Chap 8: Sunshine protector
Vui đùa một lúc, cả hai đã thấm mệt. Martin và Juhoon nằm cạnh nhau trên tấm thảm, lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây trắng đang trôi lững lờ giữa bầu trời thu trong vắt. Không gian lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá khẽ xào xạc trong gió. Trong khoảng bình yên ấy, Juhoon khẽ nói, giọng như chỉ dành riêng cho gió và Martin:
"Martin này, tớ ước gì bây giờ thời gian ngừng trôi, để tớ được ở cạnh cậu mãi."
Bùm!
Martin thấy đầu như nổ tung. Cậu bị đánh úp bởi một đòn tấn công quá ngọt, đến mức Martin chỉ biết nằm im, tim đập loạn cả lên.
Thấy người kia không có phản ứng gì, Juhoon bối rối ngồi dậy, lay nhẹ người Martin: "Martin ơi?"
Với khung cảnh này, mà crush còn vừa kiến tạo cơ hội cho nữa, giờ Martin mà không ghi bàn thì còn lúc nào được nữa?
Cậu hít một hơi thật sâu, ngồi bật dậy, mặt đối mặt với Juhoon, nhìn sâu vào đôi mắt em, giọng chân thành:
"Juhoon à, trước khi gặp cậu, tớ thấy cuộc sống tẻ nhạt lắm. Nhưng Juhoon xuất hiện, như ánh nắng xua tan đi mây mù, chiếu rọi tâm hồn tớ. Cậu là lí do để tớ mỉm cười, là nguồn động lực để tớ cố gắng và yêu đời hơn. Đối với tớ, cậu đặc biệt và quý giá hơn tất thảy, là ánh dương đẹp nhất trên thế giới này. Thế nên, Juhoon cho phép tớ được làm người bảo vệ ánh dương ấy nhé?"
Martin thấy nhẹ nhõm nhưng cũng căng thẳng. Nhẹ nhõm vì cậu vừa bày tỏ hết nỗi lòng mình, căng thẳng vì không biết câu trả lời của Juhoon sẽ ra sao.
Juhoon im lặng một lúc, rồi cười dịu dàng.
Em khẽ nói, giọng như tan vào gió: "Ừ. Nếu Martin là người bảo vệ ánh dương, thì ánh dương ấy cũng nguyện chỉ hướng về riêng mình Martin."
Lúc ấy, thời gian như ngừng trôi. Mọi thanh âm của buổi chiều thu đều trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực. Martin tự hỏi, có phải cậu đã dùng tất cả may mắn của cuộc đời mình cho khoảnh khắc này rồi không.
Martin khẽ kéo Juhoon vào lòng, cái ôm vụng về mà đầy nâng niu, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cả thế giới dịu dàng này sẽ tan biến. Juhoon cũng vòng tay ôm lấy Martin, em khẽ gục đầu lên vai cậu, hơi thở em khẽ chạm vào cổ cậu - nhẹ mà ấm, tựa như nắng thu len qua kẽ lá, vừa chạm đã tan. Không ai nói một lời nào, bởi cả hai đều đang cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.
Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thầm thương cũng thương mình.
Ngày thu hôm ấy, dưới bóng cây rợp nắng, giữa bầu trời xanh trong và làn gió mát lành, thế giới mất đi hai người cô đơn.
_____________________________
Sau màn tỏ tình thành công rực rỡ, về đến nhà, Martin nhanh chóng mở group chat của "hội đồng quản trị" ra khoe ngay:
"Đoán xem ai vừa có bồ nào?"
"Ái chà! Chúc mừng chú mày nhá. Mới ngày nào còn ngại ngùng không dám làm quen, giờ đã nên cơm cháo rồi!". Anh James vừa chúc mừng vừa trêu.
"Chúc mừng Martin hyung! Có quà cáp gì không anh zai nhỉ?". Seonghyeon nhắn.
"Hôm nào mời cả nhà mình đi ăn một bữa nhé!"
Cả ba người đồng loạt thả tim.
Ting ting!
Có tin nhắn từ Juhoon.
"Chúc Martin ngủ ngon nhé!"
"Người yêu Martin cũng ngủ ngon nhé! <3"
Martin cười ngốc nghếch trước màn hình, trái tim vẫn đập rộn ràng như khi nhìn thấy nụ cười của Juhoon. Dòng chữ "người yêu Martin" vừa gửi đi vẫn còn nóng hổi, như có chút ánh sáng nhỏ lóe lên trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip