#3 - MÙA TUYẾT TRỞ LẠI

Martin gõ cửa căn nhà số 27 — nơi mà cậu từng coi như ngôi nhà thứ hai suốt cả tuổi thơ. Tiếng gió đầu đông lùa qua khe áo, cậu kéo lại chiếc khăn quàng cổ, mùi len và tuyết hòa vào nhau, gợi nhớ thứ gì đó ấm áp nhưng cũng nhói đau.

Cánh cửa bật mở, và trước mặt Martin — Juhoon xuất hiện.
Vẫn là ánh mắt trầm ấy, đôi vai rộng hơn, và giọng nói thấp, khàn đi so với ký ức.

“...Martin?”
“Ờ… Lâu rồi không gặp, Juhoon.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Ánh nhìn của cả hai đan xen trong hơi lạnh, không ai nói thêm gì. Một giây sau, Juhoon cười nhẹ, nụ cười có chút gượng nhưng đủ khiến tim Martin nhói lên.

“Cậu vẫn thích làm trò như hồi nhỏ chứ?”
“Tất nhiên, tôi sinh ra để làm cả khu phố phát mệt mà.”

Juhoon bật cười khẽ. Tiếng cười ấy, Martin đã từng rất thích  kiểu cười không quá to, nhưng ấm như lò sưởi giữa mùa đông.

Cả hai cùng ngồi trong phòng khách, nơi mọi thứ vẫn y như xưa: khung ảnh chụp lễ hội khu phố năm nào, cái đàn guitar cũ dựa góc tường, và hộp đựng đồ chơi gỉ sét  thứ chứng nhân của những ngày họ từng là “hai thằng nhóc không rời nhau nửa bước”.

“Tôi tưởng cậu không quay lại nữa.” Juhoon nói khẽ, mắt dán vào ly cà phê nóng.
"Không phải vậy.." Martin khẽ nói
ngón tay khẽ chạm viền ly  “Tôi nhớ cậu, mới quay lại”

Một khoảng im lặng rơi xuống, nặng như tuyết đầu mùa.

Juhoon không trả lời ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn Martin, rồi khẽ cười, nhưng trong đáy mắt ẩn một điều gì đó lạ  như một nỗi sợ, hay một ký ức muốn giấu kín.

“Chuyện hồi nhỏ… cậu còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.”  Martin khẽ nói. “Tôi đã làm cậu giận, phải không?”

Juhoon im lặng một lúc lâu, rồi đặt ly cà phê xuống.

“Không phải giận. Chỉ là… tôi sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa và quên tôi.”

Martin nhìn thẳng vào Juhoon, trong mắt lóe lên chút gì đó xót xa.

“Tôi không quên đâu" . Dù ở Canada, dù xa bao năm, hình ảnh của cậu vẫn ở đó.
Trong kí ức cậu,Juhoon trầm tính nhưng lại hay cười một cách ấm áp nhìn về phía cậu, Juhoon thích ngồi đọc truyện ở mái hiên.
" Và cái ngày tôi rời đi, tôi đã không nói.”

Juhoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề nhẹ nhàng.
Anh đáp, giọng như hòa vào hơi thở trắng trong gió lạnh:

“ tôi không sao dù gì cũng qua lâu rồi, phải không?”

Tim Martin như thắt lại. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, đan chặt vào nhau  cảm giác tội lỗi tràn ngập.

“Nếu tôi không đi… liệu chúng ta có khác không?”
“Không biết.”  Juhoon nói. “Nhưng có lẽ, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau, dù thế nào.”

Một cơn gió khẽ thổi qua cửa sổ. Martin đứng dậy, bước tới cạnh cửa, nhìn ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi.
Trắng xóa. Lạnh buốt. Và đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc.

Cậu quay lại nhìn Juhoon ánh nhìn của hai người lại chạm nhau, lần này không né tránh.

“Juhoon…”  Martin khẽ gọi. “Tôi đã quay về rồi. Lần này, tôi sẽ không đi nữa.”

Juhoon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt anh, Martin thấy thứ gì đó sáng lên  nhỏ thôi, mong manh thôi, nhưng là hy vọng.

---

Tuyết rơi dày hơn. Ở ngoài hiên, hai chiếc cốc cà phê còn bốc khói.
Trong căn phòng nhỏ của khu phố cũ, hai người từng xa cách đang dần bước lại gần nhau  chậm rãi, lặng lẽ, và ấm áp như mùa đông sắp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip