4

Martin như bơi trong những suy nghĩ miên man của bản thân. Nó nghĩ về Juhoon mọi lúc, nó nhớ đến sự hiện diện của em trong những giờ làm nhạc, trong những lớp nhảy. Nó nghĩ về cách mà em luôn cân bằng năng lượng chực chờ bùng nổ của những thằng nhóc đương tuổi dậy thì này. Em cũng có một mặt thật thiếu niên mà ít khi dám thể hiện ra với ai, có lẽ vì từ nhỏ em đã quen với việc phải chuyên nghiệp, quen việc giữ một phong thái đĩnh đạc; hoặc bản chất em là con người như vậy, bình thản nhẹ nhàng như làn gió đầu đông khiến người ta thấy yên trong lòng. Nó nghĩ về Juhoon nhiều đến vậy, đến trong mơ còn gặp em. Nó mơ thấy em và nó ở Seoul, cùng nhau đi dạo bên bờ sông Hàn, cùng nhau tận hưởng cái khí lạnh khiến con người ta run rẩy, cánh mũi khô đau nhưng không một ai muốn rời đi. Cả hai nhìn ra con sông đóng băng, một vài lời nói được thả rơi tự do giữa không trung, những tiếng cười vụn vỡ phát ra nơi cổ họng nhưng lại khiến nó thấy thoả mãn lạ thường. Nó quay sang nhìn em, gò má ửng hồng lấp ló dưới chiếc khăn len, mắt híp lại cười với nó đến là đáng yêu. Thân nhiệt nó nóng lên thấy rõ, tay ngại ngùng che đi gương mặt như trái cà chua. Em chạm đôi bàn tay trắng muốt như sứ lên tay nó, từng khớp ngón tay đỏ bừng lên vì lạnh. Nó giật nảy lên, không biết vì tay em lạnh quá đỗi, hay tại vì em chạm vào nó.

"Martinie có thích tớ không?"

Martin mở bừng mắt. Phòng tối đen như mực khiến nó không nhận thức được thời gian. Nó quơ quào tìm điện thoại, mắt nheo lại trước ánh sáng màn hình. Nó mới ngủ được 2 tiếng, 2 tiếng mà tưởng sống được mấy kiếp rồi. Không có tin nhắn từ Juhoon. Nó vứt điện thoại sang một bên. Câu hỏi trong mơ của Juhoon vẫn còn vang vọng trong đầu nó, không cho phép nó quên đi cái trăn trở không có hồi đáp này. Thế nào mới là thích cơ chứ? Thích là phải muốn gặp nhau mỗi ngày, phải tặng quà cho nhau, phải hỏi han quan tâm nhau. Thích là còn muốn thơm nữa. Thế là nó có thích Juhoon không? Nó thích Juhoon thì bạn ấy có thích nó không? Người ta nói nhớ nó mà. Ừ rồi, nó cũng nhớ Juhoon, thế đấy. Nó chửi bậy một tiếng, nhớ rồi sao. Nó cũng nhớ anh James, nhớ Seonghyeon, nhớ Keonho. Mà chắc, nó nhớ em nhiều hơn mọi người một chút. Một chút thôi. Trong những bộ phim nó đã xem qua, hay những bản nhạc nó đã ngấu nghiến, tình yêu luôn thật nóng bỏng làm sao. Chính Martin cũng tin vào một tình yêu như vậy. Lửa tình như thiêu đốt cả một trái tim, khiến cho họ không ngày nào thôi hướng về nhau, không ngày nào cái tình cảm đó không khiến cho một con người phải quằn quại vì nhớ nhung. Nó cũng đang quằn quại đây này, mà là quằn quại vì thứ cảm xúc này như một liệu thuốc mê, một khi đã nếm thử thì khó mà tỉnh lại.

Bên kia bán cầu, Juhoon tất bật với những nghi lễ năm mới. Tay chân em không ngừng, bận bịu đến mức thời gian đụng vào điện thoại còn không có. Chỉ một vài tiếng nữa thôi, pháo hoa sẽ được bắn lên, một năm mới sẽ lại đến. Em có chút bồi hồi, năm nay cuộc sống của em có nhiều thay đổi. Tay vừa nặn sủi cảo, em lại nhớ đến mình của cuối năm ngoái. Một quyết định đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em, một cơ hội làm trainee đã khiến cho em trở nên khác xa với những người bạn cùng lứa. Em đã từng nghĩ, nếu theo con đường idol, chắc em sẽ phải hướng ngoại hơn, em sẽ trở thành một con người mà ai cũng yêu thích nhưng không phải là bản thể thật của em. Thật tuyệt làm sao, em có thể là một em như bây giờ, yên lặng nhưng không vô hình, luôn được động viên và được cổ vũ, được ở cạnh những người đồng đội vì em, vì nhóm. Em thầm cảm ơn em của lúc đấy, và cả bố cả mẹ em nữa, đã quyết định chọn nơi đây, để em gặp được Martin. Sự rạng rỡ của cậu ấy khiến em vô thức dõi theo và tự chìm vào cái xúc cảm ngây ngô mới lớn này lúc nào không hay. Tuyết rơi ngoài cửa ngày càng dày, em vô tình nhớ lại cái ngày Giáng sinh năm nay. Năm con người tụ tập trong phòng khách, nhậu nước ngọt với gà rán, thêm một bát tteok. Cả lũ cười ngặt nghẽo, nói về nhạc, tự mở concert riêng, kể lể toàn chuyện đâu đâu, một hồi lại nói về ước mơ. Ước gì xong sớm được bài hát chủ đề, ước gì được debut, ước gì được biểu diễn trước thật nhiều người. Hôm đấy, ánh mắt của em đã luôn dừng trên người Martin. Em say sưa nhìn cậu ấy làm đủ trò, sự yêu thích và ngưỡng mộ tràn ra khỏi ánh mắt, đến mức đêm hôm đó anh James đã hỏi em, em thích Martin đến vậy à.

"Em thấy cậu ấy là một leader tốt."

Có lẽ là hơn cả tốt. Em chưa từng gặp ai như Martin Edwards. Ánh dương của cậu ấy không át đi những người khác, mà khiến cho những tia sáng vốn lẻ loi giờ được là một phần của sự rực rỡ đấy. Em thích Martin đến mụ mị con người luôn rồi. Em có thể ở cạnh cậu ấy 24/7, có thể nghe cậu ấy luyên thuyên, có thể trêu trọc cậu ấy mà không lo cậu ấy dỗi, thậm chí có thể dỗi ngược rồi được cậu ấy dỗ ngon dỗ ngọt. Martin cứ tồ mà lại sâu sắc đến bất ngờ như vậy, khiến em ngày càng thích hơn.

Bữa tối no nê khiến em thoải mái, 1 tiếng nữa là năm mới rồi. Em thay bộ đồ mới ra, nhắn tin cho Martin.

"Dậy chưa Martin"

"Dậy rùi, bên đấy sắp năm mới rồi ha"
Martin trả lời ngay lập tức, nó chỉ chờ mỗi âm thanh này.

"1 tiếng nữa"
"Tớ vừa thay đồ xong"

Martin muốn thấy Juhoon trong bộ hanbok ghê. Trông em sẽ mềm xèo đáng yêu, và cũng đẹp trai chả kém nữa. Mà mở mồm ra xin thì nó ngại. Chắc thôi vậy.

"Bên này mới 9h sáng"

"Ừa"

"Tự dưng nhớ Hàn ghê"

"Martin này"

"Ơi sao"

"Lát gọi đi"

Bên kia màn hình, Martin thấy tim nó sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Từng nhịp tim đập mạnh đến mức nó có thể tự nghe được, hơi thở như ngưng đọng vào cái lúc tin nhắn được gửi đến.

"Được!"
Nó không nghĩ được gì khác, trả lời xong nó mới thấy hoảng thật sự. Điện thoại bị ném sang một bên, nó chạy vào phòng tắm, chỉnh trang lại đầu tóc, cố gắng sao cho bản thân trông thật đẹp trai nhất có thể. Trong tin nhắn, Juhoon nói em sẽ gọi cho nó tầm gần giao thừa.

"Tớ muốn ngắm pháo hoa cùng Martin"

Nó vui sướng muốn chết. Cái niềm vui có thể sánh ngang với lúc nó đỗ audition, hay bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào đã diễn ra trong 16 cái xuân xanh của nó. Ngắm qua màn hình sẽ không được thấy cả Jju cả pháo hoa, nhưng có Jju ở đó là nó đã thích rồi, không thể đòi hỏi hơn ở cái khoảng cách địa lý này. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng nhịp một, càng gần đến giờ, nó càng thấy hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại đổ khiến nó giật mình, luống cuống nhấn nghe. Trên màn hình bật ra hình ảnh người con trai chiếm trọn tâm trí nó mấy ngày nay khiến nó thấy có chút vô thực. Em khoe nó bộ hanbok màu xanh dương, nở nụ cười mà sẽ vấn vương trong đầu óc nó mất mấy ngày sau. Trên sân thượng nhà em có rất nhiều người trong gia đình, em chỉ lẳng lặng đứng một bên, đeo tai nghe cùng nó trải qua những phút giây cuối cùng của năm tại Hàn Quốc. Thời tiết hanh khô khiến đôi môi em hơi nứt nẻ, má em vẫn ửng hồng, hẳn là vì cái lạnh cắt da thịt, đôi mắt em long lanh nhìn nó rồi nhìn lên trời cao chờ những thông báo đầu tiên của năm mới. Dù đang ở Canada, nó cảm thấy nó thực sự như đang ở Hàn, được ở bên cạnh, được chạm vào em và có lẽ nó sẽ ôm em thật chặt vào giây phút chuyển giao. Juhoon chuyển màn hình ra cam trước, đồng hồ điểm 23:59. Sắp rồi.

"Có hồi hộp không?"

"Có"

Bùm. Ánh sáng toả ra khắp bầu trời, mọi người hò reo.

"Chúc mừng năm mới Martinie. Chưa qua năm mới bên đó nhưng chúc cậu hạnh phúc, không phải nghĩ nhiều nữa, bài hát chủ đề cũng sẽ sớm được viết xong. Tớ rất vui vì được gặp cậu và mọi người. Năm nay hãy tiếp tục cố gắng nhá."

Trên màn hình của Martin, bầu trời rực sáng ánh pháo hoa. Từng chùm pháo hoa vút lên, nở rộ rồi tan ra thành nghìn mảnh ánh sáng, rơi xuống như mưa sao. Màu đỏ, vàng, tím, xanh hòa vào nhau như từng nét cọ tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

"Juhoon, tớ muốn thấy cậu."

Mặt Juhoon lại hiện ra, từng chùm ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt của em, ánh sáng pháo hoa viền quanh mái tóc đen mềm của Juhoon, phản chiếu lên làn da em một thứ ánh sáng ấm áp như mật ong. Mỗi khi pháo hoa nổ tung, đôi mắt Juhoon lại sáng lên, lấp lánh như những vì sao nó đã thấy vào một đêm trời quang. Gió khẽ lay mái tóc, em hơi nheo mắt vì ánh sáng, rồi cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Martin quên mất nó đang nhìn qua một màn hình.

"Chúc mừng năm mới, Juhoonie. Chúc mừng Jju đã qua một tuổi nữa. Tớ rất mong được gặp cậu."

Bao nhiêu lời chúc nó đã nghĩ để nói trong suốt lúc chờ đợi hoá thành mây khói hết. Vào khoảnh khắc đó, nó chỉ muốn được chạm vào em một cách trực tiếp, cảm nhận sự tồn tại của em bằng chính đôi tay nó. Nó không muốn chờ nữa, nó thật sự nghĩ đến chuyện bay ngay về Hàn Quốc trong mùng 1, xuất hiện trước cửa nhà em, ôm chầm lấy em ngay cái giây phút nó thấy người con trai ấy. Cảm xúc này dần hoà quyện với cái khái niệm về tình yêu của Martin. Nó nghĩ nhiều như vậy làm gì để khi nhìn thấy em, câu trả lời ngày rõ ràng như ánh pháo hoa đang phản chiếu qua ánh mắt em kia.

"Sắp rồi"

Em nói. Thực sự là sắp rồi, 3 ngày nữa thôi, em sẽ ở Ottawa, choàng cho nó cái khăn yêu thích. Em cười tủm tỉm, nghĩ đến cái khoảnh khắc thấy nó tần ngần trong cái áo phao to đùng, cổ đeo khăn của em mà thấy râm ran trong lòng. Cả hai cứ như vậy, chìm đắm trong những dự tính và suy nghĩ của riêng mà đâu hay người kia cũng đang nghĩ về mình.

Cuộc gọi được giữ đến tận khi Juhoon thay đồ và lên giường ngủ. Chìm cả người trong chăn ấm nệm êm, Juhoon thở ra một hơi dài.

"Ngủ đi Jju, mai có nhiều việc lắm."

Martin cố gắng dỗ người kia đi ngủ. Nửa khuôn mặt em giấu sau lớp chăn dày, chỉ có đôi mắt là vẫn hấp háy dõi theo nó. Em hơi không muốn ngủ, dư âm từ năm mới vẫn còn khiến em rộn ràng, mà có lẽ, việc Martin nói muốn gặp em mới là thứ khiến em không muốn nhắm mắt.

"Tớ cũng muốn gặp Martinie"

Mặt nó hơi đỏ lên. Lúc nói câu đấy ra nó không nghĩ gì, với cả đang tâm trạng, nên cũng chả biết cái gì là ngại. Giờ tỉnh táo rồi, nghe được lời đấy từ Juhoon, nó mới thấy quắn quéo không biết phản ứng sao. Có nên giải thích chút không, kiểu như nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì lắm, hay nên bảo là tớ muốn gặp Jju hơn. Em nhìn nó bối rối mà bật cười, ở cạnh Martin cứ khiến em cười mãi thôi. Em biết thừa em nói câu đấy sẽ khiến nó ngượng, em cố tình muốn thấy tay chân nó rối rắm, còn nó thì liếc ngang liếc dọc vì không biết nói sao.

"Thôi tớ ngủ đây, giao thừa bên đấy nhớ gọi tớ nhé."

"Ò, ngủ đi. Lát tắt cho."

Việc trông Juhoon ngủ đã là một điều Martin dần quen hơn mấy ngày gần đây. Ở Seoul, nó và em không chung phòng nên thi thoảng nó mới thấy em ngủ say. Thì ra ngắm người mình thích ngủ là cảm giác này à?

—------------------

Xin lỗi mọi người, vừa tốt nghiệp xong mệt quá nên mất ngày hồi sức. 2k3 chữ cho chị em. Ý tưởng ngập tràn, có bất kì feedback gì cứ để lại comment nha. Bộ này slice of life thui, nay tự dưng lướt Threads trúng bài Car's Outside muốn viết one-shot ghê 😭 nhưng chả biết văn phong có đủ hay để miêu tả cái sự da diết đấy không nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip