Angst

Tự dưng nổi hứng muốn viết gì đó thật trầm kẽm:)
Ngắn xíu thôi

Sirius và Emilius đối đầu với Peter sau khi nhà Potter qua đời

_______

Tiếng gầm của vụ nổ xé tan không gian, làm cả mặt đất rung chuyển. Gạch vụn, khói bụi, và máu văng tung tóe.

Peter đã biến mất – không một dấu vết. Chỉ còn lại một mảnh áo cháy sém, một ngón tay bị cắt rời, và—

"Emilius?"

Ban đầu hắn không nhìn thấy gì. Khói mù mịt, đôi tai vẫn ù đi vì tiếng nổ. Nhưng sức nặng của một cơ thể khác đè lên người khiến hắn dần lấy lại ý thức

...Một sức nặng ấm nóng, ẩm ướt và... đẫm máu.

"...Emil?"

Emilius nằm trên người hắn, đôi tay vẫn ôm ngang người Sirius, che chắn cho hắn khỏi cú nổ vừa rồi. Nhưng phần ngực trái của cậu — bị xé toạc. Một mảnh kim loại bén hoắt cắm sâu, gần tim, máu tuôn ào ạt. Mắt Sirius tối sầm lại.

"Không... Không, không, không..."

Hắn thì thào, bàn tay run rẩy nâng đầu cậu lên. Khuôn mặt đẹp đến vô thực giờ đây lạnh lẽo, tái nhợt, đầy máu và bụi. Mái tóc vàng óng rối bời rủ xuống hai bên gò má trắng bệch. Đôi mắt xanh sâu như hồ thu, đôi mắt từng nhìn hắn với tất cả yêu thương và tin tưởng—giờ không còn tiêu cự, trống rỗng.

"Không, không, không, Emilius! Nhìn anh này!"

Sirius lắp bắp, lắc đầu như điên. Hắn áp tay vào má cậu, lau vội những giọt máu, những vệt đất bám vào mái tóc vàng rực như nắng mà hắn yêu mê mệt.

"...Si...ri..."

Đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng.

Sirius không thở được. Tay hắn run lẩy bẩy, ôm lấy đầu Emilius, nâng gương mặt cậu lên trong tuyệt vọng. Hắn dùng mọi loại bùa phép cầm máu mà mình biết, nhưng máu của Emilius vẫn thấm đẫm trên nền đất, thấm đẫm cơ thể hai người họ.

"Anh đây... anh ở đây rồi... đừng nói gì, đừng nhắm mắt..."

Emilius chớp mắt, như thể dùng hết tàn lực. Môi cậu mấp máy, một lời thì thầm không thành tiếng.

Sirius áp tai xuống, ghé sát mặt cậu.

"...Sirius... anh ổn không...?" Giọng cậu nhẹ đến mức như tan vào không khí.

"Im đi... Đừng lo cho anh, đồ ngốc... anh ổn, anh ổn mà. Còn em"

Hắn nghẹn lại, giọng nức lên. "Tại sao em làm thế? Tại sao lại chắn cho anh chứ...?"

"...Vì...em..yêu...anh...Đồ...ngốc"

Sirius điên cuồng van xin, áp môi lên trán cậu, lên gò má lạnh dần, lên đôi môi dần mất đi hơi ấm

"Cứu trợ sắp đến rồi. Em sẽ ổn thôi Emil... Em nhất định sẽ khoẻ lại, Harry cần chúng ta, anh cần em"

"Nhìn anh đi Emil... làm ơn đừng nhắm mắt... làm ơn..."

"Anh yêu em, yêu em..."

Emilius không trả lời. Đôi mắt xanh như ngọc của cậu dần mất tiêu cự, giãn ra. Hơi thở cuối cùng lướt qua môi. Cơ thể cậu co giật nhẹ một lần... rồi mềm oặt

Cả thế giới dường như vỡ tung cùng lúc với trái tim hắn.

"Không.... Không.... Không-KHÔNG!!!!"

Tiếng gào bật ra từ sâu trong lòng ngực, xé rách cổ họng. Hắn ngửa mặt lên trời, thét lên như một con thú bị tử thương.

James. Lily. Và rồi cả Emilius cũng bị cướp khỏi hắn.

Nước mắt tuôn ra, dữ dội, không thể ngăn lại.

Sirius chưa từng khóc như thế.

Ngay cả khi James và Lily chết, hắn cũng không khóc. Nỗi đau đớn làm hắn tê liệt, chỉ còn mong muốn tự tay giết chết Peter, báo thù cho họ.

"Mở mắt đi... Emil... Em dám chết trước anh sao? Em dám bỏ anh mà đi sao?!"

Hắn gục xuống, ôm lấy Emilius lần nữa, ghì chặt đầu cậu vào hõm cổ mình như muốn níu linh hồn ấy về.
Rồi hắn vùi mặt vào mái tóc rối tung, lấm đất cát, hít lấy hít để hương cậu còn sót lại.

"...Chẳng phải em nói... sẽ nhận lời cầu hôn sau khi chiến tranh kết thúc sao... Giờ em định nuốt lời à?"

"...Anh chưa nói hết những điều anh muốn. Chưa ôm em đủ lâu. Chưa hôn em đủ nhiều..."

"Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm..."

Hắn úp trán vào vầng trán lạnh dần của Emilius, môi chạm khẽ lên khóe mắt cậu.

"Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip