Chap 10: Eternal Sunshine
Chẳng mấy chốc, mùa đông đã về.
Bầu trời khoác lên mình một màu xám nhạt, từng cơn gió lùa qua hàng cây khô khẽ xào xạc. Hơi lạnh len lỏi qua từng lớp áo, cả thành phố khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng.
Martin co vai, giấu đôi tay vào túi áo khoác, thỉnh thoảng lại phả ra làn hơi trắng mờ trong không khí. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng lên ngắm những bông tuyết đang chầm chậm rơi. Dù trời lạnh đến mấy, chỉ cần nghĩ đến người sắp bước ra kia, trái tim Martin lại thấy ấm.
Từ trong quán, Juhoon bước ra, khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt. Trên người em chỉ khoác một chiếc áo cardigan mỏng, hai gò má ửng hồng lên vì lạnh.
"Hôm nay trời lạnh, sao bạn mặc phong phanh thế? Bạn mà ốm, anh lo lắm"
Miệng thì trách, nhưng Martin đã nhanh tay cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai Juhoon.
"Em mặc áo của bạn thế này, bạn không lạnh à?"
"Không lạnh. Có Juhoon ở bên cạnh là đủ ấm rồi!"
Juhoon cong môi, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Em thấy vẫn chưa đủ ấm đâu."
Nói rồi, em tiến sát lại, vòng tay ôm lấy Martin.
"Như này mới ấm."
Cái ôm khiến tim Martin khẽ run lên.
Lúc nào cũng thế, Juhoon luôn mang đến những bất ngờ ngọt ngào cho Martin. Cậu siết chặt vòng tay hơn, khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc mềm của em, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn mặt trời Juhoon đã sưởi ấm anh!"
Nói rồi, Martin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc em. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mang theo tất thảy sự dịu dàng và yêu thương của Martin dành cho Juhoon.
Một lúc sau, Juhoon ngẩng đầu lên, khẽ nói:
"Đi thôi, đứng đây lâu bạn sẽ lạnh mất."
Martin gật đầu, nắm lấy tay em. Hai bàn tay nhanh chóng tìm thấy nhau trong túi áo khoác, ấm áp và vừa khít đến lạ. Cả hai bước đi chậm rãi trên con phố phủ đầy tuyết mỏng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu những bông tuyết đang rơi lấp lánh như những mảnh sao nhỏ.
Đang đi, Juhoon chợt dừng lại trước một cửa hàng quần áo.
"Để em tặng bạn một chiếc khăn nhé! Em cũng lo bạn bị ốm lắm."
Chưa kịp để Martin phản đối, Juhoon đã kéo tay cậu bước vào trong. Mùi len mới và gỗ thông thoang thoảng trong không khí. Em đi một vòng, rồi dừng lại ở kệ giữa gian phòng, cầm lên một chiếc khăn len màu xám nhạt.
"Cái này hợp với bạn nhất."
Em khẽ nhón chân, quàng chiếc khăn quanh cổ Martin, rồi cẩn thận chỉnh lại từng nếp gấp. Hơi ấm từ bàn tay em len dần qua từng sợi vải, lan đến tận tim Martin.
Cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Juhoon đang ngước lên, trong veo và ấm áp, hệt như nắng đầu đông.
Dù mùa có đổi thay bao nhiêu lần, thì Juhoon sẽ luôn là ánh dương vĩnh cửu của Martin.
End.
23/10/2025
_________________________
Chính thức hoàn thành chiếc fic đầu tiên cho hai em.
Tâm sự một chút thì mạch cảm xúc của Martin trong này cũng chính là cảm xúc của mình cách đây 2 năm. Không biết các bạn có từng trải qua cảm giác mà mọi mục tiêu đặt ra mình đều đã đạt được nên thành ra bị mất động lực, không có hứng thú làm gì nữa không? Kiểu như đã chạm đích rồi mà, biết chạy đi đâu nữa đây.
Nhưng rồi có những người xuất hiện, nhẹ nhàng thôi, khiến mình tìm lại được niềm vui, có thêm mục tiêu mới để nỗ lực. Họ cho mình lý do để bắt đầu, để cố gắng, để sống có nhiệt huyết một lần nữa. Thật sự thấy rất biết ơn và trân trọng họ!
Lời cuối, gửi đến các bạn: Mong rằng, dù đang ở đâu hay đang trải qua giai đoạn nào, bạn cũng sẽ luôn sống hết mình, và tìm được ánh nắng của riêng mình. Hy vọng Eternal Sunshine đã để lại một chút ngọt, một chút ấm, và một chút bình yên cho các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip