Chap 1: Love at first sight

Hồi cấp 3, Martin là một cậu học sinh hướng ngoại, năng động và luôn tràn đầy năng lượng. Cậu luôn dốc hết tâm huyết trong mọi việc mình làm, từ học tập, hoạt động câu lạc bộ cho đến những buổi tụ tập vui vẻ cùng bạn bè. Chính sự hết mình ấy đã mang lại cho Martin những thành quả đáng tự hào: điểm số cao, những người bạn tốt, và tấm vé vào ngôi trường đại học mơ ước. Cuộc sống của Martin khi ấy cứ như một đường thẳng rực rỡ, và cậu tin rằng bước vào đại học, mình sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần sống hết mình ấy.

Nhưng thực tại thì luôn khác với suy nghĩ. Từ khi lên đại học, Martin thấy mình bị homesick, lúc nào cũng muốn về nhà, muốn ở một mình và nằm ườn ra đó. Mỗi ngày với Martin là một vòng lặp nhàm chán, vẫn là những hoạt động quen thuộc ấy, đi học, đi chơi, tham gia câu lạc bộ, chạy deadline, ... nhưng cảm giác khác hồi cấp 3 quá. Martin chẳng còn thấy hứng thú hay tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong khi làm những việc đó. Cậu thử tự hỏi: "Mình đã mất đi điều gì?" Nhưng tìm mãi, Martin vẫn chẳng có câu trả lời. Mà khi không biết mình đã đánh rơi điều gì, thì cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm lại.

Cho đến khi...

Vào một ngày hè nắng chói chang, sau ca học sáng buồn ngủ rã rời với Kinh tế vĩ mô và Nguyên lí kế toán, Martin từ chối lời mời đi bắn bi-a của đám bạn, định bụng sẽ đi đến quán cà phê quen thuộc trong campus, mua một cốc về nhà vừa uống vừa chạy deadline.

Cánh cửa gỗ với con rùa bông treo lủng lẳng khẽ kêu leng keng khi Martin đẩy vào. Mùi cà phê thơm nồng lập tức bao trùm, quen thuộc mà dễ chịu đến lạ. Đi thẳng đến quầy, Martin nhìn thấy một bóng người đang quay lưng chăm chú xay cà phê, người này tập trung đến mức có khách vào quán cũng không biết, cậu khẽ lên tiếng gọi: "Cho mình order một Espresso ít đường, nhiều đá, take away với!".

Người ấy thoáng giật mình rồi quay lại, đôi môi khẽ nở một nụ cười xinh, giọng nói cũng hay như tiếng chuông: "Slow Bean kính chào quý khách! Xin lỗi quý khách, tôi mải xay cà phê nên không để ý. Một Espresso ít đường, nhiều đá, 2000 won ạ. Quý khách thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?".

Đáp lại Juhoon là sự im lặng và một Martin đang đứng đơ ra như hóa đá. Hình như Martin vừa nhìn thấy điều xinh đẹp nhất trong gần 20 năm cuộc đời mình thì phải? Khoảnh khắc Juhoon quay người lại và nở một nụ cười, Martin cảm thấy Juhoon còn sáng hơn cả ông mặt trời ngoài kia nữa!

Martin vốn chẳng tin vào mấy chuyện như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "tiếng sét ái tình", nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu và em chạm nhau, trời bỗng trong, và lòng Martin cũng sáng lên như vừa chạm nắng.

"Quý khách ơi?" - tiếng gọi của Juhoon làm Martin như bừng tỉnh. Cậu bối rối trả lời: "Cho tôi chuyển khoản nhé! À với cả cho tôi dùng ở đây luôn, không mang đi nữa nhé!"

Juhoon gật đầu và nói: "Cảm ơn quý khách, quý khách vui lòng cầm bill ra bàn đợi chút nhé ạ!". Nói xong, em lại cười xinh.

Bạn gì đấy ơi, đừng cười xinh như thế, tim Martin không ổn đâu!

Khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của người ấy cứ quanh quẩn trong đầu Martin mãi.

Martin cầm bill ra bàn ngồi đợi nhưng tâm trí thì đang vẩn vơ đâu đó quanh quầy pha chế. Ngồi chờ 5 phút mà Martin cảm thấy như cả thế kỉ đã trôi quá vậy, Martin muốn nhanh nhìn thấy bạn xinh đẹp kia cơ.

Nhưng đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, mà đây là lần đầu Martin gặp bạn ấy, bình thường chỉ thấy dì Kim chủ quán với 2 thằng nhóc nhân viên Keonho và Seonghyeon thôi. Dì Kim mới tuyển nhân viên sao?

Đang mãi suy nghĩ thì một cốc cà phê được đặt nhẹ lên bàn: "Cà phê của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng ạ!". Nhân cơ hội này Martin phải hỏi luôn mới được: "Bạn là nhân viên mới ở đây à? Mình tới đây nhiều rồi mà chưa gặp bạn bao giờ?".

"À, mình là con trai chủ quán, kì hè này mình được nghỉ nên mình ra giúp mẹ."

"Ồ, vậy là cả hè này ngày nào bạn ấy cũng ra quán sao?". Cậu thầm nghĩ, tự nhiên lại thấy vui trong lòng.

Martin chưa kịp nói câu cảm ơn thì có khách bước vào, Juhoon cúi đầu nhẹ một cái với cậu thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay về quầy nhận order.

Thế là cả buổi chiều hôm ấy, Martin đóng cọc ở quán cà phê chỉ để ngắm Juhoon làm việc. Mang tiếng là ngồi cà phê học bài mà Martin chẳng học được chữ nào vào đầu.

Đến tận khi quán đóng cửa, Martin mới tiếc nuối thu dọn đồ đạc ra về. Martin về nhà với một cái đầu trống rỗng kiến thức nhưng với một trái tim màu hường tràn ngập yêu thương.

Kiến thức tan biến đâu mất, chỉ còn lại một trái tim đang đập theo nhịp của nắng và nụ cười ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip