6. Trò đùa tai hại
Hayden Alert chưa bao giờ nghĩ mình là một người có bất kì lợi thế nào.
Cậu không thông minh xuất sắc như cha mình—một cựu Ravenclaw từng đứng đầu khoá, người luôn tin rằng tri thức và sự nhanh nhạy quyết định tất cả. Cũng chẳng phải một phù thủy tài giỏi hay đầy triển vọng như những học sinh nổi bật khác ở Hogwarts. Và khi chiếc Nón Phân Loại tuyên bố cậu thuộc về Hufflepuff, cha cậu đã không viết thư suốt ba tháng đầu, mẹ cậu cố tỏ ra lạc quan, nói rằng cha quá bận để viết thư, nhưng Hayden biết sự thật, ông thất vọng về thằng con khù khờ.
Cậu không đủ giỏi giang để vào Ravenclaw. Không đủ táo bạo để vào Gryffindor. Không đủ tham vọng để vào Slytherin. Và có lẽ, cũng chẳng đủ cần cù để xứng đáng làm một Hufflepuff thực thụ.
Nhưng ít nhất, cậu có Emilius Ravophine và Pegasus Grey.
Hayden gặp họ năm tám tuổi, khi được cha dẫn tới một buổi tiệc của Sở Pháp Thuật.
Buổi tiệc của Bộ Pháp thuật luôn là một nơi hào nhoáng và xa cách. Hayden Alert, trong bộ lễ phục cứng nhắc, ngồi lặng lẽ bên bàn dài, tay ôm ly bia bơ nguội ngắt. Cậu không quen ai cả, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc lắng nghe những cuộc trò chuyện khô khan của người lớn. Cha cậu, đã dắt cậu theo với hy vọng cậu có thể "học hỏi từ những đứa trẻ danh giá." Nhưng tất cả bọn họ đều có vẻ xa lạ và kiêu kỳ, chẳng ai buồn để ý đến cậu.
Hayden cúi đầu thở dài, tự nhủ chỉ cần ngồi yên một lúc nữa rồi sẽ tìm cớ ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
"Kéo nó theo luôn đi, Emil, trông nó dễ thương và vô hại hơn đám chảnh chọe kia nhiều."
Kẻ vừa giật cậu đi là một cậu bé tóc đỏ rực, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm—Pegasus Grey. Người còn lại, thằng nhóc với mái tóc vàng óng và cặp kính gọng đen hơi quá khổ, chỉ liếc nhìn Hayden một chút rồi khẽ thở dài, nhưng không phản đối.
Trước khi kịp thắc mắc, Hayden đã bị cả hai lôi tuột đi.
Bọn họ len lỏi qua những người lớn đang mải mê trò chuyện, vòng vèo ra phía sau một cột đá lớn, nơi không ai để ý đến bọn trẻ.
"Ngớ ra làm gì, lại đây đi!" Cậu ta kéo Hayden ngồi xuống.
Thằng nhóc tóc đỏ hí hửng rút ra một cây đũa phép cũ kỹ—không rõ cậu ta lấy từ đâu—rồi bắt đầu vung vẩy thử nghiệm. Một luồng ánh sáng xanh bắn ra, chạm vào chiếc khăn trải bàn khiến nó co rúm lại. Hayden trợn tròn mắt, còn nó thì bật cười khoái chí.
Thằng bé đeo kính vẫn không có vẻ gì là quan tâm.
Sau một hồi hí hoáy chán chê, bấy giờ thằng nhóc tóc đỏ mới giới thiệu. "Tao là Pegasus Grey"
Hayden không xa lạ với cái họ này.
Pegasus Grey, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã toát lên vẻ hào nhoáng của một quý tộc phù thủy chính hiệu. Mái tóc đỏ rực óng ánh dưới ánh đèn, gương mặt sắc nét, đầy tự tin, và dù chỉ là một cậu nhóc tám tuổi, Pegasus đã có phong thái của một kẻ sinh ra để nổi bật. Cậu ta là con trai của một gia đình phù thủy thuần huyết danh giá, cha mẹ đều giữ những chức vụ cao trong Bộ Pháp thuật, và theo như Hayden nghe loáng thoáng trong các cuộc trò chuyện của người lớn, nhà Grey chưa bao giờ thiếu quyền lực.
Nhưng dù có xuất thân cao quý đến đâu, Pegasus không có vẻ gì là quan tâm đến phép tắc xã hội. Cậu ta bày trò nghịch ngợm với cây đũa phép cũ, cười khoái chí mỗi khi thành công khiến nó làm được trò gì hay ho, và kéo Hayden đi theo như thể cậu là một phần của họ.
Pegasus chỉ sang bạn mình
"Còn thằng lầm lì này là Emilius Ravophine, đừng bị vẻ ngoài đánh lừa, nó dở hơi lắm."
Hayden lập tức há hốc miệng.
"Mèn đét ơi. Ravophine á? ? Ý cậu là... con trai của thần sáng huyền thoại Roderick Ravophine thật sao?"
Emilius không phản ứng trước sự phấn khích ấy, như thể đã quá quen . "Ừ."
"Cha cậu là Roderick Ravophine" Hayden gần như bật dậy. "Người đã khiến Chúa tể Hắc ám phải dè chừng, có thể sánh ngang cụ Dumbledore, và—"
Pegasus bật cười, vỗ vai Hayden đầy khoái chí.
"Bình tĩnh đi nào, thằng này nghe khen về cha nó cả đời rồi, cậu có gào thét nữa cũng chẳng làm nó bất ngờ đâu."
Hayden vội ngậm miệng lại, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Cậu không thể tin được—một đứa trẻ vô danh giờ lại đang ngồi cùng con trai của một trong những phù thủy vĩ đại nhất lịch sử. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Emilius chẳng hề tỏ vẻ kiêu căng hay xa cách.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Emilius chỉ nhún vai. "Cậu cũng biết tên cha tớ rồi đấy, còn cậu?"
"Hayden Alert," cậu vội đáp. Nhưng rồi lại cười trừ, tự giễu. "Gia đình tớ chẳng có gì đặc biệt đâu."
Pegasus và Emilius nhướng mày, nhìn Hayden như thể cậu vừa nói chuyện gì vô nghĩa lắm.
"Thì sao? Tụi này đâu có quan tâm gia đình cậu làm gì."
Hayden hơi khựng lại. Pegasus có vẻ là kiểu người nghĩ gì nói nấy, còn Emilius thì điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng cả hai đều không có vẻ gì là đang đánh giá hay xem thường cậu.
Emilius lên tiếng: "Đi chỗ khác thôi, kẻo người ta phát hiện giờ."
"Ừa, chỗ này chán chết!" Pegasus hớn hở kéo cả hai chạy về phía góc hội trường, nơi một xe đầy ắp bánh ngọt vừa mới được phù phép .
Hayden nhìn hai đứa bạn mới. Một người xuất thân từ gia tộc thuần huyết danh giá, một người là con của thần sáng huyền thoại. Còn cậu thì chẳng có gì nổi bật.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tinh quái của Pegasus và nụ cười nhẹ thoáng qua của Emilius, cậu chợt cảm thấy... có lẽ điều đó cũng không quan trọng lắm.
Từ giây phút đó, bọn họ trở thành bạn.
Pegasus luôn là kẻ bày trò, chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Emilius thì điềm tĩnh hơn, sắc bén hơn, nhưng rất tình cảm, dù cách thể hiện của cậu lúc nào cũng có chút lạnh nhạt. Còn Hayden, cậu không có sự thông minh của Emilius, cũng không có cái liều lĩnh của Pegasus, nhưng vẫn luôn được họ xem như một phần trong nhóm.
Đối với Hayden, Emilius giống như một người anh cả—dù có lạnh lùng và khó chịu đến đâu, cậu ta vẫn luôn bảo vệ hai đứa còn lại. Còn Pegasus thì chẳng khác nào một cơn lốc đầy rắc rối nhưng lại khiến mọi thứ bớt tẻ nhạt.
----------------------
Lúc đầu, Hayden nghĩ Emilius Ravophine chắc hẳn sẽ giống như những gì người ta đồn đại—một quý tộc lạnh lùng, nghiêm túc và xa cách. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra Emilius thật ra rất ấm áp. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng quan tâm bằng hành động, chẳng bao giờ phán xét hay để tâm những chuyện nhỏ nhặt.
Dù vậy, có một điều khiến Hayden ngạc nhiên hơn cả—Emilius không hề giống kiểu người mẫu mực như cậu tưởng. Cậu ta cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ lười biếng, làm gì cũng tùy hứng, không màng quy tắc hay kỷ luật. Khi đã nổi hứng muốn làm gì thì nhất định làm cho bằng được, mà khi đã lười thì dù trời sập cũng mặc kệ. Bình thường cậu ấy có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng một khi đã lên cơn xấu tính thì lại xéo sắc đến đáng sợ. Cái cách Emilius buông lời châm chọc ai đó, đầy thản nhiên mà vẫn hiểm hóc, có thể khiến bất kỳ đứa trẻ nào bật khóc tại chỗ.
Emilius không hề che giấu bản chất của mình để làm vừa lòng ai cả. Không giả vờ lịch thiệp với những kẻ mình không thích, cũng chẳng buồn tỏ ra nhún nhường trước người có địa vị cao hơn. Khi thích ai, Emilius sẽ đối xử vô cùng chân thành, thậm chí sẵn sàng bảo vệ người đó đến cùng. Nhưng nếu ghét ai, cậu ta sẽ thể hiện ra mặt, thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ.
Ngay từ khi còn nhỏ, Emilius đã căm ghét tất cả đám phù thủy thượng đẳng đó—bọn quý tộc khoe mẽ, bọn máu thuần luôn cho mình là trung tâm vũ trụ. Trong mắt cậu, chúng chỉ là một lũ ngu dốt và đáng thương, bám víu vào dòng máu thay vì thực lực. Không ít lần, Hayden nghe thấy Emilius lạnh lùng mỉa mai những kẻ coi thường dân Muggle hoặc phù thủy gốc Muggle, khiến đối phương tức đến tím mặt mà chẳng làm gì được.
Và điều khiến Hayden sốc nhất chính là cách Emilius nhắc đến Chúa tể Hắc ám—không phải với sự sợ hãi hay kính nể như nhiều người khác, mà chỉ bằng một câu hờ hững:
"Một thằng điên hoang tưởng."
Hayden nhớ lúc đó mình đã há hốc mồm, sững sờ nhìn Emilius như thể cậu vừa nói điều cấm kỵ nhất thế giới. Nhưng Emilius chỉ nhún vai, tiếp tục nhâm nhi ly bia bơ như thể vừa đưa ra một nhận xét bình thường về thời tiết. Pegasus cười sặc sụa, suýt nữa làm đổ cả ly bia bơ trên tay. "Ôi Merlin, Emil, mày đúng là không sợ chết mà!"
Hayden vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết ngây người nhìn Emilius. Cậu ta thật sự không để tâm đến chuyện mình vừa xúc phạm kẻ đáng sợ nhất thế giới phù thủy sao?
Emilius chẳng buồn ngẩng lên. "Nói sự thật thì có gì phải sợ?"
Pegasus bật cười. "Cũng phải. Nhưng mà ít nhất cũng ráng giữ ý chút chứ, ai đời đi gọi một Chúa tể Hắc ám là thằng điên ngay giữa bữa tiệc có nửa Bộ Pháp thuật ngồi đây hả?"
Emilius nhàn nhạt đáp, "Ờ, vậy đáng ra tao nên gọi hắn là con dơi rách nát có chứng hoang tưởng ám ảnh quyền lực, đúng không?"
Lần này, Pegasus không kìm được nữa, cười đến mức ngã lăn ra ghế. Hayden chỉ biết lắc đầu. Từ giây phút đó, cậu biết chắc chắn một điều—Emilius Ravophine là người không bao giờ sợ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Cậu ta có thể chẳng hứng thú với quyền lực hay địa vị, nhưng nếu có ai đó khiến cậu không vừa mắt, dù là ai đi nữa, Emilius cũng chẳng ngại nói thẳng vào mặt.
Và điều đó làm cậu vừa khâm phục, vừa hơi hoảng hốt.
------------------------------
Hayden không phải là người thông minh, cậu thừa nhận điều đó.
Bởi khi Sirius Black và James Potter tiếp cận cậu với vẻ thân thiện bất thường, cậu đã không mảy may nghi ngờ.
Ban đầu, đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản. Cả hai bắt chuyện với cậu ở thư viện, tán gẫu về những chủ đề không mấy liên quan—Quidditch, giáo sư McGonagall nghiêm khắc cỡ nào, thậm chí còn hỏi thăm vài chuyện vặt vãnh về đời sống thường ngày của Hufflepuff. Hayden, với bản tính cởi mở, cũng vô tư đáp lại. Cậu không nhận ra rằng hai người kia đang cố gắng dẫn dắt câu chuyện về Emilius.
"Mày với Ravophine thân nhỉ?" James hỏi
"Ừ, tụi này chơi chung từ nhỏ." Hayden gật đầu.
"Lạ thật," Sirius lẩm bẩm. "Nó không giống kiểu người dễ kết bạn."
Hayden cười. "Thật ra Emil tốt lắm, chỉ là nó không thích thể hiện thôi."
Cậu không để ý ánh mắt của hai tên Gryffindor khi nghe điều đó—ánh mắt lóe lên một tia tính toán.
Và rồi, một buổi chiều nọ, Hayden nghe một nhóm học sinh Hufflepuff bàn tán về một con mèo bị mắc kẹt gần Cây Liễu Gai. Một con mèo nhỏ, kêu la thảm thiết. Với bản tính tốt bụng, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy đi tìm. Cậu không biết rằng ngay lúc đó, ở một góc khuất của hành lang, Sirius Black và James Potter đang trao nhau ánh mắt đắc thắng.
---------------------------------
Kế hoạch ban đầu của Sirius và James không hề ác ý. Họ không có ý định làm ai bị thương, cũng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng. Mục tiêu duy nhất của họ là khiến Emilius Ravophine mất cảnh giác.
Bình thường, Ravophine luôn vô cùng thận trọng. Cậu ta không bao giờ lơ là trước bất kỳ tình huống nào, luôn giữ một khoảng cách an toàn với mọi người, và đặc biệt chưa từng rơi vào bất cứ cái bẫy trêu chọc nào của đám đạo tặc.
Vậy nên, nếu muốn giật kính của Ravophine, họ phải tạo ra một tình huống mà cậu ta không còn đủ thời gian suy tính.
Sirius đã nghĩ ra cách đơn giản nhất: Đánh vào điểm yếu của Ravophine. Không phải bản thân cậu ta, mà là người mà cậu ta quan tâm —Hayden Alert.
James và Sirius đều biết Emilius rất bảo vệ Hayden, luôn đối xử với cậu như một đứa em trai nhỏ. Một Hufflepuff tốt bụng như Hayden sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cần giúp đỡ, nhưng chính sự vô tư đó lại khiến cậu dễ bị lừa. Nếu có tin đồn về một con mèo bị mắc kẹt gần Cây Liễu Gai, chắc chắn Hayden sẽ không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến. Và một khi Emilius biết được, cậu ta cũng sẽ lao đến mà không cần cân nhắc.
Thế là họ để một nhóm học sinh lén bàn tán ngay trước mặt Emilius, nói rằng đã thấy Hayden đi cùng James và Sirius về phía Cây Liễu Gai để cứu một con mèo hoang. Bọn họ tin chắc rằng chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Ravophine sẽ lao đi tìm bạn mình.
Và quả nhiên, chỉ vừa nghe được tin tức đó, Emilius đã lập tức đóng sập quyển sách lại, đứng bật dậy. Pegasus chỉ kịp liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cũng nhanh chóng đứng lên theo. Không cần nói một lời, cả hai lao thẳng về phía bãi cỏ rộng, nơi cây Liễu Gai nguy hiểm đang vươn những cành cây khổng lồ của nó.
------------------------------
James và Sirius nấp từ xa, chờ đợi. Họ không nghĩ đây là một chuyện gì nghiêm trọng—suy cho cùng, họ cũng từng trêu chọc bạn bè theo những cách còn điên rồ hơn. Khi thấy Hayden đã đến chỗ cây liễu, Sirius khẽ huých tay James.
"Đợi nó đến gần hơn chút nữa đi," hắn thì thầm.
"Có chắc không đấy?" James nhíu mày, dù cũng không thực sự phản đối.
Sirius nhếch mép. "Chỉ cần làm nó sợ chút thôi, thế mới kịch tính."
Thế là Sirius rút đũa phép, khẽ vung tay. Một hòn sỏi nhỏ bay vút qua không trung, đập vào thân cây Liễu Gai.
Ngay lập tức, các cành cây khổng lồ bắt đầu động đậy. Một tiếng "rắc" vang lên khi những nhánh cây cổ thụ vươn ra, quật mạnh xuống đất như những con rắn khổng lồ tìm mồi.
Hayden Alert giật mình lùi lại một bước. Cậu chưa từng đến gần Cây Liễu Gai như thế này bao giờ, chỉ nghe nói về sự nguy hiểm của nó. Giờ đây, khi thấy tận mắt cách những cành cây vung xuống với sức mạnh có thể nghiền nát đá, cậu mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Nhưng cậu vẫn gắng nán lại để tìm kiếm con mèo không tồn tại kia.
"HAYDEN! LÙI LẠI NGAY!"
Chưa bao giờ Emilius Ravophine gấp gáp như vậy. Cậu lao đến, cả người như một cơn gió lướt qua bãi cỏ, đồng phục Slytherin phần phật trong không khí. Trong giây lát, cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác—kể cả đôi kính vẫn luôn bám chặt trên sống mũi.
Pegasus chạy sát theo sau, mặt tái mét. Cậu ta trông thấy James và Sirius, ngay lập tức hiểu ra vấn đề
Một cành cây vươn đến, vung mạnh xuống ngay trước mặt Hayden. Cậu hét lên, mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau. Cùng lúc đó, Emilius lao đến kéo cậu dậy, đẩy cậu ra khỏi tầm đánh của cành cây. Cành cây sượt qua mặt Emilius, khiến cậu suýt ngã, kính văng ra xa
Và lần đầu tiên, Sirius Black và James Potter có thể nhìn rõ gương mặt của Emilius Ravophine.
Không còn lớp kính dày cộp che chắn, đôi mắt xanh lục hiện ra sắc nét—một màu xanh sâu thẳm như chứa đựng cả rừng cây, lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Nhưng điều khiến cả hai sững sờ không chỉ có thế. Ngũ quan của Emilius—không chỉ đẹp , mà còn tinh tế đến mức gần như không thực. Dưới ánh chiều tà, làn da cậu như phủ một thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức phi thực tế, mang một nét gì đó cao quý và xa vời. Một vẻ đẹp không giống con người bình thường.
Hayden hoảng hốt đỡ lấy Emilius, giọng cậu run lên. "Emil, mày không sao chứ?"
Pegasus đứng sững lại, nhưng chỉ trong một giây, cậu đã lập tức lao đến, giận dữ đến mức mặt đỏ bừng như màu tóc của cậu ta.
"Bọn điên này! Tụi bây đang làm cái quái gì vậy !?"
Nhưng James và Sirius không trả lời, bởi vì bọn họ còn đang bận chết trân nhìn gương mặt vừa bị bại lộ của Ravophine
Ngay khoảnh khắc chiếc kính Emilius vẫn luôn đeo biến mất, cậu đã cảm nhận được một sự trống rỗng kỳ lạ. Bản năng khiến cậu quờ quạng tìm kiếm trên nền đất, nhưng trước khi kịp chạm vào, một cành cây quật mạnh xuống. Tiếng "rắc" vang lên khô khốc—gọng kính đã bị nghiền nát thành từng mảnh.
Emilius sững sờ.
Bàn tay cậu khựng lại trong không trung, đôi mắt xanh lục trừng lớn, trống rỗng như thể vừa bị tước đoạt một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Suốt bao năm qua, lớp kính ấy như một bức tường ngăn cách cậu với thế giới, là lớp ngụy trang an toàn mà cậu chưa từng để ai xuyên qua. Giờ đây, nó bị phá vỡ ngay trước mắt cậu, một cách dễ dàng và tàn nhẫn.
Pegasus tức giận đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt như muốn xuyên thủng James và Sirius.
"Hai đứa bây điên rồi hả?! Chơi cái trò mất dạy này mà cũng nghĩ ra được à?!" Cậu quát lớn, giọng nói đanh lại đầy phẫn nộ.
"Có não không vậy?! Dụ Hayden đến chỗ Cây Liễu Gai?! Chúng mày muốn nó tan xác sao?!"
James định mở miệng phản bác nhưng không tìm được từ ngữ. Sirius thì vẫn đứng đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào Emilius.
Hắn đã từng thấy nhiều người đẹp, thậm chí có thể nói là vô cùng thu hút. Nhưng Emilius Ravophine—không phải chỉ đơn giản là đẹp. Có một nét kỳ ảo ở cậu, đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Nhưng nhất là đôi mắt kia—không còn bị kính che chắn, nó lộ rõ sự mê hoặc mà trước giờ Sirius chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
"Nhìn cái gì?!" Pegasus giận dữ rít lên, nhận ra ánh mắt đầy sửng sốt của hai đứa kia.
"Thấy thỏa mãn chưa?! Mục đích của tụi bây đây hả?!"
James vội phân bua, giọng lắp bắp, "B-bọn tao không nghĩ cái cây lại nguy hiểm thế! Chỉ là trò đùa vô hại thôi mà—"
"Đùa vô hại?" Pegasus gần như gầm lên.
Sirius không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Emilius. Nhưng Emilius chẳng thèm quan tâm đến hai đứa nó nữa. Cậu chỉ nhắm mắt lại một giây, rồi ngay lập tức quay sang Hayden, đôi mắt sắc bén dịu đi thành một sự lo lắng thuần túy.
"Có bị thương không?"
Hayden lắc đầu quầy quậy, nhưng Emilius không tin. Cậu nhanh chóng kiểm tra bạn từ đầu tới chân, siết chặt lấy bả vai Hayden như thể sợ chỉ cần buông tay ra là có thể mất bạn.
"Có chắc không?" Giọng cậu vẫn trầm ổn, nhưng bàn tay cậu siết chặt đến mức khiến Hayden hơi nhăn mặt.
"Chính mày mới là người vừa bị quật suýt gãy cổ kìa, Emil!"
Nhưng Emilius vẫn chẳng mảy may để tâm đến tình trạng bản thân. Cậu chỉ nhẹ nhàng phủi đi mấy vệt đất bám trên vai áo Hayden, sau khi xác nhận bạn mình lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm.
James mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại. Lần đầu tiên, hắn nhận ra trò đùa của mình có thể đã đi quá xa. Sirius cũng im lặng, vẻ mặt đanh lại, không rõ đang nghĩ gì. Nhưng Emilius thì không hề nhìn bọn họ lấy một lần. Cậu nắm lấy cổ tay Hayden, rồi quay sang Pegasus.
"Đi thôi."
Pegasus đẩy mạnh James một cái, giọng cậu run lên vì tức giận.
"Tao không muốn nhìn thấy mặt hai đứa bây nữa."
James chớp mắt, có phần hoảng hốt trước lời nói nặng nề đó.
"Này, Pony, đừng có làm quá lên—"
"Làm quá?" Pegasus cười gằn. "Bọn bây vừa suýt giết người đấy! Tao đã quá ngu khi nghĩ hai đứa bây đáng để kết bạn."
Sirius bấy giờ mới mở miệng, giọng hắn có chút bối rối.
"Bọn tao chỉ định trêu một chút thôi mà—"
Pegasus trừng mắt, cắt ngang lời Sirius.
"Trêu một chút? Tao thấy hai đứa gần mất mạng rồi đấy, Sirius!"
Giọng cậu đầy giận dữ, nhưng ẩn sau đó là nỗi thất vọng sâu sắc. "Chuyện này không phải là một trò đùa. Hai đứa bây có bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"
Sirius mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt bừng bừng lửa giận của Pegasus khiến hắn khựng lại. James thì siết chặt nắm tay, như thể muốn phản bác, nhưng rồi cũng chỉ đứng đó, không nói nên lời.
Pegasus cười nhạt, lắc đầu đầy chán ghét. "Tao đã nghĩ bọn bây khác. Tao đã nghĩ bọn bây không giống với lũ máu thuần ngu xuẩn, hống hách ngoài kia."
Giọng cậu dần nhỏ lại. "Nhưng hóa ra, tao đã sai."
James chớp mắt, có phần hoảng hốt trước những lời ấy. "Không phải vậy—"
"Không phải vậy?" Pegasus nhếch môi. "Thế thì là gì? Cách bọn mày gây sự với Emil từ trước đến giờ, tất cả chỉ vì nó là một thằng Slytherin xuất sắc hơn? Chúng mày cũng phân biệt và thượng đẳng như những kẻ mà chúng mày luôn miệng khinh thường mà thôi!"
James mở miệng định phản bác, nhưng không tìm ra lời nào. Một phần trong hắn muốn hét lên rằng Pegasus sai rồi, rằng bọn hắn không hề giống những kẻ máu thuần cực đoan. Nhưng lý lẽ đó chết cứng nơi cổ họng, bởi vì... có thật là bọn hắn không giống không?
Sirius nghiến răng nói: "Tao không thượng đẳng! Bọn tao chỉ—"
"Chỉ gì?" Pegasus trừng mắt. "Chỉ vì ghét Slytherin nên mặc định Emil là kẻ xấu? Hay vì Hayden không phải Gryffindor nên mạng sống của nó chẳng đáng giá-
"Pegasus, đừng phí lời"
Giọng nói lạnh lùng của Ravophine vang lên, cậu vẫn đang quay lưng về phía họ.
"Bọn nó không đáng. Một chút cũng không"
Pegasus nhìn James và Sirius—ánh mắt chất chứa tất cả nỗi thất vọng, chán ghét và một chút gì đó giống như tiếc nuối
"Từ giờ trở đi, tao không bạn bè gì với hai đứa mày nữa"
Nói dứt câu, Pegasus quay lưng bước theo bạn mình, không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip