1. Mở đầu

Vô vấn đề chính nhé, Martin Edwards đã tròn mười bảy cái xuân xanh mà vẫn chưa có mảnh tình dắt vai nào. Tại sao ư? Tại vì có người đồn anh nay hẹn hò cô này, mai hẹn hò với anh kia năm nay sang năm nọ. Nhưng Martin Edwards đã hẹn hò với ai quái đâu! Ai mà đồn ác thế? Một mảnh tình gà bông dắt vai còn không có đâu ra lại đồn Martin lông ba lông bông thế nhỉ. Mỗi lúc bị đồn như thế hận không biết kẻ đồn là tên nào, nếu biết được Martin sẽ cắm cây đũa phép vào mũi tên đó rồi tặng cho hắn cái lời nguyền kinh khủng nhất theo như chọn lọc những thứ đáng sợ trong danh sách "sợ" của Martin- lời nguyền rụng tóc.

Martin Edwards- huynh trưởng kiêm tấn thủ nổi tiếng lừng lẫy của nhà Gryffindor, luôn là cái tên nổi tiếng trong nhiều câu chuyện của biết bao nhiêu học sinh trong trường Hogwarts. Bởi anh có những thứ toàn vẹn mà ít ai có được như là : đẹp trai có, học sinh năm tốt có, xuất thân trong gia đình quyền quý có từ lâu đời và ấn tượng nhất chắc là cái chiều cao 1m9 vượt trội của anh, biến anh thành 'cái sào của lò sư tử' mà đám học sinh trường Hogwarts đặt cho.

Tuyệt vời thế đấy, mỗi tội không có người yêu thôi. Martin ban đầu nghĩ, mình tốt như thế từ từ rồi sẽ có người yêu xinh xắn thôi, không vội, ấy mà đến khi thành lứa gần già đầu trong trường rồi thì vẫn chưa ma nào ngó đến anh, Martin bắt đầu thấy bất ổn rồi, rất vội tìm người yêu! Bảy năm trời cắm đầu tìm một bạn mi nơ xinh yêu để trao gửi con tim với một tình yêu chung thủy sẵn sàng trao hết tài sẵn gia đình, bán thân làm nô lệ tình yêu nhưng lại chẳng có ai yêu. Cũng vì những tin đồn thất thiệt kia đấy.

Ấy mà Martin bây giờ cũng không bận tâm điều đó lắm. Bởi vì gần đây, thì đã có một ngôi sao sáng làm rúng động con tim bé nhỏ của Martin, làm thay đổi luôn cả tương lai của anh. Và anh cũng chắc nịt chắc chắn là người này, Martin Edwards sẽ trao tấm thân vàng ngọc này, gia sản gia đình và con tim một lòng một dạ vì người đó sẵn sàng xăm tên người đó thật bự lên trước ngực, để thể hiện tình yêu của mình dù anh sợ đau chết đi được. Ahn Keonho, thằng nhóc cùng nhà của anh đã cười phát rồ vì ý nghĩ trẻ trâu đấy của thằng anh mình. Nhưng Martin không bận tâm lắm, vì đó là ngôn ngữ tình yêu của anh cơ mà.

Martin nhớ rõ, đầu năm học năm thứ sáu, anh được cậu em Eom Seonghyeon từ nhà Ravenclaw giới thiệu cho một bạn xinh yêu lắm, là một phù thủy mới được chuyển đến. Cậu ấy bạn tí hon này đến từ nhà Hufflepuff. Nghe tên nhà thôi đủ để khẳng định là một phù thuỷ vô hại, đáng yêu và nhiệt tình ra sao.

Anh nhớ ngày hôm ấy anh gặp được bạn, đã bị hớp hồn trước vẻ đẹp của người ấy. Không biết cậu bạn này có phải phù thủy lai tiên không mà sao lại đẹp như thế nhỉ. Người gì đâu như tiên tử hạ phàm, cười lên cũng xinh yêu vô cùng. Hình như bạn đem cả bầu trời sao ở Hàn đến trường này sao ý, hay Martin nằm mơ nữa khi thấy dãy sao trong mắt bạn khi bạn cười lên vào lần đầu đôi mình gặp nhau. Bạn của Seonghyeon không phải phù thuỷ rồi, rõ là chàng tiên đang được cài vào Hogwarts để đánh cắp trái tim của Martin Edwards đây mà!

Theo như được Eom Seonghyeon giới thiệu thì cậu bạn phù thủy nhỏ này tên Kim Juhoon, bằng tuổi Martin, là một truy thủ cừ khôi theo lời nhóc Seonghyeon kể. Thằng nhóc vô tình biết được Juhoon là nhờ buổi tập luyện Quidditch, đúng cái hôm mà Martin vô tình bỏ lỡ khi bị giáo sư Snape giữ lại để giày vò về bài tập độc dược mà anh cho là 'thứ giết người thầm lặng'. Dù sao đi nữa thì anh vẫn lỡ mất buổi tập Quidditch hôm ấy, đồng nghĩa bỏ lỡ luôn cơ hội lần đầu tiên gặp bạn cờ rút của mình. Nhưng trời làm gì có phụ lòng người, không uổng công Martin ngày đêm cầu nguyện với thần cupid rằng anh khao khát được yêu và được yêu thì thần cupid cũng đã lắng nghe Martin, khi giờ đây chẳng phải thằng em chí cốt Eom Seonghyeon đã giới thiệu 'ngôi sao sáng Đại Hàn Quốc Dân' cho Martin rồi sao?

Như bao mọi ngày, lũ học sinh Hogwarts cắm đầu bước lẹ đến lớp của mình để cho kịp tiết học, bởi chúng nó biết bản thân sẽ không bao giờ vui nổi khi bị các giáo sư trừ điểm đâu. Martin Edwards cũng vậy, anh có tiết học thần chú vào sáng nay, cũng khá vội vã đến lớp vì cũng gần sát giờ học lắm rồi. Nhưng mọi người biết đấy, có vội đến đâu cũng không thể nào quan trọng bằng việc cờ-rút đang hiện hữu ở trước mình. Với lời thề đã yêu thì chung thủy chung tình và simp đến cùng, thì không quá 3 giây 'cây sào 1m9' của Gryffindor đã đỗ đứ đừ vì bạn xinh yêu từ xa vẫy gọi cười rất tươi với mình.

"Chào buổi sáng Martin!" - từ xa Kim Juhoon đã thấy Martin đang đi dọc hành lang, không khó để nhìn thấy Martin khi anh sở hữu chiều cao vượt trội tận 1 mét 9. Kim Juhoon không thấp cũng cao hẳn 1 mét 78 nhưng đứng gần Martin liền có một sự chênh lệch không hề nhẹ.

"Chào buổi sáng Jju Jju!" - Martin đáp lại, miệng cười tươi như thể ai rắc Lumos vào trong. Anh không quên đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm của Juhoon, khiến cho tóc cậu rối tung lên như một tổ cú.

"Này! Tớ vừa mất cả một buổi sáng để chải đầu đấy nhé!" - Tuy hành động của Martin làm rối tung quả đầu bảnh tỏn cậu vừa mất cả một buổi sáng chải kĩ càng nhưng Kim Juhoon không mấy khó chịu về điều đó ngược lại còn cười khanh khách để cho anh thoải mái xoa.

"Thì mình chỉ kiểm tra xem tóc cậu có thật sự có mềm như lời đồn không thôi" - Không ít lần anh được bạn bè bên Hufflepuff kể rằng, cậu phù thuỷ Kim Juhoon có một mái tóc mềm và thơm mùi đào lắm khiến cho biết bao cô gái phải ganh tỵ mà xin vía xin để. Nay đã được kiểm chứng nên khi gặp lời trách yêu từ bạn cờ rút xinh yêu thì Martin tỉnh bơ đáp, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nếu không ai quen anh, chắc ai cũng tưởng đang nói chuyện thật. Còn Juhoon chỉ biết trố mắt phá lên cười bởi khuôn mặt của anh bây giờ nhìn tồ hết sức, đúng là đồ Tin tồ.

Còn nếu hỏi Martin rằng lúc đó anh có đang "cười theo" thật không, thì anh sẽ thề trên danh dự của một Gryffindor rằng - không đâu, trái tim anh đang rung lên như có cả trăm bươm bướm thi nhau đập cánh trông lòng ngực, còn nụ cười kia là cách duy nhất để giấu đi cơn rối bời bên trong mà thôi.

Martin Edwards, người luôn biết đến với sự hài hước, vui vẻ hoà đồng, mồm lúc nào cũng hoạt động hết công sức gì cũng dám phát biểu lâu lâu cũng có phần "tự tin thái quá", giờ đây lại đứng ngây ra trước một nụ cười. Một nụ cười khiến cho mọi bài chú, mọi cuộc đấu Quidditch, mọi lời ca tụng của thiên hạ bỗng hoá thành mây khói. Trong đầu anh giờ chỉ có một điều duy nhất : Kim Juhoon đáng yêu quá đi mất.

"Thôi được rồi chẳng phải sáng nay cậu có lớp bùa chú của thầy Flitwick sao?"

Rengggggg!

"Ôi thôi Merlin ơi! Trễ rồi! Hẹn gặp lại Juhoon vào buổi trưa nhé, tớ phải đi ngay bây giờ"

Kim Juhoon vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp liền kêu lên, và không ngoài dự đoán ta có một cảnh tượng Martin cuống cuồng than ôi Merlin. Anh gần như hét lên, mắt tròn như nắp vạc. Tay chân cuống cuồng mà vắt lên cổ chạy, để lại lời hẹn vào buổi trưa của Kim Juhoon rồi phóng nhanh như gió. Thật may mắn làm sao khi cha sanh mẹ đẻ ra gen Canada vượt trội tặng Martin đôi chân dài như này, nên mỗi khi có gần sát giờ là đôi chân này thoả sức tung bay.

Martin chạy nhanh vụt qua những bức tranh đang còn ngáy ngủ, chuyện như thế này thì quá thường tình mỗi ngày ở Hogwarts, một ông hiệp sĩ mũ sắt còn ngẩn ra nhìn theo rồi càu nhàu:
"Chạy như thể bị rượt bởi rồng Welsh Green ấy, bọn nhóc này sáng nào cũng thế!"

Từ đầu học kì đến giờ Juhoon đã quen một Martin sáng nào cũng vội vã như vậy rồi, chỉ khác hôm nay cậu ấy lại quên luôn cả cà vạt, để nó vắt vẻo trên vai như dải ruy-băng lạc đường tung bay theo từng bước chạy của Martin.

"Cậu ấy mà không chạy chắc mặt trời cũng chưa chịu mọc mất" - Kim Juhoon khẽ bật cười, lắc đầu ngao ngán.

Rồi thay vì chạy theo, Juhoon lại thong thả quay lưng, tay đút túi quần, bước đi chậm rãi về phía nhà kính phía sau lâu đài - nơi lớp Thảo dược học đã bắt đầu lác đác học sinh tụ tập. Cậu cũng hơi muộn. Nhưng chẳng có vẻ gì là vội. Áo choàng khẽ đung đưa theo từng bước chân, gió sớm lùa qua mái tóc mềm, mang theo hương cỏ non và sương mai.

Khi Kim Juhoon băng qua bãi cỏ dẫn đến lớp Thảo dược học, mặt trời đã bắt đầu nhô lên khỏi những toà tháp của Hogwarts, soi rọi nắng ấm vàng xuống từng ô kính trong suốt. Bên trong, giáo sư Sprout đang bận rộn hướng dẫn mấy học sinh Hufflepuff sắp xếp chậu cây.

"Xin lỗi giáo sư, em đến hơi trễ một chút" - Juhoon khẽ mở cửa, nụ cười vẫn còn đọng nơi khoé môi.

"Không sao đâu. Cậu đến đúng lúc lắm, mau lại giúp tôi phát găng tay đi" - Giáo sư Sprout quay lại, ánh mắt hiền hậu.

"Vâng ạ!" - Juhoon đáp, nhanh chóng xắn tay áo. Cậu bước vào, tay đón lấy bó găng da rồng mà giáo sư đưa cho.

Trước khi quay lại làm việc, cậu lén nhìn qua ô kính mờ phía xa - nơi có thể thấy hành lang đá nơi Martin vừa chạy đi.

"Hy vọng cậu ấy kịp giờ" - cậu thì thầm, miệng vẫn cong lên một nụ cười không giấu được.

Ngoài kia, nắng sớm phủ đầy trên bãi cỏ, còn bên trong nhà kính, những chiếc lá xanh rung rinh như đang mỉm cười với cậu. Một buổi sáng mới ở Hogwarts - vội vã với ai đó nhưng lại bình yên đến lạ với riêng Kim Juhoon. Và đâu đó giữa hương thảo dược và ánh sáng nắng, có một cảm giác nhẹ như bụi phấn... mà Kim Juhoon chưa thể gọi tên.

Martin đến lớp Bùa chú muộn vài phút, cửa lớp đã khép lại, còn giáo sư Flitwick thì đang đứng trên chồng sách quen thuộc của mình, giọng lanh lảnh vang lên giữa căn phòng. Anh xin lỗi qua loa, rồi len lỏi tìm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Nhưng thật ra, Martin chẳng mấy bận tâm đến chuyện trễ học, điều duy nhất chiếm lấy tâm trí anh lúc này là Kim Juhoon.

Hình ảnh Juhoon ở hành lanh mới nãy vẫn còn vương lại đâu đó giữa ký ức. Ánh mắt sáng phản chiếu ánh nắng, trông vừa xa xăm vừa... khó nắm bắt. Martin chống cằm, để đũa phép nằm lăn lóc trên bàn. Mấy câu thần chú vang lên xung quanh như tiếng gió, mà Martin chẳng buồn lặp lại.

"Accio feather!" - đám lông vũ bên cạnh bay vút lên, sượt qua mái tóc Martin. Anh giật mình, lơ đãng nhìn theo, rồi lại bật cười nhỏ. Giá mà bùa triệu hồi cũng có thể gọi đến một ai đó... chẳng hạn như Kim Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip