1
Trước khi CORTIS là CORTIS, nhóm này chỉ có 4 người, 3 thằng giặc và anh thầy mới tốt nghiệp khoá tu. Sau khi Keonho được công ty nhờ làm mối, CORTIS bắt đầu xuất hiện thêm mảnh ghép thứ 5. Kim Juhoon, nhẹ nhàng như cái cách tên em được cất lên, và sáng dạ như ý nghĩa của nó.
Em vào muộn hơn mọi người. Trong khi ai cũng quen nhau được một thời gian rồi, em mới ngập ngừng làm quen với con người, với môi trường, với hướng công việc này. Em đi làm từ bé, em cảm thấy, nhiều lúc em chuyên nghiệp đến mức Martin, Keonho hay Seonghyeon nể ra mặt, hay anh James thì luôn gật gù vừa ý. Nhưng chuyên nghiệp là một chuyện, em cảm thấy em chưa thể quá quen với sự... trần trụi của những người bạn trạc tuổi trong nhóm. Những lúc đó, Martin là người kéo em lại với mọi người.
"Cậu nghe Chet Baker sao? Giọng ảnh đỉnh khỏi bàn."
"Cậu có thích Nirvana không? Nghe thử Nirvana nè đứa nào cũng thích Nirvana hết."
"Mai mọi người đi thrift đó, không phải hỏi cậu có đi không đâu, hỏi xem bro đã chọn được mẫu thắt lưng ưng ý chưa?"
Chính những sự thân thuộc hàng ngày đó, em dần hoà mình với chúng nó hơn. Những đêm em phải ở lại để tập nhảy muộn hơn, hay những hôm em luyện giọng đến 6-7 tiếng đồng hồ, các thành viên sẽ đợi em, đôi khi sẽ có anh James, đôi khi sẽ có hai đứa 09 kia, nhưng luôn có Martin gặp em tại cửa phòng. Người kia có 10 tỷ lí do đưa ra, nào là "ở lại muộn hơn nên đi đón bro cho tiện nè." "Vừa gặp anh Hiss xong, ảnh kêu mày cứ đến một mình suốt rủ thêm đứa nữa đi nên đi cùng Juhoon đấy". Có những lúc cậu ấy nói thẳng luôn "Sợ Juhoon buồn nên đến đón đó" rồi quay sang em cười khì một cái. Ở cạnh cậu ấy, hai khoé miệng cứ tự thế mà nhếch lên lúc nào không hay.
"Nói gì cũng hay thôi Tin ạ."
"Tấm lòng của tôi đó bro."
Dần dà em thấy, em đang là một phần của nhóm rồi. Em có thể cười đùa cùng mọi người mà không thấy bản thân bị lạc lõng, em có thể ngồi không một chỗ nhìn các thành viên quẩy tung trời mà không bị cô đơn, em có thể lên tiếng về cách em muốn track đấy ra sao biết rằng các thành viên sẽ lắng nghe em. Em dần thấy đây là ngôi nhà thứ hai của em rồi. Có Martin ở đây, em tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sự ồn ào trái ngược với em, sự nổi loạn mà em chưa thấy ở ai, sự thu hút từ cái cách cậu ấy luôn là phiên bản thật nhất của mình. Em cũng muốn sống thật với mọi người, với Martin. Cái cách mà cậu ấy luôn để ý quan tâm em làm em cũng muốn làm điều tương tự với cậu ấy. Em muốn thân với Martin hơn.
Cái hôm mà cả nhóm làm session, rồi bị tiền bối Supreme Boi, tiền bối Hiss, chị A&R nhắc nhở rất nghiêm túc rằng, mấy đứa cần ra dáng một nhóm hơn, trao đổi với nhau nhiều hơn, biết nhường nhịn với nhau hơn. Mấy đứa, nên tìm ra một tiếng nói chung mà có tất cả thành viên trong đó. Nói nhẹ nhàng là nhắc nhở, chứ em biết là hôm đấy, mấy đứa đã bị "mắng". Lần đầu em thấy Martin bần thần như vậy. Cậu ấy vẫn cười cười, trêu đùa "Tự dưng thấy mất niềm tin ghê". Em biết cậu ấy không đùa, mọi người đều biết. Anh James nói, không sao, một quá trình thôi, cố lên. Đêm đó, em đã trằn trọc không ngủ được. Em khẽ khàng ra khỏi giường, định bụng uống nước ấm hay gì đó, miễn là em bớt nghĩ đi. Ở phòng khách, em thấy một kẻ to đùng co ro trên chiếc sofa. Cậu ấy đã ngủ gục, điện thoại sáng đèn. Tin nhắn từ bố gửi đến rất nhiều.
"Con sẽ làm được thôi con trai."
"Bố tin con."
Em nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, rồi vào phòng lấy chăn sơ cua, đắp lên tên con trai cao hơn em nửa cái đầu. Em lấy tay giãn hai cái lông mày sắp hôn nhau của nó, đoạn xoa đầu nó, cái hành động em chắc chắn không làm được khi nó còn thức.
"Mình cũng tin Martin. Nhưng nhớ bảo với mọi người nữa. Đừng tự mình gánh vác."
Em khẽ khàng. Em đứng dậy về phòng, nhưng vừa đi được hai bước, em nghe thấy đống chăn đó phát ra tiếng.
"Mình không biết nữa Jju ạ."
Martin ngồi dậy, quay sang phía em. Ánh đèn ngoài cửa chiếu vào hai đứa, cây thông Noel mới lắp tối qua đang nhấp nháy đèn. Gương mặt của Martin hiện rõ sự mệt mỏi, mệt mỏi vì nghĩ bản thân không đủ khả năng, mệt mỏi vì nghĩ mình không phải một trưởng nhóm tốt. Em ngồi xuống cạnh Martin, im lặng. Nó cũng im lặng.
"Tin này, cảm ơn cậu."
"Hở?"
"Cảm ơn cậu vì đã luôn chiếu cố tớ, luôn để ý đến tớ, luôn chờ tớ. Cậu là một phần không thể thiếu của chúng mình, với tớ là như vậy."
"Ò, tớ quý cậu mà." Martin nói. "Ai lại có thể để cậu ngẩn tò te ở góc phòng suốt được."
Em bật cười, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đó khiến Martin yên lòng đến lạ. Nó thấy Jju cười nhiều rồi, nhưng lần này, nụ cười đó ấm áp như chiếc bánh quy gừng người ta ăn vào dịp Giáng Sinh, ngọt ngào như cốc socola nóng cả lũ chia sẻ với nhau hôm trước. Nó thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, một chút bằng cái gang tay của nó nè.
"Về nhà dịp Năm mới này, tớ sẽ nhớ Tin lắm."
Martin sửng sốt quay sang nhìn em. Em vẫn cười với nó, giọng nói có phần nghịch ngợm, nhưng cũng có phần nghiêm túc.
"Nhớ thật à?"
"Nae, nhớ thật."
"Gì rồi biết là Jju quý tớ rồi không cần phải vậy đâu. Người ta biết người ta tốt rồi, đây quan tâm Jju vì quý Jju lắm đó nên Jju không phải lo đâu. Tớ biết tớ cũng có sức hút mà, ai mà lại không cảm động khi có thằng bạn như này chứ."
Nó mồm cứ liến thoắng, không nhận ra gương mặt đã bừng đỏ từ lúc nào. Tay chân cứ quắn hết cả lại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Jju nữa. Nhưng em thấy hết.
"Đừng tự trách bản thân nhé. Ai cũng thương cậu hết. Giờ thì đi ngủ thôi."
"Cảm ơn cậu Jju."
"Ok."
Cả nhóm lại lao đầu vào làm session, những con beat của Martin luôn được đánh giá cao, nhưng như vậy là chưa đủ. Lại là những buổi luyện giọng, lại là những lớp vũ đạo, lịch trình của cả nhóm vốn đã kín, lịch trình của em còn kín hơn. Em muốn khớp vũ đạo với mọi người, muốn được trình diễn cùng với mọi người, muốn giọng hát của em và của Martin hoà trong cùng một bản nhạc. Những lịch trình lặp đi lặp lại làm em không nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến như nào. Cho đến một ngày, em về muộn hơn mọi người, và Martin không có ở trước cửa đợi em nữa. Em có phần hụt hẫng, nhưng nhanh chóng nhận ra hết tuần này cậu ấy cũng bay về Canada đón năm mới với gia đình rồi, chắc hẳn cậu ấy đang bận. Em nhắn cho Martin một tin nhắn vu vơ, hỏi cậu đang ở đâu thế. Trên đường về kí túc xá, em cứ nghĩ xem Martin đi đâu mà không báo với mọi người hay em một câu đến mức mấy lần vấp tí thì vồ ếch. Không giống Martin, mà em cũng chả giống em tí nào. Về đến nơi, em thấy bầu không khí im lặng hơn bình thường.
"Ủa, Martin không có nhà à?"
"Ủa, tưởng ổng đi đón anh mà?" Keonho ngơ ngác hỏi lại.
"Không, nãy có thấy ai đâu." Em cũng ngơ ngác trả lời.
"Martin có việc gấp về rồi, sau năm mới nó về đây, tầm tuần đầu tháng 1." James lên tiếng, anh vừa hỏi chị A&R, chị thông báo lịch trình ngày mai như bình thường, nhưng sẽ không có Martin. Em cũng chỉ vâng một cái, trong lòng lại thấy có chút tủi thân. Thế là mà cậu ấy không bảo em. Em chưa kịp chào, cũng chưa kịp ôm tạm biệt.
"Sao về mà không bảo tớ một câu?"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip