Chap 2: May I know your name?
Trên đường về, rồi kể cả khi đã yên vị trên giường, Martin vẫn cứ suy nghĩ mãi về cách để bắt chuyện với bạn ấy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra cách nào hợp lí, Martin quyết định nhắn cho anh James – người anh thân thiết khóa trên, cũng là "quân sư tình cảm" bất đắc dĩ để tâm sự.
"Huhu, anh ơi em đang thích một người"
"Thích người ta thì phải vui chứ, sao lại huhu"
"Nhưng em không biết làm thế nào để làm quen với người ta. Em còn chưa biết tên người ta luôn á"
"Theo anh nghĩ thì mày nên hỏi thẳng người ta đi. Thích là phải nhích!"
"Nhưng em ngại lắm anh James ơiiii =(("
"Mày sao thế? Ngày xưa mạnh dạn lắm cơ mà, cái mồm liến thoắng của mày đi đâu mất rồi? Làm quen với người khác đâu phải chuyện khó. Lôi cái sự hướng ngoại của mày ra đi"
"Dạ... Em biết rồi. Để em suy nghĩ."
"Cố lên nhé! Cái gì khó có anh James =))"
Martin thả tim tin nhắn rồi nằm phịch xuống giường, mắt dán lên trần nhà suy nghĩ. Đúng vậy, muốn quen người đẹp thì phải đưa Martin hướng ngoại ngày ấy quay trở lại thôi. Ngày mai cậu sẽ lại đến quán. Và lần này, nhất định phải làm gì đó!
Thế là ngày hôm sau, Martin lại xuất hiện ở quầy order của quán cà phê Slow Bean. Nhưng mà người trước mặt cậu không phải Juhoon nữa, mà là dì Kim.
"Woojoo đấy hả con? Vẫn như cũ đúng không con?"
Martin thoáng chút hụt hẫng, song vẫn mỉm cười lễ phép: "Con chào dì ạ. Dạ, vẫn như cũ nhé dì."
Dì Kim nhận order rồi nói vọng vào khu pha chế: "Chíp Bông ơi, một Espresso ít đường, nhiều đá, con nhé!"
Martin ôm nỗi thất vọng nhỏ xíu ra bàn ngồi đợi. Haiz, hôm nay không được gặp bạn xinh đẹp rồi sao.
Nhưng chưa kịp buồn lâu, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đã khẽ đặt cốc Espresso trước mặt cậu: "Hôm nay quý khách lại tới sao?"
Lòng Martin lại hửng nắng.
"Ừ, mình lại tới nè. Bạn... vẫn còn nhớ mình sao?". Martin hỏi, giọng cậu pha chút ngạc nhiên lẫn chút vui.
Chàng trai cao 190,5cm với mái tóc vàng lai Tây nổi bật giữa quán nhìn Juhoon với ánh mắt sáng rực.
Juhoon khẽ cong môi: "Thì mình vừa gặp bạn hôm qua mà. Với ngoại hình của bạn, khó quên lắm đấy."
Martin đưa tay lên gãi đầu: "Vậy sao."
Juhoon nhìn Martin ngại ngùng thì cười rạng rỡ hơn, lộ ra cả đôi mắt cười yêu ơi là yêu, làm Martin đứng tim. Người này đáng yêu vượt mức pickleball rồi!
Juhoon toan rời đi thì Martin nhanh nhảu nói: "Bạn gì ơi, mình có thể biết tên bạn được không? Mình là khách quen ở đây, mình cũng rất thân với mẹ bạn đó. À để mình giới thiệu trước nhé! Mình tên Martin Edwards Park, là con lai Hàn – Canada, cao 190,5cm, đang học năm 2 trường đại học Seoul".
Cậu nói liền một tràng dài như thể đang đi phỏng vấn xin việc làm Juhoon bật cười, tiếng cười của em vang lên như tiếng chuông bạc chạm khẽ. Và Martin lại đứng tim. Ôi trong vòng 5 phút mà Martin bị đứng tim đến 2 lần, chắc Martin phải đi khám bác sĩ ngay thôi.
"Mình là Kim Juhoon, bằng tuổi Martin, là người Hàn 100%, cao 176cm, đang học trường đại học Yonsei". Juhoon trả lời lại giống hệt lời giới thiệu của Martin.
"Sao người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!"
Ôi thôi chết! Martin lỡ nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu mình rồi...Có cái quần nào không cho Martin mượn đội lên với.
May cho Martin là đúng lúc đấy có mấy vị khách vào quán nên tiếng chuông cửa đã át tiếng nói của cậu.
Juhoon không nghe rõ nên hỏi lại: "Hả? Martin vừa nói gì cơ?"
"À tớ bảo là cà phê cậu pha ngon lắm, tớ rất thích"
"Nhưng mà tớ thích người pha hơn". Martin chỉ dám nghĩ thôi chứ không có dũng khí nói ra đâu.
"Thế à, tớ cảm ơn Martin nhiều nhé! Đến giờ quán đông khách rồi, tớ phải vào giúp mẹ đây. Cậu cần gì thì cứ gọi nha!"
Nói rồi Juhoon đi vào trong, để lại một Martin đang vui sướng vô cùng tận vì biết được tên crush.
Martin liền lấy điện thoại ra khoe với anh James: "Anh ơi anh, em biết tên crush rồi"
"Sao mà mới biết được cái tên người ta thôi hả?"
"Em còn biết tuổi cậu ấy nữa, bằng tuổi em"
James cạn lời: "Ờ, cũng nhiều thông tin đấy nhỉ =))). Nhưng mà mày vẫn chưa kể tường tận câu chuyện cho anh đâu đấy, sao mày lại thích người ta? Gặp ở đâu? Thích như nào?"
"Em đang ở Slow Bean nè, anh có tiện không qua đây em kể"
"Ok. Đợi 10 phút có mặt ngay!"
Bảo 10 phút là đúng 10 phút sau James đã ngồi yên vị trước mặt Martin nghe cậu kể chuyện mình "fall in love" với Juhoon như thế nào. Nghe xong, với cương vị là một người anh thân thiết chục năm trời với Martin, James thấy vui lắm, lâu lắm rồi James mới thấy Martin hào hứng và tràn đầy năng lượng như thế. Đúng là thằng em nhiệt huyết của anh James đây rồi!
Nhưng mà James thấy có gì đó cấn cấn ở đây... Hình như họ chưa biết liệu Juhoon đã có người yêu hay chưa... Nhỡ mà người ta là hoa đã có chủ thì khốn khổ đời thằng em anh.
Và thế là Martin lại có thêm một thắc mắc cần được giải đáp. Giờ mà đi hỏi thẳng người ta thì lại xồn xã quá, mới làm quen được có 1 tiếng, người ta chạy mất dép thì toang.
Đúng lúc đó, Martin nhìn thấy một vị khách đang ăn acai bowl, và cậu chợt nhớ ngay đến 2 thằng nhóc nhân viên mê acai bowl như điếu đổ. Bao nhiêu lần cậu giúp chúng nó đạt đủ KPI rồi, giờ là lúc 2 đứa giúp lại cậu.
Nói là làm, Martin lấy điện thoại nhắn cho 2 thằng em.
"Này 2 đứa, anh có chuyện cần nhờ 2 đứa giúp."
"Chuyện gì vậy anh zai, anh cứ nói, bọn em giúp được là giúp hết mình!"
"Chuyện là... Anh thích Juhoon."
"HẢ? ANH JUHOON, CON DÌ CHỦ QUÁN Á?"
"Ừ, là cậu ấy. Nhưng mà anh không biết Juhoon có người yêu chưa..."
"Chưa đâu ông ơi, anh Juhoon ảnh trầm tính, cũng ít giao du với người khác lắm. Cứ mạnh dạn mà tiến tới đi ông anh!"
"Tin chuẩn không đó?"
"Chuẩn mà anh ơi. Bọn em uy tín hơn Google luôn!"
"Ok ok cảm ơn 2 đứa, khi nào cần chạy KPI cứ ới anh"
Martin như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, vui phơi phới.
Đã xong bước xác nhận, giờ đến bước tán đổ crush.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip