Anne Boonchuy- em được biết là mù từ nhỏ, thứ mà chẳng đứa trẻ nào mong muốn. Em thậm chí còn chưa từng thấy cả ánh sáng được cho là lối sống nhỏ của con người.
Tuy thế, Anne vẫn được đến trường, học tập và kết bạn mà chả cần đến đôi mắt. Em vốn có một cuộc sống tốt, mà chẳng cần phải lo âu điều gì, em luôn có Marcy ở bên như con mắt của mình vậy.
Đấy là cho đến khi căn bệnh ấy ăn mòn em hơn, em dần suy yếu đến nỗi phải nằm trong bệnh viện 3 tháng liền. Em cứ chỉ ngồi trên chiếc giường trắng ấy và hướng mặt thẳng về trước, hoàn toàn bất động ngồi đó. Marcy hầu như dành rất nhiều thời gian để kể cho em về thế giới muôn màu mà em chẳng thể nhìn được.
Marcy luôn ở đó với em, chỉ khi làm em cảm thấy thích thú với câu chuyện, lúc đó Marcy mới thấy nhẹ người.
Cũng như bao ngày khác, Marcy lại đến cùng bó hoa trên tay và lại đến phòng bệnh ấy để kể em nghe về đông năm ấy. Nhưng Anne hôm nay không quay đầu về hướng thằng nữa, em quay nhẹ qua phía cửa sổ, nơi mà nhưng bông tuyết trắng lả tả rơi xuống càng cây. Marcy đặt nhẹ đóa hoa xuống, rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường em như mọi khi.
"Thật tốt, vì luôn có cậu ở bên."
Em nói khi đầu vẫn hướng ra cửa sổ, Marcy bỗng giật nảy, nhìn về phía em.
"Có điều gì bất an sao?"
Trả lời lại em để chắc chắn không có gì xảy ra, Marcy đã bám Anne đến mức khi cô biết nhưng lời như vậy là báo động về chuyện không hay.
"Chỉ là lời cảm ơn thôi."
Nơi này dần im lặng, họ cứ thế mà ngắm lấy nhưng bông tuyết đã phủ hết lên cành cây từ khi nào.
"Tối nay Marcy ngủ lại đây nhé, tớ không muốn bị bỏ lại."
Khó hiểu với lời nói của em người yêu, nhưng Marcy vẫn đồng ý, các bệnh nhân như Anne thường gặp khó khăn vào tối mà không có người thân ở cạnh.
Marcy vẫn ngồi ở chiếc ghế đó, để canh việc Anne đã ngủ say. Tuy nói là trông coi cả đêm, nhưng kì thi có vẻ rất khó khăn với Marcy làm cô buồn ngủ. Điều này làm cô thiếp đến sáng ngay cạnh giường Anne.
Lúc mở mắt dậy, cô đã thấy Anne, người cô yêu thương nhất đã chết từ lúc nào.
3/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip