Chương 6: Cơn mưa đêm ấy và lời chưa kịp nói
Trường học vào mùa mưa có một mùi rất riêng: mùi phấn ẩm, mùi áo đồng phục còn vương hơi nước, và tiếng giày học sinh vang nhẹ trên hành lang dài.
Sáng hôm đó, lớp 2-3 vẫn ồn ào như thường, Juhoon đang ghi chép công thức toán thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa lớp.
“Juhoon"
Cậu ngẩng đầu lên ...và ngỡ ngàng.
“ Keonho"
Cậu bạn cao, tóc đen mềm, nụ cười tươi như nắng đầu hè, vẫy tay.
“Tớ vừa chuyển lại đây nè. Lâu rồi không gặp, ha.”
Juhoon mỉm cười, niềm vui hiện rõ. “Cậu chuyển lớp lúc nào vậy? Không nói tớ biết!”
“Muốn tạo bất ngờ chứ sao,” Keonho cười, giọng nhẹ như gió.
Giờ học bắt đầu, Keonho được xếp ngồi ngay bàn cạnh Juhoon. Hai người trò chuyện như thể chưa từng xa cách, kể về những chuyện hồi cấp 2, những lần đi choo cùng nhau những lần bị phạt cùng nhau, những bí mật ngốc xít mà chỉ hai người biết.
Woojoo ngồi ở bàn phía sau, lặng lẽ nhìn họ. Mỗi tiếng cười của Juhoon như một mũi kim nhỏ, chạm vào đâu đó trong ngực.
---
Giờ ra chơi, Keonho dúi vào tay Juhoon một hộp sữa chuối.
“Cậu vẫn thích loại này chứ?”
Juhoon cười. “Cậu còn nhớ sao?”
“Dĩ nhiên. Có lần tớ đổi với cậu lấy cái kẹo mà bị cậu giận cả tuần còn gì.”
Tiếng cười trong trẻo vang lên.
Phía sau, Woojoo đang dựa đầu vào tay, nhìn ra cửa sổ, nhưng mắt lại chẳng rời nổi bàn của hai người kia.
Cậu nghe rõ tiếng Keonho nghe rõ cả nụ cười của Juhoon, âm thanh khiến tim cậu co lại, không phải vì giận, mà vì sợ.
Chiều tan học, mưa đổ bất chợt.
Juhoon đứng dưới mái hiên, Keonho cởi áo khoác khoác lên vai cậu.
“Cẩn thận, kẻo ướt.”
“Không sao, tớ về gần thôi.”
“Đừng cố, trời sắp sấm rồi. Đợi tớ gọi xe chung nhé.”
Đúng lúc đó, Woojoo bước đến.
Áo cậu ướt, mái tóc sẫm màu dính vào trán.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong thoáng chốc, cả tiếng mưa cũng như ngưng lại.
“Juhoon"
“À Woojoo... cậu tập bóng xong rồi à?
“Ừ. Trễ rồi đấy. Cậu không mang ô sao?”
Keonho lên tiếng: “Tớ cho cậu ấy mượn áo, cậu đừng lo.”
Woojoo mím môi. “Ừ, thân thật đấy.”
Giọng cậu khô, thấp, đủ để Keonho cau mày.
“Tớ chỉ giúp bạn thôi, không cần phải nói kiểu đó.”
Juhoon vội xen vào: “Thôi mà, hai cậu đừng..."
“Không sao.” Woojoo ngắt lời, mắt vẫn không rời Keonho . “Chỉ là tớ thấy… hình như mình đến muộn.”
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng mưa rơi dày đặc giữa khoảng cách ba người.
Tối đó, Juhoon đội mưa quay lại lớp vì quên tập vở. Woojoo cũng quay lại lấy áo thể dục.
Họ gặp nhau trước cửa phòng học và ngay khi cánh cửa khép lại, tiếng *“cạch”* vang lên.
“Gì thế này?”
“Chắc bác bảo vệ khóa cửa ngoài rồi.”
Bên ngoài, mưa lớn hơn, sấm rền, đèn hành lang tắt phụt.
Ánh sáng duy nhất còn lại là từ điện thoại của họ. Thấy Juhoon xoa xoa tay
“Cậu sợ à?” Woojoo hỏi.
“Không, chỉ hơi lạnh.”
“Ngồi lại đi, tớ che cho.”
Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa trút xuống sân.
Tiếng mưa làm khoảng không yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Cậu với Keonho thân thật đấy.” Woojoo nói khẽ.
“Ừ, tụi tớ học chung cấp 2 mà.”
“Cậu vui lắm khi có cậu ta ở đây nhỉ.”
“Ý cậu là sao?”
“Không có gì.”
Nhưng giọng cậu trầm lại, khàn đi, như cố nén gì đó trong ngực.
“Cậu biết không, tớ ghét cảm giác này lắm… Khi nhìn cậu cười với ai khác mà không phải tớ.”
Min-ha sững người.
“Cậu nói chuyện gì kỳ lạ thế?”
“Không kỳ đâu. Tớ chỉ… không chịu nổi.”
Woojoo đứng dậy, bước lại gần. Mỗi bước khiến tim Juhoon đập mạnh hơn.
“Tớ không muốn mất cậu, Juhoon . Không muốn.”
Cậu vươn tay giữ lấy cổ tay Juhoon không mạnh, chỉ để giữ lại.
Và Juhoon nhìn thấy rõ sự run rẩy trong lòng bàn tay ấy.
“Cậu buông ra đi…”
“Tớ xin lỗi.” – Woojoo khẽ nói, giọng lạc đi. – “Tớ chỉ sợ nếu buông, cậu sẽ rời khỏi tớ luôn.”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Ánh sáng yếu hắt qua cửa sổ khiến ánh mắt Woojoo sáng lên, đầy mâu thuẫn: dịu dàng, ghen, và tuyệt vọng.
“Woojoo …”
Cậu nuốt khan. “Tớ không biết từ khi nào, nhưng… chỉ cần thấy cậu, tim tớ lại rối tung. Và khi cậu cười với người khác… tớ thấy mình vô hình.”
Cơn sấm bên ngoài làm rung khung cửa kính.
Juhoon cúi đầu, bàn tay vẫn bị giữ lại, nhưng không vùng ra nữa.
“Cậu ngốc thật đấy…” – Cậu khẽ nói, giọng run.
Một làn gió lùa qua, làm tóc hai người khẽ chạm nhau.
Khoảng cách ấy gần đến mức cả hai đều nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Không có lời nào, chỉ là im lặng, một thứ im lặng nặng như mưa, nhưng lại ấm áp đến lạ.
Woojoo buông tay ra, lùi một bước, hít sâu.
“Xin lỗi. Tớ chỉ… muốn cậu hiểu.”
Juhoon không đáp, chỉ nhìn mưa ngoài cửa.
“Cậu biết không,” cậu nói khẽ, “Tớ cũng sợ… nhưng tớ không biết mình đang sợ điều gì nữa.”
Sáng hôm sau, khi cửa lớp được mở, trên bàn Juhoon là một hộp sữa chuối và mảnh giấy nhỏ:
•"Cơn mưa hôm qua dài thật. Nhưng tớ mong… nó đừng dừng lại quá sớm.”•
Juhoon nhìn tờ giấy, tay khẽ run.
Ngoài kia, nắng sớm bắt đầu len qua ô cửa nhưng trong lòng cậu, cơn mưa dường như vẫn chưa tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip