3

Y như Martin nói, đồ ngốc kia tỉnh giấc với bên trái cổ đau nhừ. Em lật đật tìm kiếm điện thoại trong đống chăn, đến khi tìm được thì phát hiện điện thoại đã hết pin. Martin không tắt call à? Cậu ấy cứ thế trông em ngủ sao. Lòng em nhộn nhạo trong sự bất ngờ của chính em. Bình thường em ngủ ngoan lắm, mà không biết lần này em có nói mớ hay làm gì kì quặc không? Mong là không, chứ em không thích bị mất hình tượng. Em cắm sạc, chậm rãi khoác thêm chiếc áo. Ngoài cửa, bầu trời mùa đông của Seoul xám xịt, từng đàn chim bay thật nhanh đi tránh rét. Những cành cây khẳng khiu như hoạ lại cái giá lạnh và cô quạnh nơi mùa đông. Em vén rèm, để lọt những tia nắng hiếm hoi chiếu vào căn phòng. Dưới nhà đang khá là náo nhiệt, có vẻ như là mọi người qua chơi, cũng phải thôi, 2 ngày nữa là qua năm mới rồi. Em lật đật đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi xuống dưới chào hỏi mọi người, ăn tạm mấy miếng bánh, lấy rau cho Choco ăn.

Em bước lại vào phòng, nhẹ nhàng lấy Choco ra khỏi kính, đặt nó xuống đất. Choco chậm rãi bò về phía đồ ăn của nó, yên tĩnh thưởng thức bữa trưa cạnh cậu chủ nhỏ. Tay em với lấy điện thoại đã sáng đèn, một vài thông báo hiện ra. Em chậm rãi trả lời từng người một, anh JAMES đã được về thăm gia đình, Keonho và Seonghyeon cũng đã yên vị tại nhà. Martin cũng chụp một bức trời Tây cho anh em ở Hàn xem. Cái nhóm chat này chỉ thấy gửi reels mà không thấy ai rep. Em trả lời vào nhóm chat một bức ảnh từ cửa sổ phòng, nhắn là lạnh như này ước gì chỉ cần ngủ. Còn một người em chưa trả lời, một người em để đến cuối. Em nhìn số tin nhắn chờ "4+ tin nhắn", một cảm giác thành tựu bừng lên trong em.

"Ngủ quên mất không tắt call TT, máy sập nguồn mất tiêu."

"Tuyết bên này dày lắm."

Đính kèm đó là hình ảnh thằng nhóc đấy cười nhăn nhở, xung quanh toàn tuyết là tuyết. Em cười khì một cái, trông cậu ấy rõ là ngố, mà cũng ăn ảnh đấy chứ.

"Bà tớ ổn rùi, không sao, bà bảo phải đón năm mới cùng tớ chứ."

"May quá."

"Tối nay ăn thịt nướng nè, ngon vl *đính kèm ảnh*"

"Lỡ ăn no quá rồi, nôn mất."

"Bên này tối rồi Jju ơi, tớ đi ngủ đây." Nó chụp cho em cái bức ảnh tối đen như mực chẳng thấy gì. "Jju ngủ ngon nha."

Nó với em cách nhau hơn 12 tiếng đồng hồ, người kia ngủ thì người này thức, tin nhắn cũng chỉ có thể nhắn cho nhau cách đoạn như này. Tên kia ngốc hay là do cố tình mà chúc em ngủ ngon vào 11h trưa Hàn Quốc chứ. Em đâu nhận ra, dù em kêu nó ngốc, em vẫn cười cười gật gù nãy giờ khi đọc những gì nó nhắn. Em cũng đâu để tâm cái sự vui sướng nho nhỏ giờ đã lan ra từng tế bào, xâm chiếm lấy não bộ, để em bơi trong cái sự thơm ngọt của cảm giác thích một người. Cái người mà đã ở bên em gần như mọi ngày, mà chỉ khi tách nhau ra, em mới nhớ da diết cái sự tồn tại của họ đến thế. Em ước được chia sẻ năm mới với nó, làm bánh xèo, ăn canh bánh gạo, được cùng nó chứng kiến sự chuyển mình, được cảm nhận nó và em cùng bước sang tuổi mới. Cậu quý tử nhà Kim, giờ đây cảm thấy mình chim non đủ lông đủ cánh, bắt đầu mơ xa rồi.

"Juhoon ahh, xuống ăn cơm con ơi."

Bố em gọi lớn từ dưới nhà lên. Em dạ một tiếng, nhanh tay chụp cho nó một tấm của Choco.
"Choco còn dậy sớm hơn cả tớ nữa."

Em nghĩ nghĩ một hồi, có nên selfie một tấm không nhỉ. Em mở cam trước, trên màn hình hiện ra một chiếc đầu xù đáng yêu, làn da em trắng tưởng phát sáng, đôi mắt tròn đang hơi nheo lại. Em chu môi, nên chụp trông đáng yêu hay trông ngầu ngầu tí. Em nhanh tay làm 1 tấm 0.5, đôi môi khẽ mỉm, mắt em hấp háy, còn lấy được cả Choco nữa. Tổng thể trông vừa thoải mái vừa đẹp trai. Giờ gửi thì có bị kêu là làm màu không nhờ...

"Juhoon, đâu rồi!"

Em giật mình vì có tiếng gõ cửa, tay của em nhấn vào nút gửi. Bố Juhoon đẩy cửa bước vào, thấy thằng con mình đang ngồi với con rùa trên sàn, mặt thì đực ra như bị bắt làm cái gì đấy mờ ám. Ông không nghĩ nhiều, nó làm gì có thời gian mà làm gì khác ngoài đi học với đi làm.

"Xuống ăn cơm đi, mọi người đang chờ mỗi con."

Em gật đầu, đứng dậy theo bố xuống ăn cơm. Vừa đi em vừa liếc nhìn màn hình điện thoại, thôi lỡ gửi rồi, giờ unsend lại mất công giải thích. Để xem phản ứng cậu ấy sao, không thích thì thôi vậy. Một phần nào đấy, em vẫn mong cậu ấy sẽ vui khi thấy em. Em mong cậu ấy sẽ thấy sự cố gắng mở lòng và sự quan tâm bé nhỏ thường nhật em dành cho cậu ấy. Không phải ai em cũng để ý đến vậy đâu. Em ngồi vào bàn ăn, cảm ơn mọi người vì bữa ăn rồi yên lặng ăn uống. Bố và các chú các bác đang vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu.

"Juhoon năm nay cũng lớn rồi nhờ, có bạn gái chưa?"

"Sao mà có bạn gái được, bác cứ khéo đùa." Bố của Jju lên tiếng, chuyện em đang làm thực tập sinh cũng không được rộng rãi biết đến cho đến khi em debut, nên mọi người trong nhà cũng không ai hay.

"À Juhoon, năm nay nhà mình đi du lịch dịp năm mới. Mùng 2 xuất phát, con cứ chuẩn bị dần đi. Năm nay có thêm mấy chú với gia đình nữa."

"Dạ."

"Thích thế, có gì chụp em xem ảnh với."

"Anh Kim, cả nhà đi Canada vui nhé. Em mà không bận công vi-"

Juhoon bắt đúng chữ Canada. Ed vội ngẩng đầu lên, mắt em mở to bất ngờ. Chắc em không nghe nhầm đâu ha.

"Đi thành phố nào hở bố?"
"Ái chà, không ngờ Juhoon nhà mình lại thích Canada cơ đấy. Này chú bảo, bên đấy nhiều bạn gái xinh lắm."

Bố của Juhoon chẹp một tiếng.

"2 ngày ở Toronto, 2 ngày ở Ottawa."

Như có một dòng điện chạy dọc cơ thể em, em thấy cơ thể em tê rần vì sung sướng. Một niềm vui mãnh liệt mà chưa được trải qua bao giờ, nó khiến cho tim em đập thật nhanh, thật mạnh, khiến cho em đứng ngồi không yên. Nó khiến em muốn cười thật tươi, thật rạng rỡ, nó bắt em phải tận hưởng cái hạnh phúc chưa từng có. Em nhanh chóng ăn xong, rồi lên nhà. Em sẽ phải gặp Martin. Chắc chắn gặp Martin. Cậu ấy sẽ có quà mừng năm mới từ em. Chưa biết em sẽ tặng gì, có lẽ là cái gì đấy cậu ấy có thể dùng hàng ngày, mà tiện mang theo mình nữa.

"Choco ơi, tao vui quá." Em nhoẻn miệng cười với chú rùa của mình. Choco nghiêng đầu nhìn em.

Đêm hôm đó, Martin và em lại gọi điện. Bên em là 10h tối, bên cậu ấy là 11h trưa. Cậu ấy vừa dậy đã nhắn cho em, khen Choco đáng yêu quá đi, rồi bảo em nhìn tươi tỉnh thế. Hai đứa cứ nhắn qua lại một lúc như vậy từ 9h sáng. Khi em bảo cậu ấy em phải đi ngủ, ngày mai nhà em sẽ chuẩn bị cho năm mới. Em không ho he gì về lần đi Canada này, em muốn Martin hoàn toàn bất ngờ, em muốn thấy gương mặt đỏ lựng của cậu ấy, cái sự quá khích và 10 tỷ biểu cảm khi nhận quà của cậu ấy, rồi cả ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt nâu tròn như cún con đó nữa. Martin hỏi có thể gọi một lát không, bên này nó chán chết. Em đồng ý.

"Giáng sinh qua rồi, mọi người cũng làm xong hết rồi, tớ chả còn gì đã làm nữa hết ughhhhhhh"

"Bên đấy có phải dọn nhà không?"

"Cũng xong gòy, giờ chỉ còn loăng quăng cả ngày chứ chả làm gì. Nay tớ định ngồi làm nhạc, ở đây chỉ có thể làm trên máy chứ cũng không nhiều nhạc cụ." Đoạn nó chỉ về cây guitar thùng. "Có mỗi cái này thôi, mà cái này thì không ghi âm được. Cùng lắm là vu vơ rồi làm lại trên máy thôi. Ugh tự dưng thấy nhớ cái đống ở Hàn Quốc ghê, ở Hàn thì còn hỏi được Seonghyeon xem beat này có ok không."

Em vẫn im lặng nghe nó thao thao bất tuyệt, nó hỏi gì em trả lời nấy, mà hai đứa thấy bình yên và dễ chịu đến lạ, như thể hai đứa vẫn thật gần nhau. Khi ở Hàn, vẫn luôn là nó nói, nó phản ứng, nó la hét cùng anh em, em thì ở bên cạnh hưởng ứng. Giờ thì vẫn vậy, tuy nhiên chỉ có hai đứa nó.

"Năm mới nhà cậu có gì mới không?"

"Có. Năm nay đi du lịch."

"Ấy vui thế, đi đâu vậy?" Nó bâng quơ hỏi.

"Lúc thấy ảnh là biết ngay ấy mà."

"OK mysterious guy." Martin cũng không nói thêm nữa. Thôi kệ, cậu ấy nói khi nào chả được.

"Chán quá, muốn xem tớ chơi guitar thùng không?"

Em gật đầu một cái. "Entertain me bro"

Martin cười một cái, đoạn lấy cây guitar ra. "Cây này có từ hồi tớ bé tí, chắc lớp 8-9 gì đấy. Tớ nhớ nó to hơn mà nhỉ, hồi đấy thọt lỏm trong cái guitar luôn." Đoạn nó mở macbook, tra tra một hồi. "Best Part nhể, Daniel Caesar nhá."

Nó biết thừa em thích dòng nhạc gì, tự dưng em thấy em cũng đặc biệt đấy chứ. Em cũng gật gù "Hát đi xem có nhớ R&B hát sao không." Em khịa nó một câu.

Martin cũng chẳng nói gì nhiều, tay chuyển hợp âm. Giọng hát cất lên, mềm mại, nhẹ nhàng như một phần của nó mà hiếm ai thấy.

"You don't know babe/When you hold me..."

Hai đứa cứ thế, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa. Lời bài hát khiến đôi tai em ngứa ngáy, như thể em và Martin là tình nhân thật vậy. Như thể khi em thực sự ôm cậu ấy, em sẽ thấy đấy là giây phút ngọt ngào nhất. Dư vị này sẽ còn khiến em nhớ nhung lâu dài. Mà chắc gì... hai đứa có thể là gì đấy của nhau hơn là bạn. Martin chắc sẽ thích một bạn gái mềm mại, đáng yêu hơn là một thằng bạn gầy nhẳng thấp hơn cậu ấy một cái đầu lại kiệm lời. Nhưng ít nhất cho đến khi hai đứa hoàn thành sự nghiệp idol này, chắc cậu ấy sẽ không có ai bên cạnh đâu, nhỉ?

"Này, cậu thích ai bao giờ chưa?"

Martin giật mình. "Vl dưng hỏi chi vậy? Cũng có có, thằng nào chả thích một hai bạn rồi. Giờ tình yêu của thằng này dành cho âm nhạc nhé bro."

Em cười cười. "OK không ai lấy âm nhạc khỏi bro đâu."

"Martin, giờ tớ phải đi ngủ đây." Em ngáp một cái. "Có làm nhạc thì nhớ ăn vào nhé, ăn cái gì cũng được. Mà chắc mẹ cậu cũng không cho nhịn đâu."
"Lại chả, ăn cơm hoặc ăn mắng, choose your fighter."

"OK, ngủ đây."

"Jju ngủ ngon nhá." Martin ngập ngừng một lát, nhìn em. Nó không nỡ tắt máy, có Jju bên cạnh khiến nó thấy vui hơn nhiều. "Để máy đấy đi, lát tớ tắt cho."

Em ừm một tiếng trong cổ họng, ánh mắt em nhìn nó lấp lánh. Đặt điện thoại đối diện với mặt em khi ngủ, em chùm chăn qua mũi, tiến vào giấc ngủ trong ánh nhìn sâu xa của Martin. Ở đầu dây bên kia, Martin đang trầm ngâm suy nghĩ. Nó chắc chắn không hề coi Jju chỉ đơn giản là bạn. Nó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu một người con trai, nó không hề kì thị đồng tính nhé, nó là một đồng minh tuyệt vời luôn. Nhưng mà để mà nói là yêu, thì nó thấy hơi... lạ lẫm. Nó muốn ở cạnh em, muốn khoác vai, muốn trêu chọc em. Nếu em buồn, nó sẵn sàng dỗ cho em vui. Nếu em vui, nó muốn chia sẻ niềm vui đấy với em. Nhưng nếu mọi người trong nhóm cũng vậy, nó cũng sẽ làm vậy. Nếu có khác, nó sẽ thích sự chú ý của em hơn các thành viên khác, nó sẽ thích sự công nhận của em hơn. Nó sẽ thích dành sự chú ý cho em hơn. Đây có phải tình yêu không?


Chương này 2k3 chữ đó =)))) hẹn gặp mọi người vào chủ nhật nha. Chắc sẽ có angst nhè nhẹ, tình yêu lên xuống tí nó mới vui. À với cả viết theo thỉnh cầu của một bà trên threads về bài "No one noticed" của The Marías. Nếu bà đọc được thì mong bà và mọi người enjoy nha. Đừng quên vote MAMA nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip