2


"Sao về mà không bảo tớ một câu?"

Martin nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Canada. Tin nhắn chờ vẫn hiện trên màn hình khoá, người gửi hiện tên Juhoon. Nó vứt điện thoại sang một bên, jet lag bắt đầu khiến đầu nó nhưng nhức. Từng ấy năm ở Canada, rồi lại sang Hàn, rồi qua Mỹ, nó nên quen với cái kiểu giờ giấc này rồi. Thế mà vừa đáp xuống sân bay quốc tế ở Ottawa, nó cảm thấy thật vô thực. Bà nó lớn tuổi rồi, sức khoẻ rất cần được chú ý; nó thì rất yêu bà, nó muốn gặp bà càng nhiều càng tốt. Từng ấy năm làm thực tập sinh, những chuyến về thăm như này là thứ nó mong chờ không nhất thì cũng nhì. Thế mà lần này, nó thấy có gì đấy trống vắng. Nó tự nhủ là chắc làm việc nhiều quá, giờ được nghỉ thì nó chưa quen thôi. Nó lật cái thân hình to đùng đấy sang một bên, mở khoá điện thoại. Nó và các anh em đang ở hai nửa bán cầu khác nhau. Giờ đây bên này đã 15h, thì bên kia là 4h sáng. Chuyến bay dài dằng dặc, tin nhắn Juhoon gửi là 1 ngày trước.

"Ây dà, bố kêu về vội qu-"

Không được, nó lại xoá dòng tin nhắn đấy đi.

"Sorry nhớ, bị bận quá í br-"

Cũng không được. Ugh, sao giờ gửi cái tin nhắn cho bạn thôi mà khó quá vậy. Nó lại vứt điện thoại sang một bên. Nó mệt. Thôi được rồi, nó có hơi nghĩ đến Juhoon. Chả phải vì thiếu công việc, cũng chả phải vì jet lag. Nó thấy hơi tội lỗi, cái sự tội lỗi của việc nó bỏ đi mà không nói lời nào, cũng là cái sự tội lỗi của việc nó thấy như nó bỏ rơi Juhoon ở bên đấy. Nó biết Juhoon cũng chả cô đơn đâu, chắc thế. Cậu ấy hoà đồng hơn với anh em rồi mà, đã bên nhau hơn năm ròy. Nó lại lật người, chiếc giường dùng từ lớp 10 đến giờ cũng không chứa nổi thân hình to lớn của nó nữa, mỗi lần lật là một lần kẽo kẹt.

"Xin lỗi Jju, tớ có chút chuyện nên về trước. Mọi người sao rồi?"

Nó nhấn gửi tin nhắn, tầm này nghĩ cái gì nhiều nữa. Chắc lát nữa tỉnh cậu ấy sẽ thấy thôi. Nó ném điện thoại đi, ụp mặt xuống gối hét. Nó hét hết mọi áp lực, mọi sự mệt mỏi ra.

Tiếng thông báo tin nhắn của KakaoTalk vang lên. Nó vồ lấy điện thoại.

"Về đến nhà chưa?"

"Sao cậu chưa ngủ???"

"Chưa ngủ được."

Ở bên kia bán cầu, trong căn phòng tối đen, Juhoon cuộn tròn trong chiếc chăn của mình. Mọi người đã ngủ rồi, chỉ còn em thao thức. Lớp vũ đạo hôm nay diễn ra như bình thường. Em vẫn đến tập cùng mọi người, vẫn mệt như vậy, vẫn cười đùa, nhưng thi thoảng các thành viên vẫn thốt ra mấy câu "Martin mà ở đây là ổng vặc lại ngay" "Martin mà thấy cái này là ổng hét to nhất cho mà xem". Em cũng cười cười gật đầu. Thiếu đi Martin, em không phải người duy nhất thấy vắng vẻ. Nhưng em cảm giác, ai cũng háo hức cho dịp năm mới, còn em thì vẫn tiếc nuối chuyện chưa được chào cậu ấy. Em cứ nghĩ, có phải mình không gặp lại Martin đâu, hai đứa cũng chỉ không gặp có mấy ngày hơn tuần chứ mấy. Sao mà em phải cố chấp với việc nói chào tạm biệt cậu ấy vậy? Hay em đang lo cậu ấy thật ra không coi trọng em như em nghĩ, nên em luyến tiếc cái cảm giác muốn bản thân mình được nhớ đến? Em thở dài, tay lấy điện thoại ra check box chat. Hơn 16 tiếng rồi, cậu ấy chưa trả lời. Em có thể giải thích vì sao cậu ấy chưa trả lời, rõ ràng là chưa đáp máy bay chứ sao, thế mà tim em lại không nghe lời, cứ đập thùm thụp khiến em thấy... thật không thoải mái.

Rồi tên tồ tẹt này trả lời tin nhắn cũng không nói cho em hay vì sao cậu ấy về gấp. Nhưng mà thôi, cậu ấy có nhớ đến em. Một phần trong em cảm thấy dễ chịu hơn, tim em lại như hồi chiều, cứ đập thùm thụp, nhưng lần này em không ghét cảm giác đó nữa.

"Ngủ ik bạn, muộn vcl rồi."

"Mai được ngủ nướng."

"Về nhà rồi seo?"

"Ừ."

Máy em rung lên, màn hình thông báo có cuộc gọi video đến. Em nhấn nghe, và chiếc đầu nâu của Martin bật ra.

"Hê hê, miss me?" Mặt thì chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng.

"Dưng gọi chi?" Nói vậy thôi, chứ em cũng không ghét.

"Gọi cho bạn đỡ nhớ tôi, xa nhau mới một ngày mà bạn đã thao thức rồi." Martin trồi cái mặt nó lên, camera ghi rõ chiếc mũi cao, đôi mắt to, đen lay láy, ánh lên rõ sự vui mừng khi gặp em mà chắc Martin cũng chả biết.

"Không sao, có trách Martinie đâu." Giọng em nhẹ nhàng, như thể tất cả những nghi hoặc và cảm xúc chiều nay chưa từng tồn tại. Cậu ấy còn nghĩ đến em là em vui rồi, là em cũng có thể tin rằng, cậu ấy vẫn nhớ, em nói em sẽ nhớ cậu ấy lắm.

Đầu dây bên kia, Martin lần đầu được gọi là Martinie thấy có chút ngại ngùng, không biết phản ứng sao. Thế là mồm miệng nó luyến thoắng, kể cho em nghe về chuyến bay hôm nay, nó chạy ra sân bay gấp ra sao vì nghe tin bà nhập viện, rồi nó cứ thấp thỏm trên chuyến bay suốt, ngủ cũng không yên, mà từ Hàn qua Canada phải quá cảnh mấy lần, mà chuyến bay sát nhau nên nó cứ chạy hồng hộc ở sân bay. Em chăm chú nghe nó say sưa mà ngủ quên, đến khi Martin gọi Jju ơi, Jji ơi mà không thấy đáp lại, nó mới biết là em ngủ rồi. Đôi mắt em khép lại làm hàng mi dài của em nổi bật trên gò má hồng hồng, đôi môi xinh xắn căng mọng, đầu em nghiêng sang một bên. Đẹp quá, đầu nó tự thốt ra câu đấy. Quả tim nó râm ran, mắt không dám chớp nhìn điện thoại. Nó biết em đẹp, mà cái đẹp lần này lại khiến nó xao xuyến, chứ không chỉ nằm ở mức "biết" nữa. Nó cảm thấy em đẹp.

"Đồ ngốc này, ngày mai kiểu gì cũng đau cổ cho coi."


Mọi người nhớ vote cho MAMA nha, mấy nhóc có đi đó.

Tối nay có chap mới nhá =)))) tại chương này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip