Chương 11: Nghe thấy tiếng tim của nhau


  Chiều muộn, quán cà phê nhỏ bên cạnh trường đổ ánh nắng vàng nhạt lên tấm kính.
Khách không đông, chỉ có vài học sinh ngồi ôn bài.
Hương caramel pha lẫn mùi cà phê sữa thoảng trong không khí, khiến nơi này ấm áp đến lạ.

   Juhoon đẩy cửa bước vào, vai khoác chiếc balo đầy tập vở
Cậu đến để làm bài nhóm cùng Seonghyeon người đã gửi tin nhắn rủ từ sáng:

  "Gặp tớ ở quán Latte nhé. Tớ giữ chỗ rồi.”

   Juhoon bước tới, nở nụ cười khi thấy Seonghyeon đang ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe một bên, tóc hơi rối, ánh nắng hắt qua khiến cả người trông hiền hơn thường lệ.
“Cậu tới rồi à.”
“Ừ. Tớ mua bánh nhé?”
“Cho tớ cái croissant luôn.”

  Cả hai nói chuyện rôm rả, như thể những ngày xưa chưa từng đổi khác.
Nhưng chỉ đến khi cánh cửa quán mở ra, gió thổi vào kèm theo một giọng quen thuộc, tim Juhoon khựng lại.

  " Hai cậu cũng ở đây à?”

  Woojoo.

  Cậu ấy mặc áo sơ mi đồng phục, tay cầm tập vở, mồ hôi còn vương trên trán.
Rõ ràng không hẹn, nhưng lại xuất hiện đúng lúc.

  “Ngồi cùng không?” cậu hỏi, nửa thật nửa đùa.
Seonghyeon ngẩng lên, mỉm cười:
“Quán đâu hết bàn đâu, cứ ngồi.”
Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn bình thường.

  Juhoon hơi bối rối, nhưng vẫn kéo ghế sát vào bên trong chừa chỗ cho Woojoo .
Thế là cả ba ngồi chung bàn , một khung cảnh vừa bình thường, vừa khiến tim người trong cuộc chênh vênh.

  "Cậu đi học thêm à?” Juhoon hỏi nhỏ.
"Ừ, tiện ngang qua.” Woojoo đáp.
"Lại trùng hợp ghê.”  Seonghyeon xen vào, giọng vẫn nhẹ.
"Ừ, trùng hợp thật.” Woojoo nhìn thoáng qua, nụ cười khó đọc.

  Không ai nói thêm.
Chỉ còn tiếng muỗng khuấy trong cốc latte và ánh sáng dịu dàng ngoài khung cửa.
Nhưng giữa sự im lặng ấy, mỗi người lại nghe rõ nhịp tim của chính mình.

  Seonghyeon là người phá tan bầu không khí đầu tiên.
“Juhoon mai có tiết văn, hôm nay tớ định nhờ cậu ôn cùng.”
“Ờ, được.”
“cậu tham gia luôn không? Dù sao cũng nhóm ba mà.”
“Có phiền không?”
“Không, nếu cậu không định cãi nhau với Juhoon" Seonghyeon nói nửa đùa nửa thật.

  Juhoon bật cười, lắc đầu:
“Giờ ai thèm cãi với cậu ấy nữa.”
Cả bàn cùng cười,
nhưng trong nụ cười ấy, có điều gì đó lặng đi,
như chiếc bóng nhỏ mà không ai muốn chỉ ra.

  Một lát sau, Seonghyeon ra quầy thanh toán lấy nước.
Juhoon khẽ cúi xuống xếp lại tập vở, không nhận ra Woojoo đang nhìn mình.
Cậu ấy nhìn lâu, đến khi Juhoon ngẩng lên mới vội quay đi.
"Sao nhìn tớ?” Juhoon hỏi, khẽ cười.
Không… chỉ là thấy tóc cậu dính bụi phấn.”
“Nói đại là nhìn thôi, ai tin.”
"Ờ, thì nhìn.”

  Cả hai bật cười khẽ,
và giữa nụ cười đó, thứ gì đó lại nảy mầm,
rất nhỏ, rất mong manh, nhưng đủ làm không khí trở nên trong suốt.

  Seonghyeon quay lại, cầm ba ly nước.
Cậu dừng lại một giây, nhìn khung cảnh ấy Juhoon cười, Woojoo cũng cười ...
và nhận ra mình là người duy nhất không còn ở đúng nhịp nữa.

  Cậu đặt ly xuống bàn, giọng nhẹ như gió:
“Cậu biết không, Juhoon hồi cấp hai, tớ từng nghĩ nếu cậu thích ai, chắc chắn người đó sẽ là tớ.”

  Không gian bỗng lặng đi.
Woojoo khẽ siết tay quanh ly cà phê.
Juhoon ngẩng lên, ngỡ ngàng.

  Seonghyeon mỉm cười, nụ cười không buồn nhưng đủ khiến người đối diện thấy đau.
“Nhưng chắc tớ sai rồi. Không sao, sai cũng là một cách để hiểu.”
Cậu đứng dậy, khoác balo,
“Tớ đột nhiên có việc, tớ đi trước nhé. Hai người cứ ngồi.”

  Rồi Seonghyeon đi, dáng lưng cậu hòa vào nắng chiều.
Juhoon nhìn theo, môi mím lại.
Woojoo không nói gì, chỉ đưa cho cậu chiếc khăn giấy.

  "Cậu ổn không?”
“Không biết nữa.”
"Tớ nghĩ… Seonghyeon là người tốt.”
"Ừ. Vậy nên mới thấy tội cậu ấy.”

  Woojoo cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa cả xót xa và dịu dàng:
“Cậu cũng làm tớ thấy tội mình, Juhoon à.”

  Chiều hôm đó, khi họ cùng ra khỏi quán,
trên vỉa hè, ánh nắng cuối ngày vẽ bóng hai người cạnh nhau , không chạm,
nhưng đã đủ gần để nghe thấy tiếng tim của nhau qua làn gió mỏng.



Lời của Tia: cho tớ xin một follow nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip