Chap 7: Superpower
Martin đứng trước gương ngắm nghía lại vẻ ngoài của mình. Cậu chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc bằng chút keo, rồi mỉm cười khi thấy hình ảnh trong gương, trông cũng ra dáng lắm chứ. Đủ đẹp trai để đi chơi cùng Juhoon rồi - Martin nghĩ, rồi tự tin rời nhà.
Hôm nay là ngày hẹn của cậu và em, hai người quyết định sẽ đi picnic với nhau ở bãi cỏ cạnh sông Hàn. Tiết trời mùa thu mát mẻ, dễ chịu như thế này thì quá hoàn hảo cho một buổi outdoor picnic rồi.
Đến nơi, cả hai chọn được một vị trí đẹp để trải thảm. Thu dọn, sắp xếp xong xuôi, Martin quay sang nói với Juhoon: "Jju ngồi đây đợi tớ xíu nha, tớ chạy ra kia mua ít đồ ăn vặt cho hai đứa mình".
"Ừ, Martin đi cẩn thận nhé!"
Martin sợ Juhoon ngồi một mình lâu sẽ thấy chán nên dùng hết sức bình sinh chạy đi mua đồ. Khi quay trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu một lần nữa xao xuyến.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rải từng vệt sáng lên vạt áo Juhoon. Mái tóc em khẽ tung bay trong gió, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngẩng lên để ngắm nhìn bầu trời thu. Martin chợt nghĩ, nếu có ai hỏi màu của mùa thu là gì, thì với cậu, đó chính là màu nâu nhạt trong mắt Juhoon lúc này – trong veo và yên bình đến lạ.
Thấy Martin quay lại, Juhoon gọi: "Cậu về rồi à? Mau lại đây ngồi đi, không khí ở đây dễ chịu lắm"
Martin nhanh chóng hoàn hồn, tiến đến ngồi xuống cạnh Juhoon. Hai người cùng nhau ngắm cảnh và tận hưởng cái dễ chịu của mùa thu.
Chợt, Juhoon lên tiếng: "À, tớ có mang máy ảnh instax đó. Chúng mình chụp hình được không Martin?"
Tất nhiên là được rồi, Martin làm sao mà từ chối được.
Nói xong, Juhoon lấy máy ảnh ra, quay sang nói với cậu: "Martin ngồi gần lại tớ một chút đi, chúng mình selfie một tấm."
Tim Martin đang đập thình thịch đây này, ở khoảng cách này, cậu sợ Juhoon sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang thổn thức vì em mất.
"Tớ ấn chụp nhé!"
"Tách". Thế là bức ảnh chụp chung đầu tiên của Martin và Juhoon ra đời. Trong bức ảnh ấy, có một Juhoon đang cong môi cười rất tươi, và một Martin chẳng chịu nhìn vào máy ảnh mà cứ dán mắt vào người bên cạnh.
Chụp ảnh xong, Martin chợt nhớ ra: "Juhoonie có muốn chơi bong bóng không? Tớ có mua đó."
Một lát sau, trên bãi cỏ xanh mướt cạnh sông Hàn, có hai bóng hình đuổi theo những chùm bong bóng lấp lánh trong nắng. Tiếng cười hòa cùng tiếng gió, vang lên trong trẻo như một giai điệu mùa thu. Trong khoảnh khắc Juhoon mải đuổi theo chiếc bong bóng mà Martin vừa thổi, cậu thấy em cười rạng rỡ, và em dường như lại phát sáng. Nhưng ánh sáng này không còn rực rỡ như nắng hè hôm nào. Nó dịu hơn, ấm hơn, như ánh mặt trời mùa thu trên mặt sông lăn tăn gợn sóng.
Martin khẽ cười. Có lẽ Juhoon có một siêu năng lực đặc biệt, đó là biến đổi theo mùa.
Mùa hè, em là ánh mặt trời rực rỡ.
Mùa thu, em lại là nắng êm dịu, thấm vào da thịt mà chẳng hề chói chang.
Nhưng dù là ánh nắng của mùa nào, thì ánh nắng ấy vẫn luôn tìm được đường chạm tới trái tim Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip