1

1.

Buổi sáng ở hành lang tầng ba lúc nào cũng sáng rực màu nắng, từng tia ánh mai khẽ hắt qua cửa sổ như đang nhảy theo nhịp gió thu cùng mấy cái lá vàng rũ đã rụng trên sân trường từ thưở nào
Kim Juhoon đứng thay giày, sơ mi trắng cài cúc gọn gàng, cử chỉ cẩn thận đến mức gần như tách biệt với cả thế giới ồn ào xung quanh,nói đúng hơn là không hề có ý gì muốn dính đến mấy đứa học sinh ngỗ nghịch cùng khối

Đột nhiên Martin tựa vai vào tường, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng y hệt mấy tên côn đồ trong truyện tranh 
"Chà! Đến sớm thật. Cố gắng quá vậy, Juhoon? Hay sợ bị trừ điểm chuyên cần?"

Juhoon vẫn cúi đầu,không nhìn lên,chỉ khẽ đáp vu vơ
"Cậu quan tâm làm gì"
Giọng cậu đều, không cao không thấp, nhưng đủ để Martin nghe rõ từng từ được cậu thốt ra

Martin nhướng mày, bước lại gần
"Sao lại không nhỉ? Tôi mà không nhắc, chắc cậu ngủ trong thư viện luôn quá."

Một vài học sinh đi ngang qua liếc nhìn, vừa nhận ra hai người liền vội vàng tránh xa — họ đã quen với cái không khí khó chịu này rồi.

Juhoon khép tủ lại,khẽ khàng cài ổ khóa.
"Martin Edward, tôi không có hứng đấu khẩu vào sáng sớm đâu"
"Ờ, tất nhiên," Martin đáp, giọng cười gằn

 "Người lúc nào cũng đứng đầu khối chắc không cần nói chuyện với đám phàm tục như tao"

Lần này, Juhoon quay lại.
Ánh mắt cậu trong nhưng hiện rõ khí lạnh,bầu không khí im lặng đến mức khiến người đối diện thấy ngột ngạt.
"Cậu có biết mệt không, Martin?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản ấy vậy mà Martin như bị nghẹn.
Trong vài giây, âm thanh duy nhất còn tồn tại giữa hai người là tiếng giày cọt kẹt
Martin cười nhẹ, một nụ cười khó hiểu chẳng thể rõ là giễu cợt hay tự vệ.
"Mệt chứ. Nhưng nhìn cậu khó chịu thì đỡ hơn hẳn."

Kim Juhoon khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ lách qua vai Martin mà bỏ đi.
Martin đứng đó, im lặng lắng nghe tiếng bước chân Juhoon đang dần tắt

2.

Buổi trưa, sân trường rợp nắng 
Tiếng bóng rổ đập đều trên sân vang đến tận hành lang tầng hai. Martin ngồi gác chân trên lan can, ly nước chanh nãy vừa chạy vội mua ở căn tin thì đã tăn hết đá ướt đẫm lòng bàn tay, mắt nó chăm chăm dõi theo Juhoon đang ngồi trong căn tin bên dưới.

Cậu vẫn y như mọi khi — áo sơ mi thẳng nếp, dáng ngồi ngay ngắn, tai đeo tai nghe, mắt dán vào quyển bài tập.
Martin không biết vì sao mình lại nhìn lâu ,nhìn chăm chú đến thế.

"Ê" Keonho lên tiếng từ phía sau

 "lại ngắm Juhoon-hyung nữa hả?"

"Ngắm cái đầu mày" 

Martin bật lại, nhưng tai đã ửng đỏ.
"Ờ, anh cứ ngắm đi đâu phải tội" 

Keonho cười nhạt nhưng bỗng nghiêm mặt

"có tội là cứ làm ảnh khổ hoài rồi giả vờ như không quan tâm đó."

Martin định phản pháo, nhưng lời Keonho cứ như mắc  trong cổ họng nó
Phía dưới, Juhoon đứng dậy, nhanh chóng cất quyển sách toán tham khảo dày cộp vào túi note xanh,cậu đứng dậy toan rời đi nhưng vài bạn cùng lớp tiến đến bắt chuyện . Bỗng,một con nhóc mà Martin còn chẳng buồn nhớ tên nói gì đó, và rồi Juhoon khẽ cười nhẹ — chỉ một là một nụ cười thoáng qua thôi,ấy vậy mà khiến Martin thấy như cả người bị châm điện.

3.

Tối hôm đó, Martin nằm trên giường, tay kẹp điện thoại,mặt nó lộ rõ vẻ chán nản. Trong group chat lớp, lớp trưởng  gửi hình bảng điểm: và như thường lệ cái tên "Kim Juhoon" lại đứng đầu bảng lần nữa
Bên dưới, Minyeon  bình luận:

"296/300 là làm ẩu của cậu đó hả ?jju"
"Martin đâu rồi, lần này rốt cuộc là đứng thứ mấy?"

Martin nhìn dòng chữ đó, chẳng hiểu sao chỉ thấy nhoi nhói trong lòng. Nó phân trần gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa.

Đến khi màn hình điện thoại tắt đi, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt và tiếng tim đập của Martin

"Tại sao cậu chẳng bao giờ phản ứng gì hết, Juhoon?"


---------------------------------------------

này là lần đầu t thử sức với marhoon,mọi người bình chọn dùm t coi oki không ạ

cam xa mi ta ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip