8. Giáng sinh màu hồng
Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ Hogwarts, phủ trắng cả sân trường và những ngọn tháp. Trong khi phần lớn học sinh đã kéo vali về nhà, để lại ký túc xá trống trải và lạnh ngắt, thì bốn gương mặt "thường trực rắc rối" - Martin, Kim Juhoon, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho - vẫn ung dung ở lại.
Không phải họ thích ở lại học đâu, mà là... cha mẹ cả bốn đứa đều quá bận với Bộ Pháp Thuật, có người thì bị điều ra biên giới trấn yểm, có người đang họp kín về "kế hoạch an ninh pháp thuật mùa lễ". Nói ngắn gọn: chẳng ai rảnh để đón con về.
"Ba em bảo năm nay mấy cây tầm gửi trong nhà bị mọc lộn phép, giờ ổng còn đang đi thương lượng với hội cây cối biết nói"- Keonho kể, vừa xoa hai tay vào nhau vừa rùng mình.
"Ít ra còn có cây để nói chuyện,"- Martin bĩu môi- "Nhà tao thì ba mẹ vẫn ở trong Bộ, mỗi lần gửi thư chỉ toàn là 'Con nhớ giữ ấm. Đừng đốt trường.'"
"Thôi thì, ít nhất không phải ăn món pudding nổ của trường nữa." - Seonghyeon nói, giọng tỉnh rụi, trong khi Martin đang nghịch cây đũa phép đẩy mấy quả châu trang trí bay vòng vòng.
"Mày lúc nào cũng lạc quan kiểu Ravenclaw,"- Keonho cà khịa- "Còn tao thì không chịu nổi khi phải ở trong lâu đài lạnh toát này thêm một đêm."
Juhoon ngả người ra ghế, giọng kéo dài lười biếng: "Hay tụi mình xuống Hogsmeade đi? Anh biết một nơi tuyệt vời cho mấy đứa bị 'bỏ rơi mùa Giáng Sinh' như mình."
Kế hoạch nhanh chóng hình thành. Họ quyết định kéo nhau đến Hogsmeade, ở nhờ trong quán "Cốc Bơ Sủi Tăm" của James, một người anh lớn vui tính từng học cùng trường và rất thích mấy trò nghịch của đám nhỏ.
Khi cả bọn bước vào, hơi ấm lập tức bao trùm. Quán nhỏ treo đèn vàng, góc tường chất đầy hũ kẹo bơ và những cây gậy phép bị cong queo. James đang lau cốc, thấy họ thì reo lên:
"Ơ kìa, bốn gã phù thủy vô gia cư đến rồi à! Vào nhanh, anh pha sẵn cacao nóng đây."
Martin cười ha hả, ném áo choàng lên ghế: "James à, coi như tụi này làm khách đặc biệt mùa lễ nhé. Tụi này không có tiền, nhưng có sức... và phép."
"Trời ơi, nghe nguy hiểm ghê,"- James cười lắc đầu- "Thôi, dọn chỗ đó đi, lát anh nấu thịt nguội với khoai nướng cho. Nhưng đừng hô thần chú lung tung trong quán đó!"
Keonho lôi ra một hộp đồ trang trí mà cậu kiếm được từ đâu không ai biết: "Em sẽ khiến chỗ này lung linh như đại sảnh Hogwarts!"
Martin: "Lần trước mày nói câu đó, con mèo trong ký túc bị biến thành cây thông đấy."
"Lumos Festivus!"- Keonho phớt lờ điều Martin nói.
Ngay lập tức, mấy dây đèn nhấp nháy bay khắp phòng, quấn luôn vào đầu Seonghyeon khiến cậu trông như một món quà biết nói.
"Tuyệt. Tao chính thức trở thành cây thông Ravenclaw phiên bản giới hạn."- Seonghyeon không bất ngờ mấy về khả năng dùng đũa phép dở tệ của thằng bạn mình.
"Ờ, ít ra em sáng nhất trong phòng." - Kim Juhoon trêu ghẹo.
Cả bọn cười ngặt nghẽo. Keonho vừa cười vừa dùng phép tháo dây đèn ra, nhưng lỡ tay khiến một quả cầu tuyết nhỏ bay vèo vào mặt Seonghyeon và một lần nữa cậu luôn là người chịu phải những lần dùng phép thuật dở tệ ấy.
"Ahn Keonho!" - Thằng nhóc hét lên.
"Tao thề là nó tự bay!"
Kết quả, trận đấu cầu tuyết phép thuật nổ ra giữa quán. Cốc chén rung rinh, mấy quả cầu tuyết trúng tường "bốp bốp", còn James thì hét từ bếp ra:
"Đừng có phá quán của tao, tụi quỷ nhỏ!!"
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi lặng lẽ, từng bông nhẹ như hơi thở. Trong quán Cốc Bia Sủi Tăm, ánh đèn vàng phủ lên sàn gỗ những vệt sáng ấm áp. Cả bọn nằm la liệt quanh lò sưởi, tóc rối bời, áo choàng lấm lem, cười đến mỏi cả má. Không khí Giáng Sinh nơi đây chẳng sang trọng như Đại Sảnh Hogwarts, nhưng lại ấm cúng đến lạ.
James bưng ra khay cacao nóng hổi, hơi nước nghi ngút, kem tươi phủ tràn viền : "Nè, bốn đứa nhỏ rắc rối vừa mém phá tung quán của tao, uống đi kẻo nguội!"
Martin ngồi dậy, nhận ly cacao, ánh mắt lấp lánh trong ánh lửa.
"Cho Giáng Sinh của những đứa không có nhà, nhưng có nhau."
"Cho tụi mình, những kẻ khiến tuyết cũng phải ghen tị vì độ ngầu." - Juhoon bật cười, đôi môi cong nhẹ, chạm ly vào ly Martin.
Seonghyeon nhấp ngụm cacao, đẩy nhẹ gọng kính, cười nửa miệng: "Và cho Keonho, kẻ suýt thiêu sống em bằng dây đèn phát sáng."
"Ê, gọi là nghệ thuật ánh sáng đi Seonghyeon."- Keonho cãi, nhưng cũng bật cười.
"Cuối cùng cho anh thêm một năm đón giáng sinh hai đứa quỷ lộn xộn Gryffindor và mới mẻ với Ravenclaw , Hufflepuff"
Tiếng cười rộn ràng lan khắp quán. Trong khoảnh khắc ấy, không ai thấy lạnh nữa. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Juhoon, vẽ lên sống mũi cao và làn da ửng ấm, khiến Martin bỗng thấy tim mình đập nhanh kỳ lạ. Anh không biết là vì hơi nóng từ lò sưởi, hay vì ánh mắt kia khẽ lướt qua mình rồi dừng lại một nhịp lâu hơn bình thường.
"Ê, Martin, mặt đỏ như táo nướng kìa. Cacao nóng quá à"- Keonho nháy mắt trêu, giọng kéo dài.
Martin vội quay đi, ho khan: "Ờ... chắc vậy."
Juhoon bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm hòa lẫn trong tiếng củi cháy tí tách. Cậu nghiêng đầu, đặt tách cacao của mình trước mặt Martin.
"Của tớ ngọt hơn, thử không?"
Martin ngẩng lên — đôi mắt Juhoon đang nhìn thẳng vào anh, ánh lên chút gì đó vừa đùa cợt, vừa thật lòng. Anh hơi chần chừ, rồi khẽ nhấp môi. Ngọt thật, ngọt đến mức tim cũng mềm ra như kem tan.
"Ừ... ngọt thật."
"Thấy chưa,"- Juhoon mỉm cười, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe- "Tớ có gu ngon mà."
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, còn trong quán nhỏ, bốn đứa học sinh mệt nhoài nằm quanh lò sưởi, để mặc cho ánh lửa đưa mình vào giấc ngủ. Tiếng gió rít qua khe cửa hòa cùng nhịp thở khẽ đều của từng đứa, để lại một đêm Giáng Sinh an lành — không có gia đình, nhưng có tình bạn, tiếng cười, và thứ cảm giác ấm áp đến mức khiến mùa đông cũng tan đi.
Nhưng sáng hôm sau, đó là một chuyện khác...
Tiếng "BÙM!!!" vang lên long trời lở đất khiến cả bọn bật dậy như bị đánh thức bởi thần Sấm chính hiệu. Keonho ngã lăn khỏi ghế sofa, tóc dựng thẳng như tổ cú mèo, miệng ú ớ:
"Cái gì nổ vậy trời?! Ai làm phép nổ bình kem hả!?"
Martin choàng tấm chăn lông lên người, mắt nhắm mắt mở, tóc rối y như vừa bị kéo qua một cơn lốc: "Tao thề là tối qua tao chỉ chỉnh dây đèn thôi... không có hẹn giờ phát nổ đâu nha!"
Seonghyeon, người tỉnh táo nhất hội, im bặt trong đúng ba giây trước khi cất tiếng:
"Ờ thì... mấy ông nên chuẩn bị tinh thần."
Cả bọn quay lại nhìn. Và ngay lập tức, không ai nói thêm được câu nào.
Toàn bộ 'Cốc Bia Sủi Tăm' giờ đây biến thành một cơn ác mộng màu hồng. Không phải kiểu hồng dịu dàng đâu, mà là hồng chói, hồng sặc sỡ, hồng tới mức có thể khiến bất kỳ con rồng nào mù tạm thời.
Dây đèn Giáng Sinh thì phát sáng liên tục như đang lên cơn sốt disco. Bàn ghế phủ đầy kim tuyến hồng lấp lánh, đến nỗi mỗi khi ai cử động là cả phòng sáng rực như lễ hội ánh sáng. Thậm chí, bọt kem cacao trong ly cũng... phát sáng ánh tím nhạt như vừa bị tắm trong thuốc nhuộm tiên nữ.
James từ quầy bar ló đầu ra, tóc xù và mặt đỏ gay, tay vẫn cầm cây lau nhà:
"MẤY ĐỨA ĐÃ LÀM GÌ QUÁN CỦA ANH THẾ NÀY!?!?"
Keonho chớp mắt vô tội: "Ờ... chắc phép trang trí tối qua tác dụng trễ."
"Hoặc là mày đã đọc sai công thức phép màu ánh sáng. Tao bảo rồi mà, chữ 'Lumos' không bao giờ đi chung được với 'Amoris'." - Seonghyeon nghiêng đầu, điềm tĩnh đến đáng ngờ.
"Tụi này gọi đó là phong cách sau nửa đêm! Giáng Sinh mà, càng sáng càng vui!" - Martin thì cố gắng nín cười, nhưng thất bại thảm hại.
"Càng sáng càng phá mắt thì có!!"- James gào, nhưng đám trẻ chỉ càng cười lớn hơn.
Keonho thản nhiên rút cây đũa phép, búng nhẹ một cái và thay vì khắc phục, đống kim tuyến lại bay tung lên như bão lấp lánh. Một ít đáp ngay lên đầu Seonghyeon, khiến cậu trông như người tuyết phiên bản hoa hậu sắc đẹp.
"Trời ơi anh lạy mày trước Merlin đấy Keonho, đừng bày thêm nữa một mình tao quản cái tiệm này đủ mệt rồi!" - James rống lên sau khi Ahn Keonho vung đũa phép và thay gì giúp dọn sạch nó lại tạo thêm một cơn bão nhỏ khiến đám kim tuyến lộn xộn thêm.
"Em mà chết ngạt vì kim tuyến, mấy anh nhớ ghi trên bia mộ: Chết vì nghệ thuật." — Seonghyeon nghiêm túc nói, rồi ho sặc vì nuốt phải bột lấp lánh.
Juhoon thì chỉ đứng khoanh tay, cười nửa miệng. Ánh sáng hồng phản chiếu trên tóc cậu, khiến cả khung cảnh trông như bước ra từ một tấm thiệp Giáng Sinh... hơi lỗi.
Martin nhìn Juhoon, định nói gì đó, nhưng lại khựng lại giữa ánh sáng rực rỡ. Bên ngoài, tuyết rơi lấp lánh; bên trong, kim tuyến bay tung, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt Juhoon khiến cậu trông vừa buồn cười vừa... đẹp một cách khó hiểu.
Juhoon quay sang, bắt gặp ánh nhìn đó, môi nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch: "Cậu định cười tớ hay đang ngắm tớ đấy, Martin?"
Martin đỏ mặt, ho khan: "Ờ... tớ đang tính... đánh giá thiệt hại thôi."
"Ừ, thiệt hại trái tim thì chắc chưa tính nhỉ?" — Juhoon nói khẽ, chỉ đủ để Martin nghe, khiến anh phải vội quay đi giả vờ tìm cái chổi. Nhưng hai đứa đâu biết, cũng có những người khác nghe thấy...
James tuyệt vọng vung cây lau nhà: "Đừng có tán tỉnh trong lúc quán tao phát sáng như cây pháo hoa!!!"
Tiếng cười rộ lên. Kim tuyến lại bay tán loạn. Và giữa khung cảnh màu hồng rực rỡ, bốn đứa học sinh cùng ông chủ quán bất lực nhìn nhau — ai cũng cười đến chảy nước mắt.
Giữa mớ hỗn độn của kim tuyến và tiếng cười ồn ào Martin cúi người gom đống ánh nhũ vương vãi trên sàn, những hạt nhỏ li ti phản chiếu ánh nắng buổi trưa, lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao rơi xuống. Bên cạnh anh, Juhoon đang lau mặt bàn, động tác chậm rãi, ung dung đến lạ dường như chẳng vội, cũng chẳng để ý đến tiếng trêu chọc quanh mình.
Mỗi khi Martin ngẩng đầu lên, ánh sáng từ khung cửa sổ lại hắt lên gương mặt Juhoon, in viền nắng lên làn tóc rối mềm. Có điều gì đó khiến tim Martin khẽ nhói, không đau, chỉ là cảm giác như có thứ gì đó quá ấm, quá gần, đến mức khiến anh không biết phải giấu vào đâu.
Juhoon không nói gì, nhưng đôi mắt ấy yên tĩnh mà sâu thẳm dường như đang nói thay cho tất cả. Mỗi lần ánh nhìn họ chạm nhau, mọi tiếng cười, tiếng phàn nàn của Keonho, cả giọng càm ràm của James... đều tan biến. Chỉ còn hai nhịp thở, hòa chung vào ánh sáng Giáng Sinh lấp lánh.
Martin khẽ mỉm cười một mình, không hiểu vì sao. Có lẽ vì cảm giác ấy quá đỗi quen mà cũng quá lạ... giống như cacao nóng, vừa ngọt, vừa đắng, nhưng lại khiến người ta muốn uống thêm ngụm nữa.
Và khi Juhoon vô tình lướt tay ngang qua, một hạt kim tuyến nhỏ vướng lên đầu ngón tay cậu, phản chiếu ánh sáng tím nhạt. Martin nhìn thấy, chẳng nói gì, chỉ thấy tim mình chợt ấm hơn. Như thể giữa căn quán ngập ánh hồng, giữa tuyết và tiếng cười, có một thứ Giáng Sinh riêng đang khẽ nở giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip