32. Ác mộng hay Tiên Tri?
Emilius đứng giữa một căn phòng trẻ em, nhưng chân cậu dính chặt xuống nền, không thể nhúc nhích. Trước mắt, một người phụ nữ tóc đỏ lao ra, dang tay chắn trước một đứa bé còn đang khóc thét trong cũi. Giọng bà vang lên tuyệt vọng:
"Không...! Xin ông... tha cho nó... HARRY!"
Một luồng ánh sáng xanh xé toạc không gian.
Cậu không kịp thấy gì nữa, ngoài tiếng thét ngắn ngủi bị cắt ngang và đứa bé khóc òa, tiếng khóc dội vào đầu Emilius như búa nện.
Mọi thứ xoay vòng. Bóng tối nuốt chửng.
Khung cảnh nhà tù ẩm thấp hiện ra. Lạnh buốt. Những tiếng rên rỉ ai oán , méo mó vang vọng. Một người đàn ông da tái nhợt, tóc rối bù, đôi mắt hoang dại đến rợn người ngồi trong xà lim. Hắn cười, cười mãi, cười đến nỗi máu từ khóe môi ứa ra mà vẫn không dừng.
Emilius cố lùi lại, nhưng chân cậu vẫn như bị trói chặt. Cậu bị ánh mắt điên loạn ấy khóa cứng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn và tiếng cười vô tận.
Một thoáng lóe sáng khác: Hogwart trở thành chiến trường, hàng chục thân người ngã xuống. Một bóng áo choàng đen chết chóc với điệu cười lạnh thấu xương, như thể thoả mãn trước cảnh tượng hoang tàn: Người chết nằm rải rác, máu loang trên sàn đá lạnh.
Emilius muốn hét lên, nhưng cổ họng đông cứng, chỉ phát ra hơi thở đứt đoạn.
Tại sao...? Những người này... là ai?
Emilius cảm giác như tim mình cũng bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi sợ lan tỏa, đặc quánh, đến mức cả hơi thở cũng trở thành gông cùm.
Cậu không biết họ là ai. Không biết vì sao bản thân bị ném vào cơn ác mộng này. Chỉ biết rằng... tất cả những cảnh tượng đó đều kinh hoàng đến mức muốn phát điên.
Và cậu thì bất lực, bàng hoàng, lạc lõng, chẳng thể làm gì ngoài chứng kiến.
Emilius choàng tỉnh. Cậu ngồi dựng dậy, hai tay chống lên ga giường, hơi thở dồn dập như vừa chạy một quãng dài. Tim đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi lạnh dính bết mái tóc vào trán.
Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt cậu, tái nhợt và ướt đẫm. Mọi cơ bắp vẫn còn run rẩy, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ bị kéo trở về những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi: người phụ nữ tóc đỏ gào khóc, ánh sáng xanh rợn ngợp, tiếng cười điên dại vọng ra từ ngục tối.
Bepa, vốn đang cuộn tròn bên gối, động đậy rồi ngóc đầu lên . Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu, khẽ phát ra tiếng "xì" như hỏi han
Emilius run run bế nó, để con thú nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Cậu áp má vào lớp lông mềm, cố hít vào mùi hương thân quen, mặc cho bàn tay vẫn run lẩy bẩy.
Những gì cậu thấy trong cơn ác mộng này giống hệt khi chạm vào cái rương đó. Chẳng lẽ đây là sức mạnh được truyền lại từ Basil Wyndham sao? Một năng lực tiên tri? Hay thứ gì đó tương tự?
Dù cả đám Pegasus và ngay cả Sirius có vẻ đã bỏ cuộc với quyển nhật kí, nhưng Emilius vẫn âm thầm nghiên cứu nó. Dù mọi chuyện chẳng đi đến đâu, những dòng chữ trong đó thật sự giống những vết nghệch ngoạc hơn là bất kì thứ ngôn ngữ nào. Thậm chí cả sách viết về Basil Wyndham gần như cũng rất ít thông tin. Họ chỉ nhắc tới ông ta là nhà tiên tri vĩ đại, với nhiều tiên đoán chính xác, còn lại thân thế rất bí ẩn và không được nhắc đến nhiều.
Emilius nghĩ có thể trong khu vực Hạn Chế của thư viện sẽ có thêm thông tin về vị pháp sư này. Nhưng đột nhập vào đó khá gian nan, thêm việc cậu vừa trải qua đợt thi đấu quidditch bận rộn nên chưa có cơ hội. Đáng lẽ nhờ Pegasus thì sẽ dễ dàng hơn, vì cậu ta có thể mượn áo Tàng Hình của James Potter, và có cả cái tấm bản đồ ma thuật kia nữa.
Nhưng nếu thế thì Pegasus thể nào cũng hỏi dò sao cậu lại quan tâm tới lão Basil Wyndham kia thế, dù gì cũng chỉ là cuốn sổ của một pháp sư đã chết vài trăm năm trước, chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Thực sự thì Emilius muốn tự mình tìm hiểu nguyên do của những cơn ác mộng này trước khi làm phiền đến bạn bè mình. Pegasus tuy luôn tỏ ra không có gì nhưng cậu thừa hiểu, thằng tóc đỏ đang yếu đi từng ngày. Cơn cảm cúm dai dẳng từ ngày lễ vẫn chưa hề thuyên giảm, chỉ cần nhìn sắc mặt nhợt nhạt của bạn là cậu biết tỏng.
Thời gian của Pegasus không còn nhiều nữa.
Cậu ta luôn nói cả ba đứa sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau du ngoại thế giới một chuyến.
Tao chỉ có một thỉnh cầu thôi, Emil, Hayden, hãy coi tao như một người bình thường, hãy cho tao tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, và cùng nhau đi du ngoại, tận hưởng cuộc sống.
Cả cậu và Hayden đều biết rõ. Nhưng vì Pegasus, họ không thể tỏ ra bất kì sự đau xót nào. Họ đều muốn những tháng ngày còn lại của cậu ấy được cười nhiều nhất có thể.
Emilius yêu quý Hayden, rất nhiều. Hayden với cậu như đứa em trai nhỏ luôn cần quan tâm chăm sóc, một trong những người quan trọng nhất mà cậu sẽ không đánh đổi bất kì điều gì. Nhưng Pegasus Grey, và cả Dracy Gallard, hai người bạn đầu tiên trong đời, hai người đã chứng kiến sự thay đổi, bi kịch, ở bên cậu trong những tháng ngày tăm tối nhất ấy, cuối cùng lại dần vuột khỏi tay .
Với Dracy là sự quay lưng tàn nhẫn. Còn Pegasus thì bị thời gian lấy đi từng chút một.
Cuộc đời mày thật là một mớ bòng bong hỗn loạn. Emilius Ravophine ạ.
-------------
Ký túc xá Gryffindor chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng ngáy như sấm của James và tiếng thở đều của những học sinh đang say giấc, ngay cả Remus đêm nay cũng không thức khuya học bài. Dù gì cũng quá nửa đêm rồi.
Nhưng có một người lại không được như vậy
Pegasus chống tay lên thành bồn rửa, hơi thở đứt quãng, lồng ngực nhói đau theo từng cơn ho. Vết máu loang đỏ trong bồn sứ, từng giọt còn chảy xuống cằm cậu, nóng rực và tanh ngòm.
Bệnh tình ngày càng tệ, phải viết thư bảo gia đình gửi thuốc liều mạnh hơn không thì khó mà giấu được-
Két
Tiếng cửa mở khiến Pegasus khựng lại. Cậu chưa kịp lau đi thì đã thấy Peter Pettigrew bước vào, mắt nhíu lại vì buồn ngủ. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt nhỏ ấy mở lớn kinh hãi khi nhìn cảnh trước mặt
"Pegasus... cậu... cậu đang—"
"Suỵt." Pegasus vội ra dấu im lặng.
"Không sao. Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Tôi sẽ lên gặp bà Pomfrey vào sáng mai. Đừng hét, lũ kia mà biết sẽ náo loạn cả ký túc."
Peter đứng đó, run như cầy sấy. Cậu ta lắp bắp:
"Nh–nhưng... cậu ho ra máu, Pegasus! Đó không phải chuyện nhỏ—"
Pegasus nén cơn ho tiếp theo, môi nhợt nhạt nhưng khóe miệng vẫn cố nặn ra nụ cười.
"Nghe này, Peter. Mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Do tôi quên uống thuốc nên bị trở nặng, tôi sẽ tới bà Pomfrey ngay khi trời sáng, không có gì đáng lo cả."
Peter do dự, hai bàn tay nắm chặt, rồi cuối cùng cũng gật đầu, nhưng ngay vào lúc cậu ta xoay người, đôi mắt của Pegasus ánh lên vẻ tăm tối. Cậu nâng đũa phép lên chĩa thẳng vào Peter
"Obliviate."
Một tia sáng lóe lên, Peter khựng lại, ánh nhìn lạc đi một nhịp rồi trở nên mơ hồ, trống rỗng. Cậu ta dụi mắt, lẩm bẩm gì đó, rồi loạng choạng quay về phía ký túc như thể chỉ vừa đi vệ sinh nửa đêm.
Pegasus hạ tay, đũa rơi lách cách xuống sàn. Gần đây cậu đã phải dùng câu thần chú này nhiều hơn bình thường. Một cơn ho mới dồn đến, dữ dội hơn, kéo theo nhiều máu hơn nữa. Cậu gục xuống, bàn tay bấu chặt thành bồn sứ, nghĩ thầm:
"...Không ai được biết. Không một ai."
Pegasus cắn răng nuốt nguyên bình thuốc đắng nghét, vung đũa biến bồn rửa mặt đầy máu kia trở lại nguyên trạng rồi mới yên tâm quay lại giường. Nhưng nằm chưa ấm chỗ cửa phòng một lần nữa mở ra, và tấm rèm giường cậu bị vén lên, một thân người cao lớn lún xuống bên cạnh, rúc đầu vào lưng Pegasus.
"Mày không có giường à Padfoot?"
Pegasus chẳng cần nhìn cũng đoán được là con chó đen nào đó vừa cấm túc trở về. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị thiu thiu
"Pony... Sao mày không nói tao biết hôm qua là sinh nhật Emilius?"
Bỏ mẹ.
Pegasus cứng người, mí mắt giật giật. Thuốc vẫn còn vương vị đắng nghét trong cổ họng, mà giờ lại phải nghe cái thằng chó đen kia lèm bèm thì đúng là ác mộng nhân đôi.
"Mai tha hồ sủa, tao buồn ngủ lắm rồi tha cho tao đi"
Sirius im lặng. Ngay khi cậu tưởng hắn đã chịu yên thì
"Tao muốn một mối quan hệ nghiêm túc."
"Cả mày nữa à Padfoot? Tao tưởng tao đã nói rõ với Prongs rồi, phải mời tao đi ăn tối trước đã."
"Im đê, Pony," Sirius nhéo vô lưng cậu, nhưng chẳng chịu bỏ cái tư thế bám như đỉa đói. "Ý tao là với Emilius. Ban nãy tao và Emilius đã xuống bếp, tao đã tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, cùng nhau ăn-"
"Thế mà giờ mày vẫn bò về được, chứng tỏ tình hình tiến triển tốt đấy"
"Ừ, đó là dấu hiệu tốt mà, Emilius chịu cùng tao ăn khuya, dù không phải lần đầu, bọn tao đã ăn khuya chung rồi nhưng khi ấy tao là con chó. Dù sao thì, cậu ấy còn khen tao hát hay nữa~ Đúng hơn là không tệ, nhưng thế đủ khiến tao râm ran hết cả-
Pegasus kéo chăn phủ kín đầu: "Thôi, Padfoot, để tao yên nghỉ đi. Chuyện yêu đương của mày, mai tính."
" - Dù tao có nói hết lòng mình Emilius vẫn không chịu cho tao cơ hội. Cậu ấy nói tao chỉ coi cậu ấy như mục tiêu chinh phục, Pony, tao thực lòng mà"
"Mày thay ba cô bạn gái và mập mờ với một ông Hufflepuff hồi năm ngoái, chó cũng không thèm tin cái mồm mày"
"Emilius không giống họ! Bọn tao thực sự hợp nhau, chung nhiều sở thích, cùng bị xem là kẻ lạc loài-
"Này, cho tới trước nghỉ lễ mày vẫn coi nó như cái gai trong mắt, mày còn hoá chó bám theo người ta. Mày thực sự nghĩ Emil sẽ thôi ác cảm nhanh đến thế chắc?"
Hắn cứng họng.
Remus làu bàu từ giường bên cạnh
"Đúng rồi im miệng lại đi Padfoot, tình sử của mày sắp làm tụi này mất toi giấc ngủ đến nơi"
"Im đi. Tao đang yêu"
"To tát quá cơ. Để tao ngủ không tao hoá sói nhai đầu mày luôn cho coi"
"Tuân lệnh thưa ngài Mơ Mộng Ngớ Ngẩn"
__________
Vài ngày sau.
Emilius khoanh tay đứng giữa phòng, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong khi Hayden mồ hôi nhễ nhại, tóc rối bù vừa ngã sõng soài xuống tấm đệm vì dính trọn một cú Expelliarmus của cậu.
"... Tao nói rồi, giơ đũa phải dứt khoát, không phải như đang vẫy chào bà hàng xóm đâu."
Emilius gõ gõ đầu đũa phép vào lòng bàn tay, giọng chán chường. Họ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần bài thực hành bùa bảo vệ này, mà kĩ năng của Hayden vẫn âm vô cực.
Pegasus Grey không thấy tung tích. Cứ nhắc tới kèm Hayden vụ thực hành bùa phép là thằng này trốn biệt. Hẳn nó ám ảnh mấy lần bị Accio nào sách vở chén cốc thẳng vào đầu kèm thêm vô số vụ nổ vô tình.
Emilius cũng chẳng vui vẻ tình nguyện gì cho cam, nhưng giờ cậu mà bỏ mặc thì Hayden coi như chết chắc.
Hayden ngồi dậy, tóc rối che cả mắt, lầu bầu:
"Dứt khoát thì dứt khoát, nhưng mày phải để tao có cơ hội chứ. Cứ vừa hô xong đã bị bay vũ khí rồi thì ai mà kịp phản ứng..."
Emilius nhướng mày:
"Voldemort chắc sẽ tử tế cho mày 30 giây khởi động trước khi tấn công."
"... Được rồi, hiểu rồi," Hayden lè lưỡi, lồm cồm đứng dậy. "Nhưng tao thề là nếu qua nổi kỳ thi O.W.Ls, tao sẽ lập đền thờ mày cả đời."
"Khỏi," Emilius đáp, rồi giơ đũa ra hiệu.
"Nào, lại lần nữa. Protego."
Hayden hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. Cậu giơ đũa lên, hô to:
"Protego!"
Một tấm khiên mỏng mảnh, chập chờn lóe lên trước mặt cậu rồi tắt phụt như bóng đèn cháy.
"Hayden, đó không phải Protego, đó là pháo hoa xịt ."
Emilius thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giơ đũa, chuẩn bị thị phạm một lần nữa. Trong lòng cậu nghĩ, nếu không kèm sát thì thằng này chắc chắn trượt thẳng cẳng .
Cậu xoay cổ tay, dựng một tấm Protego sáng rực như mặt gương, bao trọn lấy thân mình. Khiên phép sáng loáng phản chiếu ngọn đũa của Hayden
"Một lần nữa nào, tập trung"
Hayden giơ đũa, mắt nhắm tịt lại như cầu nguyện.
"Protego!"
Một tấm khiên bé bằng cái khay trà bật ra
"Hoàn hảo," Emilius nói tỉnh rụi. "Nếu mày muốn bảo vệ một con nhím thì chắc đủ." Nhưng nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của thằng bạn, khóe môi cậu nhếch lên. Đoạn Emilius bế Bepa từ trong túi áo ra, đưa cho Hayden
"Cũng coi như có tiến bộ, sắp ăn trưa rồi chúng ta nghỉ thôi"
Hayden nhận lấy Bepa, mặt đỏ gay. Con nhím nhỏ bị đặt vào tay cậu liền co người lại, chóp mũi khụt khịt ngửi ngửi rồi ngẩng lên kêu "xì" một tiếng.
"Thấy chưa, nó công nhận công sức của tao đấy." Hayden lập tức vênh mặt, ra vẻ như vừa được trao huân chương Merlin hạng Nhất. Nhưng quay sang nhìn Emilius lại thấy cậu không phản ứng gì.
"Emil?"
"Hú, mày nghe không?"
"Emilius"
"Tao sẽ lấy máy duỗi tóc kéo thẳng tóc mày ra bây giờ đây"
Lúc này Emilius mới ngẩng mặt lên.
"?"
"Tao gọi mày mấy lần mà sao ngẩn ngơ ra thế?"
"... Chỉ suy nghĩ vài thứ thôi. Và đừng có hòng lại gần tao với cái máy duỗi tóc."
Emilius không nói mớ bòng bong cậu suy nghĩ trong đầu, về giấc mơ quái đản, về đủ thứ tạp nham xảy ra trong cuộc sống, về Dracy.
"Môi mày trông sưng quá đấy, có cần đi bệnh xá không vậy?"
Quỷ thật, giờ Hayden chỉ ra làm cậu lại cảm nhận được cái cảm giác sưng tấy nóng ran ở môi dưới. Do sáng đang vừa đi vừa cắn bánh mỳ tự dưng gặp phải người làm cậu giật mình nhớ lại một chuyện kinh tởm, đến mức cắn vào mồm chảy máu.
"Thôi nhục lắm. Để tí tao về xem sách coi có bùa nào hết sưng tấy không"
Hayden dở khóc dở cười nhìn Emilius chạm nhẹ vào môi rồi mặt nhăn như khỉ ăn ớt, đoán ban nãy hẳn bạn mình đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm trọng lắm tới mức quên cả cơn đau như vậy.
"Gặp phải chuyện gì mà khiến ngài Emilius Ravophine đây giật mình tới cắn cả vào mồm thế?"
"Charlod Whitestone"
Nghe cái tên đó khiến Hayden suýt sặc. Charlod Whitestone là đàn anh nhà Hufflepuff ưu tú vừa tốt nghiệp năm ngoái. Nghe nói anh ta được nhận vào làm thư kí cho một ông tai to mặt lớn nào đó trong bộ ngay khi vừa ra khỏi trường, với bảng thành tích xuất sắc, Huynh trưởng kiêm Thủ Lĩnh Nam Sinh năm ngoái.
Hôm nay Emilius xui xẻo thế nào đụng mặt anh ta trên hành lang, khi Charlod về trường để gửi một văn kiện của bộ cho hiệu trưởng Dumbledore.
Hai đứa nó chẳng hề liên can gì tới anh ta, thậm chí Hayden tuy chung nhà nhưng cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bảnh bao đứng đắn hay nghe thấy cái tên Charlod Whitestone khiến Emilius hay bị rùng mình, nhờn nhợn:
Cậu từng bắt gặp Sirius Black dây dưa với anh ta hồi năm tư, theo đúng nghĩa đen.
Emilius khi đó đang nằm chill chill ở chỗ góc hành lang ít người qua lại, phía sau bụi cây, nơi bí mật ưa thích của cậu. Và ngày hôm đó thời tiết đẹp đến độ cậu đã thiu thiu ngủ mất từ lúc nào không hay.
Để rồi bị đánh thức bởi một loạt các thứ tiếng-không-phù-hợp-với-trẻ-vị-thành-niên-và-không-nên-xuất-hiện-ở-môi-trường-giáo-dục.
Bộ trường này hết phòng cho tụi bây rồi hay sao??
Máu dồn lên não, Emilius tự ếm bùa Ảo Ảnh lên người rồi khom lưng chuồn lẹ ra khỏi bụi cây, cậu không muốn bị mang tiếng rình rập biến thái xem lén người khác hành sự, dù chính cặp đôi vô duyên vô cớ nào đó kia đã phá đám giấc ngủ của cậu.
Dù đã cố gắng chuồn lẹ, không phận sự miễn tham gia, thế nhưng ngay khi cậu vừa thoát khỏi bụi cây, đập vào mắt là cảnh Sirius Black, quần áo xộc xệch đang đè sát một nam sinh nhà Hufflepuff vào tường (Emilius thề cậu đã dùng hết sức bình sinh để không nhìn xuống dưới)
Gương mặt nham hiểm ánh lên vẻ thoả mãn của Sirius dí sát vào mặt người kia khiến cậu không thể nhận ra ai, nhưng sau đó hắn bắt đầu nói những lời khiêu khích
"Tôi là cơ hội tuyệt vời nhất anh có thể có được trong đời đấy, Whitestone. Anh thích như vậy đúng chứ?"
"Thủ Lĩnh Nam Sinh được bao người ngưỡng mộ, giờ mặc sức để Sirius Black này chà đạp, anh không biết xấu hổ sao?"
Hắn còn nói một tràng những lời lẽ tục tĩu quá mức và tiếng Charlod Whitestone rên rỉ khiến Emilius cảm giác da đầu tê rần. Điều tiếp theo cậu nhớ là mình chạy vội về kí túc xá và nôn thốc tháo trong WC.
Tất nhiên, những gì cậu tai nghe mắt thấy đều được truyền đạt lại cho hai thằng bạn thân. Hayden chẳng thể nào nhìn vị đàn anh đáng kính như cũ được nữa. Pegasus dù biết Sirius đang mập mờ với một ai đó nhà Hufflepuff, nhưng không ngờ lại là Thủ Lĩnh Nam Sinh hơn họ tận ba tuổi, và là một người nổi tiếng ưu tú, đứng đắn.
Sirius Black, thằng này ghê gớm thật.
Nhưng có vẻ mối quan hệ thể xác ấy cũng kết thúc khi Charlod rời trường, như Pegasus nói, Black chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kì ai cả, mọi thứ với hắn chỉ như một trò chơi, cả thèm chóng chán.
Dù sao thì cậu cũng đã được tai nghe mắt thấy sự tự tin đến kiêu ngạo của hắn khi dây dưa với Charlod Whitestone, Sirius Black tự cho hắn là cơ hội tuyệt nhất một người có thể có được trong đời kia mà.
Và với cậu, điều đó càng trở thành sự khinh miệt mỗi lần Sirius mở miệng ra khẳng định tình cảm thật lòng của hắn.
Hayden bế Bepa trên tay, con nhím híp híp đôi mắt đen láy dưới bàn tay vuốt ve của cậu
"Thôi thì, vậy cũng đủ giải thích cho sự xúc động quá cỡ của mày đi. Nhưng Emil này, gần đây cảm giác mày hơi... lơ đễnh"
Emilius vờ như không hiểu
"Như thế nào cơ?"
"Mày hay nghệt mặt ra, như ban nãy ý. Đừng chối, Pony cũng nói vậy"
Đối diện với ánh mắt chằm chằm của Hayden, cậu thở dài
"Ừ... có một số chuyện. Không phải tao muốn giấu hai đứa mày, tao chỉ cần chút thời gian nghĩ thông suốt trước đã... Mày nhớ mấy cái viễn cảnh chớp nhoáng lần tao chạm vào rương của Basil Wyndham chứ?"
Ánh mắt Hayden hiện lên vẻ lo lắng
"Ừ, nhớ, sao vậy?"
"Vài hôm trước tao lại mơ thấy nó, nhưng lần nào dài hơn, chi tiết hơn, dù tao chẳng nhận ra ai hết. Có một người phụ nữ la hét, liên tục kêu tên Harry, Harry. Nếu thực sự đây là một kiểu viễn cảnh tiên đoán tương lai nào đó tao vô tình biết được, thì liệu nó có ý nghĩa gì khi tao chẳng biết mấy người trong đó là ai chứ?"
"Emil... cái này không giống mấy giấc mơ bình thường. Nếu là một dạng tiên tri, sợ chuyện sẽ không đơn giản đâu...."
Emilius im lặng một lúc, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, như thể cố ép ký ức mơ hồ kia thành hình dạng cụ thể.
"Tao cũng nghĩ vậy. Điều làm tao khó chịu nhất là... cảm giác... như tao đang tận mắt chứng kiến một bi kịch mà mình không thể can thiệp."
"Thông tin về Basil Wyndham thực sự quá ít. Tao định đêm nay sẽ lẻn vào khu vực cấm xem có thêm ghi chép gì về ông ta ngoài những lời tiên tri không"
"Vậy thì tao đi với mày, cả Pony-
"Không." Emilius chặn ngay. " Tao đi một mình. Pony đang không khỏe. Mày thì lo mà qua được O.W.Ls cho tử tế đi đã, Hayden. Nếu bị tóm, ít nhất cũng chỉ mình tao chịu thôi."
Hayden cau mày, trông rõ ràng không phục, nhưng ánh nhìn cương quyết của Emilius khiến cậu ta đành tiu nghỉu.
"Rồi, nhưng mày tự đi mà giải thích với Pony, nó mà biết bị ra rìa vì ba cái lí do vớ vẩn sẽ khùng lên cho xem"
Bỏ ngoài tai mấy lời làu bàu của Hayden, cả hai rời khỏi phòng Yêu Cầu để đi ăn trưa. Bepa nằm yên vị trong túi áo của Hayden, nó vẫn còn quyến luyến người chủ cũ nên vẫn thích theo hơi cậu ta.
Khi đang thong thả men theo hành lang dẫn xuống đại sảnh, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau
"Anh Emilius"
Regulus Black trong bộ đồng phục chỉnh tề bước đến chỗ họ, bên cạnh cậu bé còn có người bạn thân Evan Rosier.
"Có chuyện gì vậy Blac-Regulus?" Cậu vẫn đang cố gắng làm quen với việc gọi tên người khác một cách bình thường.
"Anh có thể... sau bữa trưa dành chút thời gian cho em không? Em muốn mời anh tới câu lạc bộ đấu tay đôi. Thật ra... em đã luyện tập nhiều, nhưng tự biết còn nhiều chỗ sơ hở. Nếu anh có thể xem qua và góp ý, em sẽ vô cùng cảm kích."
Hayden bật cười
"Nghe chưa, Idol quốc dân. Đi ăn trưa thôi mà cũng có fan chặn đường."
Regulus làm như không nghe thấy, ánh mắt nghiêm túc dán chặt lên người đàn anh. Nhưng lần này không chỉ có một cặp mắt, mà hai, thằng nhóc Rosier kia từ lúc xuất hiện đến giờ chỉ trưng mắt nhìn cậu khiến Emilius cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng cậu đã định sau bữa trưa sẽ tiếp tục kèm Hayden-
"Không cần lo đâu, để tao đi kiếm Pony là được" Hayden hiểu ý nói, "Nó không trốn mãi được đâu, đến lượt nó phải xoay ca chứ"
Regulus hỏi lại ngay
"Vậy là anh có thời gian sau bữa trưa chứ?"
Emilius thở dài
"Được rồi. Nhưng làm ơn làm phước đừng nói với tôi theo cái kiểu đó nữa, nghe mà mệt hết cả người"
Regulus khựng lại:
"Ý anh là...?"
"Cái kiểu cung kính dài dòng văn vở khi chú mày muốn bắt đầu một chuyện gì đó ấy. Anh già đi chục tuổi vì nghe chú mày nói chuyện đây này"
Evan Rosier nãy giờ im lặng bỗng bật cười thành tiếng
"Nghe rồi đó, Reg. Người ta không thích mấy bài diễn văn trang trọng của cậu đâu."
Regulus chớp mắt, dường như thật sự bối rối.
"Nhưng... đó là cách em vẫn được dạy phải nói chuyện với bậc tiền bối."
Hayden bên cạnh bụm miệng, vỗ vai cậu
"Nghe chưa, bậc tiền bối"
Emilius chán nản. Sao hai anh em nhà Black này thật biết cách khiến cậu mệt hết cả người. Thằng anh láo toét bao nhiêu thằng em ngoan ngoãn bấy nhiêu, mà ngoan quá mức là đằng khác. Tự dưng cậu thấy hơi tội lỗi khi thẳng thừng thái quá như vậy. Dù gì Regulus Black cũng là một nhóc quý tộc nhỏ tuổi, và so với đám hống hách trong nhà Slytherin, thằng bé quả thực khác biệt.
"Ừ, tôi biết. Nhưng cứ nói thẳng là được rồi, đừng vòng vo, nghe mệt lắm, chúng ta đâu phải người lạ, cậu ăn nói vậy khiến tôi thấy hơi bị xa cách đấy."
Regulus mím môi,
"Vậy... sau bữa trưa, anh sẽ tới chứ?"
"Ừ."
"Cảm ơn anh Emilius. Nhân tiện thì, môi anh bị sao vậy?"
"Anh mày bị ngã, đừng hỏi chi tiết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip