thứ ba
"jju yêu ơi, nay anh có lịch họp với đối tác, chắc anh sẽ về rất muộn. jju tự ăn trước nhé không phải đợi anh đâu."
em nhìn tin nhắn được gửi đến, lông mày nhíu lại. mới 3 giờ chiều nhưng có vẻ người yêu em đã phát điên với đống beat rồi. dạo gần đây công ty của hắn mới nhận một hợp đồng mới, khách hàng khó tính và yêu cầu rất cao. với cái tính cầu toàn của martin, hẳn là hắn sẽ vùi mình trong phòng thu cho đến khi ra được một con beat tạm gọi là ưng ý.
tan làm, juhoon vội vã gọi xe trở về căn hộ của cả hai. nếu martin không thể về nhà ăn cùng em thì em sẽ nấu gì đó mang đến công ty cho hắn vậy. thật ra nếu không bận rộn, martin chẳng bao giờ để em phải nấu nướng. hắn sẽ luôn là người vào bếp, còn em chỉ ở bên cạnh luyện võ mồm, thao thao bất tuyệt về bất cứ thứ gì trên đời. ban đầu martin chẳng biết nấu ăn đâu. nhưng juhoon thì vốn là một tên nhóc khó ăn khó chiều, với chứng rối loạn ăn uống bẩm sinh làm bố mẹ em lắm lúc cũng chịu thua. lần đầu juhoon ốm kể từ khi hai người yêu nhau, em nhất quyết không chịu ăn gì, chỉ trùm chăn ho sù sụ làm martin quýnh quáng cả lên. em phì cười nhớ lại lúc bạn bè kể rằng, hắn suýt thì đốt trụi cả dãy phòng ký túc khi cố nấu cho em một bát cháo. từ lần ấy trở đi, martin mới quyết phải học nấu ăn cho bằng được, để chiều chuộng cái thói khó ăn của người yêu hắn. kể cũng lạ, em từ bé đã gầy gò yếu ớt, trong bữa cơm gảy được hai đũa rồi thôi. vậy mà từ lúc martin biết nấu ăn, hắn nấu gì em cũng ăn bằng hết. không phải vì em nịnh người em yêu đâu, mà vì hắn hiểu em, nên hắn luôn nấu rất vừa miệng. em cũng từng tò mò hỏi martin mấy lần, vì những lúc hắn đi công tác, em cố thử tự nấu theo công thức của hắn mà sao vẫn chẳng thể giống được cái vị hắn hay làm.
"sao mà giống được," martin tủm tỉm, hôn lên đỉnh đầu juhoon, "bình thường anh nấu cho bạn anh còn cho cả tình yêu của anh vào. bạn tự nấu không ra được vị của anh là đúng rồi."
bữa tối em làm cho hắn cũng rất đơn giản, là món súp bí đỏ yêu thích của hắn, với hai lát bagel cá hồi hun khói. à thì, cũng không đơn giản lắm, chúng khá mất thời gian với một cậu trai vốn được người yêu chiều chuộng như em, nhưng em vẫn muốn làm món hắn thích, vì em biết hắn đang căng thẳng thế nào mà.
em gói đồ ăn gọn gàng vào túi, không quên cất theo cả hộp kem mint choco, rồi nhanh chóng gọi xe đến nơi hắn làm. 8 giờ tối rồi nhưng studio của hắn vẫn sáng đèn. em gõ nhẹ cửa phòng studio. không phải do em không biết mật khẩu (dễ đoán mà, mật khẩu là ngày hai đứa yêu nhau), nhưng em không muốn xông thẳng vào studio như thế. nhỡ đâu người yêu em đang họp với một ai đó thì sao?
"ơ jju," martin mở cửa phòng, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy em, "sao em lại ở đây?"
juhoon tủm tỉm giơ túi đồ lên, "em đoán là anh chưa ăn gì từ trưa tới giờ rồi, nên em mang đồ ăn đến này. mình cùng ăn nhé." em bĩu môi, kiễng chân lên thơm vào má hắn một cái thật kêu, "ăn một mình buồn lắm tin tồ ạ."
"em chiều anh quá," martin kéo em vào lòng, rồi dẫn em vào ngồi trong sofa, "lúc nào em cũng chiều anh nhất."
"nịnh nọt không có tác dụng đâu martin edwards," juhoon nháy mắt, "đoán xem em nấu gì này."
"không thể nào," martin lọ mọ mở hộp đồ ăn, "em nấu hết chỗ này đó à?"
"em ăn trộm từ siêu thị đấy," juhoon đảo mắt, "trừ cái hộp kem sắp chảy nếu anh không cho vào tủ lạnh kia thì ừ, em nấu hết, giờ thì bạn ăn nhanh đi không nguội."
hắn vui vẻ hôn em một cái, rồi ngấu nghiến hết đống đồ ăn trong phút chốc. martin biết là làm những món này tốn thời gian lắm, dù juhoon đã nằm lòng công thức mấy món hắn thích rồi. hắn chỉ bất ngờ vì em lại nấu chúng vào một tối thứ ba, sau một ngày dài đầy bận rộn, và chỉ đơn giản là vì hắn vướng công chuyện cần xử lý nên không thể về nhà sớm. thứ ba với juhoon luôn là ngày dài và bận rộn nhất, khi em phải thực hiện những thứ đã được lên kế hoạch từ buổi họp ngày thứ hai, và xử lý đống giấy tờ cho kịp buổi họp giữa tuần ngày thứ năm nữa.
"ngon thật đấy," martin cảm thán sau khi ăn hết mọi thứ, "em nấu lúc nào cũng ngon hơn ăn ngoài tiệm."
"bạn nói như ấm đầu vậy tin tồ," em trêu chọc, "đương nhiên là ngon hơn rồi. có tình yêu của em mà lại."
-
juhoon ngồi lại với martin đến tận khi hắn xong việc. em cuộn người trên chiếc sofa, chúi mũi vào đọc nốt cuốn sách em yêu thích, thỉnh thoảng lại liếc sang người yêu em đang hí hoáy với mấy nốt nhạc. tiếng sột soạt khi em lật sách xen với tiếng ngân nga của hắn thật yên bình. khi martin lưu nốt file nhạc cuối cùng thì juhoon đã ngủ quên mất. hắn là em mệt lắm rồi, thứ ba mà, juhoon không bao giờ có thời gian kịp ngủ trưa vào thứ ba cả. hắn tủm tỉm bế em lên thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm em thức giấc, rồi đưa em xuống hầm lấy xe.
"bạn xong rồi à?" em mơ màng hỏi khi martin đỡ em ngồi vào ghế phó lái, dịu dàng cài dây an toàn cho em.
"ừ anh xong rồi jju ạ." hắn hôn lên trán em, nhỏ giọng thủ thỉ, "chúng mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip