30. Vết thương hở

Art by me

Khoảng sân lát đá trải dài trước mắt, phủ một lớp sương mỏng của buổi sáng cuối đông. Emilius nhét tay vào túi áo choàng, hướng về cây cầu gỗ dẫn ra ngoài trường. Trong đầu cậu đang mường tượng con đường bí mật mà Pegasus đã tả lại, một đoạn tường đá tưởng chừng vô dụng nhưng lại ẩn một lối đi chỉ có vài người biết.

Sau bữa bị "hỏi tội" hôm trước, thằng tóc đỏ đã phun ra cho cậu và Hayden biết vài lối đi bí mật tụi Gryffindor đã tìm ra khi tạo nên tấm bản đồ. Theo lời nó thì có tất cả bảy lối dẫn ra khỏi Hogwart, và ở chỗ tường đá gần cây cầu gỗ này dẫn tới phía sau tiệm sách Tomes & Scrolls ở Hogsmeade.

Khoảng sân lúc này chẳng còn ai, hầu như mọi người đã đi ăn trưa hoặc tới làng Hogsmeade. Cậu vòng qua dãy hành lang đá.

Và đứng khựng lại.

Ở cuối hành lang, Dracy Gallard bị ép chặt vào tường, cổ áo bị nắm túm, đầu hơi ngửa ra sau. Mulciber đứng chắn trước, thân hình to bè che gần hết tầm nhìn, còn Avery thì tựa hờ vào tường bên cạnh, đôi mắt xám nhạt lấp lóe vẻ thích thú tàn nhẫn.

"Giờ tao hiểu vì sao một thằng cá chết như Ravophine lại ghét mày đến thế. Gallard, cái vẻ ngạo mạn coi nhà Slytherin như cỏ rác của mày thật ngứa mắt, mày tưởng mày hơn bọn tao ư?"

Dracy không trả lời, ánh mắt nó chỉ có sự khinh miệt thẳng thừng. Không chút sợ hãi. Cây đũa phép của nó nằm cách vài bước chân, bị Avery thản nhiên dẫm gót giày lên.

Avery nhếch mép, giọng kéo dài ra như thể đang giảng cho một đứa trẻ chậm hiểu:

"Coi kìa... đúng là mấy thằng Ravenclaw lì lợm mọt sách. Cả ngày chúi mũi vào sách vở, đến lúc cần dùng tới cái đầu thì lại đặc quánh như cháo nguội."

Hắn hơi nghiêng người, mắt nhìn Dracy từ trên xuống dưới:

"Hay mày đang cố nhớ xem trong sách có trang nào dạy cách thoát khỏi tình cảnh này không? Nếu có, thì đọc to lên cho bọn tao nghe với."

Mulciber bật cười khùng khục, tay vẫn ghì chặt cổ áo Dracy, kéo nó ép sát tường hơn.

"Nhìn kỹ thì... cái đồ bạch tạng này cũng dễ coi đấy nhỉ." Giọng hắn nhỏ dần, kéo theo một nụ cười ác ý trườn trên môi. "Không biết khi bị ép đến đường cùng... trông mày sẽ thế nào."

"Buông nó ra!"

Emilius lạnh lùng cắt ngang khiến cả Mulciber lẫn Avery phải khựng lại một nhịp.

Cậu đứng ngay đầu hành lang, bóng đổ dài trên nền đá xám, tay đã rút đũa phép nhưng ánh mắt mới là thứ khiến không khí như tụt vài độ.

"Ồ, xem ai đây..." Mulciber kéo dài giọng, bàn tay vẫn giữ chặt vai Dracy. "Ravophine vĩ đại, anh hùng giải cứu, cũng rảnh rỗi nhỉ?"

Emilius tiến từng bước về phía bọn chúng, không rời mắt khỏi Mulciber.

"Lần cuối, tao bảo buông ra."

Dracy vẫn im lặng, đôi mắt xanh nhìn thẳng phía trước, nhưng hơi thở của nó gần như ngưng lại khi nhìn thấy Emilius.

"Lại đeo cái kính ngu xuẩn đó à Ravophine? Tại sao phải mất công vậy, còn ai lạ gì gương mặt búp bê xinh xắn đó nữa?"

"Tao thích đeo cái gì đéo phải việc của mày, Avery thân mến ạ. Giờ thì thả Gallard xuống và cút xéo đi chỗ khác đi"

Hai tên kia dù to xác và ngông cuồng đến mấy, nhưng kí ức về trận đòn nhớ đời trước đây và ánh mắt đầy sát khí của Emilius khiến chúng không dám tỏ ra hung hãn thêm. Cả hai thằng đều biết mình không phải đối thủ của Emilius Ravophine, cả về phép thuật lẫn thể lực.

"Hừ, mày bợ đít bọn Gryffindor cho lắm vào rồi giờ giở tính anh hùng rơm hả Ravophine? Cả trường này đều biết mày ghét cay đắng Gallard mà, xía vô làm gì?"

Emilius dừng lại chỉ cách Mulciber vài bước, ánh mắt không hề dao động.

"Ghét ai là việc của tao. Nhưng để mấy thằng hạ đẳng như tụi mày động tay động chân vào người khác ngay trước mặt tao thì không."

Mulciber nghiến răng, định nói thêm nhưng Avery đã huých nhẹ khuỷu tay.

Chúng buông Dracy ra, kèm một cái liếc xấc xược.

"Cẩn thận đấy Ravophine, chuyện này chưa xong đâu..." Mulciber gằn giọng, trước khi cùng Avery lùi vào góc hành lang và biến mất sau khúc cua.

Hai tên Slytherin khuất bóng, để lại khoảng sân lát đá trở nên im ắng lạ thường. Dracy chỉnh lại cổ áo rồi cúi xuống nhặt lại cây đũa phép nằm chỏng trơ dưới đất.

Ánh mắt nó lạnh ngắt, không có lấy một mảy may biết ơn.

"Tao không cần mày xen vào."

Giọng Emilius nghe đầy mỉa mai, nhưng từng chữ như đè xuống không khí giữa họ.

"Phải. Mày chưa bao giờ cần tao. Mày trông hoàn toàn có thể tự lo liệu được khi thằng Mulciber đè cứng vào tường"

Một thoáng, Dracy hơi khựng lại, thoáng thôi, đủ để Emilius nhận ra. Đôi mắt ấy vẫn y nguyên như nhiều năm trước, nhưng giờ nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.

"Vậy sao mày còn đứng đây? Chẳng phải hôm nay là ngày đặc biệt của mày sao? Hẳn Alert và Grey đang chờ mày ở Hogsmeade để ăn mừng đấy"

Emilius mím môi, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Dracy, áo chùng xộc xệch, mái tóc bạch kim rối bời, viền mắt dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng phiếm hồng, bỗng dưng trái tim cậu nghẹn lại.

Cậu thực sự chưa bao giờ có thể vượt qua Dracy.

"Trông mày... thảm hại quá," Emilius nói nhỏ, nhưng lạc mất đi sự mỉa mai vốn có. "Tao ghét thấy mày như thế."

"Mày ghét tao cơ mà."

"Ừ. Tao ghét mày vì những gì mày đã làm với tao." Emilius vẫn nhìn thẳng vào mắt nó, ánh nhìn vừa giận vừa đau. "Nhưng tao cũng..."

Cậu nuốt nốt nửa câu còn lại, lùi một bước, như sợ bản thân sẽ nói ra điều không nên. Nhưng ngay khi vừa quay người đi, Dracy liền thốt lên

"Khoan đã!"

Nó hít sâu, đôi vai run nhẹ.

"Ra-Emilius... tao... xin lỗi. Tao hối hận rồi."

Emilius lặng người.

"Mày nói cái gì?"

"Khi đó... tao mới chỉ là thằng nhóc 11 tuổi ngu ngốc, tự nghĩ mình biết mọi thứ, nhưng thật ra chẳng biết gì cả. Tao tưởng là... nếu cắt đứt với mày trước thì tao sẽ không phải..."

Dracy nuốt khan , "...không phải đối diện với cảm giác đó."

"Năm năm qua... là quá đủ để tao nhận ra tao sai tới mức nào. Tao nhớ mày. Nhiều lắm. Nhưng tao... quá cứng đầu. Quá tự ái. Mỗi lần định nói xin lỗi, tao lại tự nhủ mày chắc chẳng thèm nghe, rồi... thôi."

Dracy đang nói rằng nó hối hận, chẳng phải đây là điều cậu từng mong muốn được nghe hay sao?

"... cảm giác gì?"

Drac không còn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dracy Gallard, mày có cảm giác gì với tao? Suốt những năm tháng trước đây mày từng là người quan trọng đến thế nào với tao mày còn không hiểu rõ sao? Hơn cả Pegasus, hơn cả Hayden, ngay từ khi chúng ta còn nhỏ"

"... Tao nghĩ là tao đã luôn muốn nhiều hơn bạn bè." Giọng Dracy nhỏ đến mức nếu không phải hành lang quá yên tĩnh, Emilius đã không nghe được. "Nhưng rồi mày vào Slytherin... và tao... chỉ không thể chấp nhận chuyện đó."

Emilius nhìn người thiếu niên trước mắt. Dracy giờ đã hoàn toàn trổ mã, vẫn còn mảnh khảnh, nhưng nó đã cao hơn, mái tóc bạch kim vẫn được chải chuốt gọn gàng, nhưng gương mặt không còn mềm mại trẻ con như trong trí nhớ của Emilius,mà thanh thoát , từng đường nét sắc sảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ.

Nhưng đồng thời cũng là một phiên bản cậu đã ép bản thân mình phải căm hận.

"Emilius, tao biết... mày sẽ không tin tao ngay bây giờ. Nhưng tao không nói mấy lời này để mong mày tha thứ ngay." Dracy hít sâu, bàn tay siết lại thành nắm. "Tao chỉ muốn... mày biết. Rằng 5 năm qua, không có ngày nào tao không nghĩ tới mày. Và tao... ước mình đã làm khác đi."

Trái tim Emilius khẽ chao đảo. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu nghe được giọng Dracy không còn lạnh lùng, không còn khiêu khích, mà là thành thật tới mức gần như trần trụi. Nhưng quá khứ không phải thứ có thể xóa bỏ bằng vài câu hối hận.

"Tao... cần thời gian."

Rồi Emilius quay bước, bóng áo chùng đen lướt qua làn gió lạnh. Câu "ước mình đã làm khác đi" vẫn vang trong đầu, đánh thức những phần ký ức cậu đã vùi thật sâu: tiếng cười dưới tán cây thuở nhỏ, những bí mật chỉ hai người chia sẻ, lời hứa hôn ngây ngô ngày ấy... và cả sự quay lưng tàn nhẫn.

Mọi thứ đã có thể rất khác với chúng ta.

Cậu tự nhủ mình đã khép lại quá khứ, nhưng tim thì lại đập loạn, phản bội lý trí một cách thảm hại.

Cả hai không hề hay biết, bên ngoài bức tường đá, chỗ hàng cây rậm rạp, một bóng người đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện.

_______________

"Happy Birthda— Cái thằng đầu gỗ này!" Pegasus đập tay xuống bàn cái "bụp!", làm cốc bia bơ của Hayden sóng sánh trào ra.

"Cười lên xem nào! Đi ăn sinh nhật mà cứ như bị tống vô Azkaban vậy."

Căn phòng riêng trên tầng hai của Ba Cây Chổi ấm áp và ngập mùi bia bơ. Ánh nến lung linh hắt lên những bức tường gỗ cũ kỹ, và giữa bàn là một chiếc bánh kem tròn, trên mặt phủ sô-cô-la và rắc vụn đường, mấy cây nến nhỏ nhấp nháy như cố gắng hô hào không khí tiệc tùng.

"Ờ, lay lắt đến được tuổi 16, quá đã"

Emilius cầm cốc bia bơ lên uống một ngụm lớn. Hơi ấm ngọt ngậy của thức uống tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng xua đi được cơn lạnh còn vương lại từ hành lang đá ban nãy.

Mấy câu nói, ánh mắt, và cả giọng Dracy khi thốt "Tao hối hận" vẫn vang nguyên trong đầu. Mỗi chữ như một mũi kim nhỏ, âm thầm đâm vào trái tim cậu.

"Ê, mày nghe không đấy?" Hayden huơ tay trước mặt cậu. "Pony đang hỏi mày muốn mở quà bây giờ hay ăn bánh trước."

"À... sao cũng được" Emilius hờ hững đáp.

Cậu không kể cho hai đứa kia biết chuyện. Ít nhất là bây giờ.

Pegasus thở dài ngao ngán, nhưng rồi vẫn lắc lư chiếc máy ảnh Polaroid mới toe của Emilius : "Thôi được. Hôm nay là sinh nhật mày, tao sẽ đặc cách trở nên dễ thương hết sức. Nhưng tao cảnh cáo nha, tí nữa mà không chụp được tấm hình nào mày cười thì tao sẽ—"

"—phát tán ảnh mày ngủ gục trong giờ Biến hình," Hayden tiếp lời với vẻ ranh mãnh.

"Đảm bảo đám fanclub của mày chỉ có nước nổ tung"

"Tao mà chết sẽ lôi cả hai thằng mày theo cùng, liệu hồn"

"Thế có cười không?"

"..."

Mặc kệ ánh nhìn cháy da từ thằng bạn, Hayden thần thần bí bí lôi từ sau lưng ra....hai bàn tay chụm vào của nó, và chìa đến trước mặt Emilius.

"Cảm ơn Hayden, nhưng tao không nghĩ có thể nhận tay mày làm quà sinh nhật đâu"

"Bớt mỉa đi ông tướng, đoán thử xem"

Emilius nheo nheo mắt hết nhìn vẻ mặt phấn khích của Hayden tới vẻ nhăn nhở của Pegasus, cảm giác không ổn dâng lên

"... Tao chịu. Tốt nhất đừng là cái trò chơi khăm nào đấy"

"Xí, đồ chán òm. Ta da!"

Emilius nhìn xuống. Nằm gọn trong bàn tay của Hayden là

Một con nhím.

Emilius: ?

Thế này mà bắt đoán thì đoán bằng niềm tin à?

"Hãy gặp bestfriend mới của mày đi Emil! Nào, sờ thử đi!"

Emilius: Sờ vào đâu???

Pegasus phấn khích xoa nhẹ lên phần đầu không phủ gai của chú nhím nhỏ đang tròn mắt nhìn Emilius, còn cậu nhìn xuống sinh vật bé xíu ấy như thể đang cố phân tích xem nó là thú cảnh... hay một loại bùa chơi khăm nào đó.

"Mày tặng tao thật đấy hả?"

"Chứ sao," Hayden đáp tỉnh bơ, như thể việc tặng nhím làm quà sinh nhật là điều cực kỳ bình thường. "Đợt Giáng sinh tao có qua nhà anh họ Harrow, đàn nhím cảnh của ổng vừa đẻ nên tao đã xin được nhóc này đó."

Emilius liếc sang Pegasus. "Mày đồng lõa vụ này à?"

"Đồng lõa gì chứ, tao ủng hộ hết mình," Pegasus cười toe, "Từ giờ mày sẽ có thêm một đứa bạn nhỏ ở ký túc xá. Cũng tiện để mày bớt nhìn đời u ám như vừa bị mất tiền vậy."

"Vớ vẩn, tao lúc nào chả yêu đời"

"Thôi nín giùm"

Emilius thở dài, nhìn lại con nhím bé xíu đang khẽ cựa mình trong tay Hayden. Lông gai màu trắng ngà, phần mặt và bụng phủ lớp lông mịn mềm như bông. Hai con mắt đen lấp lánh chớp chớp, vô hại đến mức trái tim vốn đang rối bời của cậu cũng phải mềm ra đôi chút.

Hayden chìa nó sát hơn. "Sờ thử đi, đây, chỗ bụng nè."

Sau một thoáng chần chừ, Emilius vươn tay gãi nhẹ lên phần bụng mềm mềm của chú nhím nhỏ. Con nhím ngọ nguậy thoả mãn, phát ra tiếng "xì" nho nhỏ như chào hỏi.

Lần đầu tiên trong ngày, Emilius cảm thấy cơ mặt mình được thả lỏng.

"Rồi tên nó là gì?"

"Để mày đặt chứ," Hayden nháy mắt, "Mày là chủ mới của nó mà"

"Nhưng làm ơn đừng có đặt nó là Gai hay Chỉa nhá, nghe không thể trần trụi hơn"

Pegasus chọc, mà cậu ta cũng có lí. Emilius hơi dở vụ sáng tạo này, có lẽ bởi cái tính khô khan cục súc. Hồi nhỏ Emilius từng đặt tên cho đàn cá ba cậu nuôi là sọc 1, sọc 2, sọc 3.... Vì đàn cá có sọc trên người.

"...Вера"

Hayden và Pegasus cùng ngẩn người.

"Cái gì cơ?"

"Bepa," Emilius lặp lại, rồi khẽ nhếch môi.

"Tiếng Nga. Nghĩa là... niềm tin."

Pegasus huýt sáo trêu, "Ồ, nghe lãng mạn gớm. Không giống cái thằng đặt tên cá là 'sọc 1, sọc 2, sọc 3' hồi bé chút nào."

"Người ta trưởng thành, biết chưa?" Emilius đáp, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chú nhím bé xíu đang cuộn tròn trong lòng bàn tay mình.

Bepa ngọ nguậy, rúc mũi vào lòng bàn tay cậu như thể đã mặc nhiên chấp nhận đây là nơi an toàn mới của nó.

Hayden mỉm cười: "Ừ, niềm tin nghe hay đấy. Biết đâu nó sẽ mang may mắn tới cho mày."

Emilius không đáp, chỉ tiếp tục nhìn sinh vật bé nhỏ kia. Một phần trong cậu hiểu rõ, may mắn thì chưa chắc... nhưng một chút niềm tin, có lẽ cậu thật sự đang cần.

"Cảm ơn Hayden, món quà tuyệt lắm"

"Không có gì. Mà cẩn thận đó Emil, đợi đến lúc đám fanclub của mày mà trông thấy Bepa, thế nào cũng phát rồ"

"Ờ chưa gì tao đã hình dung ra rồi, Hoàng tử Băng giá Slytherin và con pet siêu cute của ảnh"

"...Khốn thật"

_____________


Tối hôm đó, như thường lệ, Emilius đến phòng Cúp cùng Sirius để hoàn thành "án phạt lau chùi" kéo dài vô tận. Ánh đèn vàng vọt hắt lên hàng trăm chiếc cúp và huy chương bạc bóng loáng, phản chiếu bóng hai người loang loáng trên tường đá.

Trong túi áo chùng, Bepa rúc nhẹ, đôi khi cựa mình như nhắc cậu rằng nó vẫn ở đó. Emilius khẽ đặt tay lên túi, cảm giác lớp gai mềm bên ngoài và hơi ấm nhỏ bé truyền qua vải. Chú nhím chẳng kêu, chỉ im lặng hít hít và thi thoảng gặm một miếng táo nhỏ mà cậu đã lén để sẵn.

Cả ngày nay, Bepa là thứ duy nhất giữ cho tâm trí Emilius không trôi tuột về buổi sáng, và ánh mắt của Dracy. Sự hiện diện nhỏ bé này khiến cậu thấy mình bình tĩnh , bớt xoáy vào những tiếng gào trong tâm trí. Chú nhím con rất ngoan và dễ thương, và ăn tất cả mọi thứ Emilius đưa cho nó như thể có bao tử không đáy vậy.

Sirius thì đang vừa lau vừa ngân nga một giai điệu chẳng ra ngô ra khoai, thỉnh thoảng lại liếc sang, nhưng Emilius không buồn nhìn hắn.

"Ê, hôm nay trông mày... trầm hơn mọi hôm," Sirius vừa lau một chiếc đĩa vàng vừa liếc ngang. "Lại có ai chọc mày à?"

Emilius vẫn cúi xuống đánh bóng chiếc cúp trong tay, chỉ ậm ừ một tiếng chẳng rõ là "ừ" hay "không".

Sirius nheo mắt, chống cây chổi lau vào hông.

"Hôm qua chúng ta đang tiến triển tốt, đúng không? Thế mà tự dưng mày lại tỏ ra xa cách. Có chuyện gì vậy?"

Bepa trong túi áo cựa nhẹ, như cảm nhận được căng thẳng. Emilius dừng tay một thoáng, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

"Không có gì," cậu nói ngắn gọn.

"Không có gì? Mày nghĩ tao không nhận ra à?" Sirius nhíu mày, ánh mắt xen chút bực dọc nhưng nhiều hơn là lo lắng.

"Nếu tao làm gì sai thì cứ nói thẳng. Đừng có im lặng kiểu này."

Emilius siết nhẹ tay quanh túi áo, cảm giác gai mềm của Bepa khiến cậu thở ra chậm rãi. Cậu biết Sirius đang thật lòng, nhưng giờ  không phải lúc.

Sirius vẫn đang chờ câu trả lời thì bỗng túi áo Emilius... rung nhẹ.

"..." Emilius nhíu mày, cảm giác mấy chiếc gai mềm của Bepa bắt đầu chọc chọc vào hông mình.

"Mày bị gì thế? Ngồi cựa quậy như con sâu ấy." Sirius nheo mắt nghi ngờ.

"Không gì." Emilius nghiêng người, định điều chỉnh vị trí cho Bepa yên, nhưng thay vì yên thì con nhím lại ngọ nguậy mạnh hơn, đến mức cậu buộc phải cởi áo ngoài ra.

Và rồi phụp! một tấm ảnh Polaroid rơi xuống sàn, trượt thẳng đến chân Sirius.

Sirius cúi xuống nhặt, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.

"Ồ, cái gì đây..."

"Đưa đây!" Emilius với tay nhưng đã muộn.

Trong tấm ảnh, Emilius đang bế Bepa trên tay, gương mặt nghiêm nghị thường ngày thả lỏng, gần như vui vẻ. Bên mép ảnh, nét chữ tròn trịa của Pegasus ghi rõ rành rành:

'Birthday Boy & New Bestie'.

Sirius khựng một nhịp. "...Hôm nay là sinh nhật mày?"

Ánh mắt Emilius thoáng lảng đi, "...Ừ."

"Merlin " Sirius bật ra một tiếng như chó sủa, vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. "Thế mà tao không biết! Merlin ơi, sinh nhật crush mà mình lại ngu như thế này..."

Emilius ngước lên. "Cái gì cơ?"

"Không, không! Ý tao là," Sirius ngắt lời mình, nhưng đúng lúc đó, Bepa thò cái đầu nhỏ ra khỏi áo Emilius, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Sirius và khẽ "xì" một tiếng.

"WOA" Sirius sáng mắt, ngồi xổm xuống để nhìn gần hơn.

"Merlin ơi, cái gì mà đáng yêu vậy nè... tên gì?"

"...Вера. Đây là quà Hayden tặng tao"

"Cho tao bế nó được chứ?"

"...Ừ"

Sirius thích thú nâng Bepa trên tay, "Hay thật, gai không hề cứng chút nào. Bepa nghĩa là gì thế?"

"Đó là tiếng Nga, nghĩa là niềm tin"

"Niềm tin à, nghe hay thật. Mày biết tiếng Nga sao?"

"Ừ"

Sirius say mê ngắm nghía chú nhím nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn còn chút suy tư.

"Được rồi... nghe này." Hắn đưa lại Bepa cho Emilius rồi xoa đầu, trông lúng túng hiếm thấy.

"Khi xong vụ lau cúp này... đi với tao xuống bếp nhé. Ta sẽ ăn khuya mừng sinh nhật mày"

"Không cần phải như vậy"

"Có chứ," Sirius đáp ngay. Đôi mắt xám của hắn ánh lên sự kiên định, xen lẫn chút gì đó ấm áp.

"Chúng ta vừa bắt đầu lại mối quan hệ bạn bè, mà bạn bè thì phải chúc mừng sinh nhật nhau, đúng không?"

Emilius nhìn thẳng vào hắn, định mở miệng phản bác, nhưng Sirius đã nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn thường lệ:

"Nếu tao biết trước tao đã chuẩn bị quà rồi. Nhưng giờ thì," hắn nhún vai, khoé môi cong thành nụ cười nửa miệng quen thuộc, "tao sẽ bù bằng một bữa khuya. Nhẹ nhàng thôi, không rình rang. Đi mà, Emilius."

Ánh mắt ấy khiến Emilius hơi khựng lại.

"Thôi được rồi."

"Deal!" Sirius bật cười, vỗ mạnh lên vai Emilius một cái, làm Bepa lại "xì" phản đối.

"Và bạn nhỏ này cũng được đi kèm, coi như khách danh dự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip