# 4 NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI

Đêm xuống, tuyết vẫn rơi ngoài hiên. Ánh đèn vàng hắt qua lớp kính, soi bóng hai người ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Không khí yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ và tiếng gió va vào mái ngói.

Martin chống cằm, ngó nghiêng khắp nơi.

“Cậu vẫn giữ căn nhà này à?”
“Ừ. Ba mẹ tôi chuyển đi rồi, tôi ở lại.”
“Một mình?”
“Cũng quen rồi.”

Giọng Juhoon bình thản, nhưng Martin thấy rõ sự cô đơn len qua từng chữ. Cậu chậm rãi nói:

“Tôi tưởng cậu không muốn gặp tôi nên mới cắt liên lạc.”

Juhoon mím môi. Anh đặt ly cà phê xuống, đôi mắt khẽ dao động.

“Không phải mà là do.. Là vì tôi… không biết phải đối diện thế nào-..”
“Đối diện cái gì?” Martin nghiêng đầu, giọng nửa tò mò nửa ngờ vực.

Một hồi im lặng. Rồi Juhoon bật cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.

“Ngày cậu đi Canada, tôi đã đứng trước nhà cậu rất lâu nghe hàng xóm bảo cậu đã đến sân bay tôi cũng tới đó,nhưng chỉ dám nhìn qua cửa kính .”

"Tôi chưa từng giận cậu..Martin"

Martin sững người. Những ký ức cũ ùa về  sân bay năm ấy, đám đông, tiếng loa thông báo, và cậu bé Juhoon biến mất giữa biển người. Cậu đã nghĩ anh không thèm tới.
Giờ thì ra… Juhoon vẫn ở đó, chỉ là cậu không thấy.

Tim Martin co lại, cổ họng nghẹn đi.

“Juhoon, hồi đó tôi đã hận bản thân mình lắm. Cậu không biết tôi đã chờ một lời chào thế nào đâu, mặc dù tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Tôi biết.”  Anh khẽ nói, ánh mắt sâu như đêm. “Nhưng tôi sợ, Martin à. Tôi sợ nếu nói lời tạm biệt, tôi sẽ giữ cậu lại thật sự đấy.”

Martin nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy, sâu và yên ắng, như thể chứa cả ngàn lời chưa từng nói.

“ tôi đã muốn bị cậu giữ lại.”  Cậu cười khẽ, giọng nghèn nghẹn. “ Đồ ngốc”

Căn phòng im bặt. Tiếng gió ngoài hiên rít qua khung cửa sổ. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cả hai, ấm áp mà chông chênh.

Martin đứng dậy, bước tới gần anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, nhưng lại như cả một tuổi thơ chưa kịp nối.
Cậu khẽ nói:

“Tôi  sẽ không bao giờ làm cậu phải chờ nữa đâu .”

Juhoon ngẩng lên.

“Cậu định làm gì?”
“Làm phiền cậu mỗi ngày, cho đến khi cậu hết sợ.”
“Hết sợ?”
“Ừ. Sợ mất tôi.”

Juhoon bật cười, một nụ cười vừa ấm vừa buồn.

“Cậu vẫn như xưa, Martin à. Ồn ào, nhưng thật lòng.”

Martin nhìn đối diện cậu, ánh mắt cười nhưng giọng nghiêm túc lạ thường.

“Bởi vì tôi đã từng mất cậu rồi, tôi không muốn lần nữa.”

Câu nói ấy rơi giữa không gian, nhẹ như hơi thở nhưng lại khiến Juhoon im lặng thật lâu. Anh không trả lời, chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào cổ tay Martin  một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để hơi ấm lan ra như lửa.

---

Tối đó, Martin ngủ lại. Bên ngoài, tuyết phủ trắng cả con phố.
Juhoon ngồi nơi cửa sổ, nhìn bóng Martin ngủ say trên ghế sofa, mi mắt khẽ run, như mơ thấy điều gì đó.

Anh khẽ nói, chỉ đủ cho chính mình nghe:

“Chào mừng cậu về nhà.”

---

🌨️
Bức màn quá khứ vừa hé ra, nỗi sợ của Juhoon được gọi tên — sợ mất Martin.
Nhưng còn một điều khác, anh vẫn chưa nói ra… thứ đã khiến họ thật sự xa nhau năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip