thứ hai
nắng sớm tràn vào phòng qua khung rèm trắng mỏng manh, vẽ những đường nét tinh mơ lên ga giường còn hơi nhăn nhúm. juhoon tỉnh giấc bởi mùi cà phê mới xay thơm lừng hoà với mùi bánh nướng, xen một chút với mùi gỗ đàn hương - là mùi của martin mà em vốn đã quen thuộc. em mỉm cười với chính mình khi nhận ra từ khi em dọn vào ở cùng hắn, chưa bao giờ em tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức cả. martin luôn để em ì ườn thêm một chút mỗi sáng, vì "em xứng đáng được gọi dậy một cách nhẹ nhàng jju ạ, như cái cách em luôn dịu dàng với thế giới, chứ không phải bằng tiếng điện thoại rít lên".
tiếng sột soạt của hắn vang vọng từ trong bếp, quen thuộc và vỗ về em như một khúc hát ru, dù đã năm năm trôi qua từ lúc hai đứa yêu nhau. lắm lúc juhoon thấy em và martin yêu nhau như kịch bản của một bộ phim rom-com vậy: va vào nhau từ khi chung câu lạc bộ đại học, thầm mến, tỏ tình, yêu nhau, rồi cùng đồng hành qua suốt chặng đường thời sinh viên - em cắm đầu ở thư viện trường với đống tài liệu marketing căn bản, hắn ngồi cạnh em cùng những bản nhạc chưa thành hình, vài lon cafe mua từ máy bán hàng tự động nằm vương vãi trên bàn - đến khi tốt nghiệp, đi làm, rồi dọn vào ở cùng nhau bằng số tiền cả hai cùng tích góp.
bao năm rồi martin vẫn dậy sớm. juhoon biết điều ấy. hắn luôn cố gắng dậy sớm hơn em một chút, không phải vì bị bắt buộc, mà vì hắn muốn làm. bởi vì việc được yêu em với hắn luôn là một đặc ân, là điều mà bao năm trôi qua hắn vẫn thấy biết ơn mỗi ngày. hắn bước vào phòng ngủ, tóc vẫn rối mù, cặp kính trượt nhẹ trên sống mũi.
"chào buổi sáng tình yêu của anh", martin nói với nụ cười quen thuộc và đôi mắt nâu sáng lấp lánh từ ánh nắng. hắn đặt khay đồ ăn sáng xuống tủ cạnh giường, vươn tới hôn lấy mu bàn tay em, một thói quen của hắn từ khi hai đứa mới yêu. em khúc khích cười và giúp hắn đỡ khay đồ ăn xuống giường. hai cốc cà phê, một americano đá của hắn và một latte hạnh nhân của em. hai chiếc bánh sừng bò từ cửa tiệm em yêu thích, được nướng lại thơm lừng và giòn rụm. martin hôn lên thái dương em trước khi tủm tỉm.
"anh cho thêm bột quế vào cốc latte của em đấy", hắn thầm thì đầy tự hào, "em luôn cười nhiều hơn khi có bột quế trong cốc cà phê của mình mà"
-
hai người ăn sáng trong sự bình yên, chân đan vào nhau, lưng tựa vào giường. em tranh thủ kiểm tra lịch họp, còn hắn thì lướt qua đống email được gửi đến từ cuối tuần.
"thứ hai luôn thật kinh khủng", martin lẩm bẩm khi nhìn thấy một email được gửi cho mình lúc 2 giờ sáng.
"để em dọn cho, anh thay đồ đi. sẽ là một ngày dài lắm đấy", juhoon thơm nhẹ vào má hắn, hài lòng khi thấy hắn đỏ ửng mặt. "thôi nào, anh vẫn hành xử như một thằng nhóc yêu lần đầu vậy?"
"vì đó là jju mà."
khi cả hai đã sẵn sàng, martin cầm lấy chiếc chìa khoá xe và nắm lấy tay juhoon trước khi họ rời khỏi căn hộ. martin luôn là người cầm lái, luôn luôn là như vậy. ngay cả trước khi hắn được bố mua cho chiếc ô tô đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, khi hắn vẫn còn phải lái xe máy đón juhoon tới trường mỗi ngày, dù điều đó có nghĩa là hắn phải dậy sớm hơn 30 phút để kịp tiết đầu tiên của juhoon.
playlist yêu thích của em vang lên trong chiếc xe suốt quãng đường đến công ty. em ngân nga vài câu hát, còn martin chỉ yên lặng lái xe, đôi khi đánh mắt sang nhìn em với một nụ cười.
"thật kỳ lạ khi em luôn là người hát, còn anh thì lúc nào cũng để yên lặng lắng nghe", juhoon thắc mắc, "anh mới là producer mà nhỉ?"
martin nhún vai, "em đã nghe anh hát suốt 4 năm đại học rồi mà jju", hắn đánh tay lái, "nếu anh còn hát trong xe nữa thì anh e là em sẽ phát ngán mất. vả lại," hắn dừng xe trước cửa công ty em, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, "anh yêu giọng hát của jju mà."
"đừng có nịnh nọt," juhoon cốc khẽ lên đầu hắn, ánh mắt mềm lại, "em sẽ không bao giờ chán việc nghe anh hát cả tin tồ ạ."
"ừ, tồ đến mấy thì cũng là của em thôi." martin phì cười, "anh đã đặt thêm nước cho em rồi đấy. một cốc trà đào nhiều ngọt sẽ được giao đến vào lúc 10 giờ, ngay khi em bắt đầu phát điên với đống bảng tính trên google sheet." hắn nháy mắt.
em bật cười, bởi vì hắn nói đúng. hắn luôn đúng mà.
-
juhoon thở dài đóng laptop lại. thật là một buổi họp dài và căng thẳng, nhưng ít nhất thì em đã lên được sơ bộ kế hoạch những việc cần phải làm. cốc trà đào đã được em uống cạn, và điện thoại em hiện lên tin nhắn của martin.
"nay anh có lịch họp với khách hàng, chắc anh sẽ không qua đón em đi ăn trưa được. dùng thẻ của anh đi ăn với đồng nghiệp nhé."
em khẽ lắc đầu cười, thả vội một cái icon làm nũng rồi dọn dẹp tài liệu trên bàn trước khi ngó sang phòng của james.
"anh trưởng phòng kinh doanh đã xong việc chưa để đi ăn với em nào?"
"phòng marketing nay được tan sớm nhỉ?", james vươn người, "anh xong rồi đây, nhưng lười đi ăn quá."
"đi với em đi, em mời anh bữa trưa nay, martin đưa thẻ cho em cầm đó."
"lúc nào martin chẳng đưa thẻ cho em," james cười lớn, "thế là martin mời anh chứ đâu phải em mời."
juhoon chun mũi, "như nhau cả thôi. thế anh có đi không thì bảo?"
anh giơ tay chịu thua, "martin chiều em quá rồi đấy, để anh dọn bàn rồi mình đi thôi."
-
buổi chiều thứ hai trôi qua thật chậm, juhoon luôn cảm thấy như thế. thật nhiều những buổi họp và email cần phải phản hồi, với những trang tính đầy chữ và số cần được em kiểm tra trước khi gửi tới khách hàng. em vừa trả lời email cuối cùng thì điện thoại em đổ chuông.
"anh tới đón yêu rồi đây," giọng martin vang lên, ngọt ngào và dịu dàng xoa dịu mọi căng thẳng chất đầy trong đầu em từ sáng, "anh đợi ở dưới nhé."
khi nhìn thấy juhoon bước ra, martin vươn tay ôm lấy em. "về nhà thôi nào." hắn nhìn em và mỉm cười, ánh mắt dịu như nắng ban mai rọi xuống nhuỵ hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip