7. Khủng hoảng

ẦM!

Cánh cửa bị một luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc, văng ra xa như thể chỉ là một mảnh giấy vụn. Trong luồng bụi mù mịt, một bóng người bước ra.

Roderick Ravophine— đứng đó trong cơn thịnh nộ thuần túy. Đôi mắt xanh sắc lạnh ánh lên tia nguy hiểm, còn đũa phép trong tay ông run nhẹ, không phải vì sợ hãi—mà vì sự giận dữ sôi sục đang dồn nén.

"Bỏ con trai ta ra."

Chỉ một động tác, một luồng ánh sáng đỏ sẫm lao thẳng vào kẻ địch. Tên đàn ông hét lên, cả cơ thể bị ném mạnh vào bức tường phía sau, va đập đến mức xương cốt như muốn vỡ vụn. Hắn co rúm, gào lên như một con thú bị thương.

Nhưng Roderick chưa dừng lại.

Bằng một cái phất tay nhẹ nhàng, sợi dây trói trên người Emilius đứt phựt. Ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp đỡ lấy cậu.

"Ba ơi..."

Giọng nói run rẩy của Emilius như một mồi lửa, thiêu cháy chút lí trí cuối cùng của người cha.

Roderick không nhìn con trai mình—ông không dám. Vì nếu nhìn, ông sẽ không thể kiểm soát cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng.

Ông quay phắt lại, đôi mắt giờ đây ánh lên tia tàn nhẫn khi nhìn xuống kẻ đã dám động vào con trai mình.

"Crucio."

Tiếng thét thất thanh xé toạc bầu không khí.

Emilius không nhớ gì nhiều sau đó.

Chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cậu thấy cha mình nguy hiểm đến như vậy. Về sau, vài Thần Sáng kể lại rằng, nếu họ không kịp ngăn ông lại, Roderick sẽ thực sự gieo lời nguyền chết chóc lên kẻ đó.

-------------------

Vài ngày sau, cha và mẹ cậu đã tạo ra một chiếc kính ma thuật.

"Thứ này sẽ bảo vệ con."

Mẹ đặt nó lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi đau khôn tả.

Chiếc kính không chỉ là một lớp ngụy trang. Nó khiến Emilius trở nên mờ nhạt trong mắt người khác, như một tấm màn che phủ sự hiện diện của cậu. Đẹp hay không đẹp, yêu thích hay căm ghét—mọi cảm xúc, mọi sự chú ý đều bị làm mờ, vơi đi trước khi chúng kịp hình thành.

Từ đó, cậu không bao giờ tháo nó xuống nữa.

Tất nhiên, vẫn có những người thân thiết biết được gương mặt thật của cậu—Pegasus, Hayden, thậm chí... Dracy cũng từng thấy. Nhưng chỉ vậy thôi.

Ngoài những người đó ra, chiếc kính trở thành một bức tường vô hình, ngăn cách Emilius với thế giới. Không ai còn chú ý đến cậu quá lâu, không ai còn bị hút vào vẻ đẹp vốn dĩ không nên tồn tại ấy.

Cậu hài lòng với điều đó. Hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ mình hài lòng.

Cho đến khi chiếc kính vỡ vụn.

Emilius trốn trong Phòng Yêu Cầu suốt ba ngày trời, không bước ra ngoài dù chỉ một lần. Nhưng cậu không hoảng loạn. Không run rẩy hay cuống cuồng tìm cách che giấu.

Chỉ là... trống rỗng.

Cậu ngồi đó, trong căn phòng rộng lớn mà tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào những mảnh kính vỡ vụn trên tay. Thứ bùa phép đã theo cậu suốt bao năm trời, giờ chỉ còn là những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh nến.

Chỉ có Pegasus và Hayden là thường xuyên lui tới, mang thư từ, đồ ăn và cùng cậu tìm cách giải quyết vấn đề. Họ lục tung thư viện, nghiên cứu từng loại bùa chú có thể thay thế tạm thời cho chiếc kính. Nhưng chẳng có gì thực sự hiệu quả.

Thư cú từ mẹ được gửi đến vào sáng nay. Emilius mở ra, ánh mắt lướt qua những dòng chữ mềm mại nhưng chất chứa sự lo lắng:

Con yêu,

Mẹ biết con đang lo lắng. Mẹ xin lỗi vì không thể gửi ngay cho con một chiếc kính mới. Loại bùa chú này rất phức tạp, chỉ có cha con mới có thể làm được, mà hiện tại, cha đang công tác bên Mỹ. Ít nhất phải một tháng nữa cha mới về. Mẹ đã thử tìm cách thay thế, nhưng không có gì đủ an toàn và hiệu quả như chiếc kính đó.

Mẹ biết con không sợ, Emilius. Con mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều. Nhưng mẹ cũng hiểu, con đã quen với lớp vỏ bọc của mình. Không có nó, con sẽ cảm thấy trống trải, như thể cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào con mà con thì chẳng thể làm gì để né tránh.

Nhưng con à, con không cần phải trốn tránh ai cả. Con là Emilius Ravophine—dù có kính hay không, con vẫn là chính mình. Sẽ luôn có những người ở bên con, không vì bất cứ lớp bùa chú nào, mà vì con là con.

Mẹ tin con sẽ ổn.

"Một tháng?!?" Pegasus há hốc, suýt đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay. "Mày không thể trốn ở đây hơn một tháng được!"

"Mày đã biến mất ba hôm." Cậu nói, giọng không giấu nổi bực bội. "Đến cả thằng Dracy còn hỏi tao mày chết đâu rồi."

Emilius nhướn mày. "Dracy á?"

"Ừ!" Pegasus gật đầu. "Ba hôm nay mày lặn mất tăm, đến cả nó còn phải hỏi tao xem mày biến đi đâu. Tao còn chưa kịp nổi điên với cái giọng châm chọc của nó, giờ mày lại định trốn thêm cả tháng luôn chắc?"

Emilius hừ nhẹ, không rõ là buồn cười hay chán nản.

"Kệ nó." Giờ thằng Dracy còn chẳng đáng để bận tâm

"Kệ sao được?" Pegasus trợn mắt. "Mày nghĩ nó là đứa duy nhất để ý chắc? Giáo sư cũng bắt đầu thắc mắc rồi đó. Hôm qua, McGonagall còn hỏi tao mày bệnh gì mà nghỉ dài hạn như thế!"

Hayden cũng gật đầu. "Sớm muộn cũng không giấu được đâu."

Emilius im lặng, ánh mắt lướt qua đống sách bùa chú chất chồng trên bàn. Họ đã tìm đủ cách, lật tung sách trong thư viện, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào đủ tốt để thay thế chiếc kính đã vỡ.

Không có nó, cậu chẳng khác nào bị lột trần dưới ánh nhìn của thế giới này.

Nhưng trốn mãi cũng không phải cách.

Emilius ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của thằng bạn tóc đỏ đang tìm kiếm trong đống sách. Chưa bao giờ, trong suốt những năm quen biết, cậu thấy Pony chăm chú đọc sách đến mức này. Thề có Merlin, nếu là trước đây, chắc chắn nó đã chán đến mức lăn ra ngủ hoặc tiện tay xé mấy trang giấy ra gấp con cóc nhảy lung tung cho vui.

Vậy mà bây giờ, Pegasus cau mày lật từng trang sách, bút lông liên tục gõ nhẹ xuống mép bàn theo nhịp suy nghĩ.

Cậu ta đang tìm kiếm một giải pháp. Một cách để giúp Emilius có lại thứ gì đó thay thế cho chiếc kính đã mất.

Không ai nói ra, nhưng cả Emilius và Hayden đều hiểu—việc cắt đứt với hội James đã ảnh hưởng đến Pegasus không ít.

Pegasus không phải kiểu người sống chết bám lấy ai, nhưng dù sao đi nữa, bốn đứa James-Sirius-Pegasus-Remus đã từng là một nhóm. Đã từng là những kẻ cùng nhau phá làng phá xóm, cùng nhau cười vang trong những hành lang vắng, cùng nhau chạy trốn khỏi Filch hay bà Norris trong đêm tối.

Bây giờ thì sao? Chẳng còn nữa.

Pegasus không nhắc đến, nhưng sự im lặng của cậu ta còn nặng nề hơn bất cứ lời nào. Và cái cách cậu ta vùi đầu vào sách vở—cái cách mà trước giờ chưa từng làm—là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Emilius hơi nheo mắt, thở ra một hơi chậm rãi. Cậu không phải kiểu người hay nói những lời an ủi, cũng không có ý định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Pony như vậy, có chút gì đó... không quen.

Cậu im lặng một lúc, rồi bất giác vươn tay, giật quyển sách trên tay Pegasus.

Pony ngước lên "Gì đấy?"

"Mày không định nói về chuyện này sao?"

Pony bĩu môi, giật lại quyển sách. "Chuyện gì?"

"Chuyện mày vùi đầu vào sách vở như một Ravenclaw chính hiệu suốt ba ngày nay." Emilius gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Nếu không biết, tao còn tưởng mày bị nhập đấy."

Pegasus lật một trang sách, mắt không buồn nhìn cậu.

"Cái quan trọng bây giờ là tìm cách giúp mày, không phải mấy chuyện vớ vẩn đó."

Emilius chống cằm, ánh mắt vẫn dán lên Pony. Cậu không nói gì, chỉ nhìn, rất lâu.

Cuối cùng, Pegasus thở dài, đóng rầm quyển sách xuống bàn. "Được rồi, tao thừa nhận." Cậu ta chống khuỷu tay lên mặt bàn, vò đầu một cách bực bội. "Tao... hơi khó chịu."

"Hơi?"

"Rồi, rất khó chịu." Pegasus chỉnh lại. "Nhưng thế thì sao? Tao đâu có quay lại mà xin xỏ tụi nó."

Emilius nhếch môi. "Mày không cần quay lại, nhưng cũng đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Không gian rơi vào im lặng.

Pegasus nhìn xuống bàn, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cậu ta lại hất tóc, cười nhạt. "Không phải tao đang rất ổn đây sao?"

Hayden cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Nếu không vì tao ngu ngốc tin lời hai thằng đó, có lẽ chuyện đã không đến mức này."

Pegasus lập tức cắt ngang, không cho cậu ta tiếp tục.

"Không, mày sai rồi, Hayden."

Cậu ngả người ra sau,  ánh mắt sắc lạnh và kiên định hơn bao giờ hết. "Chuyện đó khiến tao hiểu ra nhiều điều về bản chất ngu dốt của tụi nó. Tao không hối hận vì đã nghỉ chơi."

Hayden siết chặt hai tay, ngón tay vô thức bấu vào mép bàn gỗ. Cậu không nhìn ai, ánh mắt chỉ chăm chăm vào mặt bàn trước mặt, như thể đang tự đấu tranh với chính suy nghĩ của mình. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút gì đó nặng nề.

"Nhưng mà..."

Pegasus nhướn mày, nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Nhưng mà gì?"

Hayden mím môi, cuối cùng vẫn nói ra. "Chỉ là... có chút tiếc thôi."

Pegasus im lặng trong một thoáng. Rồi cậu ta bật cười—một tiếng cười ngắn, khô khốc, chẳng hề có chút vui vẻ nào trong đó.

"Tiếc gì? Tiếc vì tụi nó đem tính mạng bạn bè tao để đùa giỡn? Tiếc vì tao đặt niềm tin sai chỗ? Hay tiếc vì tao không nhận ra sớm hơn?"

Giọng cậu ta không hề có chút cảm xúc nào, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức có thể đâm xuyên qua người khác.

Emilius vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt dường như chẳng có lấy một gợn sóng. Nhưng giọng cậu lại bình thản đến mức kỳ lạ.

"Tiếc là mày vẫn quan tâm."

Pegasus khựng lại.

Chỉ trong một giây, biểu cảm của cậu ta dao động, nhưng rất nhanh, cậu ta hạ mi mắt, giấu đi tất cả những gì vừa thoáng hiện ra.

Cậu ta quay sang nhìn Emilius, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu lật tiếp quyển sách trước mặt.

"Tao quan tâm hay không thì liên quan gì." Cậu ta lẩm bẩm, giọng nói có phần cứng nhắc. "Quan trọng là, từ giờ, tao không dính dáng gì đến tụi nó nữa."

Sau một hồi im lặng, Emilius chợt cất giọng, như thể chỉ tiện miệng hỏi bâng quơ:

"Còn Black thì sao?"

Pegasus và Hayden đồng loạt ngẩng lên.

Emilius vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. "Hôm đó cả Potter và nó thấy mặt tao rồi. Thái độ nó thế nào?"

Pegasus và Hayden liếc nhìn nhau. Một thoáng do dự lướt qua giữa họ trước khi Pegasus nhún vai, đáp với giọng dửng dưng:

"Thế nào là thế nào? Nó không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ... nhìn."

Emilius khẽ nhíu mày. "Nhìn?"

Hayden gật đầu, chậm rãi giải thích. "Ừ. Nhìn mày chằm chằm như kiểu vừa phát hiện ra một sinh vật huyền bí chưa từng tồn tại."

Pegasus cười nhạt. "Nói thẳng ra là, nó bị sốc."

"Trước giờ, ai cũng nghĩ mày trông bình thường. Không xấu, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ bỗng dưng lộ ra cái mặt thật, còn đẹp đến mức khó tin... Mày nghĩ thử xem, một thằng như Sirius Black, tìm đủ mọi cách khiến mày lộ mặt vì tưởng xấu xí dị hợm lắm, mà thực tế lại đẹp đến không tưởng—nó không sốc mới lạ."

Pegasus  dựa lưng vào ghế. "Tao thề là lần đầu tiên tao thấy nó có vẻ gì đó... ờm, mất phương hướng. Sau hôm đó nó cũng không nhắc gì đến chuyện ấy, nhưng thỉnh thoảng cứ đần cái mặt ra"

Emilius chẳng nói gì, khóe môi nhếch lên một chút như thể nghe chuyện thú vị.

"Mày có vẻ bình tĩnh nhỉ?"

"Chứ tao phải làm gì? Chạy đi đối diện nó à?"

Pegasus bĩu môi. "Cũng đúng.Nhưng bình thường mà có ai bàn tán về mặt mày, mày liếc còn chẳng thèm liếc. Giờ tự dưng đi hỏi han, tao phải thấy lạ chứ?"

Cậu lười biếng lật trang sách "Tò mò thôi."

"Mày mà cũng có lúc tò mò chuyện người khác nghĩ gì à?"

Cậu chỉ cười nhạt, không đáp. Pegasus và Hayden lại liếc nhau. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy có gì đó... hơi sai sai.

"Tìm được rồi!"

Hayden đặt phịch cuốn sách đang đọc xuống trước mặt Emilius. Những dòng chữ ngoằn ngoèo màu nâu đậm trải dài trên trang giấy úa vàng—có lẽ là mực, hoặc máu đã khô.

Emilius cúi xuống đọc lướt: "Bùa cải biến dung mạo ". Một loại bùa nâng cao, có thể che giấu hoặc thay đổi một số đặc điểm gương mặt trong thời gian dài. Không phải dạng Ảo Ảnh Thuật đơn giản mà bọn trẻ năm nhất vẫn dùng để chơi khăm, mà là một dạng phép thuật cao cấp hơn, yêu cầu người thực hiện phải có ma lực đủ mạnh và độ tập trung tuyệt đối.

Cậu ngước lên, ánh mắt có phần ngờ vực.

"Bọn mày lấy quyển này từ đâu?"

Pegasus chống tay lên hông, vẻ mặt bình thản như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

  "Thư viện. Khu cấm."

"...Lẽ ra tao không nên hỏi."

---------------------------------------------

Sirius không thể ngừng nghĩ về gương mặt thật của Emilius.

Đẹp đến thế... tại sao lại phải che giấu?

Khi cậu ta gỡ kính xuống, cả thế giới như ngừng lại. Không phải vì có thứ gì quái dị hay đáng sợ hiện ra—ngược lại, gương mặt ấy hoàn mỹ đến mức phi thực. Sirius nhớ đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như thể đang nhìn xuyên qua hắn, đôi mày sắc nét, làn da không chút tì vết, mọi thứ đều tinh xảo đến vô lý, như thể không thuộc về thế gian này.

Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, Sirius hiểu ra.

Không phải vì Emilius muốn giấu đi thứ gì đó xấu xí. Mà vì vẻ đẹp này không dành cho ánh nhìn của kẻ khác.

Nó là một bức tường. Một ranh giới.

Vấn đề là, Sirius không phải kẻ duy nhất phát điên sau vụ đó. Người thực sự đang khổ sở nhất lại là James.

"Pony, nghe tao nói đi mà—"

Mỗi ngày, sau bữa tối James Potter sẽ lê lết về ký túc xá với vẻ mặt của một con chó bị chủ ruồng bỏ, rồi nhào đến bên giường Pegasus với hy vọng mong manh rằng hôm nay sẽ khác hôm qua.

Nhưng mỗi ngày, James đều bị phũ theo cùng một cách.

Rèm giường sập xuống ngay lập tức.

Không chỉ có rèm, mà còn cả một kết giới vững như tường thành. Sirius đã tận mắt chứng kiến James thử mọi cách—kéo rèm, giật chăn, dùng thần chú mở khóa, thậm chí dùng cả bùa cắt ... nhưng đều bị một lực vô hình bắn văng ra xa như một con búp bê giẻ rách.  Ban ngày cũng chẳng khá hơn, bằng một loại bùa nào đó mà Pegasus luôn khiến James phải cách xa cậu ít nhất 4 mét

Lần thứ ba bị hất xuống sàn, James nằm dài, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

"Nó học ở đâu cái thứ này vậy?"

Remus, từ nãy giờ vẫn vùi mặt vào sách, không thèm ngẩng lên.

"Mày nghĩ bạn thân của nó là ai?"

James ôm đầu, tóc rối như tổ quạ. "Nhưng tao xin lỗi rồi mà! Tao thật sự hối hận mà!"

Remus không buồn đáp lại.

Cậu không bênh vực James hay Sirius, không an ủi, cũng không nói mấy câu kiểu "Rồi nó sẽ tha thứ thôi." Vì đơn giản, những gì chúng nó làm thật sự không đáng để tha thứ.

Chỉ là một trò đùa—chúng nó nói thế. Nhưng có trò đùa nào lại suýt lấy mạng bạn mình không?

Remus nhìn James, rồi lại nhìn xuống trang sách trước mặt, nhưng từng con chữ bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Cậu biết mình không thể nào gay gắt với James và Sirius như Pony.

Không phải vì cậu không giận.

Remus giận. Giận đến mức nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ cậu đã bỏ mặc rồi. Nhưng vấn đề là... cậu không thể.

Với cậu, cả James, Sirius, Pegasus không chỉ là bạn bè.

Họ là những người đã ở bên cậu trong những tháng ngày tăm tối nhất, là những kẻ đã chấp nhận cậu khi cả thế giới có thể quay lưng. Không có họ, sẽ chẳng có Remus Lupin của ngày hôm nay. Cậu nợ họ quá nhiều.

Vậy nên cậu không thể ghét James hay Sirius, không thể nhìn họ bằng ánh mắt mà Pony đã nhìn—ánh mắt như thể mọi thứ đều có thể cắt đứt, như thể không gì là không thể buông bỏ.

Pegasus Grey không giống cậu. Pegasus không có một bí mật chết người phải bảo vệ. Pegasus thẳng thắn, lý trí đến mức tàn nhẫn. Khi đã quyết định một điều gì đó, cậu sẽ không quay đầu.

Nhưng Remus không thể như vậy.

Cậu không đủ dũng khí để căm ghét những người đã từng cứu rỗi mình. Nhưng cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vậy nên cậu ở đây, nhìn James và Sirius tự giằng xé trong sự im lặng, biết rõ họ sai, biết rõ Pony có lý do để không tha thứ, nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài

"James, mày có biết vấn đề lớn nhất của mày là gì không?"

James ngồi bật dậy, đôi mắt sáng lên hy vọng. "Là gì? "

"Mày không chịu chấp nhận rằng không phải cái gì cũng có thể sửa được."

James mở miệng định phản bác, nhưng lại chẳng nói được gì. Cậu biết, Remus nói đúng.

"Chẳng phải mày đã luôn nghĩ... dù có làm gì, thì Pony cũng sẽ tha thứ cho mày à?"

Căn phòng im lặng.

James cứng người. Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng không, không phải vậy, cậu biết lỗi rồi, cậu thật sự muốn sửa sai... Nhưng lời mắc kẹt trong cổ họng, không thốt ra nổi.

Vì sâu trong thâm tâm, James biết.

Từ trước đến nay, cậu đã luôn như thế. Luôn mặc định rằng Pegasus sẽ giận một chút, nhưng rồi cũng sẽ tha thứ. Vì tụi nó là bạn thân, vì tình bạn của tụi nó đã từng bền chặt đến mức không gì có thể phá vỡ.

Nhưng giờ đây, tấm kết giới lạnh lùng kia đã nói lên tất cả. Không có chỗ cho sự khoan nhượng nữa.

Remus khép sách lại, đứng dậy, vỗ vỗ vào vai James trước khi rời khỏi phòng.

"Đôi khi, nhận lỗi thôi là không đủ đâu, James."

Sirius nhìn chăm chăm lên trần nhà, tay vô thức xoay xoay cây đũa phép giữa các ngón tay. Hắn cũng rất phiền lòng chuyện của Pegasus, nhưng trái với sự ngoan cố dai dẳng của James, hắn nghĩ tốt nhất nên để mọi thứ lắng xuống một thời gian.

Pony đang giận, nhưng không phải kiểu giận có thể giải quyết bằng mấy câu xin lỗi và vài trò hối lỗi lố bịch. Hắn hiểu điều đó.

Không như James, Sirius không quá lo lắng về chuyện này. Pony không phải loại người dễ cắt đứt hoàn toàn với ai. Chỉ cần thời gian trôi qua, cơn giận nguôi ngoai, đâu lại vào đấy thôi.

... Đúng không?

Hắn không chắc.

Đôi mắt của Ravophine một lần nữa hiển hiện trong đầu. Sirius nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn—đôi mắt xanh thẳm như rừng sâu của Ravophine, ánh lên thứ cảm xúc lạnh lẽo, xa cách đến mức khiến người ta muốn tiến gần hơn, muốn chạm vào để xem thật ra nó có tan biến hay không.

Nó không chỉ là vẻ đẹp đơn thuần.

Nó giống như một cánh cửa bị phong ấn bấy lâu nay, đột ngột hé mở, để lộ ra thứ gì đó sâu hơn, bí ẩn hơn, và nguy hiểm hơn.

Sirius không thích cảm giác này.

Mẹ cậu ta là Veela lai, có lẽ vì vậy đó là do mị lực của dòng máu ấy khiến hắn cảm thấy như vậy thôi

"Chỉ là mị lực của Veela."

Sirius tự nhủ với chính mình, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý nhất cho cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng.

Chỉ là do dòng máu Veela. Chẳng có gì hơn.

Hắn đã gặp người lai Veela trước đây, tất cả bọn họ đều có một sức hút nhất định, khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng chưa ai khiến hắn bận tâm lâu đến thế.

James cũng thừa nhận Ravophine đẹp đến nghẹn thở, nhưng cậu ta không bị điều đó ám ảnh, có lẽ vì cậu ta đang theo đuổi Lily rồi. Nhưng Sirius thì không.

Hắn không có ai để theo đuổi, không có ai để bận tâm hơn mức cần thiết. Hắn như một cơn gió—tự do, hoang dại, không ai nắm bắt được. Kể cả gia đình, kể cả những kẻ luôn mong hắn trở thành một Black "đúng nghĩa", hắn cũng không bao giờ để họ trói buộc.

Bạn bè? Đúng, James, Remus, Pegasus—họ là những người thân cận nhất của hắn, nhưng ngay cả tình bạn đó cũng chưa bao giờ là một thứ gông cùm. Sirius có thể cười nói, có thể sống chết vì họ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ vì họ mà thay đổi bản chất của mình.

Sirius Black luôn biết rõ hắn là ai.

Thế nên, hắn ghét cái cảm giác này.

Ghét cái cảm giác bị một ánh nhìn ám ảnh. Ghét cái cách hình ảnh Emilius Ravophine cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy gáy hắn, buộc hắn phải quay đầu nhìn lại.  

Sirius bật dậy khỏi giường, thở hắt ra đầy bực bội.

Chắc chắn là do tình huống bất ngờ. Do hắn đã quá ngạc nhiên trước sự thay đổi.

... Chắc chắn là vậy.

________________________

Ba ngày trôi qua, không thấy bóng dáng Ravophine.

Sirius đã soi bản đồ Đạo tặc, nhưng chẳng có dấu vết nào của cậu ta. Điều đó chỉ có một lời giải thích: Ravophine đang trốn trong Phòng Yêu Cầu.

Sirius không hỏi Pony, vì chắc chắn sẽ bị lơ đẹp. Hắn cũng không hỏi Hayden Alert—tên đó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng giá phương Bắc. Đám nhà Slytherin càng miễn bàn luôn, chẳng ai quan tâm đến kẻ coi thường chúa tể hắc ám như Ravophine cả.

Thế nên, Sirius đành chờ. Nhưng hắn ghét phải chờ đợi.

May mắn thay, Sirius không phải chờ đợi quá lâu. Bởi vì sáng ngày thứ năm, Ravophine thình lình xuất hiện tại Sảnh đường vào bữa sáng.

Trên mặt cậu ta, chẳng có chiếc kính nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip