Chap 4: Rendezvous
Một ngày trước buổi hẹn, Martin lại đến quán như bao ngày, nhưng hôm nay cậu đặc biệt hào hứng.
"Juhoon ơi, ngày mai là đến ngày hẹn hò của chúng mình rồi đấy"
"Hả? H-hẹn hò?"
Ôi cậu lại lỡ miệng rồi.
"À không, ý tớ là ngày hẹn xem phim. Hẹn Juhoon 4h chiều mai ở rạp nha!"
Juhoon nhẹ nhàng đáp: "Ừ, tớ nhớ rồi. Mai gặp nha Martin!"
Đêm hôm đó Martin trằn trọc suốt. Ngày mai ơi mau đến nhanh đi, cậu muốn gặp Juhoon lắm rồi.
Hôm sau, tại điểm hẹn, Martin đến sớm 30 phút đợi Juhoon. Tim Martin bây giờ chắc phải đập 200 lần/phút, giờ Martin mới hiểu câu "chờ đợi là hạnh phúc" thật sự nghĩa là gì. Cái cảm giác chờ đợi người mình thương nó vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa ngọt ngào đến lạ.
Cuối cùng thì Juhoon cũng tới, vẫn là dáng vẻ khiến Martin rung động như mọi ngày. Mỗi lần nhìn Juhoon, cậu có cảm giác như cả thế giới quanh mình chậm lại, chỉ còn ánh sáng từ em là rõ nét nhất. Juhoon luôn tỏa sáng, ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời.
À, mà cũng đúng thôi, vì Juhoon chính là mặt trời của Martin mà!
Hai người cùng sóng vai bước vào rạp phim.
Thú thật, Martin thích bộ phim này lắm, nhưng hôm nay cậu chẳng tài nào tập trung nổi, vì bạn crush đang ngồi cạnh cứ thỉnh thoảng lại cong môi cười, làm Martin xao xuyến không thôi.
Crush của Martin ấy, góc nào nhìn cũng đẹp, góc nghiêng, góc chính diện, thậm chí cả lúc em vô thức mím môi cũng khiến tim Martin rung rinh. Đang mải ngắm, Martin chợt thấy crush rơi nước mắt. À, thì ra phim đến đoạn cảm động rồi. Cậu lấy hết can đảm, chầm chậm đưa tay lên, xoa nhẹ vai em để an ủi. Juhoon khẽ cúi đầu lau nước mắt rồi giương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn làm Martin ngẩn người.
Crush ơi, sao cậu dễ thương thế!!!
Martin thấy tình hình sức khỏe tim mạch dạo này của mình không ổn chút nào, cần phải được chữa trị gấp! Mà bệnh này của Martin ấy, chỉ có bác sĩ Kim Juhoon mới chữa được thôi.
Kết thúc bộ phim, Juhoon quay sang nói với Martin, giọng vui vẻ:
"Phim hay thật đó, Martin nhỉ!"
Martin mỉm cười, khẽ gật đầu. Bộ phim vốn đã hay, nhưng được xem chung với crush thì còn hay hơn gấp vạn lần.
Ra khỏi rạp cũng vừa đến giờ ăn tối. Martin đánh liều:
"Hay là mình đi ăn gì luôn nhé!"
Juhoon đồng ý làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn.
Hai người quyết định ghé vào một tiệm ramen. Martin để ý thấy Juhoon không ăn hành, mà vừa nãy quên không dặn đầu bếp, nên giờ em đang ngồi vớt từng cọng hành ra khỏi bát, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Martin nhẹ nhàng kéo bát của Juhoon về phía mình: "Để tớ vớt hết hành ra cho Juhoon nhé! Lần sau đi ăn với cậu, tớ sẽ nhớ dặn đầu bếp không cho hành nữa."
"Ơ thôi, không cần đâu Martin, để tớ tự làm, phiền cậu lắm."
"Có gì đâu mà phiền, chỉ cần là việc liên quan đến Juhoon thì không bao giờ phiền."
Có biết tại sao Martin lại mạnh miệng như thế không. Vì trước buổi hẹn hôm nay, 3 "quân sư quạt mo" của cậu đã họp khẩn và ra chỉ thị:
"Phải tấn công mạnh lên! Phải cho anh Juhoon biết là anh thích người ta, không đến lúc bị cướp mất thì đừng có ngồi khóc với tụi này!"
Vậy nên, hôm nay Martin quyết định phải mạnh dạn hơn một chút. Thật ra đây cũng là một phép thử để xem phản ứng của Juhoon như thế nào. Nếu Juhoon không khó chịu, Martin sẽ tiếp tục tiến thêm bước nữa. Còn nếu em né tránh... thì cậu sẽ tìm cách khác. Martin sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cậu vừa nói vừa lén quan sát Juhoon. Mặt Juhoon khẽ đỏ lên, đôi môi mím lại như đang cố giấu nụ cười.
"V... vậy... Tớ cảm ơn Martin nhiều nhé."
Trái tim Martin lúc này đập loạn như trống hội. Có tín hiệu rồi nha!!!
Sau bữa ăn, Martin nhất quyết đòi đưa Juhoon về tận nhà. Trên đường đi, cậu chủ động mở lời, giọng vừa vui vừa hồi hộp:
"Juhoon này, hôm nay tớ vui lắm. Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ nhé."
Juhoon mỉm cười, quay sang đáp khẽ:
"Ừm, tớ cũng thích đi cùng với Martin lắm."
...Và thế là Martin đứng hình.
Crush ơi, cậu nói thế là chết tớ rồi!!!
"Với lại... tớ thấy tính cách của chúng mình hợp nhau lắm đó, Martin."
Martin muốn hét lên luôn: Ừ, tớ cũng thấy thế, hợp để làm người yêu đó Juhoon ạ!!!
Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất của Martin, được xem phim, được đi ăn, được nghe crush nói mấy câu khiến tim tan chảy.
Còn ai sướng hơn Martin nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip