1#Mùa đông năm ấy quay lại

Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua tấm kính máy bay, vẽ thành những vệt mờ trắng xóa. Martin nhìn ra ngoài, ánh mắt dõi theo mặt trời đang trốn sau tầng mây xám. Seoul bên dưới phủ một lớp sương nhẹ, y hệt như ký ức cậu mười năm trước — mờ ảo, lưng chừng, vừa thân quen vừa xa lạ.

Mười năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên mất cả mùi của khu phố mình từng sống, nhưng cũng đủ ngắn để những ký ức chưa kịp phai nhạt.

Khi bánh máy bay chạm đất, Martin siết chặt quai balo, nở một nụ cười quen thuộc – nụ cười nửa tinh nghịch, nửa gượng gạo. Cậu tự nhủ: “Lần này, tớ sẽ không bỏ đi mà không nói lời tạm biệt nữa.”

---

Khu phố nhỏ nằm ở rìa thành phố, những mái ngói cũ lấp ló dưới làn khói bếp. Cửa hàng tạp hóa bà Kim vẫn ở đó, bảng hiệu phai màu nhưng mùi bánh cá nướng vẫn thơm y như ngày xưa. Martin kéo vali đi qua con hẻm hẹp, nghe tiếng bánh xe lăn kẽo kẹt trên nền gạch.

Cậu dừng lại trước một ngôi nhà sơn trắng — nơi cậu từng sống trước khi chuyển sang Canada. Cửa đóng kín, bên ngoài dán tờ rao bán cũ kỹ.
Martin khẽ bật cười. “Mười năm rồi mà vẫn thế này à?”

Cánh cửa bên cạnh mở ra. Một giọng trầm vang lên phía sau lưng.
“Cậu là ai?”

Martin quay lại — và tim cậu bỗng thắt lại.

Người thanh niên trước mặt mặc áo khoác đen, cổ quấn khăn len xám, ánh mắt lạnh lùng như gió mùa đông. Nhưng dù đã khác đi rất nhiều, Martin vẫn nhận ra ngay.
Juhoon.

Hơi thở cậu khựng lại. Hình ảnh cậu bé năm nào, tóc hơi rối, hay mỉm cười và đưa cậu chia nửa cây kẹo mút, bỗng chốc ùa về.

“À... chào cậu.” Martin cười, giọng vẫn mang chút pha trộn giữa tiếng Hàn và Anh. “Tớ là Martin, nhà đối diện... chắc cậu vẫn nhớ?”

Juhoon im lặng vài giây, mắt khẽ nheo lại.
“Martin...?”
Giọng cậu trầm thấp, khô khốc như chưa sẵn sàng để tin.

Martin gật đầu, cười rạng rỡ như thể bù đắp cho khoảng cách năm tháng. “Ừ, chính tớ đây. Martin của khu phố năm xưa. Đã về rồi này.”

Nhưng thay vì niềm vui, thứ Martin nhận lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ, rồi Juhoon quay người bước vào nhà.
“Ừ. Chào mừng về.”

Cánh cửa khép lại cạch một tiếng, để lại Martin đứng ngẩn giữa con hẻm gió lạnh.

---

Tối đó, cậu thuê lại căn phòng nhỏ ở tầng trên tiệm bánh của bà Kim. Bà vẫn nhận ra cậu ngay khi vừa nhìn thấy.
“Trời ơi, Martin đấy hả con? Lâu quá rồi! Bà cứ nghĩ con không về nữa cơ.”
Martin bật cười, nụ cười pha chút nghẹn ngào.
“Con cũng nghĩ vậy... nhưng hóa ra vẫn nhớ mùi bánh cá của bà quá.”

Cả hai cười, trong không khí thoảng mùi bột nướng và đường tan chảy. Bà Kim kể lại chuyện khu phố: ai chuyển đi, ai mở tiệm, ai vẫn ở lại. Khi nhắc đến Juhoon, bà chậm giọng:
“Nó vẫn sống một mình, ít nói lắm. Sau vụ năm đó, chẳng còn chơi với ai nhiều.”

“Vụ... năm đó?” Martin khẽ hỏi.
“À, bà già rồi, nhớ nhớ quên quên. Nhưng hình như... là chuyện giữa con với nó mà.”

Martin im bặt. Tim cậu đập mạnh. Ký ức mờ nhạt hiện lên – hôm chia tay, cậu và Juhoon đã cãi nhau. Cậu nói vài lời tổn thương mà chưa kịp xin lỗi. Rồi sáng hôm sau, gia đình cậu rời đi gấp.

Từ đó, cậu không còn cơ hội nói “xin lỗi” nữa.

---

Đêm ấy, Martin nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Ngoài kia, tuyết rơi.
Cậu khẽ mở cửa sổ, để gió lùa vào. Dưới ánh đèn vàng, con hẻm nhỏ yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân ai đó đi ngang.

Juhoon.
Cậu vẫn về trễ như xưa, vai áo vương tuyết trắng, dáng người gầy đi nhiều.

Martin tựa đầu vào khung cửa, khẽ cười, thì thầm với chính mình:
“Lần này... tớ sẽ không để cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ thêm lần nào nữa, Juhoon à.”

---

Cơn gió lạnh khẽ lay rèm cửa, mùi bánh cá từ tầng dưới lại thoảng lên.
Một mùa đông nữa bắt đầu, nhưng lần này, có lẽ sẽ khác.
Bởi Martin đã trở lại — mang theo cả những lời chưa kịp nói, và trái tim vẫn chưa bao giờ thôi hướng về người ở lại nơi góc phố ấy.
-hết-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip