5.1. Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân

Kim Juhoon sẽ phải đối diện với ngày Martin về nước như thế nào đây?

Đó luôn là điều em băn khoăn tự hỏi vào mỗi sáng thức dậy, và không một ngày nào Juhoon có cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh.

 

Giữa tháng hai, tuyết đã ngừng rơi, nhưng những cơn gió rét buốt vẫn chưa chịu rời khỏi Seoul sầm uất. Mùa đông vào những khắc cuối cùng lúc nào cũng kỳ lạ, cứ gợi cho Juhoon cảm giác chông chênh buồn tẻ của những ngày dài vắng những vệt nắng vàng ươm.

Tách cacao nóng trên tay cũng đã nguội dần.

"Sao anh không tỏ tình vậy anh?" Seonghyeon nhìn bộ dạng thất thần của Juhoon, vô cùng thắc mắc. "Anh đi chơi với anh Martin còn nhiều gấp đôi số lần anh chịu ra ngoài đường cùng tụi em nữa. Anh James còn tưởng hẹn hò rồi, không thì ảnh bày cái mặt một đống ở đằng kia làm chi?"

Juhoon nghe vậy thì hơi chột dạ. Em định giải thích nhưng lại giật mình vì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không mấy thân thiện của James. Em cười gượng đáp lại, rồi thở dài.

"Thôi mà James, em biết rồi, anh đừng giận em nữa..."

"Biết gì? Biết bây tình trong như đã mặt ngoài còn e à?"

James đáp, và Seonghyeon bật cười.

"Nguyên một kỳ nghỉ đông hai người rộn ràng vậy mà cũng không tiến thêm được bước nào mới sợ. Anh với anh Martin đi trượt tuyết ở Gangwon, đi công viên giải trí, đi quá trời quán cà phê nhà hàng chợ đêm, vậy mà anh vẫn không tìm được cơ hội nào để tỏ tình luôn hả? Nói thật nha, em không tin anh Martin không thích anh đâu."

"Sao nói được..." Juhoon yếu ớt phản bác. "Lỡ bể hết rồi sao, chắc khỏi đi tiễn luôn."

"Anh chưa nói sao anh biết?"

Juhoon im lặng, rồi thỏ thẻ.

"Tại vì anh nghĩ là không có cơ hội. Hai người cũng biết mà, Martin sắp về nước rồi, cậu ấy sẽ không quay lại đây để học nữa. Gia đình ở bên đó, dành phần lớn thời gian trưởng thành của mình cũng ở đó, định hướng trong tương lai cũng là chuyển sang Mỹ để học nữa... Anh thấy kế hoạch của Martin quá hoàn hảo, cậu ấy không có lý do gì để đắn đo có nên quay về Hàn không. Sẽ có người cược cả tương lai vì một người "bạn" sao? Anh không nghĩ thế, mà nếu Martin có đề cập, anh cũng sẽ không ủng hộ."

"Biết thế thì em làm người chủ động đi. Martin qua Mỹ đúng không? Giờ em hỏi thẳng luôn là học cái gì ở đâu, rồi tìm cách kiếm học bổng sang đó mà học. Anh thấy mày có năng lực, tiếng anh rất tốt, điểm trên trường tốt, chú dì cũng ủng hộ, nên anh không tin không có trường nào nhận."

"Em cũng thấy thế. Em nói rồi, anh đừng chờ người ta ngỏ ý trước nữa. Giờ vẫn còn kịp, anh tỏ tình luôn đi, nếu anh Martin thích anh thì anh tìm cách sang Mỹ, còn nếu là trường hợp xấu nhất thì anh vẫn học vẫn thi ở đây rồi từ từ tìm cách quên người ta, em thấy như vậy là ổn nhất rồi."

Juhoon biết James và Seonghyeon nói đúng.

Thật ra em cũng đã cố gắng nhiều lần, nhưng em nhận ra mình vẫn chưa có đủ can đảm. Mỗi khi Juhoon nắm lấy góc áo Martin và Martin nhìn về phía em với đôi mắt cười rực nắng, Juhoon lại không sao thốt nổi một lời. "Mình thích cậu" - vỏn vẹn ba chữ, tốn chừng vài ba giây để nói, thế nhưng nó cứ kẹt mãi trong cổ họng và em chỉ đành cười trừ để giấu đi sự lúng túng của mình.

Juhoon ngẫm nghĩ, cho đến khi em thấy điện thoại rung lên.
  

Martin: Jju àaa.

Martin: Đang làm gì đó? Tự nhiên cậu đâu mất tiêu.

Martin: Mai cậu có rảnh không? Hic, đồ nhiều quá đi mình xếp không có hết...

Martin: Cứu mình với.

James nhìn thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt Juhoon, bĩu môi.

"Lại Martin chứ gì. Đi gặp nó đi, có gì anh dắt Seonghyeon qua nhà chơi game."

...

Sáng hôm sau, khi Martin đón Juhoon ở sảnh chung cư, cậu bạn chỉ mặc một lớp áo hoodie phối với quần nỉ dài chạm đất. Quần áo phong phanh như vậy mà trán vẫn lấm tấm mồ hôi - vậy là đủ cơ sở để Juhoon kết luận rằng đồ đạc cần dọn hẳn là còn rất nhiều.

Em cau mày, hơi lo lắng.

"Sao xuống đây cậu không khoác thêm áo?"

"Mình sợ cậu đợi lâu, vội quá nên quên." Martin cười hì hì. "Phòng mình có máy sưởi, với nãy giờ dọn dẹp người mình cũng nóng nữa, tranh thủ lên thì không sao đâu."

Martin kéo Juhoon đứng dậy, rồi cả hai cùng đi đến sảnh thang máy.

Khi Martin mở cửa căn hộ, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Juhoon vẫn phải khựng lại vài giây. Đúng là bi kịch khi sự ngăn nắp gọn gàng ban đầu giờ đã biến thành một bãi chiến trường; đồ đạc thì nằm ngổn ngang, trải từ phòng ngủ ra đến tận phòng khách mà không theo một trật tự nào.

Ở một năm mà như mười năm vậy.

Bảo sao Martin dọn không nổi.

Juhoon vô thức mím môi.

"Cứu mình nha Juhoon."

Martin u sầu, biết rõ em đang nghĩ gì nhưng cậu cũng bất lực.

Cả hai bắt đầu chia công việc cho nhau. Martin sẽ xếp quần áo trước còn Juhoon thì phụ gói những món đồ khác vào thùng. Em cẩn thận bọc kỹ từng cuốn vở đã sờn mép giấy, xếp lại mấy chú gấu bông mà Martin giành được trong lần cả hai đi chơi gắp thú và không quên dán chặt nắp hộp thiếc đựng toàn vé xem phim, vé tham quan, vé tàu lẫn vé xe buýt mà Martin cố tình giữ lại.

A, cả cuốn album ảnh này nữa.

"Mình xem được không?"

Juhoon giơ lên cho Martin xem, thấy Martin hơi ngại ngùng.

"Được chứ, mà đừng cười mình nha, sợ trong đó có mấy câu mình ghi hơi sến."

Juhoon gật đầu.

Nhưng sao mà cười được chứ, đây toàn là lời tâm sự của cậu chứ đâu phải trò chọc ghẹo gì?

Em đã nghĩ như thế, rồi mở trang đầu tiên. Trên đó chỉ có một bức ảnh ghim ở giữa, đánh dấu ngày Martin đặt chân xuống sân bay Quốc tế Incheon với đôi giày Converse cũ mèm của mình, đề chữ: Khởi đầu mới.

"Mình thường chụp linh tinh rồi cuối tháng sẽ đi in một lần. Có mấy tấm cậu sẽ thấy chỉ ghi ngày thôi, nhưng sẽ có mấy tấm mình ghi cảm nhận vào nữa." Martin khóa vali, vươn vai rồi ghé lại gần em. "Mình quý mấy cái này lắm, dù hơi ngại thật nhưng mình cũng muốn chia sẻ cho cậu xem."

"À, này là lần đi chơi trước khi nghỉ hè nè, có ảnh mình chụp Juhoon mà quên không khoe với cậu."

"... Nhìn mình thấp thế?"

"Gì? Đâu có đâu."

Martin phản bác.

"Còn đây là lần đi trung tâm thương mại, kỉ niệm hai đứa mình bốc thăm trúng giải nhất. Mẹ cậu có thích cái nồi chiên không dầu đó không vậy?"

"Ồ, tấm này..."

Cứ mỗi khi Juhoon lật sang một trang là Martin sẽ lại chỉ cho em thấy những điều ẩn giấu sau từng bức ảnh. Martin nói cậu không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hình chụp đôi khi cũng không đẹp lắm, nhưng cậu tin rằng bất cứ khoảnh khắc nào, bất cứ khung cảnh nào có câu chuyện riêng cũng đều xứng đáng được lưu giữ.

Martin là người hoài niệm, cậu không bao giờ muốn quên điều gì.

Đến tấm cuối cùng, đó là hình chụp chung của cả hai.

Martin cầm máy, Juhoon đứng kế bên. Ánh đèn flash loé lên, phản chiếu trong đôi mắt nâu hạt dẻ đang nhìn thẳng vào ống kính của Martin. Còn Juhoon thì không như thế - tầm mắt em hướng về cậu bạn, hơi nhíu mày vì độ sáng quá gắt. Bọn họ mặc đồ trượt tuyết, hai má ửng hồng và đều cười vui vẻ, là một tấm hình đẹp với dòng ghi chú: Martin, Juhoon, tháng hai ở Gangwon.

Martin chụp rất nhiều hình với Juhoon, chụp riêng Juhoon cũng có, nhưng chỉ có tấm này mới ghi những lời tâm tình như vậy. Martin vẫn ngượng ngùng xoa mũi, còn Juhoon thì thấy lòng mình run lên, tựa hồ như có hàng trăm cơn sóng chứa ngàn lời muốn nói đang xô thẳng vào bờ, hối thúc em, cổ vũ em, và cầu xin em giải thoát chúng.

Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của em đang vô thức miết theo mép giấy, Martin dịu dàng nói:

"Thấy nhanh không? Mình cứ nghĩ thời gian còn nhiều lắm."

Juhoon chỉ gật đầu.

"Hôm nay hai đứa mình ráng được đến đâu hay đến đó, tối mình sẽ chở cậu đi ăn. Juhoon ở lại với mình một đêm đi, tới mai chắc chắn là xong... Ừm, ăn xong đi dạo nữa nhé?"

Martin hình như hơi hồi hộp, nói năng cũng loạn xạ cả lên.

"Đi đâu thế."

"Công viên ngay đây thôi, mình vẫn chưa có cơ hội xuống đó."

Juhoon đồng ý.

Em gấp lại quyển album, tỏ ý tiếp tục làm phần việc của mình. Đợi đến khi Martin quay lại với đống quần áo, em mới mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat chung trên KakaoTalk.
 

Juhoon: Tối nay em đi công viên với Martin.

Juhoon: Lần này chắc chắn em sẽ tỏ tình.

James Zhao: [Nhãn dán]

James Zhao: Cố lên!

Eom Seonghyeon: Cố lên!

...

Vẫn là hai tô mỳ tương đen và dĩa thịt heo chiên xù sốt chua ngọt; vẫn là cảm giác no căng tới mức không thở nổi.

Lúc rời khỏi quán ăn để chuẩn bị đi đến công viên, Juhoon nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định khuyên nhủ Martin không nên đạp xe vì sợ cậu lại đau bụng sốc hông như lần trước. Juhoon nói, dù sao thì công viên cũng chỉ cách có năm phút đi bộ mà thôi, khí trời cũng thoáng đãng, đi bộ tiêu cơm so ra hợp lý hơn.

Martin nghe qua cũng thấy ý kiến của em không tồi.

Cậu gạt chống xe, sau đó lóc cóc đi vào quán xin cô chủ cho gửi nhờ tầm nửa tiếng. Martin vốn đã là khách quen, lại còn đẹp trai và lễ phép nên cô chủ hoan hỉ đồng ý, còn chu đáo dặn dò cả hai đừng đi đâu quá xa. Martin vâng dạ, sau đó quay sang nháy mắt một cái khiến Juhoon bật cười.
 

Con đường dẫn ra công viên vẫn rất nhộn nhịp. Gió mùa thổi mạnh, luồn qua cổ áo, lạnh buốt đến mức rùng mình.

Cuối đông rồi nhỉ.

Hai người đi cạnh nhau, chẳng ai nói gì mà chỉ còn âm thanh ồn ào nơi phố đông hoà lẫn với tiếng gió rít qua hàng cây trụi lá. Martin đút tay vào túi áo, đi thật chậm để không bỏ Juhoon lại phía sau, đôi khi còn nghiêng đầu sang nhìn em rồi lại cười cười quay đi.

Tên nhím vô tư ấy không nhận ra mình đã làm Juhoon ngượng đỏ mặt.

Giữa khoảng lặng kéo dài chừng vài phút, Juhoon ngập ngừng cất lời:

"Nếu không phải vì chương trình liên kết trao đổi, cậu có... muốn qua đây không?"

Juhoon chưa bao giờ hỏi Martin điều này.

"Có chứ, dù sao kế hoạch ban đầu của mình cũng là qua Hàn du lịch sau khi tốt nghiệp mà. Mình chỉ không ngờ là mình giành được cơ hội lớn hơn thôi."

"Vui không?"

"Hửm?"

"Ở đây ấy, cậu thấy có vui không?"

Trên khóe môi Martin vẫn treo nụ cười mỉm.

"Vui lắm. Juhoon quên mình đã nói gì rồi à?" Martin khoác vai em. "Mình đã gặp nhiều bạn mới, vào câu lạc bộ, bất đắc dĩ làm đại ca của Keonho, và quan trọng nhất là mình gặp được cậu. Chắc gì đi du lịch mình đã có kỉ niệm đẹp như thế này, chắc gì đã biết đến cậu và mọi người, đúng không? Nên Juhoon thấy đó, mình rất mãn nguyện, không có gì tiếc nuối cả."

Nói đến những lời cuối, Martin khựng lại một chút.

"Nhưng mà mình sắp đi rồi. Ngày mốt, mình sẽ phải đến sân bay lúc bảy giờ tối."

Juhoon nghe thấy sự tiếc nuối ẩn sâu trong từng lời Martin thầm thì, khiến em thấy như ai đó vừa cứa một đường ngay lồng ngực.

Tuyết đã tan.

Trên mặt đất rồi sẽ không còn hai dấu chân kề nhau in hằn trên tuyết vào ngày đông buốt giá, không còn những buổi đấu bóng ngày thu, không còn tiếng cười đùa xé mạnh bao bì kem cây trong cửa hàng tiện lợi khi hè về, và không còn hôm nào như xuân ấy, khi Martin mở cửa sổ và nắng vàng ươm phủ lên cậu, trông như một giấc mơ thuở thiếu thời mà Juhoon không cách nào tìm lại được.

Nơi đây không còn gì, chỉ còn khung cảnh xưa cũ chạy vụt qua khi hồi tưởng về quá khứ. Nếu tình không thành, Kim Juhoon vẫn sẽ ở chốn này còn Martin thì cách xa em nửa vòng Trái Đất - âu cũng là chuyện em phải chuẩn bị tinh thần trước mà, đúng không?

Giữa công viên rộng lớn, cả hai cứ nhỏ giọng nói về những chuyện vặt vãnh nho nhỏ, nhưng Juhoon không sao tập trung nổi.

Không phải lúc này thì là lúc nào nữa.

Nghĩ bi quan làm gì, giấu mãi thế này cũng có ích gì đâu. Ôm tình cảm trong lòng nhìn Martin bay về nước trong khi mình có thể làm gì đó, Kim Juhoon, điều mày nên sợ là sợ hối hận vì đã không tỏ tình.

Những bước chân của em chậm dần, rồi đứng yên. Martin cũng chú ý đến điều đó, cậu cũng không hối thúc gì, chỉ dừng lại theo em rồi khẽ tiến lại gần.

Juhoon rất run.

"Này..."

"Juhoon." Martin ngắt lời. "Mình xin lỗi, nhưng mà nghe mình trước được không?"

Không có nhạc nền, không có khung cảnh lãng mạn nào cả.

Chỉ có tiếng trái tim đập rất rõ, rất mạnh trong lồng ngực.

"Thật ra có một điều luôn làm mình canh cánh. Trong lòng mình cũng biết nếu mình không thực hiện nó thì một năm qua chẳng có nghĩa lý gì hết. Ừm... mình..."

Đôi mắt Martin bỗng đỏ bừng.

Martin đâu phải người dễ xúc động như thế.

"Juhoon, mình rất thích cậu."

"Không phải thích như một người bạn, hay đơn giản như ngưỡng mộ cậu, mà là thật sự thích cậu."

Gió lại lùa qua, cuốn theo mấy sợi tóc xõa lòa xòa trên trán Martin.

Câu từ thốt lên nhẹ nhàng như thế mà lại ngốn gần như toàn bộ sức lực của cậu.

Juhoon đứng đó, sửng sốt, trái tim đập rộn ràng, vừa không dám tin lại vừa thấy hạnh phúc, ngỡ như đây là giấc mơ.

Nhưng em biết mình hoàn toàn tỉnh táo.

Móng tay bấm sâu trong lòng bàn tay, nhói lên. Rõ ràng đây là hiện thực.

"Mình không biết giải thích thế nào, nhưng tất cả những gì cậu làm mình đều rất thích, và chắc chắn mình sẽ rất hối hận nếu không tỏ tình." Martin dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Mà, mình nhát quá, mãi đến tận hôm nay, trễ thế này rồi mình mới có đủ dũng khí..."

Vậy hoá ra, tình cảm của Martin, nỗi sợ của Martin, hy vọng của Martin, tất cả đều giống như em.

"Không sao đâu."

Juhoon tiến lại gần, tay em nắm chặt lấy góc áo khoác dày của Martin. Sau đó, em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh lệ, thốt lên tiếng lòng sâu trong tim mình.

"Martin, nói cho cậu biết một bí mật, đó là mình cũng rất thích cậu."

Từng câu từng chữ, rõ ràng, mạch lạc.

Martin ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn Juhoon thì cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng vọt lên. Em sợ mình chưa đủ chân thành, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì Martin đã dang tay ôm chặt em vào lòng, thật sự rất chặt, đến mức em cảm nhận được Martin đang run lên và nghe cả tiếng nghẹn ngào mà cậu đang cố chôn chặt.

"Sao cậu lại khóc thế, người khóc phải là mình mới đúng chứ? Mình là người được tỏ tình mà."

Juhoon tựa cằm lên vai Martin, tay vỗ thật nhẹ lên lưng cậu bạn để dỗ dành.

"Juhoon... mình muốn nghe lại."

"Hửm?"

"Nói lại điều đó cho mình nghe một lần nữa, nha, Juhoon?"

Juhoon bật cười, dịu dàng thỏ thẻ.

"Martin, mình rất thích cậu."

"Thích Martin Edwards."

"Thích nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip