Chương 2: Cậu uống hết sữa chuối của tớ rồi
Buổi sáng thứ Ba, sân trường ngập nắng.
Tiếng còi báo đầu giờ vang lên, học sinh ùa vào lớp, mang theo mùi bánh mì và sữa chuối quen thuộc.
Juhoon đặt hộp sữa chuối xuống bàn, mở sách ra, định lật đến trang hôm qua thì một bàn tay dài thò tới.
“Cái này của cậu hả?”
Woojoo hỏi, giọng vô tội, tay vẫn… cầm hộp sữa.
“Ờ, của tớ. Trả đây.”
“Đang định uống thử xem ngon không mà.”
“Woojoo!" Juhoon trừng mắt, giọng không to nhưng đủ khiến Woojoo bật cười.
Cậu chàng 1m90 vừa cười vừa mở nắp hộp sữa chuối, uống một ngụm thật nhỏ, rồi đặt lại ngay ngắn lên bàn Juhoon.
“Giờ là của cả hai ta rồi nhé.”
“Cái gì mà ‘cả hai’! Đúng là đồ phiền phức!”
Juhoon hừ nhẹ, quay đi, nhưng tai lại hơi đỏ lên ,điều đó không qua được mắt Woojoo.
Cậu chống cằm, nhìn Juhoon từ bên cạnh, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào làm tóc cậu sáng lên.
*Dễ thương thật.*
Cậu nghĩ thầm, rồi lại khẽ thở ra ,như thể phải cố nén lại điều gì đó trong lòng.
___
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào hẳn. Mấy bạn nữ tụ tập nói chuyện xem ảnh idol, vài đứa con trai hăng hái rủ nhau chơi bóng rổ.
Chỉ có Juhoon vẫn ngồi tại chỗ, cắm tai nghe nghe nhạc.
Woojoo tiến lại gần, cúi xuống, tháo một bên tai nghe của Juhoon ra.
“Cho tớ nghe chung đi.”
“Không.”
“Chút xíu thôi mà.”
“Cậu to xác thế này, chen vào thấy mệt.”
“Thì cậu ngồi sát lại đi.”
Câu nói vu vơ khiến không khí như đứng lại trong một giây.
Juhoon hơi ngẩng đầu, định phản ứng thì thấy Woojoo đã cười trừ, giả vờ quay đi.
“Tớ đùa đấy. Đừng làm mặt dữ thế chứ.”
“Đừng có nói linh tinh.”
“Không linh tinh đâu…” Woojoo nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe thấy.
___
Cuối buổi, Juhoon gom sách vở, thấy trong hộc bàn có một hộp sữa chuối mới tinh, kèm mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng chữ:
"•Cảm ơn vì cho tớ uống ké. Lần này mời cậu lại nè.•" kèm sticker mặt cười vô cùng đáng yêu
Là chữ viết của Woojoo.
Juhoon nhìn hộp sữa, môi khẽ nhếch lên.
“Đúng là phiền phức…”
Nhưng cậu vẫn bỏ hộp sữa vào cặp.
Bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn vàng như cũ.
Và ở hàng ghế sau, ai đó khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
•Chỉ cần cậu nhận món quà nhỏ của tớ thôi… thế là đủ rồi.•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip