33. Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi


Regulus Black từ lâu đã nhận ra, hai người bạn thân nhất của mình đều chẳng giống ai.

Barty Crouch Jr. thì quá mức nhạy cảm. Thông minh, sắc sảo, nhưng trong lòng lại là một đống vết nứt chằng chịt. Chỉ cần cha cậu ta, ngài Crouch nghiêm khắc, lạnh lùng buông một câu chê bai, là Barty có thể im lặng suốt mấy ngày, vùi đầu vào sách vở và điểm số, cứ như thể nếu không chứng minh được bản thân thì chẳng còn lý do gì để tồn tại.

Còn Evan Rosier... Evan lại là thái cực hoàn toàn ngược lại. Vô cảm đến mức đáng sợ. Cậu ta có thể kể lại một câu chuyện tàn nhẫn với giọng điệu y hệt như khi nhắc đến việc vừa uống một tách trà. Không một chút xúc động, không một tia rung cảm. Regulus đã quen với sự lạnh lẽo ấy, đến mức dần coi đó như một nét đặc trưng quái gở của Evan, giống như người khác có màu mắt xanh hay mái tóc xoăn vậy.

Có lần Evan từng nói thẳng: "Tớ không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì cả." Nói ra như thể đó là sự thật hiển nhiên, không phải bi kịch.

Ấy thế mà, tối hôm đó... Regulus đã thấy điều không ngờ tới.

Trong căn phòng vắng, khi Emilius Ravophine bước vào, Regulus mỉm cười chào hỏi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Regulus bắt gặp ánh nhìn của Evan. Không phải ánh nhìn trống rỗng quen thuộc, cũng không phải cái lạnh nhạt thường thấy. Mà là... một sự chăm chú. Một tia hứng thú rõ rệt, lóe lên trong đôi mắt xanh vốn dĩ chẳng bao giờ chứa đựng chút cảm xúc.

Lần đầu tiên, Evan Rosier trông như một con người bình thường bị hút lấy bởi điều gì đó. Và điều ấy, không ai khác, chính là Emilius Ravophine.

Regulus vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó diễn tả: như thể mình vừa nhìn thấy một vết nứt nhỏ xíu trên một bức tượng bằng đá vốn tưởng vĩnh viễn trơ lì. Dù suốt những năm trước đó, Evan Rosier chưa từng tỏ ra chú ý đến Emilius, cũng hờ hững khi thấy cậu hâm mộ đàn anh, nhưng cho tới đêm hôm đó, dường như có điều gì đã thay đổi.

Đỉnh điểm là Evan đã bảo cậu mời đàn anh tới Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi để xem buổi thực hành của họ. Regulus biết Emilius rất giỏi, nên từ lâu cũng đã có ý định nhờ đàn anh nhận xét và giúp mình cải thiện khả năng, nhưng không ngờ Evan lại chủ động lên tiếng về điều đó. Nhưng ngoài mặt, Regulus chẳng thể nào đoán được bạn mình đang nghĩ gì trong đầu.

Có lẽ nên để thời gian trả lời thì hơn.

----------------------------------

"Bùm! Xẹt! Rầm!"

Những thanh âm chát chúa vang lên từ khắp nơi trong Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi, giáo viên giám sát không có mặt, cho nên bọn học sinh tha hồ phô diễn hết vốn liếng, cứ như một buổi hỗn chiến được hợp pháp hóa.

Emilius đứng thu lu một góc, ánh mắt không rời hai thiếu niên Slytherin đang tập luyện bùa phép. Dù rất ít tới đây nhưng khả năng đấu tay đôi của cậu vẫn được không ít người biết đến qua những trận được giáo sư bắt cặp trên lớp. Và cậu vốn dĩ cũng được ba chỉ dạy bài bản, nên có thể nhìn ra những thiếu sót và điểm yếu của người khác dễ dàng.

Regulus và Evan đang luyện tập cách đó không xa. Regulus có sự bình ổn về phản xạ, biết cách nắm bắt tình huống, nhưng động tác tay của thằng bé quá thừa thãi, hoa mỹ quá mức dẫn đến dễ lộ sơ hở. Thêm nữa, Regulus còn quá thụ động trong việc phản đòn, chỉ thiên về phòng thủ quá mức dẫn tới để mất nhiều cơ hội vàng.

Evan Rosier thì... khô khốc. Cảm giác như tên nhóc này cử động như một cái máy vậy,không có sự chuẩn bị trước. Và quá chăm chăm vào tấn công, sử dụng các bùa phép tấn công dễ đoán liên tục mà thiếu cân nhắc, khi thực chiến nếu gặp đối thủ lão luyện dễ bị bắt thóp phản đòn, khó trở tay kịp.

Nhưng vấn đề lớn hơn là

"Ôi Merlin, nhìn anh Ravophine kìa, đứng im thôi cũng khí chất ngời ngời!"

"Anh ấy chắc chắn sẽ là Huynh trưởng Slytherin kế tiếp cho xem!"

"Không, không, anh ấy hợp vai con sóicô độc hơn. Trời ơi, ánh mắt lạnh lùng đó..."

Một nhóm học sinh năm dưới, cả nam lẫn nữ, ngồi túm tụm ngay hàng ghế gần đó, xì xào bàn tán chẳng khác gì đi xem kịch. Cứ cách một phút lại vang lên một tiếng "kyaa" nhỏ.

Emilius cau mày, thái dương giật giật.

Đây là CLB đấu tay đôi, chứ không phải buổi họp fanclub. Làm ơn yên lặng cho người ta tập trung.

Khi hai đứa kia dừng lại, Emilius bước lại gần

"Regulus..." Cậu bắt đầu nhận xét "Anh công nhận cậu có phản xạ ổn, đầu óc tỉnh, biết nắm bắt tình huống. Nhưng cái tay..." Emilius nhếch môi, làm động tác xoay cổ tay kiểu múa may. "Hoa mỹ quá. Người ta chỉ cần nhìn một cái là biết cậu định làm gì rồi. Cái gì cũng dựng khiên, lo phòng thủ quá mức. Đánh trận mà chỉ lo co rúm lại thì cơ hội vàng cũng thành cơ hội chết, hiểu không?"

Regulus lắng nghe chăm chú như thể nuốt từng chữ

Emilius quay  sang Evan Rosier. "Còn cậu thì..."  Cậu cân nhắc từ ngữ một chút, rồi nói thẳng. "Khô như khúc củi. Anh nhìn mà tưởng người ta đang vận hành cái máy. Cậu cứ lao vào tấn công liên tục, nhưng đơn điệu đến mức trẻ con cũng đoán được bài. Nếu gặp đối thủ lão luyện, chỉ một cú giả bộ sơ sẩy thôi là cậu tự chui đầu vào bẫy. Lúc đó thì đừng mong xoay kịp."

Evan nhếch một bên mày, thái độ gật gù kiểu "nghe cũng có lý", nhưng vẫn giữ im lặng.

Regulus cúi đầu lễ phép đáp:

"Em xin ghi nhận lời góp ý của anh."

Đám fan phía sau lại rì rầm: "Anh Ravophine nghiêm khắc ghê, nhưng ngầu thật..."

Emilius chỉ muốn  niêm phong mồm cả bọn cho xong.

"Anh Emilius... nếu có thể... em muốn được đấu trực tiếp với anh. Em nghĩ chỉ khi đó mới... "

Regulus chưa kịp dứt câu, một nhóm bốn học sinh; hai Ravenclaw, hai Gryffindor hùng hổ tiến tới, Emilius không quen đám này.

"Ồ, Emilius Ravophine cũng ghé câu lạc bộ đấu tay đôi cơ đấy." Một gã Gryffindor tủm tỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích. "Nghe bảo cậu giỏi lắm nhỉ? Sao không thử cho mọi người xem tận mắt?"

Tên Ravenclaw bên cạnh thêm dầu vào lửa:

"Bốn người bọn tôi. Cậu có thể gọi thêm đồng đội. Nhưng trừ bọn Slytherin nhé. Ai mà biết mấy con rắn độc các cậu có định bắt tay chơi bẩn hay không."

Mấy đứa còn lại cười hô hố, giọng đầy giễu cợt.

Regulus và Evan nhíu mày. Cả hai định bước lên thì Emilius đã nhếch môi, một biểu cảm khinh bỉ hơn là cười.

"Bốn người? Có vậy thôi à?"

"Khỏi cần gọi thêm, mình tôi đủ hầu các cậu"

Cả phòng rộ lên tiếng bàn tán. Một số đứa há hốc mồm, số khác reo hò phấn khích.

Regulus tròn mắt, bất giác thấy phấn khích, cậu sắp được thấy tận mắt đàn anh thi triển kỹ năng. Evan cũng im lặng quan sát.

Mấy thằng Ravenclaw – Gryffindor ngớ ra một nhịp, rồi gằn lên cười

"Ngông cuồng đấy, để xem năng lực có sắc bén được như cái mồm cậu không."

Emilius lắc cổ tay, vươn vai một chút để khởi động trước khi rút cây đũa cắm trên búi tóc lòa xòa xuống.

"Lên đi. Tôi cũng đang ngứa người đây."

Ngay lúc bốn đũa phép phía đối diện đồng loạt giơ lên, một tràng cười như chó sủa vang khắp phòng.

"Ha! Không nhanh vậy đâu"

Ánh mắt đồng loạt hướng về cửa. Sirius Black hào nhoáng bước vào như thể đây là sân khấu của mình hắn ta, nụ cười ngông nghênh chẳng thèm che giấu.

"Xin lỗi, đến muộn một tí," hắn vừa nói vừa huýt sáo, tiến thẳng đến đứng kề bên Emilius.

"Nhưng yên tâm đi, tao sẽ làm đồng đội của mày."

Cả căn phòng như nổ tung. Một tràng reo hò và hét lên phấn khích vang khắp Câu lạc bộ đấu tay đôi.

"Mèn đét ơi, Black và Ravophine đứng chung một phe!"

"Đẹp trai quá, chết mất!"

Đám nữ sinh gần như gào rú, còn ngay cả đám con trai cũng phải nuốt khan. Một Sirius Black  ngông nghênh, lãng tử, sánh vai bên một Emilius Ravophine đẹp như tượng tạc nhưng lạnh lùng, bất cần, thật là cảnh tượng khiến ai nấy đều không thể rời mắt.

Emilius nhìn hắn điềm nhiên xuất hiện bên cạnh mình, mất mấy giây để nhớ ra giờ họ không còn là kẻ thù của nhau nữa

"Tao không cần mày giúp"

"Ừ, tao biết mày không cần," Sirius nhún vai, cười tươi rói. "Nhưng mà chung phe với tao, trông oách hơn nhiều, đúng không?"

"... Được thôi."  Đầu đũa của Emilius lóe sáng. "Nói trước, tao không có thói quen hỗ trợ đâu đấy"

"Biết mà. Khoan, môi mày làm sao vậy?" Hắn đột nhiên dí sát lại gần cậu, ánh mắt dán lên phần môi đỏ bất thường kia.

Hành động đột ngột ấy khiến đám đông lại lần nữa rú lên. Emilius nghiến răng.

"Tao-bị-ngã. Giờ thì quay lại vấn đề chính đi"

Sirius ngó nghiêng một hồi, thêm việc thái độ của Emilius trông cáu bẳn như sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi, hắn mới tạm bỏ qua.

Hơn nữa, một thằng giàu kinh nghiệm như hắn nhìn qua là đoán được đó không phải vết thương từ hôn hít.

Một luồng căng thẳng lan khắp căn phòng, rồi trong tích tắc, không khí như chực bùng nổ. Tất cả học sinh đều nín thở. Hai nam thần Hogwarts cùng lúc giơ đũa lên,  sẵn sàng lao vào trận chiến hai chọi bốn.

Căn phòng im phăng phắc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tiếng hô bắt đầu vang lên:

"Ba... hai... một!"

"Expelliarmus!"

Cả bốn đối thủ cùng lúc nã bùa giải giới về phía Emilius và Sirius. Tia sáng đỏ rực chói lòa, lao tới như mưa .

Ngay khoảnh khắc ấy, Emilius vung cổ tay, một bức Protego Maxima sáng lóa bung ra, vững chãi như bức tường. Tia phép va chạm, tóe ra như pháo hoa, làm sàn gỗ rung bần bật. Sirius không bỏ lỡ giây nào, hất đũa phóng liền ba Stupefy dồn dập như súng liên thanh.

Hai tên Gryffindor phải lăn nhào tránh sang hai bên, trong khi một Ravenclaw dính trọn, té bổ chửng.

"Tuyệt vời," Sirius quay sang cười toét, "Tường chắn của mày đủ cho tao thoải mái bắn phá."

"Bớt nói nhảm," Emilius gằn giọng, xoay đũa. Rictusempra vút ra, đánh thẳng vào tên Ravenclaw cao gầy. Hắn rú lên, ngã dúi dụi vì cười khanh khách không ngừng, không còn cầm nổi đũa phép. Chỉ trong vòng vài giây, bốn còn lại hai.

Khán giả hai bên phấn khích tột độ tới mức đứng bật dậy, không ngừng cổ vũ

Nhưng hai gã kia chưa chịu thua. Một tên Gryffindor nghiến răng, hét:

"Impedimenta!"

Tia sáng lao thẳng vào Sirius.

Trong tích tắc, Sirius lách người, đỡ bằng một vòng chắn Protego chỉ vừa đủ rộng, đồng thời lộn người sang ngang,nháy mắt với người đối diện:

"Đẹp mắt chứ, Emilius?"

Emilius thở dài không thèm đáp, vung đũa thẳng tay:

"Expulso!"

Bùa chú đánh bật gã Gryffindor lùi hàng mét, may mà có tấm đệm ma thuật câu lạc bộ trải sẵn chặn lại, nếu không chắc gãy xương.

Tên cuối cùng còn đứng run run, nhưng vẫn cố chống cự, bắn liên tiếp Petrificus TotalusExpelliarmus. Sirius cười như điên, xoay vòng đũa, hất tung luồng phép lên cao, làm ánh sáng nổ ra như pháo hoa.

"Của mày đó, Emilius!"

Emilius đã di chuyển vào điểm mù. Chỉ một cái phẩy tay lạnh lùng:

"Stupefy."

Ánh sáng đỏ rực bắn thẳng, hạ gục đối thủ cuối cùng ngã sấp xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Chỉ trong vòng chưa đến năm phút, bốn gã Ravenclaw – Gryffindor nằm la liệt. Cả khán phòng  vang dội như nổ tung.

"Merlin ơi! Một trận đấu xuất sắc nhất tao từng thấy!"

"KHÔNG! PHẢI NÓI XUẤT SẮC NHẤT LỊCH SỬ ẤY CHỨ!"

Giữa những tiếng hò reo không ngớt, ở phía sau đám đông, Regulus và Evan Rosier lặng lẽ quan sát, rồi cậu Black nhỏ quay người rời đi. Nhưng Evan Rosier vẫn đứng đó, gương mặt không một chút cảm xúc, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú vào người thanh niên cao lớn với mái tóc quăn vàng óng kia.

Sirius đứng thẳng người, mồ hô còn vương trên trán, miệng nở nụ cười ngạo nghễ. Hắn quay sang huých vai đồng đội, mắt sáng rực:

"Thấy chưa? Chúng ta là một cặp ăn ý đấy chứ"

"... Mày ồn ào quá," Emilius đáp tỉnh rụi, cất đũa phép vào búi tóc.

Đám đông học sinh chen chúc ùa vào giữa sàn đấu, bao quanh Emilius và Sirius như ong vỡ tổ.

"Emilius, tuyệt vời quá!"

"Sirius Black, đòn đó thực sự quá ngầu!! Đánh hay lắm!!"

Tiếng la hét, huýt sáo, cười nói vang dội, đến mức cả tường đá cũng rung chuyển. Đầu Emilius giật giật, trán lộ rõ gân xanh. Thứ duy nhất ngăn cậu khỏi việc quay gót bỏ đi ngay lập tức là đám người chen chặt vây kín, không còn lối thoát.

Trái lại, Sirius Black lại như cá gặp nước. Hắn cười rộng đến tận mang tai, hân hoan tận hưởng như thể mình là quán quân Quidditch. Bàn tay hắn thậm chí còn vòng qua vai Emilius, kéo sát vào mình, miệng hô hào:

"Đấy, thấy chưa? Hai ta đúng là bất bại!!"

Emilius nghiến răng ken két, mắt liếc lên trần, cố niệm thần chú bình tĩnh, bình tĩnh.

Và đúng lúc cậu sắp quát tháo cả đám giải tán, một giọng trầm ổn vang lên

"Quả thật là một trận đấu xuất sắc."

Cả Sirius lẫn Emilius đều khựng lại. Đám đông im bặt rồi dạt sang hai bên. Một người đàn ông trẻ bước đến. Bộ áo choàng công sở gọn gàng, đường may tinh tế khác hẳn đám học sinh, vai đeo phù hiệu của Bộ Pháp Thuật. Mái tóc nâu bóng vuốt gọn, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu, khuôn mặt điển trai như tạc. Đó là Charlod Whitestone.

"Anh Whitestone về trường kìa!"

"Cựu thủ lĩnh Nam sinh Hufflepuff!"

Emilius chết điếng. Dạ dày quặn lên. Ánh mắt cậu thoáng chớp, rồi vội nhìn sang hướng khác, như thể thêm một giây nữa thôi cũng có thể ói ra tại chỗ.

Còn Sirius, phút chốc chỉ còn tiếng ù trong tai. Hắn đứng sững, nụ cười ngạo nghễ vừa rồi tắt lịm. Hắn không tin nổi là Charlod Whitestone cũng có mặt ở đây.

"Quả là màn đấu xuất sắc. Sirius, em không thay đổi chút nào, vẫn khiến người khác phải trầm trồ thán phục "

Hắn không đáp được, chỉ cứng đờ, và nụ cười phớt trên môi cùng ánh mắt xoáy sâu của Charlod như càng cố tình nhắc lại những kỉ niệm giữa họ.

Rồi ánh mắt ấy chuyển sang Emilius.

"Còn cậu... không hổ danh con trai của thần sáng huyền thoại Ravophine. Tiếc thật, những năm tôi còn ở Hogwarts lại không biết đến cậu. Nếu không, có lẽ tôi đã được chứng kiến tài năng này từ sớm hơn."

Vẻ mặt Charlod Whitestone nhìn cậu từ đầu tới cuối không hề có chút biến đổi. Bởi vì Emilius đang đeo kính. Những người chưa từng thấy mặt thật của cậu thì vẫn bị tác dụng của chiếc kính che mờ con mắt.

May mắn làm sao.

Emilius chỉ lạnh nhạt đáp:

"Anh quá lời rồi."

Vết sưng trên môi lại lần nữa nhói lên, ký ức tởm lợm năm trước quay lại, và nhìn thấy Charlod vẫn dán mắt vào Sirius như thế, chỉ càng khiến dạ dày cậu muốn lộn ngược. Emilius bỗng thấy khó thở giữa biển người.

Cần phải ra khỏi đây. Ngay lập tức.

Không đợi thêm, Emilius lách khỏi vòng vây, gạt đám đông sang một bên, bước nhanh ra ngoài.

"Sao vậy...?" vài học sinh xôn xao, nhưng chưa kịp hiểu thì Sirius đã tỉnh khỏi cơn sững sờ, hốt hoảng gọi:

"Emilius! Chờ đã!"

Mặc kệ Charlod Whitestone còn đứng đó, hắn vội chen qua đám đông đuổi theo cậu. Emilius ghét ồn ào, đáng lẽ hắn phải sớm nhận ra, đúng là ngu ngốc.

Sirius khó khăn lắm mới bắt kịp được người kia, chân dài quá đuổi theo cũng mệt. Hắn bắt lấy cánh tay cậu khiến Emilius dừng lại. Mọi người vẫn còn tập trung ở Câu Lạc Bộ, trên góc hành lang này chỉ có hai người họ.

"Có chuyện gì mà mày vội vã thế? Mày không khoẻ à?"

Sirius tiến lại gần cậu, thế nhưng Emilius ngay lập tức gạt phắt tay hắn ra. Nhưng hắn không nản lòng

"Tao khiến mày không thoải mái ư? Nếu vậy thì tao rất xin lỗi, tính tao khi được cổ vũ thì có xu hướng trở nên... hơi lố, thành thực thì tao thích được chú ý tán dương, cái này chắc mày biết rõ mà"

Sirius khựng lại khi thấy gương mặt Emilius. Không phải cái vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là trắng bệch, đôi môi mím chặt.

"... Này, trông mày không ổn tí nào đâu. Hỏng hết cả gương mặt đẹp trai rồi"

Hắn cố pha trò, nhưng giọng vẫn chứa đầy lo lắng. Ngón tay lóng ngóng đưa lên, định gạt mấy lọn tóc ướt mồ hôi dính trên trán Emilius.

"Hay là do vết bầm trên môi kia? Còn đau lắm hả? Mày cần đi bệnh xá không?"

Emilius tránh bàn tay đang vươn tới của hắn

"Tao cảm giác hơi chóng mặt. Ở trong đó đông người quá, hít hết cả không khí"

Cậu làm bộ đưa tay xoa thái dương. Sirius cắn môi. Hắn biết rõ cái kiểu lảng tránh này, nhưng không dám gặng hỏi thêm.

"Vậy thì đi khỏi đây. Chúng ta ra sân trường hóng gió nhé?"

Đôi mắt xám ấy nhìn Emilius, lần này không cợt nhả, không khoa trương, chỉ có sự quan tâm lộ rõ.

"Sirius, cậu Ravophine"

Cả hai cùng quay lại, Charlod Whitestone đã bước tới. Ánh mắt anh ta dừng lại nơi Emilius, thoáng nhíu mày như nhận ra điều không ổn.

"Cậu không khỏe à?" Charlod hỏi, giọng quan tâm. "Trận đấu vừa rồi hẳn đã vắt kiệt sức cậu. Nếu cần tôi có thể..."

"Không sao," Emilius đáp vội, gần như bất lịch sự. Cậu không muốn ở gần hai người này thêm chút nào nữa "Tôi cần nghỉ một lát, xin lỗi vì phải từ biệt anh sớm, đàn anh Whitestone."

Và trước khi Sirius kịp lên tiếng, Emilius đã đi mất, bóng dáng cao gầy khuất dần nơi cuối hành lang.

Charlod nhìn theo, nhưng chẳng nói gì thêm về cậu. Rồi anh ta quay lại, đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc khó che giấu, nhìn thẳng vào Sirius.

"Sirius," Charlod cất giọng, "em có thể dành chút thời gian cho anh không?"

Không khí đột ngột trở nên nặng nề. Sirius nghiến chặt răng, bản năng muốn bước theo Emilius, nhưng ánh nhìn của người cũ khiến chân hắn như dính chặt xuống nền đá lạnh.

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Charlod nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười quen thuộc. "Em không trả lời thư Giáng Sinh của anh. Có chút đau lòng đấy."

Sirius hít một hơi thật sâu, hắn thực sự chỉ muốn biết Emilius hiện giờ có ổn không, chứ không phải đứng đây nói chuyện này

"Giữa chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, Charlod. Tưởng em đã nói rõ từ trước rồi."

"Thật sao?" Charlod nhướng mày, tiến lên một bước, đứng gần đủ để mùi gỗ sồi từ áo choàng anh ta thoảng vào mũi Sirius.

"Anh không nghĩ thế. Thứ chúng ta có không chỉ là mấy cuộc vui chóng vánh. Ít nhất, với anh thì không."

Sirius bật cười khô khốc, trong tiếng cười ẩn một tia bực bội. "Anh lầm rồi. Với em thì chỉ thế thôi. Và giờ em chẳng còn hứng thú nhớ lại nữa."

Trong thoáng chốc, sự im lặng giữa hai người đặc quánh. Charlod nhìn hắn, ánh mắt sâu hoắm, vừa bị tổn thương vừa không cam lòng.

"Vậy ra... em đã có người khác thay thế anh rồi sao? Một 'thú vui' mới, như cái cách em vẫn thường làm qua đường, hờ hững, không bao giờ gắn bó thật sự với bất kỳ ai."

Sirius siết chặt đũa trong tay . Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, hắn nhìn thẳng vào mắt Charlod

"Không. Lần này thì không. Người đó không phải thú vui. Người đó quan trọng với em."

"Là người vừa rời đi đúng không?"

Sirius im lặng. Tim hắn đập loạn nhịp, trong lòng trào dâng một cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên. Không phủ nhận. Không giải thích.

Im lặng của hắn, với Charlod, đã là câu trả lời.

Ánh nhìn của anh dừng lại nơi hành lang tối, nơi bóng Emilius vừa khuất. Một thoáng gì đó như ghen tuông, như tiếc nuối, nhưng lại cố ép thành nụ cười dịu dàng.

"Thật lạ, Sirius... Em vốn là kẻ chẳng bao giờ chịu trói buộc, em chơi đùa với tất cả, nhưng không thuộc về bất kỳ ai. Anh từng tưởng mình hiểu rõ em, rằng cả thế giới này, ngoại trừ James Potter, chẳng ai có thể khiến em để tâm nhiều hơn một mùa hè."

Giọng anh ta hạ thấp, gần như thì thầm, nhưng đâm thẳng vào lòng Sirius:

"Vậy tại sao, Sirius? Tại sao lại là cậu ta? Anh nhìn cũng thấy rõ ràng, cậu ấy không hề để tâm đến em như thế. Bình thản, dửng dưng như thể em chỉ là một trong số bao nhiêu kẻ khác cố chen vào cuộc đời cậu ấy. Thật chớ trêu phải không?"

"Sirius Black, kẻ mà chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta đổ gục, kẻ chưa bao giờ chịu để mình bị từ chối lại đang si mê một người không hề đáp lại."

Đôi mắt xám bùng lên như lửa, giọng Sirius gằn mạnh đến mức vang dội cả hành lang vắng:

"Đừng có vớ vẩn, Charlod! Anh không biết cái quái gì hết!"

Hắn hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng

"Em không cần anh nhắc lại quá khứ như thể anh hiểu rõ em hơn chính bản thân em. Nếu anh muốn nói về những trò qua đường, được thôi, đúng, em từng thế. Nhưng Emilius không nằm trong số đó. Cậu ấy chưa bao giờ, sẽ không bao giờ, là một phần trong cái quá khứ rỗng tuếch kia."

"Cậu ấy không cần để tâm đến em, không cần đáp lại gì cả. Nhưng em biết, em chưa từng nghiêm túc như thế này với ai bao giờ. Bọn em đã có khởi đầu tệ hại, nhưng giờ Emilius chịu chấp nhận em là bạn, để cho em được tới gần cậu ấy đã là điều hạnh phúc nhất trên đời."

Hắn bước tới, nhìn thẳng vào Charlod, như một lời khẳng định cương quyết

"Chưa ai từng khiến em cảm thấy trọn vẹn như vậy. Ở cạnh cậu ấy, em mới thực sự thấy mình được sống. Nếu điều đó làm em trông như một thằng ngốc, thì em sẵn sàng chấp nhận."

"Bởi vì em yêu Emilius Ravophine"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip