3. Quidditch
Không khí trong lâu đài Hogwarts những ngày cuối tháng Mười trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ đại sảnh đường đến hành lang tầng bảy, học sinh của tất cả các nhà đều bàn tán rôm rả về trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin sắp diễn ra vào cuối tuần tới. Lá cờ đỏ - vàng và xanh - bạc tung bay khắp nơi, báo hiệu cuộc đối đầu kinh điển.
Những ngày trước trận đấu, sân tập của hai đội gần như không bao giờ trống. Từ sáng sớm đến khuya muộn, tiếng chổi rít qua gió và tiếng bóng Bludger va vào chùy vang vọng khắp khu trường. Các học sinh Gryffindor hừng hực khí thế, còn bên Slytherin thì không kém cạnh, nụ cười ngạo nghễ của họ khiến hành lang tầng hai lúc nào cũng như có sấm sét.
Trong đội Gryffindor, Martin, chàng Tấn thủ nổi tiếng với cú đánh Bludger chuẩn xác và mạnh mẽ, đang bận rộn tập luyện suốt cả tuần. Mỗi buổi chiều, anh cùng đồng đội vung gậy dưới bầu trời hoàng hôn, tiếng bóng đập vào chùy vang dội cả sân. Dù vẻ ngoài bình thản, Martin có vẻ như mang một động lực đặc biệt trong lần thi đấu này — thứ khiến ánh mắt anh sáng hơn thường lệ, và cú đánh cũng trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết.
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều sau môn học cuối cùng trong ngày. Martin Edwards ngỏ lời rủ Kim Juhoon đi chơi cuối tuần.
Juhoon khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch. Cậu dựa người vào lan can hành lang, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc nâu hơi rối khiến cậu trông như vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngon lành.
"Đi chơi á?" — Juhoon nhướn mày, giọng nói lười biếng nhưng có chút trêu chọc. — "Nghe cũng vui đấy, nhưng tớ không rảnh đi dạo với một Tấn thủ mà trận nào cũng suýt rơi khỏi chổi đâu."
"Cậu vừa cà khịa tớ đấy à?" - Martin cau mày, khoanh tay lại.
Juhoon bật cười, nụ cười của một kẻ biết rõ mình đang nắm thế chủ động:
"Không hẳn. Tớ chỉ nói sự thật thôi. Nhưng này—"- Cậu ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Martin, giọng hạ xuống tinh nghịch
"Nếu cậu thắng trận Quidditch tới, tớ sẽ đồng ý. Cuối tuần này, Hogsmeade, quán rượu của anh James nhà cậu. Deal chứ?"
Martin hơi sững người, rồi cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia thách thức.
"Deal. Giờ cậu nên lên kế hoạch ăn mặc đẹp vào và chờ tớ chiến thắng đi nhé."
"Tớ lúc nào chẳng đẹp. Cậu chỉ cần đừng thua là được."- Juhoon nhướng mày, rút tay ra khỏi túi áo, giọng lười nhác nhưng đanh đá vừa đủ.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng cứ vang mãi trong đầu Martin suốt cả tuần sau đó. Từ hôm ấy, mỗi cú đánh của cậu trên sân đều dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn như thể trong từng nhịp vung chùy, có cả lời hứa chưa nói thành lời đang âm thầm cháy.
Ngay cả đêm trước trận đấu, khi hầu hết học sinh đã ngủ say, ánh sáng từ sân tập vẫn còn le lói — nơi Martin đứng lặng nhìn lên khán đài, như thể tìm kiếm điều gì đó giữa màn sương mờ.
Rồi ngày chờ đợi cũng đến. Khi bình minh vừa chạm lên những tán cây quanh sân Quidditch, sương sớm vẫn còn lơ lửng, hơi lạnh len qua từng phiến cỏ.
Sáng thứ sáu, bầu trời trên sân Quidditch phủ một lớp sương mỏng, mùi cỏ ướt quyện với gió lạnh đầu đông. Từng hàng ghế khán đài đã bắt đầu rộn ràng tiếng hò hét, cờ đỏ - vàng phấp phới đối đầu cùng sắc xanh - bạc chói mắt. Gryffindor và Slytherin, trận đấu mà cả Hogwarts đều mong chờ.
Giữa biển người hò reo ấy, Kim Juhoon ngồi cùng Seonghyeon giữa bầy đại bàng con, khoác áo choàng len xám, tay cầm cốc cacao nóng. Cậu gác cằm lên tay, ánh mắt nửa buồn ngủ, nửa thích thú dõi theo Martin đang khởi động cùng đồng đội.
"Cậu mà thua thì đừng mơ Hogsmeade nhé, Martin"- Juhoon lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười của một kẻ vừa chill vừa biết mình đang khiến người khác phát điên vì nó.
Trên sân, Martin siết chặt cây chùy, liếc thoáng lên khán đài. Ánh mắt cậu bắt gặp Juhoon bình thản, tinh nghịch và có phần thách thức.
Trận đấu chưa bắt đầu, mà dường như trong không trung, một lời hứa nhỏ đã được thắp lên len qua tiếng gió, qua tiếng tim đập, giữa hai người chẳng chịu nói thẳng lòng mình.
Tiếng còi vang lên, rạch đôi bầu trời sương mờ như một tiếng sét.
Trận đấu bắt đầu.
Những cây chổi lao vút lên không trung, kéo theo cơn gió lạnh thốc vào mặt. Quả Quaffle được tung ra, Slytherin nhanh như cắt giành quyền kiểm soát. Tiếng cổ vũ từ khán đài dội xuống như sóng, đỏ và xanh đan xen trong tiếng hò hét.
Martin tăng tốc, đôi mắt theo sát đường bay của Bludger. Cú vung chùy đầu tiên của anh chính xác đến mức khiến khán giả phải ồ lên, quả bóng sắt bị đánh lệch hướng, suýt hất văng tay cầm chổi của một Tấn công viên Slytherin.
"Tốt lắm, Martin!" — tiếng Keonho, Thủ môn đội Gryffindor, vang vọng từ phía khung gôn. Thằng nhóc vẫn đang xoay người trên chổi, đôi mắt sắc bén như mèo canh mồi, sẵn sàng chắn bất cứ cú ném nào.
Một cú Quaffle lao thẳng về phía nó, Keonho đỡ gọn bằng một động tác xoay chổi ngược ấn tượng, rồi ném trả lại với tốc độ khiến không khí như nổ tung. Cả khán đài Gryffindor vỡ òa.
Slytherin đáp trả ngay lập tức. Hai Tấn thủ của họ, Malric và Theo, phối hợp nhịp nhàng, tạo áp lực cực lớn. Một Bludger khác rít lên lao thẳng về phía Keonho nhưng Martin đã kịp can thiệp.
Cú vung của cậu mạnh đến mức Bludger đổi hướng ngay trong không trung, bay ngược trở lại khiến Theo phải cúi rạp xuống chổi để né.
"Ừ, cũng không tệ lắm đâu, Gryffindor boy."- Juhoon trên khán đài bật cười khẽ, giọng cậu thoáng lẫn trong tiếng ồn.
Nhưng Martin không nghe thấy. Anh đang quá tập trung, tim đập dồn dập, mồ hôi lăn dài dọc cổ dù gió lạnh cắt da. Mỗi khi nhìn thấy màu xanh - bạc lướt qua tầm mắt, anh chỉ nghĩ đến lời Juhoon: "Nếu cậu thắng trận Quidditch tới..."
Một Bludger thứ hai lao đến. Martin xoay chổi, nghiêng người né, rồi phản đòn trong nháy mắt. Cú đánh chuẩn xác đến mức quả bóng sắt va thẳng vào tay cầm của Malric, khiến cây chổi của hắn xoay vòng trên không.
"Đẹp đấy, Martin!" — Keonho hét lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lấm mồ hôi. — "Đừng để tụi nó có cơ hội!"
Cả đội Gryffindor phối hợp nhịp nhàng như một cỗ máy đỏ rực. Quaffle được chuyền qua ba người, lao vút vào khung thành Slytherin trong tiếng gào vang dội : "10 điểm cho Gryffindor!"
"Chà, nay anh Martin tâm trạng tốt nhỉ?" - Seonghyeon bất ngờ vì tâm trạng Martin hôm nay, như thường lệ có lẽ Martin vẫn sẽ chơi tốt nhưng đang vẻ hơi lười biếng một chút và biết bao lần xém rớt ra khỏi chổi vì đỡ trái Bludger. Nhưng có vẻ nay có gì khác rồi chăng.
"Có vẻ cậu ấy thật sự không định thua, nhỉ?"- Juhoon khẽ nhấp một ngụm cacao, nụ cười nửa miệng vẫn vẽ trên môi.
Dưới sân, Martin cảm thấy lồng ngực mình căng tràn. Mỗi lần chùy chạm vào Bludger, anh nghe như tiếng vọng của lời hứa trong đầu về Hogsmeade. Cuối tuần. Cùng Juhoon.
Trận đấu vẫn tiếp tục, gay cấn, cuốn theo tiếng gió rít và tiếng khán giả hò reo đến khản cổ.
Nhưng trong một khoảnh khắc, giữa muôn vàn âm thanh, Martin bắt gặp ánh mắt Juhoon từ xa, bình thản, hơi chế giễu, nhưng lại khiến anh thấy tim mình đập nhanh hơn bất kỳ cú Bludger nào.
Tiếng gió rít càng lúc càng dữ. Cả sân Quidditch như đang bốc cháy bởi nhiệt của hàng trăm tiếng hò hét.
Tỉ số: 120 - 110, Gryffindor tạm dẫn.
Trận đấu bước vào giai đoạn căng như dây cót.
Một Bludger vút ngang qua đầu Keonho khiến cậu suýt mất thăng bằng.
"Martin! Coi chừng đấy!" — Keonho hét lên, mắt vẫn không rời quả Quaffle đang lao tới.
"Yên tâm!" — Martin đáp, vừa xoay người né vừa vung chùy một cú xoắn cổ tay cực nhanh.
Bludger chuyển hướng, bay thẳng về phía Tấn công viên Slytherin, khiến hắn hét toáng lên và lạng chổi gấp. Tiếng cười lan ra từ khán đài Gryffindor.
Trên khán đài Ravenclaw, Juhoon đang ngồi cùng Seonghyeon, tay vẫn cầm cốc cacao nóng, vẻ mặt thư thả như chẳng màng đến hỗn loạn dưới sân.
"Anh Martin nay đánh cũng ra gì phết," Seonghyeon nói, ngả người ra sau.
"Ừ," Juhoon đáp nhàn nhạt, mắt vẫn dõi theo Martin. "Lần đầu anh thấy cậu ấy không suýt rơi khỏi chổi."
"Wow, lời khen từ Kim Juhoon cơ à. Chắc trời sắp có tuyết."
Juhoon nhướng mày: "Tháng Mười rồi. Biết đâu thật đấy."
Ngay lúc đó, một Bludger khác lao thẳng về phía Keonho. Martin hét lên, lao chéo qua sân như một vệt đỏ. Cú đánh của anh vang dội đến mức cả sân nín thở — quả Bludger bay ngược, đập vào tay cầm chổi của Tấn thủ nhà Slytherin, khiến hắn xoay ba vòng trước khi bị đồng đội kéo lại.
"Nice save, Martin!" — Keonho gào lên, giơ ngón tay cái.
Martin cười, tim đập loạn nhịp, nhưng lần này không chỉ vì trận đấu.
"Ừ, được lắm, Gryffindor boy."- Ở khán đài, Juhoon khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
Seonghyeon liếc sang: "Cậu định tặng hoa chúc mừng không?"
"Không. Nhưng chắc tớ sẽ cho một cơ hội."
"Cơ hội... cho gì cơ?"
"Hogsmeade."- Juhoon nhấp một ngụm cacao, đáp tỉnh bơ.
Có vẻ như Eom Seonghyeon biết vì lý do gì hôm nay chàng Tấn thủ nhà Gryffindor lại có biểu hiện rất tốt trong trận đấu. Đúng là người có tình yêu vào nó khác hẳn, Seonghyeon lắc đầu, thở dài, bất lực.
Ngay khi Kim Juhoon nói xong, dưới sân, tiếng còi chiến thắng vang lên chói tai — Seeker của Gryffindor bắt được Snitch.
Khán đài nổ tung. Tiếng reo "Gryffindor chiến thắng!" vang dội cả bầu trời.
Khán đài nổ tung trong cơn sóng màu đỏ - vàng. Cờ phấp phới, tiếng reo "We are the lions!" vang vọng khắp nơi. Keonho bị đồng đội nhấc bổng lên không trung, nhưng Martin thì không đứng lại ăn mừng.
Anh siết chặt tay cầm chổi, nhếch môi cười, rồi phi thẳng về phía khán đài Ravenclaw trong tiếng ồ vang dội.
"Ê, Martin đi đâu đấy?!" — một cầu thủ Gryffindor hét với theo.
"Chắc lại đi tán ai rồi!" — Keonho cười lớn, vẫy tay.
Martin lướt qua đám đông, gió thổi tung áo choàng đỏ rực, rồi hạ chổi xuống ngay trước hàng ghế nơi Kim Juhoon đang ngồi cùng Seonghyeon.
Juhoon ngẩng lên, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ, chỉ có khóe môi khẽ cong. Seonghyeon ngồi bên cạnh thì trố mắt, suýt sặc cacao vì cú đáp quá đột ngột.
Martin chống tay lên cán chổi, hơi thở còn gấp, mồ hôi đọng trên trán nhưng nụ cười thì sáng như nắng:
"Tớ thắng rồi!" — Anh nói lớn, giọng vang khắp khán đài Ravenclaw. — "Cậu sẵn sàng cho cuối tuần ở Hogsmeade chưa, Kim Juhoon?"
Khán đài ồ lên dữ dội, rồi bật cười và vỗ tay rào rào. Một nhóm Ravenclaw huýt sáo, vài người hô to:
"Đi đi Juhoon! Cho cậu ta cơ hội đi!"
"Trận này đáng lắm rồi!"
Juhoon nhướng mày, cố giữ giọng bình thản:
"Cậu đang khiến cả trường nhìn mình như nhân vật chính đó, Martin."
"Thế thì hợp thôi. Vì cậu là lý do tớ thắng mà."- Martin cười toe.
Tiếng "OHHHH!" vang rền khắp khán đài như một đợt sóng. Ngay cả bình luận viên Choi Beomgyu cũng phấn khích hét vào micro:
"Ôi trời ơi, quý vị ạ, sau cú bắt Snitch kinh điển của Gryffindor, có vẻ như sân đấu hôm nay không chỉ có chiến thắng thể thao mà còn có một lời tỏ tình công khai! Martin của chúng ta vừa hạ cánh trước khán đài Ravenclaw và mời Kim Juhoon đi Hogsmeade! Đám Slytherin chắc đang ghen nổ tung rồi!"
Khán đài cười ầm. Seonghyeon lắc đầu, huých vai Juhoon:
"Này, anh định từ chối giữa cả trường sao? Không dũng cảm bằng chàng Gryffindor kia à?"
Juhoon khẽ thở ra, nhìn Martin — người vẫn đang chờ câu trả lời, gió thổi tung tóc, ánh mắt vừa thách thức vừa hy vọng. Cậu nhếch môi, giọng đủ lớn để cả khán đài nghe thấy:
"Được thôi. Hogsmeade cuối tuần này. Nhưng cậu trả tiền đấy, anh hùng."
Khán đài nổ tung lần nữa. Gryffindor gào vang như vừa ghi thêm bàn thắng, còn Martin chỉ biết cười đến mức tai đỏ bừng.
Cậu nghiêng người chào, giơ tay với Juhoon : "Hẹn cuối tuần nhé."
Rồi bay vút lên không trung, giữa tiếng reo hò kéo dài đến tận tòa tháp phía bắc.
Dưới ánh nắng nhạt đầu đông, lời hứa của hai người được thốt ra giữa đám đông náo nhiệt lấp lánh như Snitch vàng vừa được bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip