8. Giải pháp bất đắc dĩ
Nhóm Emilius mất hơn một ngày để thi triển thành công "Bùa Cải Biến Dung Mạo."
Loại phép thuật này không đơn giản. Nó không giống thuốc Đa Dịch với thời gian hiệu lực ngắn ngủi, cũng không phải mấy loại bùa che mắt tầm thường mà ai cũng có thể phá giải. Đây là một loại ma thuật cao cấp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết.
Bùa chú này sẽ không khiến người ta thay đổi thành một người khác, nhưng nó đủ để làm mờ đi những đường nét sắc sảo, điều chỉnh đôi chút về tỷ lệ khuôn mặt, khiến người nhìn vào cảm thấy... bình thường. Không xấu, không đẹp đến mức đáng chú ý—chỉ đơn giản là một gương mặt dễ bị lướt qua trong đám đông.
Tuy nhiên, bùa chú này không hoàn hảo như chiếc kính đã mất.
Nó có một tác dụng phụ mà cả ba đều nhận ra chỉ sau vài giờ thử nghiệm—nó ảnh hưởng đến tâm trạng của người sử dụng. Không rõ cơ chế ra sao, nhưng dường như bùa này tác động lên cảm xúc, khiến người ta dễ trở nên bộc phát, nóng nảy hơn bình thường.
Emilius không phải người dễ mất kiểm soát. Cậu luôn điềm tĩnh, suy tính trước khi hành động, hiếm khi để lộ cảm xúc thật. Nhưng kể từ khi bùa được yểm lên, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu theo những cách không thể lý giải.
Những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh đột nhiên trở nên phiền toái hơn. Một câu nói vô tình cũng có thể khiến cậu bực bội. Thậm chí, chỉ cần ai đó nhìn cậu lâu hơn vài giây thôi, cậu cũng cảm thấy không thoải mái.
"Nếu thấy có dấu hiệu gì lạ, mày phải dừng lại ngay đấy." Hayden nhắc nhở, ánh mắt đầy lo lắng. "Đây không phải thứ có thể dùng lâu dài đâu."
Pegasus chống cằm. "Hay cứ để mặt thật ra đi? Tao thề, nhìn cái bộ dạng cáu bẳn này của mày, có khi còn dọa người hơn cả khi không có kính đấy."
Emilius liếc Pony một cái sắc lẻm, nhưng không phản bác. Cậu biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, đầy rẫy rủi ro về các phản ứng phụ. Nhưng dù gì đi nữa, nó vẫn tốt hơn là không có gì.
________
Emilius trở lại ký túc xá Slytherin vào đêm muộn.
Dù đã chắc chắn rằng bùa chú ổn định, cậu vẫn thấy không quen khi đi lại mà không có kính trên mặt.
Cậu lách qua những hành lang lạnh lẽo, bước vào phòng sinh hoạt chung, chỉ mong nhanh chóng về giường. Nhưng ngay khi vừa đi qua lối vào, cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên vì bất ngờ.
Regulus Black đang đứng ngay đó, và trong thoáng chốc, Emilius cứ tưởng là Sirius.
...Giống. Giống một cách đáng sợ.
Dù đã biết hai anh em nhà Black trông na ná nhau, nhưng khi đối diện thế này mới thấy rõ. Nếu không nhờ ánh mắt điềm tĩnh hơn và phong thái nghiêm túc của Regulus, Emilius đã tưởng mình bị ám bởi Sirius Black mất rồi.
Regulus nhíu mày khi thấy cậu. "Anh Ravophine , anh đi đâu mất mấy ngày nay vậy?"
Emilius mất nửa giây để định thần, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. "Có chút việc."
Regulus nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt rà soát kỹ lưỡng, nhưng hoàn toàn không phản ứng gì trước gương mặt của Emilius. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu hết sức tự nhiên:
"Kính anh đâu?"
Emilius chớp mắt, mất một giây mới nhận ra Regulus không hề nhìn ra sự thay đổi của mình. Cậu hắng giọng, cố gắng đáp lại một cách bình thường:
"Bị gãy rồi."
Regulus gật gù. "Vậy à... Mấy ngày nay bọn đàn em cứ đoán già đoán non xem anh trốn đi đâu. Có đứa còn bảo anh bị Potter bắt cóc rồi."
Emilius: "..."
Tại sao cái tin đồn nào liên quan đến Potter cũng vô lý thế?
Regulus không để ý vẻ mặt hoài nghi của đàn anh,
"Anh có định làm lại kính không?"
"Có, nhưng phải chờ một thời gian."
"Vậy thị lực của anh không bị ảnh hưởng gì chứ?"
"Tôi vẫn có thể thấy được, không bị cận nặng lắm"
Regulus im lặng một lúc, rồi bất giác nhún vai. "Cũng tốt. Anh không có kính trông đỡ đáng sợ hơn."
Emilius: "..."
Đáng sợ? Trước giờ chú mày có thấy rõ mặt anh không mà kêu đáng sợ?
Regulus vỗ nhẹ vai cậu, dặn dò như một người anh cả mẫu mực: "Đã muộn rồi, anh đi nghỉ ngơi sớm đi tiền bối, lần sau có việc gì ít nhất hãy nhắn trước một câu nhé, đừng tự ý biến mất như vậy."
Nói xong, cậu bỏ đi, để lại Emilius đứng đó, nửa khóc nửa cười.
Rốt cuộc ai mới là đàn anh ở đây vậy?
Emilius về đến phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cả người cậu nặng trĩu sau mấy ngày căng thẳng liên tục.
Không buồn thắp đèn, cậu lặng lẽ thay đồ, động tác quen thuộc nhưng chậm hơn thường lệ. Mọi thứ dường như đều tiêu tốn nhiều sức lực hơn mức cần thiết.
Khi cuối cùng cũng đặt lưng xuống giường, cậu mới nhận ra mình đã kiệt sức đến mức nào.
Không kính, không bùa, không suy tính. Chỉ có màn đêm tĩnh lặng bao trùm.
Chưa đầy vài phút sau, Emilius đã chìm vào giấc ngủ sâu.
_________
Hôm sau, Emilius bước vào Đại Sảnh Đường, hòa mình vào dòng học sinh đang lục tục kéo vào bữa sáng.
Không có kính. Không có lớp bảo vệ quen thuộc.
Nhưng bùa chú đã ổn định, cậu tự nhủ. Gương mặt cậu giờ đây chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt giữa đám đông. Không có lý do gì để lo lắng.
Ngoại trừ việc—
Một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Emilius không cần quay lại cũng biết đó là Sirius Black. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ thẳng tiến về phía bàn Slytherin, ngồi xuống ở một góc xa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đám nhà Slytherin chẳng ai quan tâm, vẫn cắm đầu vào ăn như thường lệ, còn chẳng buồn cho cậu một ánh mắt.
Tốt. Không ai nghi ngờ gì cả.
Nhưng ngay sau đó một người khác ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, Snape
"...Cậu đi đâu suốt 3 ngày qua vậy?"
"Tôi không biết cậu lại thích nói chuyện phiếm như vậy đó"
Snape cau mày nhưng vẫn tiếp tục
"Có phải bọn Potter và Black không? Tôi nghe đồn có vụ gì đó ở chỗ cây Liễu Gai, chúng gây sự với cậu?"
"Không phải với tôi. Cậu chỉ cần biết vậy thôi"
Snape nhìn lên chỗ mà trước đây từng tồn tại chiếc kính trên mặt Emilius, sau đó không nói gì thêm mà quay lại bữa sáng của mình.
Không thấy Pegasus xuất hiện, chắc lại ngủ nướng rồi. Từ phía bàn Hufflepuff, Hayden nhướn mày nhìn sang, chẳng cần nói cũng biết ý
Cái bùa đó chưa có phản ứng gì thái quá đấy chứ?
Chưa gì cả. Lát gặp ở chỗ cũ
Ok
Emilius ăn qua loa cho xong bữa, rời đi trước. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi hàng lang, một giọng nói vang lên khiến cậu chết sững
"Mày nghĩ tao sẽ không nhận ra sao, Ravophine?"
Giọng nói sắc như lưỡi dao cứa thẳng vào sống lưng Emilius, buộc cậu khựng lại ngay giữa hành lang.
Mới sáng sớm, cậu đã không muốn dây dưa với bất kỳ ai, huống hồ lại là Dracy Gallard.
Hít một hơi, cậu xoay người, ánh mắt lạnh tanh.
"Mày có vấn đề gì à, Gallard?"
Dracy dựa hờ vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ nhàn nhã nhưng lại toát ra một sự sắc bén khó chịu. Nhìn cái cách nó đứng đó, điềm nhiên như thể biết tuốt mọi thứ, khiến Emilius sôi máu.
"Không có kính," Dracy gật gù, ánh mắt rà soát gương mặt cậu một lượt. "Vậy mà chẳng ai nhận ra gì cả. Lạ thật nhỉ?"
Emilius bắn cho nó một cái nhìn lạnh buốt. "Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?"
Dracy nhếch môi cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta khó chịu vô cùng. "Mày nghĩ tao không nhận ra sao? Suốt từng ấy năm, tao chưa từng thấy mày đi đâu mà không có kính. Ấy thế mà sáng nay, mày ngồi ngay đó, trước mặt bao nhiêu người, và không ai thắc mắc gì cả." Nó nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm. "Đây là phép thuật gì?"
Emilius cắn chặt răng. Cơn khó chịu xộc thẳng lên não như một ngọn lửa bén dầu. Bình thường, cậu sẽ chẳng thèm đôi co với loại người như Dracy, nhưng hôm nay... hôm nay cậu không có kiên nhẫn.
"Chuyện đó không liên quan đến mày."
Dracy chớp mắt . "Ồ? Không liên quan?"
Emilius nghiến chặt hàm, tay siết thành nắm đấm. "Gallard, tốt nhất mày đừng có—"
"Mày cáu kỉnh quá đấy, Ravophine." Dracy cắt ngang, giọng nó vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì chằm chằm xoáy vào từng biến đổi nhỏ trên gương mặt Emilius. "Chưa bao giờ thấy mày dễ nổi nóng như vậy."
"Mày muốn gì?" Emilius gằn giọng.
Dracy nhún vai. "Mày nghĩ tao không nhận ra sao? Lúc ăn sáng mày đã cố tỏ ra bình thường, nhưng từ đầu đến cuối, không lần nào mày thật sự thư giãn."
Nó nghiêng người, giọng chậm rãi như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ con. "Bùa Cải Biến Dung Mạo không chỉ đơn thuần là một lớp ngụy trang đâu, Ravophine. Nó thay đổi mày theo những cách mà mày không kịp nhận ra."
Trước ánh mắt đanh lại của Emilius, nó còn bồi thêm: "Ờ, ba đứa chúng mày không phải hội duy nhất lảng vảng ở khu vực cấm đâu"
Emilius hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh. "Tao kiểm soát được."
Dracy nhếch môi . "Mày tự tin quá đấy."
Một làn gió lạnh lướt qua hành lang. Cả hai đều im lặng trong giây lát, như thể đang chờ xem ai sẽ là người phá vỡ bầu không khí này trước.
Cuối cùng, chính Dracy là người nhún vai, tỏ vẻ buông xuôi. "Mày muốn chơi trò nguy hiểm, đó là việc của mày. Nhưng đừng để tao phải nói 'tao đã bảo rồi' khi chuyện trở nên tệ hơn."
Nói xong, không chờ Emilius phản ứng, liền quay người bước đi.
Còn lại một mình, Emilius đứng chết trân giữa hành lang, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da. Một cơn giận vô lý quặn lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang gặm nhấm bên trong cậu, nhưng cậu không thể làm gì để ngăn nó lại.
Cái bùa chết tiệt này.
Cậu hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại.
Không sao. Cậu vẫn kiểm soát được.
________
Khi Ravophine xuất hiện trong Đại Sảnh đường vào sáng nay—không có kính, Sirius ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.
Hắn đã tưởng rằng lần này, cuối cùng hắn cũng sẽ thấy rõ gương mặt thật của tên đó. Lần trước, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi cặp kính vỡ nát, hắn đã nhìn thấy nó—một vẻ đẹp sắc bén, nguy hiểm, thứ mà Ravophine luôn cố giấu đi.
Vậy mà bây giờ, khi kính không còn, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi.
Gương mặt đó... vẫn mờ nhạt như thế.
Không xấu xí, không có bất kỳ đặc điểm gì nổi bật, chỉ là một khuôn mặt dễ dàng bị lướt qua trong đám đông, như thể hắn ta chẳng có thật.
Không thể nào.
Sirius nheo mắt, quan sát thật kỹ. Không phải một gương mặt khác, không có gì biến dạng kỳ quái, nhưng lại chẳng giống những gì hắn đã thấy hôm trước.
Ravophine lại giấu nó đi.
Lại một bùa chú khác.
Bực bội dâng lên trong lồng ngực Sirius mà chẳng có lý do rõ ràng. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, xoay xoay chiếc muỗng bạc trong tay, ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ một giây.
Tên đó ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Không ai thắc mắc về gương mặt của hắn. Không ai nhận ra sự khác biệt.
Chỉ riêng Sirius cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Tại sao?
Tại sao phải cố chấp che giấu đến mức này?
Hắn đang sợ điều gì?
Sirius nhíu mày. Một người bình thường, khi mất đi thứ quen thuộc trên gương mặt mình—như kính, dù ít hay nhiều cũng sẽ để lộ chút ngại ngùng, chút bối rối. Nhưng Ravophine lại không có chút sơ hở nào.
Bình tĩnh đến mức bất thường.
Lại một lần nữa, Sirius có cảm giác... khó chịu. Như thể có điều gì đó đang bị vặn xoắn ngay trước mắt hắn, nhưng hắn không tài nào nắm bắt được.
Ravophine đứng dậy trước khi Sirius kịp nhìn lâu hơn. Tên đó lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng tìm cách biến mất trước khi người khác có thể nhìn thấy quá nhiều.
Nhưng rồi—một bóng người khác cũng đứng lên ngay sau đó.
Dracy Gallard.
Hắn biết Gallard. Biết cái kiểu soi mói và trực giác sắc bén đến mức khó chịu của tên Ravenclaw đó. Nếu có kẻ nào đủ tinh ý để nhận ra sự bất thường của Ravophine, thì chắc chắn chính là hắn.
Và tại sao khi nhìn thấy Dracy biến mất sau cánh cửa theo chân Ravophine, hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế?
"Mày để tâm đến Ravophine hơi nhiều đấy, Sirius."
Remus nói bằng giọng điệu nhàn nhạt, như thể đó chỉ là một câu nhận xét vô thưởng vô phạt.
Sirius khựng lại
"Tao để tâm hồi nào?"
Remus không thèm ngước lên. "Mày vừa nhìn chằm chằm vào nó suốt cả bữa sáng. Từ lúc nó bước vào, lúc nó ngồi ăn, lúc nó đứng lên, và bây giờ thì mắt mày cứ dán ra cửa như thể hy vọng xuyên thủng được nó."
Sirius đặt mạnh cái muỗng xuống bàn. "Tao chỉ thấy đáng nghi! Nó lại dùng bùa để giấu mặt, không phải đáng để chú ý à?"
Remus thở dài. "Lạ thật. Mày chán ghét Ravophine đến thế mà lúc nào cũng không rời mắt khỏi nó."
Sirius bực dọc gắt: "Tao —"
"Ghét nó?" Remus cắt ngang, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn . "Hay không thể ngừng chú ý đến nó?"
Sirius cảm giác như có ai đó vừa tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt.
Hắn há miệng định phản bác, nhưng chẳng có lời nào thoát ra.
Vì Remus nói đúng đến khó chịu.
Hắn đã nhìn Ravophine suốt từ sáng đến giờ.
Hắn đã khó chịu khi thấy gương mặt đó lại một lần nữa bị che giấu.
Hắn không thích cái cảm giác Dracy Gallard hiểu rõ Ravophine hơn nó.
Nhưng đó không có nghĩa là hắn thích tên đó!
Sirius nghiến răng, cố chấp gằn từng chữ: "Tao chỉ thấy khó chịu khi có người cứ giấu giấu giếm giếm."
"Thế tại sao mày không khó chịu với mấy đứa khác, mà chỉ có nó?"
"Tao không—"
"Mày cáu kỉnh hệt như bị ai đó làm lơ."
"Tao—"
"Giống như một đứa trẻ bị crush phớt lờ."
Sirius nổ tung. "Mày đang nói cái quái gì vậy? Tao ghét nó!"
Remus nhìn hắn một lúc, rồi chỉ nhún vai thản nhiên. "Ghét mà nhìn nó chằm chằm cả buổi sáng?"
Sirius không chịu nổi nữa. Hắn gầm lên, đứng phắt dậy, gần như làm đổ luôn ly trà trước mặt. "Tao KHÔNG thích Ravophine!"
Cả đại sảnh quay lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc.
"Sirius... có ai hỏi đâu?"
"Tự khai luôn à?"
Sirius cứng đờ, cảm giác như ai đó vừa ném cả thùng nước đá vào người hắn.
Không thể nào.
Hắn không thích Ravophine.
Làm sao có chuyện đó được?
Nhưng Remus vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt thông cảm. James phun sạch nước bí ngô vừa tống vào họng. Còn xung quanh, cả Đại Sảnh Đường vẫn chưa ai rời mắt khỏi Sirius sau cú bùng nổ vừa rồi.
Một giây. Hai giây.
Sirius hít sâu, vờ như không có chuyện gì, rồi bình tĩnh ngồi xuống, nhấc cốc nước lên uống một hớp.
Mọi người từ từ quay lại với bữa sáng của họ, không ai nói gì thêm.
Nhưng James và Remus thì vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Sirius đặt cốc xuống, gằn giọng:
"Đừng nói gì hết."
James thở dài, lắc đầu như thể mất hết hy vọng vào bạn mình.
"Mày đúng là thảm."
Sirius trợn mắt. "Tao không—"
Remus điềm nhiên tiếp lời: "Không thích Ravophine, tao biết."
James nhún vai. "Ừ, không thích. Chỉ là dán mắt vào nó suốt ngày, để ý từng hành động của nó, cáu bẳn khi thấy người khác đến gần nó."
"Thấy nó lờ mày đi là khó chịu."
"Thấy nó bỏ đi với Gallard là bực bội."
"Nhìn nó lúc nào cũng như muốn nuốt gọn."
"Nhưng không thích đâu."
Remus gật gù. "Ừ, không thích."
Sirius nghiến răng, nắm chặt cái muỗng trong tay.
"Bọn mày có thôi đi không?"
James chán nản. "Sirius, mày thử tự nghe lại coi. Cái này không phải thích thì là gì?"
Sirius há miệng định phản bác. Nhưng không hiểu sao, lần này lại chẳng có câu nào bật ra được.
Vì dù có nói gì đi nữa... thì mấy đứa này cũng đã khẳng định rồi.
Mẹ kiếp.
Hắn không thể thích Ravophine được.
Không thể nào.
___________
Những ngày sau đó
Emilius tưởng rằng chỉ cần giữ thái độ bình thường, hành xử như mọi ngày, không ai thắc mắc gì thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cậu đã sai.
Tác dụng phụ của bùa phép không dễ chịu chút nào.
Nó không làm cậu kiệt sức ngay lập tức, cũng không có dấu hiệu rõ ràng để người ngoài nhận ra, nhưng bên trong, cậu cảm thấy một sự mất cân bằng khó chịu.
Mọi thứ xung quanh dường như sắc nét hơn, rõ ràng hơn—quá rõ ràng. Một ánh mắt nhìn quá lâu, một câu nói quá thẳng, một tiếng động hơi lớn hơn bình thường... tất cả đều khiến cơn bực bội trong cậu bùng lên.
Cậu không bao giờ là người dễ mất kiểm soát, nhưng bây giờ, từng hành động nhỏ nhất của người khác cũng khiến cậu phải siết chặt nắm đấm để kiềm lại phản ứng của mình.
Dracy Gallard đã nói đúng.
"Nó thay đổi mày theo những cách mà mày không kịp nhận ra."
Emilius ghét thừa nhận điều đó.
Cậu cố hết sức để duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng từng cử động, từng hơi thở đều quá mức căng thẳng.
Cậu phải kiểm soát được.
Emilius ngồi trong lớp học, mắt dán vào đống giấy tờ trước mặt, nhưng tâm trí thì căng như dây đàn.
Chỉ là một tiết học bình thường. Một buổi thảo luận nhóm bình thường. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh, nghe giảng, làm bài như mọi ngày, và sẽ không có gì xảy ra.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế.
Cái giọng léo nhéo bên cạnh cậu—tên Ravenclaw ngồi chung nhóm đang thao thao bất tuyệt về một lý thuyết nào đó, giọng điệu đầy tự tin, như thể hắn biết rõ hơn tất cả.
Emilius cố gắng không để tâm. Cậu luôn có đủ kiên nhẫn với những kẻ thích tỏ ra hiểu biết, nhưng hôm nay, từng lời nói của hắn ta cứ vang vọng một cách khó chịu.
Tệ hơn là, những gì hắn nói sai hoàn toàn.
Cậu có thể sửa. Cậu nên sửa. Nhưng ý nghĩ phải giải thích từng chút một cho một kẻ cứng đầu và ngu ngốc khiến cậu cảm thấy—
Bực bội.
Sự mất cân bằng vẫn đang gặm nhấm cậu từ bên trong. Chưa bao giờ cậu cảm thấy một thứ gì đó sôi sục trong lồng ngực như lúc này, chỉ chực chờ để nổ tung. Bàn tay cậu siết chặt lại theo bản năng, móng tay gần như cắm vào da thịt. Nếu còn tiếp tục thế này, cậu sẽ không kiềm chế được.
Từ bàn bên, Pegasus Grey đang nhìn cậu.
Cậu không quay sang nhưng cảm nhận rõ ánh mắt của nó—một cái nhìn quan ngại.
Tiết học kết thúc, Emilius thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi bước ra khỏi lớp, hy vọng không ai sẽ để ý đến tâm trạng tệ hại của mình.
Pegasus theo sau ngay lập tức.
"Mày không ổn đâu."
Emilius khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục bước.
"Tao vẫn ổn."
Pegasus thở dài. "Không, mày không ổn. Tao biết mày đủ lâu để nhận ra điều đó."
Emilius bực bội. Không phải vì Pegasus đang nói sai, mà vì nó đang nói đúng. Nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó.
"Tao chỉ hơi mệt." Giọng cậu gắt hơn mức cần thiết.
Pegasus nhìn cậu chằm chằm.
"Là do bùa chú đó, đúng không?"
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến Emilius đột nhiên thấy khó chịu một cách vô lý. Cậu hít sâu, buộc bản thân giữ bình tĩnh. Không được để nó thấy cậu mất kiểm soát.
"Mày lo xa rồi, Pony."
Pegasus không đáp ngay. Nó vẫn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một sự kiên nhẫn mà Emilius không thích chút nào.
"Mày có thể nói dối tất cả mọi người, nhưng đừng có nói dối tao."
Dù vướng bận với sự phiền phức của James nhưng cả Pegasus và Hayden đều nhận ra, thằng bạn thân đang chịu đựng rất nhiều từ phản ứng phụ của bùa chú. Cả hai tách nhau ở đoạn hàng lang để đến lớp khác, nhưng đi chưa được bao xa, một bàn tay túm lấy ống tay Pegasus khiến cậu giật ngược lại.
Pegasus chưa kịp phản ứng thì Hayden đã kéo nó ra một góc hành lang, dáo dác nhìn quanh như thể sắp tiết lộ bí mật động trời. Pegasus nhíu mày.
"Mày làm gì mà bí hiểm thế?"
"Có chuyện này." Hayden ghé lại gần, hạ giọng như sợ ai nghe thấy. "Mày có biết dạo này cả trường đang bàn tán chuyện gì không?"
Pegasus ngán ngẩm. "James vẫn đang bám theo tao xin tha thứ?"
"Không!" Hayden nhìn đầy kịch tính. "Sirius Black thích Emilius Ravophine!"
Pegasus đứng hình.
"...Mày đùa tao à?"
"Không hề! Tao vừa nghe tụi bên Ravenclaw với Hufflepuff tám chuyện xong! rồi hôm bữa còn tự nhiên hét lên giữa Đại Sảnh Đường là 'Tao không thích Ravophine!' trong khi không ai hỏi."
Pegasus cau mày. "Không ai hỏi mà tự nói?"
"Chính xác!" Hayden gật đầu mạnh. "Mà mày biết rồi đấy, ai mà tự nhiên nhảy dựng lên phủ nhận thế này thì—"
"Thì chín trên mười là có gì đó."
"Thế thì xong rồi còn gì!" Hayden dang tay. "Ai mà tự nhiên nhảy dựng lên phủ nhận giữa chốn đông người như thế, trừ khi có gì đó!"
Pegasus xoa thái dương. "...Vậy là cả trường đều nghĩ vậy?"
"Chưa đến mức cả trường, nhưng ít nhất tao biết một nhóm bên Ravenclaw đang cá cược xem khi nào Sirius mới nhận ra."
Pegasus im lặng một chút, cố tiêu hóa thông tin.
"...Mày nói cái này để tao cười hay để tao sợ?"
"Cả hai."
Pegasus bật cười. "Tội nghiệp Emil."
"Tội nghiệp Emil!" Hayden đồng tình. "Thử nghĩ xem, nó mà biết cả đám người ngoài kia đang suy luận về đời tư nó, chắc nó phát điên."
"Nó đã phát điên sẵn rồi, mày thấy thái độ của nó từ sáng đến giờ chưa?"
"Ờ, đến là tội, do cái bùa chứ gì"
Pegasus gật đầu . Nhưng rồi, cả hai đột nhiên cùng im lặng, nhìn nhau trong giây lát.
"...Mày có nghĩ Sirius thật sự thích Emil không?" Pegasus hỏi.
"Tao nghĩ nếu tao nói không, tao sẽ là thằng ngu."
Pegasus ngả đầu vào tường. "Tao nghĩ tao cần nghỉ một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip