Chap 3: Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Từ ngày thích Juhoon, việc đi đến quán Slow Bean đã được thêm vào daily routine của Martin. Nhưng tất cả những gì Martin có thể làm là chào, gọi món và ngắm Juhoon từ xa.
Anh James cứ trách Martin:
"Mày cứ nhát như thế thì bao giờ mới thoát kiếp ế hả em?"
Martin cũng đâu có muốn giậm chân tại chỗ mãi như vậy đâu, chỉ là chưa tìm được cớ để nói chuyện với crush thôi...
Một buổi sáng.
Hôm nay Martin có tận 4 tiết học, cậu dự định sẽ đến quán uống một cốc cà phê cho tỉnh táo.
Thật ra là cần nụ cười của Juhoon tiếp thêm năng lượng.
Hài lòng với vẻ ngoài ngày hôm nay của mình, Martin thẳng tiến đến quán cà phê Slow Bean, nơi có người cậu thương.
Vừa mở cửa, ánh mắt Martin đã lập tức bắt gặp người mình chờ mong đứng đó. Nhanh chân bước đến quầy, Martin chưa kịp mở lời thì Juhoon đã mỉm cười lên tiếng: "Vẫn là một Espresso ít đường, nhiều đá, đúng không Martin?"
"Ừ, phiền Juhoon pha giúp tớ một cốc Espresso nhé! Từ khi uống cà phê Juhoon pha tớ không uống được cà phê người khác pha luôn ấy!"
Gò má Juhoon khẽ ửng hồng: "Martin cứ nói quá! Cảm ơn Martin vì đã thích cà phê tớ pha nhé!"
Gọi đồ xong Martin đi tới chỗ ngồi quen thuộc. Thật ra trước đây, Martin thường chỉ mua về hoặc chọn ngồi ở góc khuất nhất trong quán. Nhưng kể từ khi có Juhoon, vị trí yêu thích của Martin là chiếc bàn cạnh cửa kính, đối diện với quầy order. Chỗ đó vừa đủ gần để ngắm Juhoon, cũng vừa đủ xa để không bị phát hiện.
Martin dự định sẽ vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa ngắm bạn crush xinh đẹp một chút để lấy động lực cho 4 tiết học sắp tới.
Cốc cà phê chạm đáy cũng là lúc Martin phải rời đi. Cậu đi qua quầy để tạm biệt Juhoon thì thấy em đang chăm chú nhìn vào tờ rơi của một buổi công chiếu phim cũ. Martin nhận ra ngay đó là bộ phim yêu thích của cậu – Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tim Martin như khẽ nhảy một nhịp.
"Juhoon thích phim này à?"
"Bộ phim yêu thích nhất của tớ đó."
"Trùng hợp thật đấy! Tớ cũng thích phim này lắm! Ừm... Nếu Juhoon không phiền, thì tớ có thể mời cậu đi xem cùng tớ không?"
Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Phải nhận cơ hội này hẹn riêng với Juhoon mới được. Thật ra ngỏ lời xong tim Martin cũng đập thình thịch vì lo lắng ấy, lỡ Juhoon từ chối thì sao. Martin sẽ buồn lắm.
Juhoon suy nghĩ một chút rồi trả lời:
"Ừ được, cuối tuần này tớ cũng rảnh."
Trong lòng Martin vui như trẩy hội.
Mẹ ơi crush đồng ý xem phim chung với con nàyyy
Bỗng nhiên, điện thoại của Martin đổ chuông
"Alo, mày đâu rồi Martin? Nhanh lên lớp, thầy sắp điểm danh rồi này!"
Tắt điện thoại, Martin nói với Juhoon: "Juhoon ơi, tớ phải đi học đây, hẹn gặp lại sau nhé! Nhớ kèo xem phim của chúng mình nha!"
Martin rời quán với nụ cười rạng rỡ. Chưa bao giờ việc đi học lại vui đến thế.
Cảm ơn mặt trời nhỏ Juhoon - người đã khiến buổi sáng của Martin bừng sáng hơn cả ánh nắng ngày hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip