34. Đêm trăng tròn



Pegasus Grey đang vội muốn phát điên.

Đêm nay là đêm trăng tròn, từ sáng cậu đã phải chạy qua lại để giúp Remus  tới chỗ lều Hét một cách kín đáo, trong khi James và Sirius vẽ ra một đống lí do bệnh tình để loè mấy đứa học sinh khác, và nhờ Lily cáng đáng nhiệm vụ Huynh Trưởng.

Dù vậy, Pegasus nghĩ có lẽ Lily đã đoán ra mọi chuyện từ lâu rồi. Nhưng cậu cũng chẳng lo, Lily Evans là cô gái tuyệt vời nhất thế giới, thậm chí kể cả bí mật của chính cậu có lộ ra với cô ấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả.

Thế nhưng ngay sau khi bữa trưa kết thúc, đang định mang thức ăn tới cho Remus thì Pegasus đã bị Hayden nắm gáy lôi đi phụ đạo, khiến cậu đành giao việc lại cho James. Dù sao Emilius đã kèm cậu ta cả buổi sáng rồi, không trốn mãi được. Trình độ của Hayden cũng tiến bộ hơn một chút. Ít ra giờ cậu không còn phải lo mấy cái sách vở cốc chén bay vèo vèo về phía mình như bia tập bắn hay những cú nổ bất chợt nữa.

Thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như cậu nghĩ.

"Khục-khục"

Pegasus một lần nữa oằn người hứng chịu những cơn ho liên tục , vội rút ra bình thuốc mới gia đình giao thư cú đến ban sáng nuốt xuống. Hayden cũng lo lắng chạy tới bên cạnh.

"Pony! Này Pony! Mày không sao chứ?!"

"Kh-không sao, uống thuốc vào là ổn rồi" Cậu dùng tay áo quệt ngang miệng. Thuốc mới liều mạnh thật, vừa nuốt xuống đã thấy khá hẳn.

Họ đã tập luyện một tiếng không ngừng, tuy Pegasus chỉ đứng tạo lá chắn cho Hayden thực hành các loại phép tấn công, nhưng thân thể tàn tạ khiến cậu kiệt sức nhanh chóng hơn người thường.

Chết tiệt thật, đêm nay còn vụ Remus.

"Mau ngồi nghỉ đi, hôm nay thế là đủ rồi" Hayden dìu cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy tội lỗi

"Chỉ tại tao trì độn, nên mới gây phiền hà tới tụi mày nhiều như vậy"

Pegasus vươn tay véo cậu một cái

"Bớt nói nhảm, bạn bè phải giúp đỡ nhau. Hay mày muốn tập thêm ba tiếng nữa?"

Để rồi tao vô Azkaban vì khiến quý tử gia tộc Grey đột quỵ ấy hả? Hayden buồn rầu nghĩ bụng.

"Đến hôm nay là mày tiến bộ hơn hẳn rồi Hayden. Điểm tuyệt đối thì tao không hứa chắc, nhưng thế nào cũng qua được"

Hayden sáng mắt.

"Thật không đấy? Tao chỉ cần qua thôi! Chứ không có nhu cầu làm Thần Sáng Thần Tối gì đâu"

Thằng tóc đỏ vỗ vai cái bốp,

"Tao cá luôn. Nhiêu đây là đủ điểm an toàn rồi, chỉ cần hôm thi không bị áp lực là ngon lành. Bepa, lại đây"

Bepa đánh chén xong nửa quả táo trên bàn, ngoan ngoãn bò lại chỗ Pegasus đang ngồi, cậu mỉm cười bế nó lên

"Ở với tụi tao vui hơn ông bô cáu bẳn của mày đúng không bé cưng"

"Là cái chắc"

Hayden ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, cứ như sợ quay đi một giây thôi thì Pegasus sẽ biến mất.

"Đừng nhìn tao như thể tao sắp ngã ra chết ngay trước mặt ," Pegasus cằn nhằn.

"Thuốc mới liều mạnh lắm, ổn rồi."

"Ổn cái đầu mày," Hayden hiếm hoi to tiếng. Nhưng ngay sau đó cậu lại cụp mắt xuống, vò nát gấu áo mình. "... Tao chỉ... tao chỉ thấy lo. Mày giúp người khác quá nhiều, trong khi bản thân thì..."

Pegasus ngắt lời: "Trong khi bản thân thì què quặt, yếu nhớt, sống nhờ thuốc cầm chừng? Muốn nói vậy phải không?"

Hayden giật mình, mặt tái mét.

"Không phải thế! Đừng nói vậy!"

"Là sự thật thôi" Một nụ cười toe toét hiện lên trên gương mặt cậu, như thể cả hai chỉ đang kể một câu chuyện hài hước.

"Không sao. Tao sống với nó cả đời rồi. Thành quen."

Một thoáng im lặng đè nặng căn phòng. Hayden muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Pegasus vỗ vai bạn, giọng bông đùa để xua tan bầu không khí:

"Thôi nào. Để mày tập một mình rồi chẳng qua nổi O.W.Ls, lúc đó còn mệt hơn."

Hayden cười méo xệch, nhưng cũng gật đầu. Sau đó cậu lục túi lấy ra một chiếc máy ảnh Polaroid quen thuộc

"Nhân tiện tí mày mang trả cho Emil giùm tao được không, lát tao phải chạy qua chỗ giáo sư Sprout có chút việc"

"Mày mượn máy ảnh của nó làm gì vậy?"

"Cho sổ ghi chép của tao ấy mà" Hayden vui vẻ khoe cuốn sổ tay dày cộp, bên trong là hằng hà sa số hình ảnh sinh vật huyền bí được chụp từ mọi góc độ.

"Emil đã nhờ bác Hagrid dẫn tao đến chỗ mấy con Mooncaft, coi nè, dễ thương kinh khủng luôn~" Vừa nói Hayden vừa chỉ xuống ảnh chụp mấy con Mooncaft với đôi mắt to cồ cộ.

Đôi mắt trố của tụi này luôn khiến Pegasus cảm thấy rờn rợn. Nhưng trước mặt thằng bạn phấn khích kia cậu chỉ ậm ờ cho xong.

Bài vở trên lớp mà cũng nhiệt tình thế này có phải đỡ không.

"Chưa hết đâu nhé! Tao còn săn được mấy con Bowtruckle nữa, nè nhìn coi, anh bạn này ba cọng lá dựng đứng, oách chưa!" Hayden hớn hở chỉ vào bức ảnh một nhánh cây sống bé xíu, đôi mắt tí hon sáng lấp lánh.

Pegasus lập tức xua tay: "Thôi tha tao! Tao dị ứng với mấy con đó."

"Gì chứ, dễ thương thế mà dị ứng?" Hayden chưng hửng.

Pegasus rùng mình khi nhớ lại ký ức tuổi thơ bị một con Bowtruckle chui tọt vào tay áo và đốt cho khóc thét. Chỉ một lần thôi cũng đủ để cậu ghim hận tới già.

"Thôi nào," Hayden xếp gọn sổ tay, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "chúng hiền lắm, chẳng bao giờ gây hấn đâu. So với con người, mấy loài đó còn vô hại hơn nhiều ấy chứ. Bepa nhỉ?"

Con nhím vui vẻ kêu xì xì.

Pegasus chống cằm, nhìn thằng bạn đang say mê giở từng tấm ảnh trong cuốn sổ tay dày cộp mà trong lòng thoáng nảy ra một suy nghĩ. Hayden có thể ngồi cả giờ để huyên thuyên về Bowtruckle, Mooncalf hay bất kỳ con gì mọc lông mọc vảy, ánh mắt thì cứ sáng rỡ như thể trên đời chẳng có gì tuyệt hơn sinh vật huyền bí.

Nếu đã yêu thích đến thế... liệu cậu ta có thấy sợ người sói không?

Pegasus giả bộ hỏi vu vơ:

"Ê Hayden, mày thấy người sói thế nào?"

Hayden ngẩng lên:

"Người sói á? Tao nghĩ họ chỉ là những sinh vật bị hiểu lầm thôi. Ai mà chẳng muốn được sống yên bình chứ. Chỉ tại lời nguyền khiến họ khổ sở, rồi bị người đời xa lánh. Tao tin nếu có cơ hội, họ cũng chỉ muốn được đối xử như bao người khác."

"... Ra là vậy."

Cậu quay đi, giấu tiếng thở dài. Ừ, có lẽ Remus may mắn thật, khi ít ra cũng còn có những người bạn sẵn sàng nhìn cậu ấy như người, chứ không phải như quái vật.

Pegasus không nói gì thêm. Cậu để mặc Bepa bò lên vai mình, bắt đầu bỏ cuốn tạp chí Playboy ông anh họ Helen gửi ban sáng ra đọc. Cái này sẽ để lại phòng Yêu Cầu, không đời nào cậu để cho James hay Sirius rớ tay vào mớ Playboy quý giá

"Coi bộ thằng Emil dạo này tiến bộ vượt bậc trong giao thiệp xã hội hén," Cậu nói, mắt không rời khỏi những cô gái mát mẻ trong tạp chí, "Như ngày trước nếu có ai nhờ vả cái gì, nó sẽ lườm người ta phát khiếp và mất dạng luôn."

Hayden vội giật lấy Bepa từ trên vai cậu xuống, "Trẻ con không được xem mấy cái này," Con nhím xì xì phản đối dữ dội, "Hơn nữa Regulus Black cũng đâu phải ai xa lạ, trong nhà Slytherin thì thằng bé cũng có thể coi là người thân cận nhất với Emil rồi, ờm, ngoài ra thì có Snape, tao đoán vậy"

"Thằng bé đó ngoan thật, hơn nữa như tao thấy thì nó thực lòng ngưỡng mộ Emil, chứ không như đám xum xoe nịnh bợ vớ vẩn. Regulus cũng có công khiến Emil còn được ở trong đội quiddich đấy, đợt bị bùa ảnh hưởng nó điên thật sự."

"Ừ mà nhìn thằng bé giống Sirius ghê, không phải y hệt mà cái sự tương đồng đó, ban nãy tao nhìn nó lễ phép hỏi Emil mà đầu cứ hình dung tới Sirius, mày tưởng tượng cái điệu bộ thằng đó mà tỏ ra ngoan ngoãn điềm đạm xem?"

"Mắc ói"

"Chính xác"

___________

Rời khỏi phòng Yêu Cầu, ruột gan Pegasus một lần nữa quặn lên khiến cậu lại phải nốc ngay một liều thuốc nữa.

Khỉ thật, cứ như này không biết đêm còn đủ sức mà hoá thú chạy nhong nhong nữa không.

Trong túi vẫn còn nặng trĩu chiếc máy ảnh Polaroid của Emilius, Pegasus ghé qua CLB Đấu Tay Đôi nhưng đám học sinh ở đó nói cậu đã rời đi được một lúc. Mọi người ở đây vẫn đang hào hứng bàn tán trận đấu "đỉnh của chóp" vừa được chứng kiến của Emilius và Sirius Black .

Hả? Cái gì cơ?

"Emilius đấu với Sirius Black á?"

"Không, là Ravophine cùng Black kết hợp đấu với bốn người khác. Mèn đét ơi, trận mãn nhãn nhất tôi từng xem!"

Cái này mới à nha.

Pegasus đoán chừng thằng bạn đã quay về kí túc xá, nhưng trong người mệt mỏi định bụng sẽ kệ xác nó luôn, máy ảnh trả lúc nào cũng được. Đêm nay còn phải hoá thú cùng tụi kia nên tốt nhất giờ cậu nên về đi ngủ thì hơn.

Nhưng vừa đi qua một đoạn hành lang, một giọng nói quen thuộc lại lọt vào tai.

"....Lần cuối nhé, Macmillan, tôi không có hứng thú đi với cậu"

"Thôi mà Emilius, tôi biết cậu chưa có bạn hẹn đến tiệc xuân của CLB Slug, cho tôi một cơ hội đi"

Dù chỉ thấy từ đằng sau, nhưng Pegasus có thể dễ dàng mường tượng ra bản mặt khó ở của thằng bạn mình rõ mồn một. Bởi trước mặt Emilius bây giờ là Marvin Macmillan, một trong những tên hâm mộ cuồng nhiệt của Emilius.

Marvin Macmillan vốn chẳng phải gương mặt xa lạ trong trường. Gia đình có cổ phần trong hãng sản xuất chổi nổi tiếng, giàu có và được thầy Slughorn nâng đỡ, kéo vào CLB Slug từ năm thứ tư . Marvin ưa nhìn, cao ráo, làm bình luận viên Quidditch, nên đi đâu cũng được gái vây quanh. Nhưng Marvin được cái tử tế hơn Sirius, không phải dạng đào hoa thích mập mờ ba láp. Với bản chất là một Hufflepuff thì cậu ta khá ôn hoà, dễ chịu, không dựa vào quyền thế lấn lướt hay bắt nạt người khác.

Nhưng sau khi Emilius lộ mặt, tên này bắt đầu mê mệt cậu, thậm chí còn bình luận mấy câu ngớ ngẩn trong trận quiddich hôm trước và tí bị giáo sư đuổi cổ.

"Cậu làm khó tôi quá, Emilius," Marvin vẫn kiên trì, giọng nài nỉ  "Chỉ một buổi tối thôi mà. Đi với tôi, chắc chắn cậu sẽ không thấy hối hận đâu."

"Cậu nghe không hiểu à?" Emilius gằn giọng, ánh mắt sắc như dao. "Tôi không có hứng thú."

Marvin giật mình nhưng rồi vẫn cố cười, chống chế:

"Cậu không đi với tôi tức là sẽ đi một mình sao? Buổi tiệc xuân ấy mà, đi lẻ loi thì chán lắm. Tôi chỉ muốn cậu có một bạn đồng hành tử tế thôi."

Pegasus đứng sau cột, thầm đếm ngược. Ba... hai... một...

Quả nhiên, Emilius xoay phắt người, ánh mắt lạnh lùng quét qua Marvin khiến cậu Hufflepuff kia cứng người .

"Nghe cho rõ đây. Tôi không cần ai đi cùng, càng không cần một kẻ phiền phức như cậu. Tránh ra, tôi bận."

Dứt lời, Emilius bước nhanh, áo choàng phất sau lưng. Marvin đứng ngẩn tò te, chỉ còn lại tiếng thở dài lạc lõng trong hành lang.

Pegasus phì cười. Thằng này đúng là không biết sợ. Thà đi làm bạn đồng hành với một con rồng Hungarian còn dễ thở hơn kéo Emilius Ravophine đi tiệc.

Pegasus chạy vụt lên bám theo thằng bạn tóc vàng. Khi lướt qua tên Hufflepuff kia, còn không quên quăng một câu chọc quê:

"Macmillan, nể cái độ lì của cậu luôn. Nhưng lần sau nhớ thủ sẵn bùa Giáp bảo vệ, kẻo ăn nguyên nắm đấm từ Emil thì không cứu nổi đâu."

Nói xong, cậu nhảy ba bước đã khuất dạng sau khúc hành lang. Marvin đứng ngẩn tò te, tai vẫn đỏ bừng vì xấu hổ .

Pegasus nhanh chóng bắt kịp Emilius ở chỗ cầu thang xoắn. Cậu rút trong túi ra chiếc máy ảnh Polaroid, chìa ra:

"Ê, máy ảnh của mày. Hayden nhờ tao trả."

Emilius nhận lấy máy ảnh,

"Mày phũ Macmillan cú đau thật đấy"

"Rõ phiền, tên đó đeo bám tao từ hôm thầy Slughorn thông báo tiệc xuân tới giờ. Mà sáng nay mày biến đi đâu? Tao thấy mất dạng cả buổi."

Pegasus khựng lại nửa giây, rồi vội nặn ra lý do:

"À... đưa Remus đi bệnh xá. Nó mệt, hay ốm lắm ."

Emilius miết nhẹ ngón tay lên thân máy ảnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng  lời nói ra khiến Pegasus chết sững:

"Ờ ha, đêm nay trăng tròn mà nhỉ?"

Không gian như đông cứng.

"...Mày biết gì rồi, Emil?"

"Remus Lupin là người sói"

Pegasus đưa mắt nhìn Emilius chằm chằm, còn chưa hết choáng vì câu nói vừa rồi.

"... Mày... mày biết Remus là người sói từ bao giờ?"

Thái độ thằng tóc vàng thản nhiên như thể vừa nói chuyện về bữa tối trong Đại Sảnh.

" Cách đây không lâu tao đọc quyển 'Từ điển sinh vật huyền bí hắc ám', có đoạn mô tả về triệu chứng tiền biến đổi của người sói. So ra thì trùng khớp lắm, hồi năm ba học qua rồi mà khi ấy tao không để ý. Cộng thêm việc mỗi tháng Remus lại biến mất một lần, xâu chuỗi lại là xong."

"Đúng là không qua nổi mắt mày. Ờ thì... đúng. Nó là người sói. Đấy cũng là lý do tụi tao, tao, James với Sirius, luyện thành Animagus. Để nó không phải chịu đựng một mình."

Emilius ngó qua cậu, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu lại nhẹ hơn thường thấy:

"Ừ. Bị như vậy là điều bất hạnh, chẳng ai muốn. Tao không có ý định nói ra, cũng không nhìn nó khác đi đâu. Bí mật này an toàn với tao."

Pegasus thở phào. Cậu biết rõ Emilius không phải kẻ lắm chuyện, một khi cậu đã nói thế thì chắc chắn sẽ giữ kín. Sự an tâm lan tỏa trong lòng, khiến cậu buông được tảng đá đã đè nặng mấy năm nay.

Một thoáng im lặng, rồi Emilius hỏi:

"Vậy tối nay mày lại hóa thú chạy nhong nhong với hai thằng kia hả?"

Pegasus mặt méo xệch:

"... Mày nói nghe cứ như bọn tao là thú cưng bị thả rông ấy."

"Thì khác gì đâu."

"Tụi tao học không dễ dàng gì đâu nhé. Bắt đầu thử từ năm ba, đến tận đầu năm nay mới thành công. Vật vã lắm. Mày mà học thì chắc lẹ hơn, cái đầu thông minh xuất chúng của mày chả mấy chốc là thành."

Emilius lắc đầu

"Thôi không hứng thú. Tao đang có cả đống chuyện phải lo.  Với lại, trước mắt tao muốn tập trung vào Bế Quan Bí Thuật trước đã."

"Ờ cái đó quan trọng thật."

Rồi Emilius bất chợt hỏi:

"Nhưng có cách nào để biết trước mình sẽ hóa thành con gì không?"

"Có chứ. Dễ nhất là thử tạo bùa hộ mệnh. Thường thì con vật xuất hiện trong Patronus cũng chính là hình dạng Animagus của mày. Tao nghe nói trường hợp khác nhau thì cực hiếm."

Emilius gật gù, trong mắt lóe lên tia tò mò 

"Hè này, mày với Hayden rủ nhau học bùa Thần Hộ Mệnh đi. Tao cũng muốn thử."

"Thần Hộ Mệnh á? Mày chưa học thật hả? "

"Chưa." Emilius nhún vai,  "Giờ mới có hứng. Mà này, mày nghĩ Patronus của tao sẽ ra con gì?"

Pegasus toét miệng cười

"Dễ ra con nhím lắm, như mày ấy, gai góc, khó ở"

Ăn ngay một sút vào mông.

----------------------------------------

Nửa đêm, khi cả lâu đài Hogwarts chìm vào im lặng và ánh trăng rải qua những khung cửa sổ cao hắt xuống nền đá lạnh, Emilius khoác lên người lớp bùa ảo ảnh , rời khỏi giường ngủ.

Hành lang đêm sâu hun hút, những bức chân dung ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng lại có một nhân vật thức giấc ngó nghiêng, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Bởi vì Emilius đã quá quen với trò này rồi.

Peeves lượn qua một góc hành lang, hát nghêu ngao một điệu quái gở. Cậu nghiêng người sát bức tường, lặng lẽ chờ đến khi tên yêu tinh biến mất. Filch thì lang thang với chiếc đèn dầu cũ kỹ, kè kè theo sau là con mèo hung thần Mrs. Norris, đôi mắt sáng quắc càn quét khắp các góc tối.

Emilius nín thở . Một bước, hai bước, cậu len qua sau cột trụ, rồi lướt đi khi ánh sáng đèn vừa xoay hướng khác. Chỉ ít phút sau, cánh cửa lớn nặng nề của thư viện hiện ra. Khóa chặt.

Một câu thần chú ngắn gọn, khe cửa bật mở

Thư viện ban đêm như biến thành một thế giới khác. Mùi giấy cũ và bụi sách trộn lẫn vào không khí, những giá sách cao vút chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ trăng xuyên qua cửa kính soi lên sàn đá. Khu vực cấm được chặn bằng sợi xích sắt mảnh, bung ra khi cậu thì thầm bùa Mở Khóa cao cấp.

Emilius bước qua, bàn tay lướt nhẹ lên gáy sách. Tiếng da cũ, bìa gỗ kẽo kẹt vang lên nho nhỏ, vài quyển sách rên rỉ khi bị động vào.

Trong ánh trăng mờ nhạt, Emilius lướt qua từng gáy sách cũ kỹ. Tựa đề nào cũng nặng nề và sặc mùi cấm kị: "Nghệ thuật hắc ám của phương Đông cổ đại", "Những sinh vật bóng tối bị thất truyền", "Thí nghiệm trên linh hồn và hệ quả"... Chỉ cần đọc qua thôi cũng đủ khiến bất cứ học sinh bình thường nào dựng tóc gáy.

Ngón tay cậu dừng lại khi chạm vào một cuốn bìa da xám bạc, không có hoa văn cầu kỳ, chỉ in vỏn vẹn dòng chữ:

"Những pháp sư bị thế giới quên lãng".

Emilius kéo sách xuống, lật nhanh qua các mục lục. Những dòng chữ run rẩy như muốn biến mất theo năm tháng, thế nhưng mắt cậu quét qua từng hàng, từng trang cho đến khi dừng lại ở cái tên cần tìm:

Basil Wyndham.

Có hẳn một mục dài dành riêng cho vị pháp sư này. Những dòng mở đầu đã cho thấy: "Một nhà tiên tri bị ruồng bỏ, kẻ mang những lời cảnh báo quá lớn để thế giới dám tin..."

Trái tim Emilius hẫng một nhịp. Đây chính là manh mối cậu cần.

Không chần chừ, cậu gấp sách lại, nhét ngay vào túi phép thuật. Sau đó, ánh mắt lia nhanh khắp kệ, lựa thêm vài cuốn mang những tựa đề đầy hứa hẹn, bản năng mách bảo rằng sẽ hữu ích.

Ngay lúc đó, âm thanh vang lên phá tan tĩnh lặng:

"Ai ở đó?!"

Giọng lão Filch cùng với tiếng bước chân vội vã và tiếng của Mrs. Norris vang lên mỗi lúc một gần. Emilius phản ứng ngay lập tức, tắt Lumos và ép mình vào khoảng tối giữa hai giá sách, rồi lướt đi nhanh như bóng ma.

Filch lao vào, ngọn đèn dầu quét sáng, đôi mắt mèo lóe lên trong bóng tối. Nhưng nơi ấy chỉ còn những quyển sách lặng im, bụi bặm, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Emilius thoát ra khỏi thư viện . Hành lang vắng lặng, ánh trăng tròn từ cửa sổ hắt vào nhuộm sàn đá thành một dải sáng lạnh lẽo.

Tiếng hú dài, vang vọng từ rừng Cấm, khiến cậu nhìn về hướng khu rừng. Trong giây lát, Emilius hình dung ra ba thằng James, Sirius, Pegasus hoá thú, chạy nhong nhong giữa bóng cây, bầu bạn cùng Remus đang giằng xé trong thân thể sói.

Nhưng rồi, khóe mắt bắt gặp một chuyển động.

Một bóng đen đang vội vã băng ngang sân, lẩn khuất dưới ánh trăng, hướng thẳng về phía Cây Liễu Gai.

Emilius sững lại. Pegasus từng kể cho cậu nghe về lối bí mật dưới gốc Liễu Gai dẫn tới Lều Hét. Không phải chuyện ngẫu nhiên khi có kẻ mò đến đó vào đêm nay.

Một dự cảm chẳng lành chợt siết chặt lấy lồng ngực.

Không suy nghĩ nhiều, Emilius lập bám theo cái bóng kia . Ánh trăng sáng rực rọi khắp khoảng sân, bóng đen ấy hiện ra rõ ràng hơn từng chút một, thân thể gầy gò, lưng hơi gù xuống, mái tóc đen chấm vai bóng nhẫy như bôi dầu

Là Snape.

Với lợi thế chân dài, chỉ một lúc cậu đã bắt kịp, Snape nghe tiếng chân cũng quay lại, nhưng không thể thấy rõ do Emilius vẫn còn bùa Ảo ảnh

"Là ai?!"

Emilius biết không thể che giấu lâu hơn, búng tay giải bùa Ảo ảnh. Cơ thể hiện nguyên hình ngay trước mặt Snape.

Snape thoáng giật mình, sau đó cau mày:

"Ravophine? Cậu theo tôi làm gì?"

"Đi ăn vụng thì thấy cậu lén lén lút lút, nên tôi đi xem thử." Emilius thản nhiên đáp, nhét tay vào túi áo choàng. "Còn cậu thì sao? Không ngờ Severus Snape cũng biết phá luật đấy."

Snape cứng người, rồi hạ giọng,

"Black. Hắn bảo tôi... nếu muốn biết bí mật thật sự của Lupin, thì dùng con đường bên dưới cây Liễu Gai mà đến."

Emilius sững sờ. Tim cậu hụt một nhịp, não lập tức chạy hàng loạt khả năng.

Sirius Black điên rồi ư? Nó định để Snape nhìn thấy Remus hoá sói? Hay muốn Snape mất mạng dưới nanh vuốt của người sói? Dù thế nào, đây cũng là trò chơi ngu xuẩn nhất từng tồn tại.

"Snape." Emilius nghiêm giọng, tiến một bước gần hơn. "Đừng đi. Tin tôi đi, thằng Black chỉ muốn bày trò ngu ngốc để lừa cậu vào tròng thôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe cậu à?" Snape nheo mắt, đôi môi mím chặt. "Black muốn nhử tôi ư? Tôi sẽ không để hắn cười vào mặt. Tôi sẽ tự tìm ra sự thật."

"Snape. Tin tôi đi, cậu không muốn thấy những gì ở dưới đó đâu."

Nhưng Snape xem chừng đã mất kiên nhẫn

"Không! Quay về đi, Ravophine!"   Snape gằn giọng, đôi mắt tối sầm,  "Đây là việc của tôi! Tôi sẽ tìm ra bí mật của chúng, vạch trần tất cả những trò bẩn thỉu ấy. Đây là cơ hội duy nhất, tôi sẽ không bỏ lỡ!"

Hắn quay phắt người, sải bước về phía Liễu Gai, 

"Snape! Chờ đã" Một khoảnh khắc do dự nhưng rồi cậu lao tới, bàn tay nhanh như chớp nắm lấy vai gầy gò của đối phương.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải thô ráp  , một luồng gì đó dữ dội ập vào đầu Emilius như dòng điện xé toang não bộ.

Hình ảnh chồng chéo, xoáy loạn như một cơn ác mộng méo mó điên cuồng

Snape bị treo ngược giữa không trung, tiếng cười khoái trá của James Potter và Sirius Black văng vẳng bên tai.

Và hình ảnh Snape tức giận và nhục nhã, từ miệng thốt ra chữ "Máu bùn" độc địa, tự tay cắt lìa sợi dây mong manh cuối cùng nối giữa mình và người bạn ấu thơ

Khung cảnh xoay chuyển, u ám hơn. Một Snape trưởng thành, gương mặt hốc hác, run rẩy quỳ xuống, hai tay ghì chặt một người phụ nữ tóc đỏ đã lịm đi. Tiếng kêu nghẹn ngào, đớn đau đến xé tim, vang vọng:

"Lily!!!"

  Rồi tất cả sụp đổ. Một màu đen đặc sệt nhấn chìm.

Emilius giật mạnh người, mắt mở to trong cơn sốc, có thứ gì đó ươn ướt chảy xuống từ khóe mắt. Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kêu thất thanh của chính Snape :

"RAVOPHINE?! CẬU LÀM SAO VẬY?! Ravophine!!"

Thế giới tối sầm trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip