Chap 9: Hoonsick

Tan học, James nhắn tin cho Martin:

"Ê đi chơi bowling không? Anh với Seonghyeon, Keonho đang ở sẵn quán rồi đây."

"Thôi em không đi đâu."

"Chú mày lại thích về nhà ở một mình chứ gì."

"Đâu có, hôm nay em có hẹn với Jju nhà em."

"À ừ nhỉ. Anh quên mất, chỉ có Juhoon mới kéo được chú mày ra khỏi nhà. Thế thôi vậy, bọn anh tự chơi, chúc hẹn hò vui."

Martin vừa đọc tin nhắn vừa cười. Ngẫm lại thì đúng là thế thật.

Dạo này Martin không bị homesick nữa mà chuyển sang bị Hoonsick.

Nói chung là lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh Juhoon thôi. Từng là người chỉ thích ở nhà, bạn bè rủ đi đâu cũng tìm lý do thoái thác, thế mà từ ngày hẹn hò với Juhoon, tần suất ra ngoài của Martin tăng đột biến. Không phải vì cậu bỗng yêu thế giới ngoài kia hơn, chỉ là Martin thích đi cùng Juhoon thôi.

_________________________

Vừa ra khỏi cổng trường, Juhoon đã thấy một bóng người cao đang tựa lưng vào tường đợi mình. Em nhanh chân chạy đến bên Martin, cất tiếng hỏi: "Martin chờ em lâu chưa?"

"Anh cũng vừa mới tới thôi. Hôm nay Juhoon học có mệt không? Chúng mình đi ăn trước nhé!"

Cả hai quyết định ghé vào quán ăn quen thuộc. Khi gọi đồ, Martin cẩn thận dặn đầu bếp làm theo khẩu vị của Juhoon.

"Bạn nhớ cả thói quen ăn uống của em luôn à?".

"Ừ nhớ chứ. Cái gì về Juhoon anh cũng nhớ kĩ hết."

Martin vừa nói vừa lau bát đũa, đặt ngay ngắn trước mặt em. Món ăn vừa mang ra, cậu cũng liên tục gắp cho Juhoon, chẳng để em phải động tay vào việc gì, chăm em từng chút một. Juhoon khẽ bật cười: "Martin cứ chiều hư em thế này, sau này em dựa dẫm vào bạn thì sao."

Martin cong môi, tay chống cằm, dịu dàng nhìn em: "Anh tình nguyện cho bạn dựa mà."

"Bạn dẻo miệng thật đấy!"

Sau bữa ăn, Martin nhẹ nhàng nắm lấy tay Juhoon, cả hai cùng đi dọc con đường dẫn ra phía bờ sông. Trời đã về tối, gió thu khẽ thổi qua mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, còn bầu trời phía trên thì đầy sao, sáng lấp lánh như rắc vụn đường.

Juhoon khẽ đưa tay lên như muốn chạm vào những vì sao: "Đẹp quá!"

Nhưng Martin thấy Juhoon còn đẹp hơn.

Ánh sao phản chiếu trong đôi mắt em, long lanh đến mức Martin chỉ muốn nhìn mãi. Cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, lặng lẽ ngắm người bên cạnh trong thứ ánh sáng mỏng manh mà dịu dàng ấy. Martin chợt thấy tim mình mềm lại.

Cậu cúi xuống, rất khẽ, "chụt" một cái lên má Juhoon.
Tiếng hôn nhỏ như tiếng gió chạm vào mặt nước.

Juhoon bị nụ hôn bất ngờ làm đứng hình mất vài giây, sắc hồng dần hiện trên gò má em. Sau khi bình tĩnh lại, em chầm chậm kiễng chân, khẽ chạm môi mình lên má Martin.

Cái chạm nhẹ thôi mà khiến tim Martin đập loạn nhịp liên hồi.

Giữa nền trời đêm rộng lớn, hai bóng người đứng song song dưới ánh sao, nhỏ bé mà ấm áp, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip