5. Cái kính


Sirius từ sáng đến giờ cứ có cảm giác khó chịu trong đầu. Không phải kiểu khó chịu khi bị cô McGonagall phạt chép phạt, cũng không phải kiểu bực bội khi bị Lily Evans hay Snape lườm nguýt. Đây là kiểu khó chịu dai dẳng, như thể có một câu đố mà hắn biết chắc có lời giải, nhưng nó cứ trôi tuột khỏi tay mỗi lần hắn sắp chạm đến.

Và vấn đề ở đây chính là Emilius Ravophine.

Sirius đã thử nhìn chằm chằm vào mặt thằng đó suốt bữa sáng, nhưng vô ích. Hắn nhớ tóc vàng, nhớ giọng nói, nhớ cái cách Ravophine lúc nào cũng hơi nghiêng đầu như đang đánh giá người đối diện. Nhưng đến khi cố gắng hình dung ra gương mặt—không hiểu sao, mọi thứ trở nên mờ mờ, như một bức tranh bị xóa nhòe.

Hắn kéo James ra khỏi sảnh ngay khi ăn xong.

"Prongs, tao hỏi mày cái này."

James đang bận gặm một trái táo, nhìn hắn vẻ khó hiểu. "Hử?"

"Mày nhớ mặt Ravophine không?"

James khựng lại đúng ba giây. Rồi nhíu mày.

"Ờ..." James chớp mắt vài lần. "Tất nhiên là nhớ chứ?

"Không, ý tao là mày có thể tả lại gương mặt nó không?" Sirius nhấn mạnh từng từ.

James cau mày suy nghĩ, rồi trông có vẻ... bối rối. "Ờ, thì... nó có mắt? Có mũi? Miệng?"

Sirius trợn mắt. "Mày có đang nghiêm túc không đấy?"

"Thì tao chỉ nhớ là nó trông kiểu... bình thường?" James nhún vai. "Cũng không quá xấu trai, nhưng cũng không đẹp đến mức tao phải khắc vào não làm gì."

Sirius khoanh tay. "Thế sao mày nhớ rõ mặt Snivellus thế?"

"Vì nó xấu." James đáp tỉnh bơ.

Sirius gạt phắt. "Đừng lạc đề. Chúng ta nhìn thấy Ravophine mỗi ngày, nói chuyện với nó không ít thì nhiều. Mày còn từng đá vào ghế nó trong lớp Độc dược nữa."

James nhíu mày. "Thì sao?"

"Thì sao cái quái gì? Tao không nhớ nổi mặt nó, mày cũng không nhớ được mặt nó!" Sirius hạ giọng. "Mày không thấy kỳ lạ à?"

James có vẻ bắt đầu nghiêm túc hơn. Cậu khoanh tay, lẩm bẩm. "Ừm... đúng là hơi kỳ lạ thật..."

"Đấy. Tao cá là có gì đó không đúng."

James nhướng mày. "Thế mày tính làm gì?"

"Tao sẽ tìm hiểu."

James nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Merlin, tao biết ngay là mày không thể để yên chuyện này mà."

"Tất nhiên rồi."

_________

Pegasus không có ý định phản bạn mình. Cậu quý James và Sirius—dù gì thì bọn họ cũng là những đứa vui tính, tử tế theo cách riêng. Nhưng Emilius mới là bạn thân thiết lâu năm, là người mà cậu thực sự tin tưởng. Và nếu hai tên kia cứ cố tình gây phiền phức, thì cậu buộc phải giúp Emil.

Không phải vì ghét Sirius hay James, mà đơn giản là vì Emil quan trọng hơn.

Tệ thật.

Cậu tựa người vào tường, khoanh tay suy nghĩ. James thì đỡ hơn—hắn thường bận rộn với Quidditch hoặc bày trò chọc Lily Evans, nhưng Sirius thì không. Một khi hắn thấy có gì đó bí ẩn, hắn sẽ tìm đến tận cùng.

Mà lần này, chính Pegasus cũng phải công nhận, cái chuyện không nhớ nổi mặt Emil đúng là đáng ngờ thật.

Nhưng mà thôi.

Dù sao Emil cũng đã giấu được từng ấy năm, chắc không thể dễ dàng bị bại lộ vậy được.

"Thế kế hoạch là gì?" Hayden hỏi, giọng lười biếng như thể cậu chẳng bận tâm mấy, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhịp trên mặt đá.

"Mày tính làm gì với Black?"

"Chẳng làm gì cả." Emil lạnh nhạt đáp. "Kệ hắn."

"Kệ?" Pegasus nhướn mày. "Mày nghiêm túc đấy hả? Mày tưởng Black dễ bỏ qua vậy à?"

Emilius liếc nhìn Pegasus, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Nếu tao phản ứng mạnh, hắn càng nghi ngờ. Mà tao đâu có gì để giấu, phải không?"

"...Tao không chắc mày đang tự nhủ bản thân hay đang nhắc nhở tụi tao nữa." Hayden thở dài.

"Vậy cứ xem như tao đang nhắc nhở tụi mày đi."

Pegasus bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Dù gì thì Emil cũng là người hiểu rõ tình huống của mình nhất. Cậu ta đã giấu chuyện này cả sáu năm qua—không lý gì bây giờ lại để lộ chỉ vì một tên như Sirius Black.

Nhưng dù vậy, Pegasus vẫn thấy bất an.

Bởi vì cậu biết—Sirius Black không phải dạng dễ từ bỏ.

____________

Sirius ngồi vắt vẻo trên giường trong ký túc xá, gõ ngón tay lên đầu gối đầy sốt ruột.

"Chúng ta cần làm rõ vụ này," hắn tuyên bố, liếc nhìn James. "Và tao có cách."

James chỉ ngước lên một cách lười biếng. "Mày lại định làm gì đấy?"

Sirius nhoẻn miệng cười tinh quái, lôi từ dưới giường ra một tấm giấy da cũ kỹ.

Tấm Bản Đồ Đạo Tặc.

"Chúng ta có công cụ hoàn hảo để theo dõi Ravophine mà không cần phải chạy lăng xăng khắp lâu đài," Sirius nói, mở tấm bản đồ ra.

James bật cười. "Vậy là mày định rình mò nó?"

"Chính xác." Sirius vung đũa lên, chạm nhẹ vào bản đồ. "Tao long trọng thề rằng tao đang toan tính điều không tốt."

Mực trên tấm bản đồ bắt đầu chạy, hiện lên sơ đồ chi tiết của Hogwarts cùng với những chấm nhỏ mang tên từng học sinh và giáo sư. Sirius lia mắt tìm kiếm.

"Emilius Ravophine."

Một chấm nhỏ đang di chuyển qua hành lang tầng hầm—chậm rãi, có chủ đích.

James nhìn theo và nhướn mày. "Đang đi đâu đó vào giờ này nhỉ?"

"Đó là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Lấy áo ra đi Prongs"

James lắc đầu cười. "Mày đúng là không biết sợ là gì."

"Đó là lý do tao thú vị hơn mày." Sirius quàng áo tàng hình lên, đợi James cũng chui vào, rồi cả hai lặng lẽ rời khỏi ký túc xá.

Sirius và James đứng nép vào góc khuất của hành lang, tấm bản đồ Đạo tặc mở rộng trên tay James.

"Thấy không? Ravophine kìa," James thì thầm, ngón tay chỉ vào chấm nhỏ đang di chuyển dọc theo hành lang tầng hầm.

Sirius nhíu mày. "Nó đang đi đâu vậy?"

"Cứ chờ xem."

Dưới lớp áo tàng hình, cả hai bám theo dấu chấm tên Emilius. Pegasus và Hayden không có ở gần cậu ta—một điều kỳ lạ, vì ba người này gần như luôn dính nhau như keo.

Chấm nhỏ di chuyển một cách cẩn trọng, không vội vã, cũng không có vẻ gì là đang đi dạo.

"Mày có cảm giác nó đang cố tránh bị phát hiện không?" Sirius thì thầm.

James gật đầu. "Có. Bình thường đi loanh quanh thì ai lại rón rén thế kia?"

Bọn họ tiếp tục theo dõi, giữ khoảng cách an toàn. Tầng hầm Hogwarts vốn đã vắng vẻ, vào giờ này lại càng ít ai lui tới.

Cuối cùng, chấm nhỏ dừng lại.

Sirius và James nấp sau một góc tường, hé mắt nhìn ra.

Emilius Ravophine đang đứng trước một bức tường trống.

Hắn lẩm bẩm gì đó, rồi giơ tay chạm vào mặt đá lạnh lẽo. Trong một giây, không có gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, những đường nét kỳ lạ bắt đầu hiện ra trên bề mặt tường, như thể ai đó đang dùng một cây bút vô hình để vẽ.

Sirius mở to mắt. "Thấy chưa? Tao đã bảo mà, thằng này có bí mật!"

James thì thầm. "Đợi đã... Tao có cảm giác bức tường này không phải là tường bình thường."

Ngay khi James dứt lời, bức tường khẽ rung lên, rồi mở ra một lối đi hẹp. Không chút do dự, Emilius lách vào bên trong, và bức tường lập tức đóng lại sau lưng cậu ta.

Hai đứa Gryffindor đứng chôn chân, mắt tròn mắt dẹt.

Sirius và James sững người nhìn chấm nhỏ mang tên Emilius Ravophine biến mất ngay trước mắt.

"Chết tiệt, nó đi đâu rồi?" Sirius lật bản đồ lại, chớp mắt liên tục như thể làm vậy sẽ khiến cái tên kia xuất hiện lại.

James cau mày. "Chỉ có một số ít nơi trong trường không hiện trên bản đồ..."

Hai đứa nhìn nhau. Cùng nghĩ đến một khả năng.

Sirius bật lên một tiếng cười ngắn, đầy phấn khích. "Không thể nào."

James cũng nheo mắt, như thể chưa thể tin nổi. "Mày nghĩ nó tìm ra Phòng Yêu Cầu á?"

"Còn cách giải thích nào khác không?" Sirius chống tay lên hông. "Cả bọn mình tìm nó suốt mấy năm nay còn chưa ra, vậy mà Ravophine lại biết?"

James gật gù. "Nếu là Phòng Yêu Cầu, thì nó hợp lý. Phòng đó có thể biến thành bất kỳ thứ gì người ta cần. Có khi nó có một chỗ bí mật ở đó."

Sirius nhíu mày suy nghĩ. "Nhưng nó không có một lối vào cố định. Nếu không biết cách mở, thì tao và mày không thể nào lần theo dấu hắn được."

James im lặng một lúc, rồi vỗ vai Sirius. "Vậy thì mình canh nó"

__________

Từ hôm đó, Sirius và James thay phiên nhau theo dõi Emilius Ravophine sát sao hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, bọn họ làm việc này rất chuyên nghiệp—nhờ tấm bản đồ và Áo Tàng Hình, hai đứa có thể bám theo Ravophine mà không lo bị phát hiện.

Nhưng theo dõi là một chuyện, còn hiểu được Ravophine đang làm cái quái gì lại là chuyện khác.

"Rốt cuộc nó làm gì mà đi lung tung thế?" Sirius rít lên, tay siết chặt bản đồ khi quan sát chấm nhỏ mang tên Emilius Ravophine di chuyển thất thường khắp hành lang tầng bảy.

James chớp mắt. "Tao còn tưởng nó có mục đích nào đó..."

"Không, nó đi như người mất não ấy." Sirius nhăn mặt. "Quẹo trái, quẹo phải, quay lại, rồi lại đi tiếp..."

James im lặng vài giây, rồi gật gù. "Mày biết không, nhìn kiểu di chuyển này..."

Cả hai quay sang nhìn nhau. Cùng một suy nghĩ.

"Ravophine đang đợi cái gì đó xuất hiện."

Sirius gõ gõ tay lên bản đồ, mặt đầy phấn khích. "Là Phòng Yêu Cầu thật."

James hít sâu. "Câu hỏi là, nó cần cái quái gì đến mức phải vô đó mỗi ngày?"

Sirius nhếch mép. "Chỉ có một cách để biết."

__________

Sirius và James không phải dạng kiên nhẫn, nhưng bọn họ biết cách chờ đúng thời điểm. Và thời điểm đó đến vào ba ngày sau, khi Emilius lại lảng vảng quanh tầng bảy.

Dưới lớp Áo Tàng Hình, cả hai đứng nép trong góc khuất, mắt dán vào bản đồ.

"Được rồi, nó đang đi tới..." Sirius lầm bầm.

James quan sát chấm nhỏ mang tên Emilius Ravophine đang di chuyển một cách có chủ đích trước một bức tường trống. Một lần, hai lần, ba lần—rồi bỗng, trên bản đồ xuất hiện một căn phòng mà trước đó không có.

Sirius há hốc. "Merlin, vậy là nó làm được thật."

"Thì tao có bảo là nó không làm được đâu." James nhún vai, giọng hơi ngạc nhiên.

Cánh cửa vừa hiện ra trước mặt Emilius, hắn nhanh chóng bước vào.

Sirius ngay lập tức nắm cổ tay James. "Đi!"

Hai đứa lao tới trước khi cánh cửa kịp biến mất. Không một giây do dự, Sirius vặn nắm cửa và đẩy mạnh.

Bên trong, Emilius Ravophine đứng khựng lại.

Mắt cậu trợn tròn khi thấy hai kẻ không-mời-mà-đến vừa lách qua cửa, trên người không còn lớp tàng hình.

Trong một khoảnh khắc dài như vĩnh cửu, ba người bọn họ nhìn nhau chằm chằm.

Sirius nở một nụ cười vô cùng tự mãn.

"Chào nhé, Ravophine."

Emilius chớp mắt, não nhanh chóng vận hành để xử lý tình huống. Sirius Black và James Potter, bằng cách nào đó, đã đột nhập vào Phòng Yêu Cầu.

...Quỷ tha ma bắt bọn này đi.

"Được rồi," Emilius bình tĩnh nói, ánh mắt sắc bén.

"Hai người vào đây bằng cách nào?"

Sirius cười toe. "Cửa không khóa."

James lắc đầu. "Thật ra là nhờ vào bộ não thiên tài của chúng ta—"

"—và một chút may mắn." Sirius nhún vai.

Emilius thở dài, nhưng trong lòng đã chửi thề ba bốn lần. Cậu không thể để lộ dấu hiệu hoảng loạn, càng không thể để hai đứa này phát hiện ra bất cứ điều gì kỳ lạ.

"Thế hai bọn mày vào đây làm gì?" Giọng Emilius đều đều. "Định theo dõi tao à?"

Sirius hớn hở. "Ồ, cuối cùng mày cũng thông minh lên rồi hả Ravophine?"

"Chúng tao chỉ tò mò thôi," James cười, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. "Thế rốt cuộc mày giấu cái gì trong đây?"

Emilius nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt. Nếu đây là người khác, cậu sẽ có thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào đó để đánh lạc hướng. Nhưng đây là Sirius Black và James Potter—hai tên quái vật chuyên bới móc chuyện người khác.

Bắt bài bọn này khó hơn cậu nghĩ.

Emilius dửng dưng. "Không có gì đặc biệt. Chỉ là một nơi yên tĩnh để trốn đám đông thôi."

Sirius nheo mắt. "Thật không?"

"Thật."

James huýt sáo, quan sát xung quanh. "Nhìn cũng đáng nghi đấy chứ. Mày tìm thấy chỗ này bằng cách nào?"

Emilius khoanh tay. "Bằng cách đi tìm."

Sirius khoanh tay bắt chước cậu. "Được rồi, vậy để tao kiểm tra một chút xem có gì không nhỉ?"

"Khoan đã—"

Nhưng trước khi Emilius có thể ngăn lại, Sirius đã lùi lại một bước, huýt sáo một tiếng rõ to.

Lập tức, cả căn phòng bắt đầu biến đổi.

Những bức tường rung chuyển, kệ sách di chuyển như có ý thức riêng, và mặt sàn gợn sóng như vừa bị một cơn gió mạnh quét qua. Emilius cảm thấy tim mình chùng xuống khi thấy căn phòng phản ứng với hành động của Sirius.

Chết tiệt, tại sao phòng Yêu Cầu lại phản ứng với hắn?!

Sirius và James cũng giật mình, nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt cả hai lấp lánh đầy hứng thú.

"Woah, mày thấy không James?" Sirius cười khoái chí. "Chỗ này đúng là có phép thuật giấu giếm gì đó!"

James gật gù, tiến lại gần một giá sách mới xuất hiện. "Ravophine, đừng bảo là mày chỉ đến đây để đọc sách nhé? Chỗ này trông giống một cái kho bí mật hơn."

Emilius siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Nếu bọn họ tìm ra bất cứ thứ gì quan trọng, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.

"Rồi rồi, hai người phấn khích đủ chưa?" Emilius cất giọng, cố làm ra vẻ lười biếng như bình thường. "Tao đã bảo không có gì đặc biệt mà."

Sirius liếc Emilius, mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

"Không có gì đặc biệt mà mày phải vội vàng thế à, Ravophine ?" Hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Emilius bực bội. Black rõ ràng không có ý định bỏ qua.

Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Hayden và Pegasus bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng.

"Ê, Emil, sao mày chưa—" Pegasus ngưng bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Mắt Hayden quét qua tình hình, rồi dừng lại trên Sirius và James. Biểu cảm của cậu tối sầm lại.

"Bọn mày làm gì ở đây?" Hayden hỏi, giọng lạnh như băng.

James cười. "Câu hay đấy, nhưng bọn tao nên là người hỏi chứ nhỉ? Vì sao chúng mày phải bí mật như vậy?"

Pegasus thở dài, lẩm bẩm. "Đ má, sớm muộn gì cũng có ngày như vầy."

Emilius nhắm mắt, nhanh chóng suy nghĩ. Cậu cần một cách để đuổi hai tên này ra ngoài mà không làm tình hình tệ hơn.

Tệ thật, rất tệ.

Sirius và James rõ ràng không có ý định rời đi sớm. Cả hai đều đứng đó, mắt sáng rực như thể đã đánh hơi được một bí mật lớn.

"Được rồi, Ravophine ." Sirius khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu. "Mày sẽ nói cho bọn tao biết, hay tao phải tự tìm hiểu đây?"

Hayden bắn cho Sirius một cái nhìn sắc lạnh, còn Pegasus thì bồn chồn nhìn Emilius, chờ xem cậu sẽ xử lý tình huống này thế nào.

Emilius hít sâu, tự nhắc bản thân không được hoảng. Bất cứ điều gì cậu nói ra lúc này đều có thể bị dùng làm manh mối chống lại cậu sau này.

"Mày tưởng tao có bí mật gì ghê gớm lắm à?" Cậu hỏi lại, giọng đầy mỉa mai. "Phòng này đơn giản là một chỗ tốt để trốn tránh mấy đứa phiền phức như bọn mày thôi."

Sirius nheo mắt. "Vậy sao? Nhưng mà lạ ghê, bọn tao tìm cái phòng này mãi không được, thế mà mày thì lại biến mất ngay đúng chỗ này."

"Ờ thì tao may mắn."

James bật cười. "Câu trả lời này chán quá, Ravophine ."

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu cứ để hai tên này tiếp tục, kiểu gì bọn họ cũng tìm ra gì đó bất thường.

Hayden và Pegasus cũng nhận ra điều đó. Hayden nhướn mày với Emilius, như thể muốn hỏi có cần tao giải quyết bọn này không?

Pegasus thì thở dài, lầm bầm. "Mẹ kiếp, tao ghét phải làm vậy lắm..."

Rồi không để ai kịp phản ứng, cậu đột nhiên bước tới, vỗ vai James một cái.

"Này James, tao thách mày đấu tay đôi với tao một trận. Ngay bây giờ."

James chớp mắt. "Hả?"

Sirius nhìn Pegasus như thể cậu vừa nói gì đó điên rồ. "Cái gì cơ?"

Pegasus làm ra vẻ tùy tiện. "Chẳng phải bọn mày lúc nào cũng khoe mẽ là giỏi đấu tay đôi lắm sao? Tao muốn xem thử trình độ thế nào."

James ngạc nhiên mất vài giây, rồi môi cong lên thành một nụ cười hứng thú. "Ồ? Thế thì tao cũng tò mò xem mày mạnh đến đâu đấy, Pony."

Sirius có vẻ vẫn chưa tin nổi chuyện này, nhưng James thì đã bị kích thích tinh thần chiến đấu. Cậu quay sang Sirius, vỗ vai hắn.

"Mày cứ tiếp tục tra hỏi Ravophine đi, để Pony cho tao xử lý."

Pegasus cười khẩy. "Làm như mày sẽ thắng tao chắc."

Pegasus lập tức quay sang Hayden. "Mày làm trọng tài nhé, Hayden."

Hayden, người vốn dĩ chỉ muốn tìm cách đuổi James và Sirius đi, nhìn thoáng qua Emilius

"Được thôi."

Sirius còn định nói gì đó, nhưng James đã hào hứng kéo Pegasus ra một góc để chuẩn bị trận đấu.

Pegasus liếc nhanh về phía Emilius, như muốn nhắn nhủ Nhanh mà lo đi, tao câu giờ cho mày đấy!

Emilius không bỏ lỡ cơ hội này.

Hayden quay sang Sirius. "Black, tao cá là mày không muốn bỏ lỡ trận đấu đâu."

Sirius vẫn còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng bị tò mò kéo theo.

Chỉ còn lại Emilius trong phòng. Cậu hít sâu, rồi nhanh chóng tìm cách xóa mọi dấu vết của mình trước khi Sirius quay lại.

Emilius không chần chừ. Cậu nhanh chóng bước đến một góc phòng, lướt tay dọc theo bức tường như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi với một cái lầm bầm rất nhỏ, cậu vung đũa phép.

Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên trước khi cả căn phòng tự động thay đổi—các vật dụng biến mất, bề mặt tường trở lại trống trơn như thể chưa từng có ai đặt chân đến đây. Chỉ vài giây sau, không còn bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cậu đã ở đây trước đó.

Vừa kịp lúc, ngoài hành lang, giọng James và Pegasus bắt đầu lớn dần khi trận đấu sắp kết thúc.

Emilius chỉnh lại áo khoác, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Khi cậu mở cửa bước ra, James đang cười ha hả, còn Pegasus thì trông vừa bực vừa khó chịu.

"Mẹ nó, James." Pegasus càu nhàu, phủi bụi trên tay áo. "Mày lẽ ra không được né cái bùa đó."

James cười rạng rỡ. "Chiến thuật mà, Pony. Mày nghĩ tao điên chắc, lao thẳng vào bùa của mày?"

Hayden khoanh tay, tặc lưỡi. "Hừm. Tao vẫn nghĩ là Pony có thể thắng nếu không quá tự tin."

Pegasus chỉ thở dài, hướng mắt về Emilius.

Emilius gật đầu, tỏ vẻ thản nhiên. "Chúng ta đi thôi."

James nhíu mày nhìn Emilius, như thể cố tìm xem có gì bất thường không. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một Ravophine bình thường như mọi ngày.

Sirius thì vẫn còn một chút nghi ngờ, nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng, hắn không thể làm gì hơn ngoài lẩm bẩm một câu.

"Chuyện này chưa xong đâu."

Pegasus vỗ vai Sirius, giả bộ cười vui vẻ. "Phải rồi, phải rồi. Nhưng trước khi mày lao đầu vào điều tra tiếp, bọn tao đi ăn đã."

James bật cười. "Được thôi, tao cũng đói rồi."

Với bầu không khí có vẻ đã bình thường trở lại, cả 2 nhóm rời khỏi hành lang. Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn những suy nghĩ riêng chưa được nói ra.

Sirius chưa từ bỏ.

Pegasus thì đang vắt óc nghĩ cách để giữ bí mật cho Emilius. Còn Emilius, cậu biết rõ, từ giờ mình phải cẩn thận hơn nữa.

____________

Sirius ngồi dựa vào đầu giường, tay xoay xoay cây đũa phép mà ánh mắt thì dán chặt vào James.

"Mày thấy lạ không?"

James ngáp dài, uể oải gãi đầu. "Cái gì lạ?"

Sirius chống khuỷu tay lên đầu gối, giọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. "Cái kính của Ravophine."

James nhướn mày. "Cái gì cơ?"

"Cái kính." Sirius nhấn mạnh. "Mày có để ý không? Nó không bao giờ tháo nó ra."

James nhướn mày. "Hả? Chắc là có chứ?"

"Lần nào?" Sirius hỏi ngay.

James há miệng định nói, nhưng rồi nhận ra mình chẳng nghĩ được lần nào cả.

"Ờ nhỉ..." James lẩm bẩm.

Sirius gật đầu, tỏ vẻ "mày thấy tao nói có lý chưa".

Nhưng James bật cười, đập vai bạn mình. "Bạn yêu ơi, với tư cách là người bị cận, tao thề là bỏ kính ra chả thấy mẹ gì cả. Nó không tháo kính thì có gì lạ đâu?"

Sirius hạ giọng. "Kể cả lúc không cần cũng không bỏ kính ra, mày không thấy đáng ngờ à?"

James nhướn mày. "Như lúc nào?"

"Như là khi đi tắm, đi ngủ..."

James lập tức cắt ngang. "Tao không muốn rình nó tắm đâu."

Sirius trừng mắt. "Tao cũng không biến thái đến mức đó, đồ dở hơi. Tao nói là đi ngủ kìa. Làm gì thì làm, lúc đi ngủ nó chắc chắn phải tháo kính ra."

James chống cằm suy nghĩ, rồi nhếch mép. "Nghe cũng có lý đấy. Khoan... nói là nói thế, nhưng mày định vào phòng nó bằng cách nào?"

Sirius nhếch mép, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái. "James yêu quý, bọn mình có tấm bản đồ Đạo Tặc và áo tàng hình đấy."

James nhìn hắn, rồi phì cười. "Tao không nghĩ có ngày chúng ta lại dùng đồ nghề để đi theo dõi kính của một thằng Slytherin."

"Đời mà."

_________

Sirius và James trùm áo tàng hình, lặng lẽ tiến đến gần lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Vấn đề duy nhất là... làm sao vào trong? Khuya thế này, chẳng ai đi ra ngoài nữa để họ có thể lợi dụng sơ hở mà lẻn vào.

James thì thầm. "Giờ sao? Đứng đây chờ đến sáng à?"

Sirius cau mày, mắt quét quanh khu vực. Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

"Đợi tao chút."

Trước khi James kịp hỏi, Sirius đã nhặt một viên sỏi nhỏ dưới sàn, rồi ném thẳng vào bức tường đá gần cửa phòng sinh hoạt chung. Tiếng lạch cạch vang lên trong hành lang vắng lặng.

James bàng hoàng nhìn hắn. "Mày làm cái quái gì thế?!"

Sirius giơ tay ra hiệu im lặng.

Vài giây sau, đúng như hắn dự đoán, cửa phòng Slytherin hé mở. Một học sinh ló đầu ra nhìn quanh

Sirius nhanh như cắt kéo James lách qua khe cửa ngay trước khi nó đóng lại.

Bên trong căn phòng sinh hoạt chung Slytherin vắng tanh. Sirius thở phào nhẹ nhõm, thì thầm. "Mày thấy chưa? Tao thông minh vãi chưởng."

James đảo mắt. "Ừ, thông minh quá trời luôn."

Họ nhanh chóng tìm một góc khuất, tiếp tục quan sát.

Emilius Ravophine vẫn ngồi lặng lẽ bên lò sưởi, chăm chú đọc sách. James thì thầm. "Giờ này vẫn chưa chịu ngủ nữa"

Sirius híp mắt. "Chờ."

Hắn khoanh tay, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Ravophine bên lò sưởi.

Mái tóc cậu ta khá đẹp—một màu vàng óng ánh, dưới ánh lửa càng trở nên mềm mại, như dải lụa mỏng buông hờ xuống bờ vai. Ngón tay thon dài, trắng muốt lật từng trang sách một cách chậm rãi, thong dong, như thể thế gian ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu ta.

Sirius cau mày. Càng nhìn, hắn càng khó chịu. Không phải vì vẻ ngoài kia, mà vì một sự thật hiển nhiên đang khiến hắn phát bực: hắn vẫn không thể hình dung nổi khuôn mặt Ravophine. Tất cả mọi chi tiết xung quanh đều rõ ràng—mái tóc, đôi tay, dáng ngồi, thậm chí cả cách cậu ta hơi nghiêng đầu khi đọc những dòng chữ nhỏ. Nhưng khuôn mặt lại như bị xóa nhòa, dù hắn có cố đến đâu cũng chẳng thể nhìn ra.

"Có gì đáng nhìn dữ vậy?" James huých nhẹ khuỷu tay hắn, giọng trêu chọc.

Sirius giật mình, vội rời mắt đi. "Câm mồm."

Cả hai đã phủ bùa yên lặng lên tấm áo tàng hình nên tha hồ tâm sự . James nhìn chằm chằm Ravophine thêm một lúc rồi bật ra một câu

"Thật sự, dù đang nhìn trực diện, tao vẫn không ấn tượng gì với mặt thằng này."

Sirius quay sang nhìn James như thể cậu vừa nói điều ngu ngốc nhất trên đời. "Mày nói gì đấy?"

"Ý tao là... bình thường dù không cố ý ghi nhớ, ít nhiều gì mình cũng có thể hình dung được mặt một ai đó, đúng không? Nhưng với Ravophine, cứ như nhìn qua một lớp kính mờ vậy. Nhớ tóc, nhớ giọng, nhớ cách nó cử động, nhưng mặt thì... cứ nhạt nhòa kiểu gì ấy."

Sirius trầm mặc. Đó chính là điều hắn cảm thấy bấy lâu nay. Nhưng nghe James cũng nói vậy, bỗng dưng hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sirius siết chặt tay, mắt vẫn dán chặt vào Emilius. "Chắc chắn Ravophine tự ếm xì bùa bản thân rồi."

James gật gù. "Còn gì nữa. Chứ làm quái gì có chuyện cả tao lẫn mày đều không nhớ nổi mặt nó"

Sirius híp mắt. "Giờ thì chỉ còn một câu hỏi—tại sao?"

"Mày hỏi như thể tao là tác giả của cái bùa đấy ấy. Làm gì có ai tự ếm bản thân trừ khi muốn giấu thứ gì đó."

Sirius nhếch mép. "Thế thì tao lại càng muốn biết cái mặt nó có gì đặc biệt rồi."

Một lúc sau, Emilius đóng sách lại, đứng dậy đi lên cầu thang ký túc xá.

Sirius huých nhẹ James. "Bám theo."

Họ rón rén bước đi, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng khi gần đến cầu thang—

Bịch!

Sirius giẫm trúng thứ gì đó. Cùng lúc, cầu thang ký túc xá đột nhiên biến thành một mặt phẳng trơn tuột.

Hắn và James trượt dài xuống dưới trong im lặng.

Sirius nghiến răng. "Merlin bà nội nó chứ!"

James cắn môi cố nhịn cười. "Mày quên hả? Ký túc xá Slytherin có bùa chống kẻ lạ đột nhập mà!"

Sirius rít lên. "Giờ mày mới nói?!?"

Tệ hơn, tiếng động vừa rồi có vẻ đã thu hút sự chú ý. Một giọng nói vang lên từ cầu thang.

"Ai đó?"

Sirius và James đông cứng.

Chết mẹ.

Sirius và James lập tức kéo chặt áo tàng hình, nín thở ép sát vào bức tường lạnh.

Từ cầu thang dẫn lên ký túc xá, một bóng người bước xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc trên tường, họ nhận ra đó là Regulus Black.

Nó cau mày nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như thể đã phát hiện điều gì đó không ổn.

James siết chặt tay Sirius, thì thầm nhỏ đến mức gần như không phát ra âm thanh. "Mẹ kiếp, em mày..."

Sirius cũng nghiến răng, không dám động đậy. Nếu có ai đó đủ tinh ý để nhận ra bất thường, thì đó chính là Regulus.

Regulus đứng yên vài giây, rồi chậm rãi lẩm bẩm. "Chắc mình nghe nhầm." Sau đó, nó quay lưng bước lên lại cầu thang.

James thở hắt ra nhẹ nhõm, nhưng Sirius vẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng của em trai mình.

Họ đợi thêm một lúc để chắc chắn không có ai khác, rồi mới lẻn khỏi phòng sinh hoạt chung.

Khi đã ra đến hành lang an toàn, James mới quay sang Sirius, nhướn mày. "Công nhận, vào được thì dễ, ra mới khó."

Sirius vẫn chưa hết bực. "Merlin, tao ghét thằng Reg."

James bật cười. "Thằng bé làm gì sai đâu?"

Sirius chỉ lầm bầm gì đó, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Nhưng rồi hắn lắc đầu, trở về chủ đề chính.

"Dù sao đi nữa, có một điều chắc chắn—Ravophine nhất định không tháo kính trước mặt người khác."
Nếu nó không bao giờ tự bỏ kính ra, thì chúng ta phải chủ động hơn thôi."

"Ý mày là... tìm cách đánh bay cái kính?"

"Chứ còn cách nào khác? Chờ nó tự tháo kính thì chắc đến mùa quýt."

Sirius gật gù, rồi chợt nhếch môi. "Vậy thì cần một kế hoạch tinh tế... hoặc một pha vô tình đầy chủ đích."

James cười phá lên. "Tao thích kiểu vô tình đầy chủ đích đấy. Có ý tưởng nào chưa?"

Sirius suy nghĩ một lúc. "Chuyện này cần một chút ma thuật và rất nhiều sự khéo léo."

James chống cằm. "Có hai cách: một là tao và mày tự ra tay, hai là kéo thêm người giúp."

Sirius hừ mũi. "Kéo ai? Remus thì chắc chắn không đồng ý, Pony thì còn lâu mới tham gia, vả lại nó còn không biết chuyện."

James thở dài. "Vậy tự làm thôi. Nhưng mà..." Cậu nheo mắt. "Mày tính giật kính của Ravophine ngay giữa hành lang à? Nó nhanh lắm đấy, nhỡ đâu—"

"Không." Sirius ngắt lời. "Tao có cách hay hơn."

James nghi ngờ nhìn hắn. "Đừng nói là dùng phép nhé, tao thề nếu mày định hô 'Expelliarmus' vào mặt nó để giật kính thì—"

Sirius trợn mắt. "Mày nghĩ tao ngu thế à? Ý tao là tạo tình huống bắt buộc nó phải bỏ kính ra."

James khoanh tay, ra vẻ hứng thú. "Thế nào?"

Sirius nhếch mép, cúi xuống thì thầm vào tai James.

Một giây sau, James bật cười ha hả. "Merlin, ý tưởng này vừa điên rồ vừa hoàn hảo!"

"Chỉ cần làm cho đủ tự nhiên là được."

James gật đầu. "Vậy thống nhất nhé. Chiều mai, chúng ta sẽ khiến Ravophine lần đầu tiên trong đời bỏ kính trước mặt người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip