Through time (4)
End nhanh gọn thui chứ bôi thêm thì không biết đời nào mới kết đc:) Giả định thế giới của Emilius không có vụ trường sinh linh giá nha, đánh bại Voldermort là xong
________
Bếp nhà Grimmauld Place về đêm chỉ le lói ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng treo bên lò sưởi. Bức tường đá hút gió, sàn gỗ cũ kỹ lặng lẽ kêu cọt kẹt dưới từng bước chân.
Emilius lò dò đi xuống, một tay vịn hờ vào vách tường, tay kia kéo áo choàng sát lại người. Bụng đói quặn thắt, bước chân run rẩy, đầu óc vẫn còn lơ mơ như chưa thoát hẳn khỏi cơn mê dài. Cậu vừa chạm tay vào cánh tủ thì cả người chao đảo, mắt tối sầm.Nhưng chưa kịp chạm đất thì một vòng tay rắn chắc đã kịp giữ lấy cậu từ phía sau.
"Cẩn thận."
Emilius ngẩng lên, đôi mắt xám quen thuộc, nhưng mang một nét già hơn, nặng hơn, đầy tĩnh lặng của thời gian.
"Sirius..."
Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế. "Cưng suýt ngã sấp mặt ra sàn rồi đấy."
"Chắc... tụt đường huyết," Emilius thở ra. "Mới tỉnh, lại vận động..."
Sirius không đáp, chỉ mở tủ lấy bánh và sữa cho cậu. Đêm rồi, lão gia tinh cũng đã rúc vào cái xó của lão mà ngủ, gọi cũng chẳng được, bánh và sữa là thứ duy nhất có sẵn lúc này. Nhưng Emilius không quan tâm, cậu cắn một miếng bánh, rồi gần như ngấu nghiến sau đó. Sự đói khát, kiệt sức lùi dần trong từng ngụm sữa ấm.
"Từ từ thôi, không ai giành với cưng đâu"
Hắn khẽ cười, rồi tự rót cho mình một ít trà còn sót từ chiếc ấm cũ, ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát.
Bếp vẫn im lìm. Lò sưởi đã nguội, chỉ còn vài tàn than lập lòe như ánh mắt lạc giữa bóng tối.
Sirius ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ngón cái miết nhẹ lên đốt ngón tay còn lại, một thói quen đã theo hắn từ những năm đầu trong Azkaban. Khi hắn cần giữ mình khỏi sụp đổ.
Emilius đã ăn xong, tách sữa đặt cạnh đĩa bánh gần như sạch trơn. Có điều gì đó vẫn treo lơ lửng giữa hai người, một điều chưa nói, nhưng không thể lảng tránh mãi.
Cuối cùng, Sirius là người lên tiếng trước.
"Tôi..." Hắn dừng lại, mắt nhìn xuống mặt bàn như thể ở đó có thứ gì đó quan trọng lắm.
"Đáng lẽ tôi mới là người phải hứng đòn đó. Không phải em."
Cậu ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh là người duy nhất Harry còn lại," Emilius nói, "Nếu hôm đó anh chết..."
"...sẽ không ai gánh nổi nỗi đau đó cho thằng bé."
Sirius nhìn Emilius. Và trong khoảnh khắc ấy, vẻ đau khổ trong mắt hắn dịu đi một chút. Như thể những lời kia vừa gỡ một nút thắt mà hắn đã siết quá chặt từ bao giờ.
"...Và em đã chọn gánh nó thay tôi."
"Tôi không hối tiếc." Emilius đáp gần như ngay lập tức. "Dù có phải làm lại, tôi vẫn sẽ chọn như thế."
"Tôi không xứng để được em cứu lấy," hắn thì thầm. "Tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, thảm hại. Em đâu cần phải chọn như thế..."
"Anh là Sirius. Với tôi, điều đó đã đủ rồi."
Sirius đặt tách trà xuống, âm thanh sứ chạm mặt gỗ khẽ khàng như tiếng thở dài.
Emilius vẫn im lặng, như thể đang đợi hắn nói điều mà cả hai đều biết sẽ đến.
"Lúc tôi nhìn thấy thằng nhóc đó: Sirius trẻ kia..."
Hắn hơi mỉm cười, một nét cười lạ lùng. Không phải chế giễu, cũng chẳng ghen tuông. Mà như thể đang ngắm nhìn một điều gì xa xăm, dịu dàng lắm.
"Tôi chỉ nghĩ, giá như..."
Hắn ngập ngừng một chút. Như thể chính hắn cũng không tin nổi bản thân mình đang thốt ra những điều này.
"Cuộc đời tôi có thể đã rất khác," cuối cùng hắn nói tiếp, "Nếu tôi gặp được em"
Không phải một lời oán trách số phận. Càng không phải lời van xin. Chỉ là một sự thật: đắng, nhưng đẹp.
Emilius nhìn người đàn ông trước mặt mình, với mái tóc điểm bạc, ánh mắt đã mòn mỏi qua bao nhiêu mất mát, và cậu hiểu, hiểu rõ hơn bao giờ hết, rằng tình cảm kia chưa từng là thoáng qua.
"Nhưng thế giới của tôi lại chẳng tồn tại Emilius Ravophine nào hết. Đến cả em trai mình, tôi cũng không thể cứu được"
Cả gian bếp lặng đi. Chỉ còn tiếng bếp than tàn vỡ lách tách.
"Sirius..."
Nhưng Sirius lắc đầu
"Không cần nói gì đâu. Tôi biết em yêu ai."
Và đúng khoảnh khắc ấy, cửa bếp bật mở.
Tiếng chân vang lên gấp gáp giữa nền gỗ lạnh, rồi giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một nhịp đập khác hẳn:
"Emilius?"
Cậu quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì Sirius trẻ đã tiến thẳng tới, ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất.
Sirius chỉ yên lặng quan sát họ
Sirius trẻ nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt xám, trẻ hơn, nóng bỏng hơn, xoáy thẳng vào đôi mắt lặng lẽ phía đối diện. Tay hắn vẫn giữ trên lưng Emilius, lòng bàn tay miết nhẹ như để khẳng định chủ quyền, rằng cậu là của hắn.
Không khí trong bếp dường như đặc lại.
Cuối cùng, Sirius trẻ buông ra, nhưng chỉ vừa đủ để đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Emilius.
" Anh tỉnh lại đã không thấy em đâu, mới dậy yếu như thế, phải gọi anh đi cùng chứ," hắn nói, giọng nửa trách yêu nửa thật lòng lo lắng.
"Em đói quá, anh thì ngủ như chó chết" Emilius trả lời đơn giản, như thể không có gì lạ khi bị bắt gặp đang ngồi ăn bánh đêm khuya với phiên bản già của người yêu.
Sirius trẻ lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi kéo ghế lại sát bên Emilius, vô cùng tự nhiên như thể chiếm luôn vị trí bên cạnh cậu là điều hiển nhiên từ trước đến giờ.
Còn Sirius?
Hắn đứng dậy, uống một hơi hết tách trà, rồi nhắc nhẹ một tiếng
"Ngủ sớm đi, hai người. Đêm lạnh đấy."
Sau đó rời đi, cố bỏ ngoài tai tiếng cười giỡn qua lại của đôi tình nhân vang vọng phía sau lưng.
__________________
Lò sưởi đã nguội hẳn. Chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn lồng, chiếu lên khuôn mặt cả hai người đang ngồi cạnh nhau.
Sirius trẻ chống cằm nhìn Emilius, mặt vẫn chưa hết cau có.
"Em ở với anh ta cả năm trời," hắn lẩm bẩm. "Ăn cùng, ở cùng, rồi còn suýt chết cùng."
"Ừ," Emilius đáp tỉnh bơ, "và nếu anh còn nhắc lại lần thứ tư chuyện này, em sẽ cắn lưỡi chết tại chỗ "
Sirius trừng mắt. "Em đang trêu anh à?"
"Không," cậu ngả lưng ra ghế, mắt lim dim, "Em đang chán khi anh cứ ghen với chính bản thân mình"
Sirius lầm bầm. "Thế nếu hắn thực sự thích em thì sao? Em nghĩ anh không nhìn thấy cái cách hắn nhìn em à?"
"Ừ," Emilius đáp, "anh ta có thích em. Tỏ tình ngay trước trận chiến nữa, nói muốn em ở bên anh ấy"
Sirius khựng lại. Emilius quay sang, nhìn hắn thẳng vào mắt
"Nhưng giữa bọn em không có gì cả. Chưa từng, và sẽ không có."
Sirius nhìn cậu, ánh mắt xám vẫn còn giấu một chút bồn chồn.
"Anh nghĩ em là kiểu người đi lòng vòng giữa hai Sirius để xem ai hơn à?"
Emilius siết nhẹ tay hắn.
"Anh ấy sống một đời đau khổ. Mất đi James. Bị Peter phản bội. Bị nhốt mười ba năm ở Azkaban vì một tội không làm. Ra tù thì bị săn đuổi, bị lạc lõng trong một thế giới không còn ai thân thuộc. Regulus đã chết, Remus cũng có cuộc sống của riêng mình, còn Harry... vẫn chưa đủ lớn để hiểu tất cả những nỗi đau đó."
Giọng Emilius dịu xuống. Mắt cậu ánh lên nỗi thương cảm sâu sắc.
"Anh ấy cô đơn, nhưng không thể nói ra. Tự nhốt mình trong cái vỏ gai góc, nhưng không ai thực sự chạm vào được. Em ở cạnh, nhưng em không thể cứu anh ấy. Em chỉ... ở đó, để ít nhất anh ấy không quên rằng vẫn còn người sẵn sàng ngồi xuống cùng anh ấy mỗi tối, dù chỉ để cùng xem TV."
Sirius trẻ cúi đầu xuống, hơi run lên. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm:
"Anh không tưởng tượng được... nếu mình mất James."
"Không tưởng tượng được nếu thức dậy trong một thế giới nơi James không còn, mà kẻ phản bội lại là người mình từng gọi là bạn thân."
Hắn ngẩng lên, đôi mắt xám rực lên thứ gì đó gần như là đau đớn.
"Không biết bản thân mình có chịu nổi không. Có lẽ anh cũng sẽ thành ra như hắn."
Emilius khẽ siết tay hắn lần nữa.
"Không, anh sẽ không. Bởi vì anh có em."
Sirius lặng lẽ nhìn cậu, và lần này, hắn không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai Emilius.
"Anh chỉ..."
"Ghen?"
"...Ừ." Sirius gục mặt xuống , rầu rĩ rên rỉ, "Làm sao hắn có thể không nảy sinh tình cảm với em được, trừ cái mỏ hỗn này ra thì nhìn thôi đã mê rồi....
Còn em ở cạnh hắn lâu vậy mà không động lòng cũng khó tin lắm, dù sao anh ở thế giới nào vẫn quyến rũ thế cơ mà- Á đau!" Emilius véo hắn một cái
"Em không phải không động lòng," cậu nhẹ nhàng nói. "Chỉ là... không phải theo cách đó."
Sirius hé mắt nhìn cậu.
"Có đêm, anh ấy thức trắng vì mơ thấy Regulus bị nhấn chìm trong nước. Có một lần, anh ấy không ăn suốt hai ngày vì nghĩ Kreacher đang bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Cả năm ở chung, em chưa từng thấy anh ấy thực sự thả lỏng, anh ấy như đang tồn tại vất vưởng cho qua ngày vậy. Vì anh ấy là anh, nên điều đó khiến em đau lòng"
"Em yêu anh, Sirius, đó là điều không bao giờ thay đổi. Và em thương anh, ở một chiều không gian khác, rất nhiều"
Một lúc sau, Sirius thủ thỉ
"...Nhưng em vẫn không phủ nhận là em động lòng với hắn, và hắn thích em."
"Nói nữa đi và em sẽ theo anh ấy ngay và luôn"
Sirius ôm cậu. "Khôngggg."
"Vậy thì ngoan."
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc hắn.
-----------------------
Dù Sirius giờ đã được minh oan, không còn phải lẩn trốn như một cái bóng trong ngôi nhà của dòng họ, nhưng vì sự xuất hiện của nhóm người mới đến, nên họ chưa rời khỏi Grimmauld Place.
Suốt một năm sống cùng Emilius, với sự giúp đỡ từ những người khác trong Hội, căn nhà âm u ấy đã dần trở nên có sức sống. Mùi ẩm mốc và bụi thời gian được thay bằng hương trà buổi sớm, tiếng sàn gỗ cọt kẹt không còn rền lên như tiếng than vãn mà chỉ còn là nhịp đệm cho bước chân người sống. Màu xám lạnh của những ngày xưa cũ được tô điểm bằng vài chậu cây, mảnh tranh, thậm chí đôi lúc là tiếng cười vang vọng từ dưới bếp. Bức chân dung bà mẹ của chú Sirius đã bị Emilius ếm một loại bùa kết giới cao cấp, giờ nằm im lìm phía sau bức rèm, không còn bị đánh động như trước.
Nhưng với Sirius trẻ vừa đến, đây vẫn chẳng khác gì một nhà ngục
Hắn đứng bất động trước tấm thảm gia phả, đôi mắt xám nhìn thẳng vào cái tên bị cháy sém của chính mình. Lửa năm xưa đã thiêu sạch từng nét mực, nhưng không thể đốt nổi cảm giác nghẹn ứ vẫn còn mắc nơi cổ hắn mỗi khi nhìn vào.
"Thật là... chỉ cần đứng đây thôi đã thấy muốn nôn," hắn lầm bầm, ánh mắt lia qua từng cái tên — từ Bellatrix đến Walburga, từ Orion đến Narcissa — và dừng lại ở chính tên mình. Một vòng tròn bị cháy đen, nhòe nhoẹt, như thể chưa bao giờ từng tồn tại ở nơi này.
"Không hiểu sao ông kia có thể sống ở đây, lại còn sửa sang, dọn dẹp, giữ lại cái thứ này..."
"Tình thế bắt buộc thôi chú em," một giọng trầm vang lên phía sau.
Sirius trẻ giật mình quay lại; là Sirius "già", đang dựa lưng vào khung cửa, tay cầm một tách trà nghi ngút khói, như thể đã đứng đó từ lâu.
"Thế thì sao anh không đốt luôn cho xong?" Sirius trẻ hỏi, cau mày.
"Bị ếm rồi, không đốt được"
"Thế anh sửa sang lại căn nhà này để làm gì? Cho vui à?"
Sirius bật cười.
"Cho vui? Tôi không vui nổi đâu. Nhưng giờ nơi này đã trở thành tổng hành dinh của Hội rồi, điều tối thiểu tôi có thể làm là biến nó thành nơi sống được"
Sirius trẻ cắn chặt răng. Cơn khó chịu ban nãy giờ lắng xuống, để lại một cảm giác nhoi nhói lạ lùng mà hắn không biết gọi tên. Có lẽ là... ngượng.
Hắn tưởng mình đang ở trong ngục. Nhưng rồi nhận ra, người kia đã sống trong cái ngục này lâu hơn rất nhiều, và không bao giờ thực sự được rời khỏi.
"Dù thế nào," Sirius nói , "Cái tên bị xóa kia, cái nhà mục nát này, cả mớ kí ức thối hoắc dính ở khắp các bức tường... Chúng đều nhắc tôi nhớ rằng mình đã vượt qua chúng. Và sống sót."
Không khí im lặng lại rơi xuống giữa hai người. Ánh sáng từ hành lang hắt vào nửa khuôn mặt Sirius, làm nổi bật những nếp nhăn ở đuôi mắt và những sợi tóc bạc lẫn trong mái đen dài buộc hờ sau gáy. Còn Sirius trẻ vẫn đứng trước tấm thảm gia phả, tay buông thõng, ánh nhìn dường như không còn sắc cạnh như ban nãy nữa.
"...Tôi chưa cảm ơn anh vì đã chăm sóc Emilius,"
"Cậu ấy đã cứu mạng tôi," hắn đáp. "Tôi mới là người phải biết ơn."
Hắn cúi đầu, tay đút túi áo, bước đến gần khung cửa nơi Sirius đang đứng.
"Có lẽ... tôi đã hơi nặng lời khi nói về nơi này," hắn lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng. "Chỉ là... cái không khí ngột ngạt ấy, tường gạch ẩm mốc, và cả cái mùi đặc trưng của những thứ quá khứ không chịu biến mất... Nó khiến tôi phát điên."
"Không sao," Sirius nhún vai. "Tôi cũng phát điên mà."
Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, khẽ rít vào vì nóng, rồi tiếp:
"Căn nhà này giam giữ tôi. Nhưng chính ở đây, tôi cũng học được cách sống sót với gông xiềng, cho đến khi không còn cảm thấy nó là xiềng xích nữa."
Sirius trẻ im lặng một lúc,
"Emil nói... anh từng thức trắng cả đêm vì ác mộng."
"Có lúc cả tuần," Sirius gật đầu. "Và cậu ấy vẫn luôn pha trà cho tôi, dù biết tôi chẳng bao giờ uống hết."
"...Em ấy rất kiên nhẫn."
"Với tôi thì phải hơn cả kiên nhẫn," Sirius nói, "Em ấy thương tôi, nhưng chưa từng thương tôi như một người tình."
"Anh biết à?"
"Tôi không mù."
Lần này, cả hai đều bật cười, như để xoa dịu thứ cảm xúc đang lặng lẽ trôi giữa họ
"Anh ghen với tôi không?" Sirius trẻ bất ngờ hỏi.
"Có," Sirius đáp không do dự. "Vì cậu là người em ấy yêu"
"Nhưng anh cũng là tôi."
"Ừ. Và đó là điều trớ trêu nhất."
Bỗng từ tầng trên, một tiếng kêu thất thanh vọng xuống, xé toang cái tĩnh lặng nặng nề:
"Cậu chủ Regulus! Cậu chủ Regulus!"
Tiếng chân lạch bạch, rồi một bóng dáng quen thuộc lảo đảo xuất hiện ở đầu cầu thang: Kreacher, lão gia tinh già nua, bộ áo vải cũ xộc xệch bẩn thỉu, mặt mày tái mét như thể vừa gặp ma. Lão đã biến đi đâu suốt từ hôm trận chiến giờ mới xuất hiện trở lại
Lão quăng mình xuống những bậc thang, vấp một cái nhưng vẫn tiếp tục lao về phía trước, hai tay run rẩy chìa ra như để chạm vào bóng hình không tưởng nổi đang đứng nơi cuối hành lang: Regulus Black, người cũng kinh ngạc chẳng kém khi trông thấy lão.
"Cậu chủ! Cậu chủ... Kreacher... Kreacher xin lỗi! Kreacher đã cố gắng! Đã làm hết sức mình theo lệnh của cậu chủ... nhưng... nhưng chiếc mề đay... Kreacher không thể phá hủy nó! Không thể!"
Lão khóc òa lên như một đứa trẻ, vừa nói vừa dập đầu xuống sàn đá lạnh buốt. Mỗi tiếng "cộc" vang lên như một vết rạn mới trong bầu không khí vốn đã đầy nứt gãy của ngôi nhà này.
Regulus cúi xuống đỡ lấy lão gia tinh, tất cả mọi người cũng đã chạy tới
"Mề đay nào? Kreacher, nói rõ đi," Những từ ngữ lão nói ra nghe như một câu đố, và trong lòng anh, một nỗi bất an bắt đầu dâng lên, như một dòng nước lạnh đang len vào từng kẽ xương.
Và Kreacher kể lại toàn bộ câu chuyện.
Một sự hi sinh thầm lặng. Nhưng giờ, cuối cùng, cũng được hé lộ.
Regulus Arcturus Black – người em trai mà chính Sirius luôn cho là hèn nhát – đã biết về trường sinh linh giá. Và cậu đã lặng lẽ dấn thân vào con đường không có lối quay về, đánh đổi cả mạng sống để lấy đi một mảnh linh hồn của Voldemort
Sirius không nói được lời nào. Hắn nhìn Kreacher, rồi nhìn Regulus, hay đúng hơn là một phiên bản khác của em trai mình, mà trong lòng cuộn trào một cảm xúc khó tả. Khi Kreacher kết thúc câu chuyện, Sirius bần thần bước lùi một bước, rồi ngồi thụp xuống ghế. Gương mặt hắn trắng bệch, miệng lẩm bẩm
"Thằng nhóc đó... nó... nó đã làm tất cả một mình sao?"
"Giờ thì anh biết rồi. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, phải báo cho cụ Dumbledore. Ngay lập tức"
------------------------------
Nhờ thông tin quý giá từ Kreacher, Hội đã tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại Voldemort. Họ không chỉ tìm được chiếc mề đay mà Regulus đã để lại, mà còn nhận ra rằng Voldemort vẫn còn nhiều trường sinh linh giá khác giấu kín, bảo vệ hắn khỏi cái chết. Điều này khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi mà việc tiêu diệt những linh hồn này không đơn giản như họ tưởng.
Trước sự sửng sốt của Hội, nhóm Emilius tuyên bố sẽ tạm gác chuyện trở về và ở lại giúp họ chiến đấu. Dù là những kẻ đến từ một thế giới khác, họ đã sớm hòa nhập và trở thành một phần trong căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld
Nhưng mọi thứ chẳng hề dễ dàng với Sirius
Mỗi khi thấy ánh mắt của Emilius nhìn phiên bản trẻ hơn của chính mình, Sirius lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Họ thân thiết, họ cười đùa, và hắn, không thể nào chen vào đó. Những khoảnh khắc đó như những vết xước trên tâm hồn hắn, sâu và nhức nhối, dù hắn cố gắng làm ngơ, vẫn không thể nào không cảm nhận được.
Hắn vùi mình vào nhiệm vụ của hội, để làm lơ đi tình cảm giành cho Emilius, để nhấn chìm nỗi đau về đứa em trai đã mất, để quên đi những gì đã từng là, những gì đã không bao giờ có thể quay lại. Nỗi cô đơn ấy cứ âm thầm bám lấy hắn, mỗi ngày thêm dày hơn. Những đêm dài thức trắng với những suy nghĩ, với sự day dứt không thể dứt bỏ, hắn lại tự thầm nhủ: không được yếu đuối, không được để cảm xúc chi phối.
Chỉ có thể làm việc, chỉ có thể chiến đấu, hắn tự nhủ. Những cuộc trò chuyện trong hội, những chiến lược được lên kế hoạch chi tiết, tất cả là cách hắn kéo mình ra khỏi những nỗi đau đó. Nhưng mỗi khi lướt qua ánh mắt của Emilius, hắn lại cảm thấy trái tim mình như lạc mất nhịp, những cảm xúc ấy không bao giờ dễ dàng dập tắt được.
Một buổi khuya, khi Sirius đang vùi mình lục lọi trong thư viện nhà Black,bất chợt, một tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ cửa thư viện. Sirius ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, đôi mắt hắn gặp phải ánh nhìn của Emilius
"Anh lại ở đây sao?" Emilius bước vào, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. "Tôi đã tìm anh khắp nơi."
Sirius không biết phải nói gì. Cảm giác chao đảo trong lòng hắn, hắn muốn né tránh, như thể đó là cách duy nhất để che giấu nỗi sợ hãi, sự bất lực của mình. Nhưng ánh mắt của Emilius vẫn không rời khỏi hắn. Cậu đứng đó, một sự im lặng đầy kiên nhẫn, chờ đợi.
"Sirius, có phải anh đang cố tránh tôi không?"
"Emilius..." Sirius nói, giọng khô khốc và hơi run rẩy.
"Không phải như em nghĩ đâu. Tôi... chỉ là..." Hắn ngừng lại, không thể nói hết lời, vì bản thân hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn yêu cậu. Yêu đến mức mọi lời nói đều không thể diễn tả hết được. Nhưng điều này, Emilius không thể nào đáp lại.
Emilius nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, thở hắt ra, rồi khẽ cười.
"Tôi khá nhớ những buổi tối xem TV của chúng ta đấy"
Sirius ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt bối rối lướt qua khuôn mặt Emilius. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn, như thể sự nhắc nhở về những ngày bình yên đã xa vời. Cả hai đã từng cùng ngồi xem những chương trình vô nghĩa trên chiếc TV cũ kỹ ấy, cười đùa, chia sẻ những câu chuyện vô tư. Nhưng giờ đây, những khoảnh khắc ấy như là một phần ký ức cũ, mờ dần trong tâm trí hắn.
"Chúng ta đã có những khoảnh khắc đơn giản như vậy, Sirius," Emilius nói "Và tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể tìm lại được những khoảnh khắc đó. Nếu anh cho phép tôi..."
Sirius chớp mắt, cảm giác như một luồng gió lạ vừa vuốt ve trái tim hắn
"Còn Sirius kia, em không sợ cậu ta ghen sao?" Hắn nửa đùa nửa thật hỏi
Emilius nhún vai
"Kệ xác hắn chứ"
Sirius phá lên cười
Chợt, Emilius thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, nhẹ nhàng ôm lấy Sirius. Cử chỉ bất ngờ ấy làm hắn nghẹn lại trong một khoảnh khắc, tim như ngừng đập. Cả thế giới xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại sự ấm áp từ vòng tay của Emilius, sự gần gũi mà hắn đã cố gắng từ chối, đẩy xa.
"Sirius, tôi quan tâm đến anh, thật sự quan tâm. Đừng đẩy tôi ra xa như vậy nữa."
Những lời đó như một làn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến nó mềm đi, những lớp vỏ bọc cứng cỏi mà hắn xây dựng quanh mình dần tan chảy.
"Tôi biết tôi không thể cho anh thứ anh muốn. Nhưng tôi vẫn muốn chúng ta có thể như trước kia, có được không?"
Hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Emilius. Trong đôi mắt ấy, hắn thấy sự chân thành, sự quan tâm mà cậu dành cho mình, nhưng cũng là một nỗi buồn thăm thẳm
"Emilius..." Giọng hắn khàn đặc, như thể đang cố gắng kiềm chế chính mình, nhưng mọi thứ cứ tuôn trào. "Em biết tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em không?"
"Tôi biết," Emilius trả lời sau một khoảnh khắc im lặng, "Tôi biết, Sirius. Dù tôi không thể yêu anh theo cách đó, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải xa cách nhau."
"Chúng ta có thể như trước kia, có được không?" Emilius hỏi lại, giọng cậu nhẹ nhàng như mong muốn một sự chấp nhận từ Sirius.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Emilius và khẽ gật đầu.
"Được rồi"
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng, như những ngày trước
"Cùng xem chương trình đêm muộn nhé?"
______________________
Voldemort đã bị đánh bại. Cuộc chiến khốc liệt kết thúc trong máu, nước mắt và cả những hy sinh không thể nào kể xiết. Harry Potter, dù là trường sinh linh giá cuối cùng, đã sống sót – chỉ có mảnh hồn kia vỡ tan thành tro bụi
Emilius và nhóm của cậu đã đến lúc trở về– nhiệm vụ của họ ở đây đã kết thúc. Thế giới này không phải nơi họ thuộc về, và Sirius biết điều đó từ lâu. Nhưng lý trí biết, không có nghĩa trái tim kịp chấp nhận.
Buổi tiễn biệt không long trọng. Chỉ là một sáng sớm ảm đạm, mùi sương trộn lẫn trong gió, và bước chân rất nhẹ trên hành lang quen thuộc. Mọi người lần lượt ôm nhau, trao những lời dặn dò, những cái nhìn bịn rịn. Pegasus Grey và Hayden Alert đã trở nên thân thiết với đám nhóc đến độ không đứa nào chịu chấp nhận việc họ sẽ rời đi. Ở một phía, Regulus Black cũng ôm lấy người anh trai ở thế giới này để nói lời từ biệt sau cùng
"Tạm biệt Sirius. Em mong một ngày nào đó, anh sẽ để mình được hạnh phúc. Anh xứng đáng được như thế "
Lời nói ấy không chỉ từ một đứa em trai, mà từ một người nhìn thấy con người thật của hắn. Sirius ôm chặt cậu một lần cuối, thay cho điều hắn đã không thể làm với Regulus ở thế giới này.
"Cảm ơn Reg, sống tốt nhé"
Regulus chỉ mỉm cười, rồi lùi bước, hòa vào ánh sáng đang nhạt dần của cánh cổng không gian.
Và rồi, hắn quay sang Emilius. Cậu đang đứng cạnh Sirius trẻ, cùng hắn từ biệt những người khác. Sirius trẻ quay sang, rồi gật đầu với Sirius, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, kiểu như "Ờ, tôi cho phép hai người sến súa trước mặt tôi, nhưng liệu mà nhanh lên đấy."
Sirius chỉ khẽ cười, rồi ánh mắt rơi xuống gương mặt người con trai mà hắn đã gắn bó sâu đậm kia. Như thể muốn khắc ghi tất cả vào trong trái tim, mái tóc vàng óng rực rỡ, đôi mắt xanh lục sáng ngời, nụ cười nửa miệng thường trực – những chi tiết ấy giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của hắn.
Sirius cảm nhận được từng nhịp thở của chính mình, cảm nhận được tất cả những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu giờ trào ra. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng, những lời ấy chỉ hóa thành một cái nhìn sâu sắc, đầy tình cảm.
Hắn lấy trong túi áo một món quà nhỏ. Chiếc dây chuyền bạc với ngôi sao nhỏ gắn trên đó, hoàn hảo và lành lặn. Chiếc ngôi sao sáng lên một cách dịu dàng trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, giống như tất cả những gì hắn đã dành cho Emilius.
"Đây là của em," Sirius nói, đôi tay hắn nhẹ nhàng đưa chiếc dây chuyền tới. "Cảm ơn em đã luôn ở bên tôi."
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy, đưa chiếc vòng kề sát trái tim mình
"Cảm ơn vì tất cả, Sirius"
Rồi cậu bước tới, đặt một nụ hôn lên má hắn, như một lời tạm biệt dịu dàng. Sau đó, cậu quay người, cùng Sirius trẻ bước về phía cánh cổng.
Ánh sáng bừng lên chói lòa, đến khi tất cả mọi người mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất.
-----------------------------------------
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó.
Thế giới đã dần ổn định lại sau những trận chiến đẫm máu, và những mất mát đã trở thành một phần của quá khứ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng quên đi những người đã khuất, những hy sinh không thể đo đếm được.
Sirius đứng trước ngôi mộ đơn giản, tĩnh lặng của Regulus, đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm bia đá trắng, mà hắn biêt rõ, ở dưới lớp đất kia không có thi thể.
Regulus Arcturus Black
Em trai yêu quý, người dũng cảm nhất
"Reg," Sirius thì thầm, "Đôi lúc anh nghĩ rằng chiếc mũ phân loại đã sai, em phải vào Gryffindor mới đúng."
Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn vào tấm bia như tìm kiếm sự phản hồi từ người em trai đã khuất. Nhưng không có gì ngoài sự im lặng, sự tĩnh lặng của thế giới xung quanh.
"Đúng như lời Emilius đã từng nói, em ở nơi nào vẫn luôn là người can đảm."
Sirius đứng lặng yên, trái tim nặng trĩu những suy tư. Hắn tiếp tục câu chuyện, như thể Regulus đang lắng nghe những lời tâm sự của hắn
"Harry và Ginny sắp kết hôn," Sirius nói, giọng có phần hãnh diện khi kể về điều này. "Cả nhà đều rất vui. Thằng nhóc đó, cuối cùng cũng tìm được ai đó để chia sẻ cuộc sống." Hắn mỉm cười
"Ginny là cô gái tốt, cả gia đình Weasley vốn đã coi thằng bé là con từ lâu rồi. Cả hai chắn chắn sẽ rất hạnh phúc."
"Và còn thằng nhóc Teddy của Remus và Tonks... Thằng bé thật không thể tin nổi. Nó quậy đủ thứ. Mới hơn ba tuổi mà đã làm đủ mọi trò nghịch ngợm. Nhiều lúc anh thấy thằng bé giống con James hơn là Harry, nhưng Remus thì tự hào lắm, thật là một thằng cún con thông minh hết sức."
Chuyến viếng thăm của Sirius kéo dài đến gần trưa, mãi đến khi bụng biểu tình, hắn mới đứng dậy. Hắn mỉm cười một lần nữa, tựa như đang nói lời từ biệt. "Anh sẽ đến thăm em vào một ngày khác, Regulus. Anh hứa đấy."
Sirius giờ cũng ư nhàn rỗi. Hắn đã có một căn hộ mới ở London, nơi mà mỗi sáng thức dậy, không có mùi ẩm mốc, không có sự u ám, chỉ có ánh nắng ngập tràn. Thỉnh thoảng, hắn giúp Bộ truy quét những tử thần thực tử còn sót lại, nhưng hắn không tham gia chính thức vào công việc của Bộ, chỉ đơn giản là giúp đỡ khi cần thiết. Hắn sống cuộc đời ung dung tự tại, không còn những cuộc chiến đấu căng thẳng, chỉ còn lại những ngày tháng yên bình.
Remus đang hạnh phúc hơn bao giờ hết với gia đình nhỏ của mình và công việc giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám tại Hogwarts. Harry sắp có gia đình riêng, một gia đình mà Sirius biết sẽ rất hạnh phúc, và thằng bé sẽ làm một người cha tuyệt vời.
Chỉ còn Sirius là người duy nhất chưa bước tiếp.
Hắn có mọi thứ, ngoại trừ một người bên cạnh
Sirius tự hỏi giờ đây Emilius ra sao. Liệu cậu có còn nhớ đến hắn, như hắn vẫn nhớ đến cậu? Hắn không biết. Nhưng hắn tin rằng, ở đâu đó, cậu đang sống hạnh phúc
Hắn nhớ những buổi tối, khi cậu và hắn cùng ngồi bên chiếc TV cũ kỹ, mắt dán vào màn hình chiếu những chương trình của dân Muggle mà chẳng ai trong họ thực sự quan tâm. Họ chỉ cười đùa, trao nhau những ánh nhìn, những câu chuyện vô nghĩa, nhưng lại đầy ắp niềm vui
Những buổi tối ấy giờ đây chỉ còn là ký ức trong tâm trí hắn, nhưng lại luôn là một phần không thể quên. Những khoảnh khắc giản đơn, dễ dàng mà lại quá đỗi quý giá.
Sirius rảo bước trên con phố của dân Muggle, hôm nay hắn muốn thư giãn đầu óc. Cuối con phố này có một quán ăn ngon mà Hermione từng giới thiệu. Quán ăn có một không gian trang nhã, không quá cầu kỳ nhưng lại mang một sự ấm áp khó tả. Ánh vàng dịu dàng tỏa ra từ những chiếc đèn chùm nhỏ, những bức tranh tường giản dị, và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ đâu đó trong quán, tạo nên một bầu không khí thư thái.
Ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, Sirius gọi một món ăn đơn giản. Hắn không cần gì cầu kỳ, chỉ muốn có một bữa ăn yên tĩnh. Món ăn nóng hổi được mang ra, mùi thơm ngọt ngào từ thịt và gia vị khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Sirius nhấm nháp từng miếng, để cho những suy nghĩ được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại lướt qua cửa sổ, nhìn ra con phố đông đúc ngoài kia, nơi cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tuy vậy, sự yên tĩnh của quán lại không kéo dài lâu. Một cuộc trò chuyện bàn bên khiến hắn phải chú ý, mặc dù không muốn.
"Trời ạ, lần thứ ba rồi, sao cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời mình vậy hả?!"
Người đàn ông tóc nâu, có vẻ chạc tuổi hắn. lớn tiếng, gần như không quan tâm đến những người xung quanh.
"Có gì đâu mà ầm lên như vậy?" Người tóc vàng đáp lại
"Lại chả không, Elias, ông sắp 40 rồi đấy, ông không định kiếm đối tác đi à?" Người đàn ông tóc nâu than thở, giọng nghe như thể thế giới này đang đứng trước nguy cơ diệt vong.
Người tên Elias kia vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra,
"Nhà bao việc, đối tác gì tầm này. Người ta đang bay nhảy, ông lại muốn cùm chân tôi lại, bạn bè gì coi ác đạn ghê không."
"Trong đám tụi mình có mỗi ông chưa gì thôi đấy, không nói cưới xin ngay lập tức nhưng cũng đừng có từ chối mấy kèo xem mắt của anh em chứ?!"
"Mệt lắm, có tí thời gian rảnh rỗi bị bắt đi trông con cho hết đứa này đến đứa nọ, thời gian đâu mà xem mắt"
"Thì do cậu là thằng duy nhất còn độc thân, lại không chơi bời gì, không nhờ cậu thì nhờ ai"
"Ờ số tôi khổ quá mà, thế nên chắc kèo chẳng cô nào muốn đi hẹn hò với ông chú 40 chưa vợ nhưng người đầy mùi tã sữa trẻ con đâu"
Sirius không thể nhịn nổi. Tiếng cười bật ra, và ngay lập tức, sự chú ý của cả hai người đàn ông đổ dồn về phía hắn
Nhưng rồi, khi ánh mắt hắn chạm vào người đàn ông tóc vàng, tim Sirius như ngừng đập.
Khuôn mặt người đó quá quen thuộc. Từ đường nét , đôi mắt xanh lục sáng ngời, mái tóc vàng óng... tất cả đều khiến hắn không khỏi sửng sốt. Đó là một gương mặt không thể nhầm lẫn, giống hệt Emilius, nhưng với một vẻ trưởng thành hơn, già dặn hơn.
"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu," Sirius vội vàng nói, cố gắng làm dịu đi tình huống lạ lùng đang xảy ra.
"Không sao," Elias đáp lại, không hề tỏ ra khó chịu. "Cũng không phải chúng tôi đang nói gì bí mật, tên này mồm to mà"
"Ê"
Sirius ngập ngừng một chút, rồi quyết định lên tiếng. Mắt hắn nhìn thẳng vào người đàn ông tên Elias, cảm giác quen thuộc khiến trái tim hắn run lên không ngừng.
"Có hơi đường đột một chút, nhưng chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Anh trông rất quen."
Elias nhìn hắn chăm chú, sau đó lắc đầu
"Chắc anh nhầm rồi. Nếu tôi từng gặp người như anh, hẳn sẽ không quên được đâu"
Sirius cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nghe câu trả lời của Elias. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều quá quen thuộc, nhưng người này không phải Emilius
"Vậy sao?" Sirius đáp, cố gắng không để lộ sự buồn bã. "Chỉ là tôi cảm thấy anh trông giống một người tôi từng gặp. Có lẽ chỉ là cảm giác thôi."
Elias mỉm cười lịch sự với hắn, sau đó quay về cuộc trò chuyện với bạn mình. Đến khi anh quay sang, người đàn ông tóc đen bàn bên đã rời đi rồi, đến khi thanh toán, họ ngạc nhiên khi biết được người đó đã trả cho phần của họ
"Thật là một người tốt"
Elias và người bạn từ biệt tại cửa quán, anh thong thả rảo bước trên đường, định bụng sẽ ghé vào một tiệm sách gần đó
Bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi
"Xin chờ một chút"
Sirius nhanh chóng bước lại gần, giọng có chút hối hả.
Dẫu biết người trước mắt không phải Emilius, nhưng nhất định, hắn sẽ không bỏ lỡ.
Elias quay lại, có chút ngạc nhiên khi thấy hắn. Nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác không thể giải thích được, một sự thân thuộc kỳ lạ, giống như gặp gỡ ai đó trong một giấc mơ.
"Vâng?"
Sirius không biết phải bắt đầu từ đâu, hắn không thế nói Elias giống người mà hắn đã yêu say đắm, một người đến từ chiều không gian khác được. Phải nghĩ cách bắt chuyện mà không khiến người ta chạy mất hút, chết tiệt, khi xưa hắn đâu có lúng túng như vậy đâu chứ?
"Ờm... Chỉ là... Chuyện ở quán ban nãy... thực lòng rất xin lỗi, tôi không cố ý tỏ ra bất lịch sự như vậy"
"Ồ đừng lo, nhân tiện cảm ơn anh vì đã trả phần của bọn tôi, nếu chỉ vì chuyện đó thì thật không đáng..."
Sirius lắc đầu, không muốn câu chuyện cứ dừng lại ở đó. "Không, tôi muốn nói thêm... Thật sự cảm giác chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Tôi không thể giải thích, nhưng..."
Elias nhìn hắn chăm chú, rồi nhẹ nhàng mỉm cười
"... Thật kì lạ, nhưng tôi tin anh, lần đầu tiên nhìn anh, tôi cũng có cảm giác như vậy"
Sirius ngẩng lên, vội vàng hơn cần thiết
"Thật sao?"
"Sao chúng ta không tiếp tục câu chuyện trong khi tản bộ, nếu anh có thời gian?"
"Tất nhiên rồi" Sirius vội bước lên phía trước, cả hai cùng sánh bước bên nhau
"Nhân tiện thì, tên tôi là Sirius Black"
" Hân hạnh được gặp, Sirius Black, tên tôi là Elias Ravor"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip