35. Trưa ngày hôm sau
Ánh trăng đêm ấy sáng đến chói mắt, dội xuống cánh rừng cấm loang lổ những dải bạc. Dưới tán cây, ba bóng thú vờn quanh một sinh vật khổng lồ lông xám, với thân hình gầy gò như một con người quá khổ, nhưng với chiếc đầu sói hung tợn.
Con hươu đực khổng lồ vừa dùng gạc đỡ một cú vồ, vừa nhảy nhót xung quanh sinh vật hình sói kia, trong khi con ngựa với lớp lông màu hung đỏ lặng lẽ ngồi cạnh hồ nước, trông có vẻ suy tư; trên lưng nó là con chó đen to bự đang ngang nhiên nằm bò, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về hướng Lều Hét, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng, con ngựa trông có vẻ mất kiên nhẫn, nó phủi con chó đen khỏi lưng mình và đứng dậy, liếc cặp mắt đen láy về phía con hươu và con chó trước khi đi về phía mấy thân cây khổng lồ- Báo hiệu có chuyện cần nói.
Người sói Remus giờ đang uống nước dưới hồ, trông có vẻ đã bớt kích động so với lúc mới thành hình, nên hai con vật kia cũng yên tâm mà theo dấu con ngựa tới một góc đủ xa, rồi ngay lập tức trở lại dạng người.
Pegasus Grey đứng dựa lớp vỏ sần sùi của cây cổ thụ, nước da trắng nhợt tương phản với mái tóc đỏ rực, dưới ánh trăng càng như phát sáng.
"Padfoot, sao từ lúc trăng lên đến giờ tao cảm thấy mày cứ dấu dấu diếm diếm điều gì vậy?"
"Đúng thế," James đồng tình, "Mày cứ liếc về phía Lều Hét, như thể đang chờ ai vậy. Đừng nói... mày kể bí mật cho Ravophine biết rồi nhé?"
Thằng tóc đỏ lắc đầu
"Chẳng cần, Emil biết rồi"
"Cái gì?!" Cả James lẫn Sirius đều trố mắt nhìn sang, nhưng Pegasus xua tay
"Thằng Emil thông minh lắm, nó tự suy ra chứ tao không có nói."
"Nhưng-" Pegasus khẳng định chắc nịch
"Tao lấy mạng tao ra đảm bảo, Emil sẽ không hé nửa lời. Hơn nữa, nó thấy tội nghiệp Remus chứ không hề có ác cảm về việc đó, nên chẳng có gì thay đổi đâu"
Nghe vậy cả James lẫn Sirius đều thở phào nhẹ nhõm. Trái tim Sirius một lần nữa đập loạn khi nghĩ tới người đó : dĩ nhiên rồi, một người như Emilius chắc chắn sẽ không nhìn Remus bằng con mắt khác, bởi vì cậu ấy là Emilius, đẹp trai, lạnh lùng, hay mỉa, nhưng bản chất vô cùng-
"Padfoot, vậy là mày có dụ Ravophine tới đây không đấy?" James cắt ngang.
"Không! Đời nào tao làm thế"
"Thế sao cái điệu bộ mày cứ như đang ngóng ai xuất hiện?"
Dưới ánh trăng, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương điển trai của hắn, như bao lần khi Sirius nảy ra một trò đùa oái oăm nào đó. Nhưng lần này khiến cả hai người kia cảm thấy bất an đến kì lạ.
"Không có gì, tao chỉ đang... chờ Snivellus mò tới thôi."
Pegasus suýt thì nghẹn họng, còn James há hốc.
"Mày nói cái gì cơ?!"
"Bình tĩnh. Tao chỉ bảo hắn đến Lều Hét, cho hắn nếm mùi sợ hãi, thế thôi. Sẽ chẳng sao đâu, miễn là hắn không-"
"Đồ điên!" Pegasus quát lên khiến cả James và Sirius giật bắn mình. "Mày nghĩ chuyện này là trò đùa à? Nếu nó nói ra bí mật của Remus thì sao?! Hay Remus cắn nó?! Mà mày còn không định nói cho bọn tao biết ư?!"
"Chỉ là trò đùa thôi mà! Hơn nữa chúng ta đều ở đây, sao có thể để Remus xơi tái nó được, mặc dù tao cũng muốn viễn cảnh đó xảy ra lắm-
"Im đi Sirius! Mèn đét ơi lần này mày đi quá xa thật rồi!"
James chửi thề
"Chúng ta phải ngăn lại, ngay lập tức!"
Không nhiều lời, Pegasus biến hình rồi lao vụt lên trước, rồi cả James, sau đó cả ba con vật nối gót nhau xuyên rừng trở về phía Lều Hét. Bên trong căn nhà vắng lặng vẫn một bộ dáng âm u bụi bặm, không có Snape, hẳn nó vẫn chưa đến đây. Cả ba hoá lại thành người, lần mò theo con đường bí mật trở về toà lâu đài.
Nhưng vừa chui ra khỏi hốc rễ cây, tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm khiến tất cả khựng lại.
Tiếng Snape.
"Cái gì vậy chứ?! Remus vẫn đang ở dưới rừng kia mà?! Không thể nào nó đánh hơi được Snape ở khoảng cách đó được!"
Cả ba hoảng hốt lao về phía âm thanh vang lên.
Dưới ánh trăng rực rỡ, Snape quỳ giữa bãi cỏ, khuôn mặt trắng bệch đầy kinh hãi. Đôi tay run rẩy đang lay người nằm bất động trước mặt: Emilius Ravophine nằm sõng xoài trên mặt đất, hai hàng lệ đỏ như máu chảy xuống từ khoé mắt cậu, trông y như cảnh tượng bước ra từ một bộ phim kinh dị khiến tất cả mọi người chết sững.
"Ravophine! Dậy đi!!" Snape gào lên, giọng nghẹn lại. "Ravophine!!!"
Pegasus là người lao đến đầu tiên.
"Emil!!" Tiếng hét của cậu như bị xé ra giữa đêm trăng. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh, đẩy Snape sang một bên,
"Chuyện gì xảy ra?! Mày làm cái gì vậy, Snape?! Nói đi!!"
Snape lắp bắp, gương mặt vàng bủng giờ trắng như xác chết:
"Không-tôi không làm gì hết! Đột nhiên... cậu ta bị như thế!"
Pegasus không nghe nữa. Cậu đã đặt hai tay run rẩy lên má Emilius, cố lay, cố gọi, hơi thở đứt quãng:
"Emil! Emilius! Mày nghe tao không?! Dậy đi, làm ơn—"
Sirius đứng chết lặng một nhịp, rồi như bừng tỉnh. Hắn lao tới, quỳ phịch xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy sờ vào mặt cậu , vào cổ, vào ngực. Hơi thở hắn nghẹn lại khi đầu ngón tay chạm phải làn da lạnh toát.
"Không... không thể nào... Emil, mày không được— không được như thế này..."
Pegasus áp mặt vào ngực Emilius, tìm kiếm một nhịp đập yếu ớt nào đó. Cậu đông cứng.
"...Nó... nó không thở nữa..." giọng Pegasus vỡ ra,
"Không thể nào..."
Sirius bắt đầu lay người kia trong tuyệt vọng, giọng hắn khàn đi vì hoảng loạn:
"Emilius Ravophine ! Nghe tao đi! Đừng có đùa kiểu này! Mày tỉnh lại đi, nghe không!?"
Pegasus bắt đầu mất bình tĩnh, nắm chặt vai Emilius, hét lên trong nức nở:
"Đừng có bỏ bọn tao! Mày nghe không, Emil! Đừng có bỏ bọn tao!!"
James Potter là người duy nhất còn đủ bình tĩnh, cậu đưa tay lên mũi Emilius, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt.
"Cậu ấy vẫn thở! Cậu ấy chưa chết!"
James siết lấy vai Pegasus, giữ chặt cậu để ngăn cơn hoảng loạn.
"Pony! Bình tĩnh lại! Sirius! Mau bế cậu ấy đến bệnh thất! Nhanh lên!!"
Sirius không nói một lời, hai tay run bần bật bế Emilius lên. Cơ thể cậu rời rạc trong tay hắn, đầu nghiêng sang một bên, vệt máu khô kéo dài từ khoé mắt xuống tận cằm.
Hắn chạy như điên về hướng lâu đài.
Snape sau một thoáng do dự cũng đuổi theo.
Còn lại hai người, Pegasus níu chặt áo James, môi run run:
"James... nếu Emilius có mệnh hệ gì... tao không biết phải làm sao nữa..."
Cậu vốn không dễ gục ngã như này, nhưng với tất cả những gì diễn ra gần đây, sức khoẻ ngày càng sa sút, luôn phải lo lắng che dấu sự thật, thêm cú sốc khi thấy người bạn thân nhất như vậy khiến trái tim Pegasus không còn gắng gượng được nữa. Nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng.
Đây là lần đầu tiên Pegasus Grey khóc trước mặt bạn bè mình.
James vội ôm chặt lấy cậu.
"Shhhh Pony, Pony yêu dấu , đừng khóc, Emilius vẫn còn sống mà, cậu ta chắc chắn không có chuyện gì đâu, đừng khóc mà, hỏng hết gương mặt đẹp trai rồi"
Lần đầu tiên James Potter luống cuống như vậy, cậu vừa ra sức dỗ dành vừa lau những giọt nước trĩu nặng không ngừng rơi xuống, trong lòng cũng đau đớn không thôi như nhìn người mình thương khóc đến như vậy.
"C-cậu ấy chảy máu mắt! James, nhỡ... nhỡ đâu Emil bị trúng lời nguyền độc ác hay bị làm sao-hức, tao- tao... sợ..."
Nghĩ tới viễn cảnh Emilius gặp mệnh hệ gì càng khiến tay chân cậu bủn rủn, không thể cầm nổi nước mắt, chỉ có thể để mặc James đỡ lấy. Nếu Emilius thực sự đã giấu bí mật gì đó liên quan đến tính mạng cậu, giống như cái cách Pegasus đã giấu tụi James về bệnh tình của mình, chỉ nghĩ đến thôi đã....
Ngay khi vẫn đang chìm trong những cơn nấc nghẹn, một bàn tay ấm áp đã ôm lấy gương mặt cậu, và khi Pegasus Grey ngẩng đầu lên-
James Potter hôn cậu.
Pegasus Grey chưa từng có nụ hôn đầu đời, nhưng cậu nghĩ rằng, nó sẽ giống như vậy: Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, sự ấm áp như thể cả thế giới vừa ngừng lại chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc ấy.
Không còn nước mắt, không còn sợ hãi, chỉ có nhịp tim đập rộn ràng và hơi thở đan vào nhau, khiến Pegasus muốn tin rằng mọi đau đớn đều có thể tan biến.
Hơi ấm ấy truyền qua từng sợi thần kinh, len lỏi đến tận nơi sâu nhất trong tim, nơi cậu vẫn giấu đi những điều chưa bao giờ dám nói.
James rời ra trước, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi, đủ để nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt vẫn còn long lanh nước của Pegasus. Trên đôi mắt ngày thường vốn chỉ ánh lên nét nghịch ngợm mà cậu đã thuộc nằm lòng ấy, nay lại nhìn cậu với một tình cảm quá đỗi dịu dàng.
"...Giờ bình tĩnh lại rồi chứ, Pony yêu dấu?"
Pegasus không đáp, nói đúng hơn thì cậu quá sững sờ để có thể trả lời. Bàn tay của James di chuyển từ mặt lên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve
"Emilius sẽ không sao, mày nghe chứ? Giờ chúng ta sẽ tới bệnh thất, và mày sẽ thấy Emilius ở đó, được chăm sóc kĩ càng, và còn sống nhăn."
"Mọi chuyện nhất định sẽ ổn"
___________
"...Tôi là ai, đây là đâu..."
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Emilius Ravophine khi vừa tỉnh lại.
"...Emilius Ravophine.... 16 cái xuân xanh....cao 1m80 76kg...Ờ... đúng...mình đã bị ngất..."
Mèn đét ơi, cái cảm giác này, như thể ai đó vừa nhét đầu cậu vào một cái chuông khổng lồ, và gõ bằng cái chuỳ bự chảng. Muốn hồn xiêu phách lạc.
Giống như lần cậu uống trộm rượu của ba mình năm mười tuổi, và cảm giác váng đầu ngây ngất đeo bám tới ba ngày sau mới hết.
"Mình bị ngất vì...chạm tay vào Snape...?"
Kí ức như dòng điện chạy vụt qua đầu khiến cậu đau nhói. Emilius nhớ lại khoảng khắc chạm tay vào Snape, một loạt các viễn cảnh, không, giờ đây nghĩ lại, nó giống như cậu đang xem một bộ phim, mà Severus Snape là nhân vật chính.
Cậu đã thấy Snape, bị nhóm James bắt nạt, treo ngược lên không trung. Thấy Snape nhục nhã, xấu hổ và tức giận, đến mức nói Lily Evans bằng cái từ không thể tha thứ. Và cậu thấy hai người bạn thời ấu thơ ấy không còn có thể hàn gắn lại.
Giống như Emilius và Dracy.
Và rồi khung cảnh thay đổi, cậu lại thấy Snape, lúc này đã trưởng thành, gương mặt trắng bệch, sợ hãi từng bước tiến vào ngôi nhà lạnh lẽo, bước qua xác một người đàn ông đeo kính.
James Potter, giờ cậu mới bàng hoàng nhận ra, đó chính là James Potter trưởng thành
Và khoảng khắc người đàn ông mặc áo trùng đen ấy ngã quỵ trước thi thể một người phụ nữ tóc đỏ, không ngừng gọi tên Lily trong đau khổ, Emilius cảm thấy toàn thân như thể bị giật mạnh và quăng vào màn đêm vô tận, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc trẻ con từ căn phòng đổ nát ấy.
"Đó là điềm báo? Hay tương lai của Snape? Và tại sao mình lại nhìn thấy chúng?"
Một lúc sau, khi tầm nhìn dần rõ, Emilius mới nhận ra trần nhà quen thuộc, mấy tấm rèm trắng ngăn giường, dãy tủ thuốc-
Bệnh thất nữa hả? Merlin ơi, chưa đầy ba tháng mà ra vào đây còn nhiều hơn bốn năm trước cộng lại
...và một bóng dáng người ngồi chồm hổm cạnh giường; đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng nhưng lại sáng rực lên như chó thấy chủ
Sirius Black.
Mở mắt đúng cách ghê.
Sirius gần như nổ tung:
" EMILIUS!! MÀY TỈNH RỒI!!"
Emilius cau mày, tiếng hét như chó sủa của ai kia xuyên thủng màng nhĩ khiến cậu váng đầu, nhất thời muốn té xỉu như cũ.
"Ổn chết đi được"
Sirius khựng lại như thể vừa bị ai tát cho một cú, rồi lắp bắp:
"Tao... tao chỉ— tao mừng quá nên—"
"Ờ, hiểu rồi," Emilius ngắt lời, giọng đặc quánh mệt mỏi, "Tao sẽ cực kì thành kính trân trọng nếu mày giữ cái âm lượng oanh vàng ấy ở mức tối thiểu, xin cảm ơn"
Cậu đưa mắt đảo quanh, nhận ra rèm giường bên cạnh kéo ra: Pegasus đang ngồi đó, đầu tóc rối như tổ quạ, gương mặt phờ phạc tới mức trông chẳng khác gì xác sống mới đội mồ dậy.
"Chào mừng quay lại trần gian," Pegasus nói, giọng cà khịa. "Bà Pomfrey suýt gọi pháp y tới luôn đấy."
"Vui dữ," Emilius chống tay ngồi dậy, đầu vẫn ong ong, "Tao ngất bao lâu?"
"12 tiếng ."
"Chà," Emilius thở dài, "Tao nên thu xếp ở đây luôn cho tiện. Có vẻ thân thiết với cái giường này quá rồi."
"Black," cậu nói, không thèm liếc sang, "Mày mà nhìn tao thêm năm giây nữa là tao tính tiền đấy."
Sirius trông như sắp khóc:
"Mày ... có thấy trong người thế nào không? Có đau ở đâu không? Có nhớ được chuyện gì không?"
"Tao ngã đập đầu vào đâu không?"
"Không thấy có dấu hiệu"
"Thế chắc là nhớ."
"Đừng có giỡn kiểu đó nữa," Sirius nói nhỏ, giọng trầm xuống lạ thường. "Mày ... chảy máu mắt đầm đìa, không thở, Snape thì gào ầm lên, tao..." Hắn nuốt khan, không nói tiếp. Dường như chỉ nhớ lại cảnh đêm qua cũng khiến hắn xúc động.
Emilius nhướn mày, gì ghê vậy, quả năng lực ngoại cảm mới này nghe doạ người thật:
"Máu mắt à? Nghe cũng có phong cách ghê."
Pegasus nghiêm mặt: "Đừng giỡn, Emil. Tụi tao tưởng mày không qua nổi."
Cậu im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt đáp:
"Thôi nào, tao sống dai lắm. Trước tiên thì cho tao miếng nước cái đã"
Sirius đứng dậy "Tao đi lấy cho, sẵn gọi bà Pomfrey tới luôn"
Khi chỉ còn lại hai người, ngay khi Pegasus định mở miệng, thằng tóc vàng đã cắt ngang trước
"Mày bệnh nặng hơn rồi, Pony"
Lời chuẩn bị ra đến miệng một lần nữa nuốt trở vào. Nhưng ngay lập tức thằng tóc đỏ nổi đoá lên
"Tao?! Mày nhìn lại mình đi Ravophine, mày biết đêm qua mày doạ tao sợ đến mức nào không hả?! Tao thậm chí bủn rủn hết tay chân và tim đập nhanh vì sợ, nên mới bị bà Pomfrey giữ lại kế giường mày luôn!"
"Nói cho tao biết rốt cuộc là sao?! Tại sao mày bị như vậy?! Là lời nguyền hay bệnh tình gì mày dám giấu anh em-
Chưa nói hết câu, Emilius đã dùng tay chặn ngang mồm, ngăn không cho bạn la lối tiếp. Cậu nhìn Pegasus đầy nghiêm túc
"Tao thề, là không hề giấu diếm gì cả. Đến tao cũng lần đầu gặp chuyện này, dù chưa chắc chắn nhưng tao đang có vài suy nghĩ, tao sẽ nói cho mày và Hayden biết sau"
Pegasus nghe vậy vẫn bán tính bán nghi cùng lo lắng. Cậu như muốn kể gì đó, nhưng rồi kìm lại. Emilius gặng hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu: "Đợi mày khoẻ đã."
"Đúng rồi, thằng Snape ra sao? Lúc đó nó đã định tới chỗ Lều Hét để tìm bí mật của Lupin-
"Bí mật của Remus vẫn an toàn. Mày làm quả đó khiến Snape thất kinh hồn vía, không tâm trạng đâu mà đi kiếm Remus nữa. Nó tưởng mày bị đột quỵ hay gì đó"
Nghe vậy tự dưng trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi. Chậc, hy vọng Snape sẽ không tự trách mình là nguyên nhân khiến cho Emilius Ravophine đột quỵ vì chạm vào người, hẳn sẽ ám ảnh dữ lắm.
Nhưng thế còn đỡ hơn là để nó đụng mặt người sói....
"Hayden lo lắng lắm đấy, nó ở đây cả sáng, mang cả Bepa theo, chiều nay Hufflepuff có lớp nên tao mới đuổi nó về. Mọi người trong trường không biết gì đâu, bọn tao nói rằng mày bị dị ứng nên phải nằm bệnh xá thôi"
"Vậy bọn mày đã giải thích như nào về việc cả đám trốn ra ngoài giữa đêm hử?"
Pegasus thở dài
"Cụ Dumbledore đã biết bọn tao biết bí mật của Remus từ lâu rồi, vụ Hoá thú sư thì chưa. Tao và James đã nói rằng Snape tò mò về Remus nên định lén đi tìm hiểu, mày đi theo ngăn cản thì bỗng dưng lên cơn động kinh, bọn tao nghe tiếng la hét của nó nên chạy tới và phát hiện ra tình hình"
"Chậc, tao cá là cụ Dumbledore chẳng đời nào tin mọi việc đơn giản như vậy đâu. Nhưng tạm thời cứ thế đã" chợt Emilius nhớ tới cái túi phép thuật của mình, cái túi đựng đống sách cậu đã vất vả thó được, vẫn nằm trong áo chùng
"Áo chùng của tao đâu rồi?"
"Treo ở góc phòng. Mà đêm qua mày lẻn đi đâu mà trông thấy Snape vậy?"
"Tao sẽ kể sau"
"Emil..." Chợt Pegasus nhìn cậu, đôi mắt xanh như bầu trời ấy như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm trí, một bàn tay nắm lấy góc áo của cậu.
"Đừng bao giờ làm tao sợ như vậy nữa"
Gương mặt Pegasus trắng như một tờ giấy. Xanh xao, gầy guộc vì thiếu ngủ và bệnh tật hành hạ, tất cả đều lộ rõ chỉ qua một đêm. Pegasus Grey, thằng trùm sò quậy phá, cứng đầu và luôn tràn ngập sức sống trong bất kì hoàn cảnh nào, một trong hai người bạn thân thiết quan trọng nhất, giờ không thể che dấu nổi sự tiều tuỵ vì lo lắng cho cậu. Lòng Emilius bỗng dâng lên cảm giác hối hận vô cùng.
"...Xin lỗi. Tao không cố tình đâu"
"Với một người không thích sự rắc rối, thì nó lại cứ tìm đến mày một cách kì lạ"
"Thà bệnh hủi tìm đến tao còn hơn"
Sirius trở lại cùng bà Pomfrey. Bà kiểm tra kỹ, chạm tay vào cổ, đo mạch, cúi xuống để nhìn kỹ hai mí mắt bị đỏ của Emilius rồi thở phào.
"Không còn dấu hiệu suy hô hấp hay tổn thương não. Có vẻ là một cơn động kinh kèm theo xuất huyết nội nhãn, nhưng hiện tại trò đã ổn định. Tôi sẽ để trò nghỉ ngơi ở đây thêm đến chiều để chắc ăn."
Tuyệt vời. Emilius Ravophine bị động kinh. Thật là một tin sốt dẻo hết sức. Như thể cái năm học này chưa đủ khốn nạn đối với cậu.
Bà tặc lưỡi.
"Cụ Dumbledore đã liên lạc với phụ huynh trò, nhưng họ đều đã ra nước ngoài công tác. Nên ba trò đã cử một người thân khác tới thăm tình hình, cụ Dumbledore đang cùng người đó tới đây"
Emilius ngạc nhiên. Cậu làm gì có người thân khác ở gần đây chứ? Ông bà nội đã qua đời, họ hàng bên ngoại rất đông nhưng họ đều sống ở Nga, hoàn toàn không có ai-
"Эй, щенок!"
Thằng chó con này!
Là tiếng Nga?
Tất cả mọi người trong bệnh thất đồng loạt quay lại, và trợn mắt bàng hoàng khi nhìn thấy một người to lớn vạm vỡ hùng hổ xông thẳng vào trong, theo sau là cụ Dumbledore.
"Эх ты, щеночек! О, боже мой, ты проснулся! Ты меня так напугал, что я чуть не умер"
Thằng chó con ! Ôi thánh thần thiên địa ơi, em tỉnh rồi! Làm anh mày nghe tin sợ muốn chết!
Sirius Black thấy người đàn ông cao phải hơn 2m kia hùng hổ lao tới chỗ Emilius, không suy nghĩ vội rút đũa chắn trước giường cậu.
"Này! Anh là ai?!"
Pegasus vội kéo tay hắn, "Đừng! Đó là Mikail! Anh ấy là anh họ Emil!"
Sirius há mồm, trừng mắt nhìn người đàn ông khổng lồ kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới mình, lao tới xoay ngang xoay dọc đầu Emilius như thể cậu ta là con rối gỗ. Emilius cũng kinh ngạc chẳng kém
"Михаил, ты что здесь делаешь?!"
Anh Mikhail, anh làm gì ở đây vậy?!
Dù biết chẳng phải lúc thích hợp, nhưng Sirius vẫn đứng chết trân trước người đàn ông vừa xuất hiện.
Anh ta cao lớn vượt trội, thân hình cường tráng như thể được đúc bằng đá cẩm thạch. Những đường nét trên gương mặt ấy: quai hàm rắn rỏi, sống mũi cao thẳng, ánh nhìn sắc lạnh như phản chiếu từ băng tuyết phương Bắc; tinh tế đến hoàn hảo, khiến Sirius có cảm tưởng rằng đây không phải tạo vật của tự nhiên, mà là tác phẩm được chạm trổ bởi bàn tay của một vị thần say mê cái đẹp.
Nước da trắng như tuyết. Còn mái tóc như dòng suối bạch kim kì ảo, đổ tràn xuống vai, hất ngược ra sau như bờm sư tử kiêu hãnh ; khiến anh ta trông vừa uy nghi vừa cao quý, tựa vị chiến thần bước ra từ huyền thoại cổ.
Và trong vẻ đẹp hùng dũng gần như siêu thực đó, Sirius vẫn nhận ra một chút quen thuộc:nơi khoé môi, trong cách nhíu mày , thấp thoáng bóng dáng của Emilius
Một vẻ đẹp như không thuộc thế giới này.
Cụ Dumbledore lúc này cũng đã tới bên giường bệnh, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu hiền từ phía sau cặp kính nửa vầng trăng kia.
"Emilius, thật may trò đã tỉnh. Trò thấy trong người sao rồi?"
Emilius khổ sở lắm mới thoát được khỏi vòng tay cơ bắp cuồn cuộn của ông anh họ, Mikail sau một hồi xác nhận cậu không bị sứt mẻ miếng nào liền ôm ghì Emilius vào lòng khiến cậu tí ngộp.
"Em khoẻ, nhưng tại sao anh họ Mikail của em lại ở đây vậy?!"
"Do tình hình của trò rất kì lạ nên thầy phải liên hệ khẩn cấp với gia đình, nhưng ba mẹ trò đều đang ở nước ngoài. Ba trò nói cậu Mikail Romanov đây đang ở Wales có công việc nên nhờ cậu ấy ghé trường xem thử, nếu sự tình nghiêm trọng họ sẽ về nước ngay lập tức"
"Thưa thầy, xin thầy hãy báo liền với ba mẹ em rằng em không có gì nghiêm trọng. Bà Pomfrey đã nói rồi, đó là một cơn động kinh bất ngờ"
Lúc này Mikhail Romanov lên tiếng, và Sirius bất ngờ khi thấy anh ta có thể nói tiếng Anh khá lưu loát
"Không có gì nghiêm trọng?! Thằng ngốc, em chảy máu mắt đấy! Có người nào không bị gì nghiêm trọng mà lại bị chảy máu từ mắt không hả?!"
Bà Pomfrey lên tiếng:
"Đúng là hiện tượng chảy máu mắt thật sự không biết nguyên nhân chính xác, nhưng ta không thể tìm ra được bất kì nguy cơ tiềm tàng hay dấu hiệu bất thường trong cơ thể, không giống như bị yểm bùa hay trúng độc. Giáo sư Độc dược Slughorn rất dành về bùa phép hắc ám, và ông ấy cũng xác nhận không có chút dấu hiệu đáng ngờ nào"
"Nhưng-
"Emilius, liệu có khả năng nào, trò nghĩ được một lí do giải thích cho sự việc lần này không? Phải chăng là chấn động phép thuật, cha trò nói trò chưa từng gặp chuyện nào như vậy trước đây cả, nhưng không thể loại trừ khả năng nó là dư chấn đến muộn"
Emilius cắn răng. Ồ cậu biết rõ tình trạng của mình là vì cái gì. Bắt nguồn từ cái rương ngu ngốc mà cậu lỡ chạm tay vào trong cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn kia, và nó khiến cậu trông thấy viễn cảnh chẳng rõ đầu đuôi tai nheo về những người xung quan, như thể cuộc sống của cậu chưa đủ thứ để đau đầu.
Cụ Dumbledore là người thông thái, nếu nói ra, biết đâu cụ sẽ có lời giải thích về việc này....
Nhưng Emilius cũng lo ngại rằng cụ sẽ nói với ba mẹ mình. Và ở tình thế hiện tại, cậu không muốn họ thêm lo lắng. Với thế lực Hắc ám đang trỗi dậy, ông Roderick đã có quá nhiều thứ phải xử lí, cậu đã khiến ba bỏ công việc để đến trường xem xét tình hình một lần rồi.
"Thưa thầy, em nghĩ là em nên nằm nghỉ thêm chút nữa, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Mikhail ngay lập tức sốt sắng, áp bàn tay to quá khổ lên trán cậu kiểm tra, rồi dìu cậu nằm lại xuống giường
"Ừ, trò nên nghỉ ngơi đi." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Cậu Romanov, Hogwart luôn sẵn sàng chào đón cậu ở lại nếu cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với Emilius, giờ hãy lên văn phòng tôi nói chuyện một chút, để trò ấy có thể nghỉ ngơi được chứ"
"Vâng, tất nhiên rồi. Cô chú Ravophine sẽ an tâm hơn nhiều nếu tôi có thể ở lại với thằng bé ít ngày, cảm ơn thầy hiệu trưởng"
Emilius nghe mà muốn toát mồ hôi hột.
"Hả?! Không! Em ổn mà! Anh không cần phải ở lại Hogwart, làm ơn làm phước báo với ba mẹ rằng em ổn và đi về đi Mikhail!"
Người thanh niên cao lớn kia nhìn cậu bằng nửa con mắt, sau đó nhếch môi. Cái điệu bộ mà Sirius Black thề là rất quen thuộc, bởi hắn đã nhìn thấy vô số lần trên gương mặt Emilius. Đúng là máu mủ ruột già có khác.
"Щенок, даже не думай сбежать! Я останусь здесь и буду следить за каждым твоим движением"
Thằng chó con, chú mày đừng hòng thoát. Anh sẽ ở lại đây canh chừng nhất cử nhất động.
"Hơn nữa, thật là một ngôi trường cổ kính tuyệt đẹp, chẳng vội gì mà không dành chút thời gian ở đây thăm thú cả"
Cụ Dumbledore gật gù đồng tình
"Đúng vậy đấy, nào, giờ chúng ta sẽ để trò nghỉ ngơi, Sirius, Pegasus, chăm sóc trò ấy nhé"
Mikhail quay sang vỗ vai Pegasus Grey, khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã
"Nhân tiện, rất vui vì gặp lại, little Pony, trông nhóc chẳng lớn thêm được tí nào"
"Thật khó mà lớn được khi lần nào gặp cũng bị anh vỗ cho bẹo người" Thằng tóc đỏ vừa xoa vai vừa cáu kỉnh đáp.
Khi căn phòng chỉ còn lại ba người, bấy giờ Sirius mới chớp mắt.
"...Emilius...Anh họ mày, chà..."
Emilius gác tay lên mắt, điệu bộ chán nản cùng cực. Rồi bản thân cậu chưa đủ phiền toái bởi đám fan cuồng hay sao mà giờ ông Mikhail còn xuất hiện nữa? Với cái chiều cao đó, thêm gương mặt, Mikhail sẽ khiến cho cả trường này nổ tung.
"... Anh họ mày lai khổng lồ hay gì vậy?"
"Tao ước. Thế có khi ổng còn giống người bình thường hơn. Ông ấy cũng lai Veela, mẹ ổng là chị gái của mẹ tao"
"Hèn gì. Mà coi bộ mày không thoải mái lắm khi ông ấy ở đây?"
Pegasus phì cười
"Ông Mikhail có cách thể hiện quan tâm hơi bị cuồng nhiệt thái quá. Mày trông ổng to xác vậy thôi chớ, với Emil ổng như bà mẹ tần tảo vậy"
"Nhìn là biết thật"
Emilius cằn nhằn.
"Từ xưa ổng đã suốt ngày kêu tao còi cọc ốm yếu. Với một người to như cái cột nhà cao 2m3 thì ai mà chả còi cọc? Ai cho mày cười hả Black?"
Quả thực Sirius đã cười ngặt nghẽo trước sự đau khổ của cậu, khiến Emilius chỉ muốn sút tung đít hắn ngay lập tức.
"Hahaha, bởi vì nhìn mày cáu kỉnh trông hài lắm. Lần đầu tiên tao gặp được người có thể chặn họng và khiến mày trưng ra vẻ mặt bất lực như vậy, phải để tao hả hê chứ"
"Thôi im mồm đi. Mày vẫn còn phải giải thích cái hành động ngu xuẩn tối qua đấy Black"
Sirius vẫn còn đang cười ngoác tới tận mang tai, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh ngắt từ cả hai người phía trước, bất giác chột dạ
"... hành động gì cơ?"
"Mày dụ Snape tới chỗ lều Hét. Mày biết thừa nó sẽ đụng mặt Remus"
Trông hắn chẳng có vẻ gì là hối lỗi
"Cả mày nữa hả? Pony đã mắng tao suốt từ đêm qua tới giờ rồi. Chỉ là trò đùa thôi, tao muốn Snivellus sợ vãi ra quần để chừa thói tọc mạch, có gì to tát đâu"
Emilius thực sự muốn vả thằng này một cái.
"Chẳng có chuyện quái gì là nghiêm trọng đối với mày đúng không Black? Tao biết mày ghét Snape, nhưng liệu mày có nghĩ đến Remus không? Cậu ta sẽ cảm thấy ra sao nếu biết bản thân gây hại cho Snape?"
Sirius khựng lại
"Đó chỉ là trò đùa, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, tao đâu có định để Remus ăn nó đâu-
"Vấn đề là mày đã quá xem nhẹ chuyện đó. Giống như hồi chúng mày dụ Hayden ra chỗ cây Liễu Gai cũng thế. Luôn luôn là trò đùa vô hại, không có giới hạn, không cần biết hậu quả. Có thể bọn mày không để Snape gặp nguy hiểm, nhưng nó có thể sẽ nói ra bí mật của Remus, khiến cậu ta rời trường, thầy Dumbledore sẽ chịu trỉ trích vì đã nhận một người sói vào học chung giữa con em phù thuỷ. Mày đã nghĩ tới những điều đó chưa?"
Đôi mắt xanh lạnh lùng xoáy sâu vào tâm trí hắn, từng lời nói của Emilius khiến hắn cảm giác lúng túng lạ thường. Giống như một đứa trẻ đang bị người lớn trách phạt.
"Tao-tao chỉ..."
Emilius vẫn nhìn thẳng vào hắn, còn hắn lúc này chỉ biết vặn vẹo tay, không dám đối diện. Hắn vẫn không chịu thừa nhận bản thân đã sai, nhưng đồng thời, hắn không muốn mối quan hệ vừa có chút tiến triển giữa họ xấu đi.
"Thôi được rồi.... Tao xin lỗi, mày nói đúng... Điều đó ngu thật"
Pegasus Grey vỗ đùi cái chát, thốt lên cay đắng
"Tao chửi nó nguyên một đêm! Mà nó vẫn cố chấp không thừa nhận! Giờ Emil nói có vài câu mà chịu nhận sai luôn! Sirius Black! Mày đúng là đồ dại trai hết thuốc chữa!"
"Im đi Pony"
Pegasus làu bàu vài câu, rồi đứng dậy, nói rằng sẽ đi kiếm gì đó cho Emilius ăn, đồng thời cũng báo cho Hayden biết cậu đã tỉnh. Chỉ còn lại hai người trong bệnh thất.
Emilius thấy thằng Black cuối cùng cũng chịu thừa nhận thì cũng đỡ bực mình đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa bỏ qua
"Đừng có mà xin lỗi tao. Người cần mày xin lỗi là Remus, vì mày suýt làm lộ bí mật của cậu ta. Và Snape"
Sirius nghe vậy giãy nảy
"Hả?! Mắc gì tao phải đi xin lỗi Snivellus chứ?!"
"Tao chẳng bắt mày đi xin lỗi Snape làm gì. Nhưng tự bản thân mày nên thấy có lỗi với nó, nếu không phải tao bắt kịp thì lúc đó Snape cũng gặp nguy hiểm rồi"
"Nhưng chuyện đó cũng khiến mày ra như này"
"Từ đầu đến cuối, Snape không có lỗi gì hết" Emilius cắt ngang. Cậu không có ý định giấu diếm gì hắn, suy cho cùng, hắn cũng là người cùng cậu vào sinh ra tử trong cái hang chết tiệt đó
"Nhớ lần tao bất tỉnh khi chạm vào cái rương trong hang chứ? Tao nghĩ rằng, lần này cũng vì lí do tương tự"
Thái độ Sirius liền trở nên nghiêm túc
"Tức là... mày lại trông thấy những viễn cảnh kì lạ ấy hả?"
"Tao đã gặp thêm vài lần trong mơ rồi"
"Hả?! Thế sao mày không nói cho tao biết chứ?!"
"Bé mồm thôi, nhức đầu quá"
"Xin lỗi... nhưng rõ ràng đây là chuyện nghiêm trọng mà!"
Emilius thở dài, đưa tay xoay trán. Cậu thực sự không muốn bàn thêm về việc này nữa. Sirius trông vậy liền đặt bàn tay lên trán cậu kiểm tra, nhưng bị cậu gạt đi. Hắn dè dặt nói
"Thôi, chi tiết để sau. Giờ mày nghỉ thêm đi. Nhưng khi mày khoẻ lại, tao muốn biết mọi chuyện"
"Tao đâu có ý định giấu. Giờ thì trong lúc tao nghỉ, mày úp mặt vào tường mà xám hối đi"
"Còn lâu. Tao sẽ không đi đâu cả, tao sẽ canh mày ngủ"
"Đồ dở hơi"
"Chỉ với mày thôi, Emilius ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip