── .✦

i.

Juhoon qua đời vào một ngày nắng hạ, bất ngờ và đột ngột.

Thằng bé còn quá trẻ, mới chỉ 17 tuổi.

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đám tang. Không ai đề cập đến nguyên do Juhoon chết, họ chỉ bảo đơn giản đó là di nguyện của cậu. Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng Martin dâng lên, dường như hai bên tai chẳng còn nghe được gì. Đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi và suy nghĩ. Tại sao thời gian qua người bạn của cậu không nói gì, không phải họ là bạn bè thân thiết hay sao, muốn người đó còn ở đây. Cảm giác bức bối nhất là khi cậu đưa mắt nhìn một vòng, dường như ai cũng giữ trong lòng một điều gì đấy về Juhoon, nhưng không đủ dữ kiện để ghép thành một bức tranh toàn cảnh. Sự im lặng đặng quánh trong không khí như thể lời nói đã bị chôn vùi cùng cái chết của Juhoon, chỉ có ánh mắt mỗi người nhìn xa xăm.

Cậu mất vào những ngày cuối cùng của mùa hè, thời điểm họ chuẩn bị lên lớp 11. Vì vậy Martin phải trải qua những ngày đầu kì học mới một mình, đối mặt với chỗ đối diện trống hoác. Hai thằng Keonho và Seonghyeon có vẻ đã chấp nhận chuyện đã xảy ra, khiến trong phút chốc cậu tin rằng Juhoon không may qua đời. Giống như điều mẹ Juhoon đã nói riêng với cậu sau đám tang, bởi vì cậu là bạn thân của con trai bà. Lúc đó, đôi mắt mẹ cậu vẫn còn hơi đỏ, người phụ nữ trước mặt đã cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Juhoon mắc một căn bệnh lạ, gia đình cô phát hiện quá muộn. Nó nói rằng cháu là bạn thân nó, nó mong cháu đừng nghĩ nhiều và hãy tiếp tục sống thay phần nó.

Bạn thân ư? Thật nực cười. Không thằng bạn thân nào lại giấu bệnh với bạn mình. Ngay cả khi hai đứa gọi điện trong kì nghỉ hè, Juhoon cũng chẳng hề chia sẻ. Martin chỉ biết khi gia đình phát tang, lúc đó cậu vừa quay trở lại Hàn Quốc sau kì nghỉ hè trở về Canada thăm họ hàng. Mà nếu biết sớm hơn cậu có thể làm gì đây? Suy cho cùng, có lẽ cậu cũng chẳng hơn ai từng xuất hiện trong cuộc đời Juhoon ngoài kia. Chuyện gì đã xảy ra? Sự thật là gì? Bọn họ đều không biết gì hết. Có lẽ cậu nên chấp nhận những gì những người ta nói, thôi nhớ về người đã khuất để họ được yên nghỉ. Không, cậu không muốn vậy, dẫu cho mỗi lần cậu nhớ về Juhoon là cảm xúc cồn cào lại gặm nhấm con tim. Người bạn của cậu là người tốt bụng nhất trên đời. Nào có chuyện mọi thứ lại xảy ra như thế. Tuy có những chuyện khi nhớ lại, ta có thể quên đi một số chi tiết, viết đè lên những ký ức, nhưng cũng có lúc chính điều đó khiến ta nhìn ra những điểm mình đã bỏ sót.

ii.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở lớp học thêm. Đấy là Martin nghĩ thế. Còn theo lời Juhoon, cậu là ân nhân cứu mạng. Cho xin đi, chỉ là vô tình đỡ được cậu ta, hay đúng hơn là cậu ta nhảy bổ xuống khi cậu đi ngang qua trường cấp 2 gần nhà. Tuy cậu ta nhẹ, nhưng cú ngã bất ngờ đấy khiến cả hai sõng soài trên nền đất. Martin không nghĩ nhiều khi giơ tay ra đỡ cậu ta, nó giống như đi ngang qua tiện tay giúp một con cún. Ngược lại, Juhoon co vẻ rất áy náy, liên tục cúi đầu xin lỗi như cái máy, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, như chờ một câu nói tha thứ. Đã bảo rồi, không sao mà. Martin nói tới lần thứ mười, người đối diện mới có vẻ thả lòng. Cậu nhìn vào đôi mắt sáng bị che bởi tóc mái loà xoà trước mặt, rồi xoay người đi tiếp.

Trông cậu ta có vẻ ốm yếu, thế mà còn đòi trèo tường trốn học.

Đấy là những gì Martin nghĩ vào lần đầu gặp mặt trong lời Juhoon. Còn lần đầu cậu gặp mặt Juhoon, cậu ta ngồi gần cuối lớp học. Ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng khi cậu đẩy cửa bước vào, rõ ràng đến mức Martin ngỡ hai người đã quen được bảy kiếp, hay Ông Ngâu Bà Ngâu đoàn tụ. Trên người cậu ta thoảng hương nhè nhẹ, xông thẳng tới đập tay xuống bàn, giới thiệu rõ ràng mình là Kim Juhoon. Hẳn nhiên Martin không nhớ gì, nhưng rồi họ cũng trở thành bạn, bởi vì hai thằng cao thì phải ngồi ở dãy cuối lớp.

Trên người Juhoon luôn có một mùi thơm thoang thoảng. Martin không nhớ rõ lắm khi cậu ta rớt xuống lòng cậu, chắc hẳn lúc đó không có. Hương hoa không nồng, rất nhẹ nhàng, mỗi lúc lại khác nhau, không hề giống như sử dụng nước xả vải. Juhoon bảo do mẹ cậu ta thích sử dụng nhiều loại hương lẫn lộn, nhưng mỗi loại chỉ dùng rất ít do mũi nhạy cảm nên mùi mới nhẹ. Khi Martin hỏi tên những loại đó, cậu ta không trả lời, đánh trống lảng bằng một nụ cười rồi húc đầu vào vai cậu.

Gia đình Juhoon vẫn chưa đến và mang đồ trong hộc tủ của cậu về, hẳn họ đang có khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận sự thật rằng đứa con trai yêu quý của mình đã không còn trên đời. Vậy nên cậu định sẽ thu dọn rồi mang về giúp. Martin đứng ngẩn ngơ trước hộc tủ, trên đó còn đính một vài hình dán hoa đủ loại, đều là từ những người trong lớp. Bạn bè đều cho rằng Juhoon rất thích hoa, bởi vì thi thoảng cậu lại đem tới lớp đủ loại, từ hoa tươi, tới hoa khô, rồi còn ép hoa. Ban đầu chỉ là những bông cẩm chướng hồng, oải hương và violet, sau này là hướng dương và mẫu đơn. Lần cuối khi họ gặp nhau trước khi nghỉ hè, Juhoon mang đến một bông hoa tử đằng.

Trong tủ không có gì nhiều, lại còn khá ngăn nắp nếu so với cái tủ lộn xộn tai nghe và máy midi giữa bộn bề sách vở của Martin. Chỉ có vài cái ảnh mấy đứa bạn chụp chung, một tuýp xịt họng, mấy viên ngậm bạc hà cùng một ít thẻ đánh dấu trang bằng hoa khô kẹp giữa sách vở ngăn nắp. Trong đám bạn của họ, Juhoon là người thích chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm nhất. Không thể đếm nổi số lần sau khi họ đi chơi, Juhoon kéo bằng được cậu vào quầy chụp ảnh tự động. Cậu ta gọi đấy là thủ tục kết thúc. Tuy là người rủ rê, Juhoon lại tạo dáng đơ như khúc gỗ, nhất là khi đứng cạnh Martin hoặc khi chỉ có hai người. Có một lần lúc cả đám thay phiên đổi chỗ cho nhau, Juhoon trượt chân bất ngờ ngã về phía cậu, vừa đúng lúc hết mười giây đếm ngược. Thành quả bức ảnh là Martin ôm trọn Juhoon vào lòng, còn hai thằng Keonho và Seonghyeon hoảng loạn nhìn ra đằng sau. Vậy mà Juhoon nhất quyết chọn bức ảnh đó, còn bảo nếu không thích thì cả bọn in ra rồi cắt ảnh đấy đi.

Bên cạnh còn có vài bức ảnh từ đại hội thể thao năm lớp 10. Bức ảnh ở giữa, nổi bật và đẹp mắt, là khi hai người họ cùng giơ cao huy chương giải nhất. Juhoon tuy trông yếu đuối, nhưng sức bền của cậu ta khá tốt nên cả hai đã cùng nhau tham gia thi chạy tiếp sức. Ngày hôm đó thật hạnh phúc, nhưng có những nuối tiếc. Martin vẫn nhớ, khi ngón tay họ chạm vào nhau khi trao gậy tiếp sức, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn ổn. Khi Martin vui mừng ôm cậu vào lòng khi họ chiến thắng, trông cậu lúng túng nhưng không có gì là mệt mỏi. Vậy mà chỉ cần Martin quay ra nói chuyện với Keonho năm phút, Seonghyeon đã hét tên Juhoon và nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu khuỵa xuống.

Juhoon đột nhiên phát sốt, một trận sốt cao. Martin không biết chi tiết, bởi sau khi Seonghyeon đưa Juhoon vào phòng y tế, bố mẹ cậu đã đến và đón cậu về nhà. Juhoon nghỉ học một tuần, rồi xuất hiện trở lại với nụ cười thường thấy. Kể từ đó, trong túi cậu luôn có xịt họng, thuốc ngậm ho, và một bịch khăn giấy. Dường như cơn sốt bất ngờ đã khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm với thời tiết, cứ luôn bị dị ứng và ho không ngừng.

Martin đáng ra nên để gia đình cậu đến lấy đồ, thay vì tự tay dọn dẹp như này. Cậu đã nghĩ vậy khi nhìn chằm chằm vào những thứ trong tủ. Hô hấp chợt trở nên khó khăn, ruột gan như có một đàn bướm muốn vỗ cánh bay ra, kéo theo cơn tê dại ở ngực trái. Cái cảm giác khi nhìn mọi người trong đám tang một lần nữa dâng lên. Ai cũng biết điều gì đó về Juhoon, đúng, nhưng cậu là người gần gũi nhất. Tại sao ư? Hãy nhìn những bức ảnh này mà xem, cậu xuất hiện trong mọi khung hình. Cậu không có ai để hỏi nữa, vì Juhoon không còn ở đây.

iii.

Trên người mẹ Juhoon không có hương hoa như cậu. Đấy là những gì Martin rút ra sau khi gặp bà ở nơi đựng tro cốt của Juhoon. Trong ký ức của cậu về ngày hôm ấy, đám tang dường như cũng không xuất hiện bông hoa nào, và không khí cũng không có mùi hương như thế. Không có gì cả, hoặc đúng hơn là, không được phép xuất hiện.

Gia đình cô không dùng nước xả vải hoa, à, cô đáng ra không nên nói chuyện này.

Martin đưa mắt về phía hộc tủ đựng tro của Juhoon. Không có một bông hoa nào như các ngăn bên cạnh, ngoại trừ những bức ảnh gia đình và bạn bè mà cậu vừa mang đến. Mọi thứ chợt trở nên kì lạ, khuấy đảo tâm trí cậu, đưa cậu về những mảnh kí ức vụn vặn.

Juhoon và Martin từng hôn nhau, một lần. Đó là một vụ cá cược khi cả lũ đi hát với nhau, hai thằng có số điểm thấp nhất phải hôn nhau. Cậu nghĩ mình bị gài, vì máy chỉ đánh giá điểm cao cho những đứa nào ra sức gào hét, còn những đứa hát đúng tông và đúng nhịp như Martin và Juhoon thì ngược lại. Trông Juhoon thật miễn cưỡng khi bị Keonho đẩy về phía cậu đang ngồi. Cậu cũng không khá khẩm hơn, bị Seonghyeon ghìm chặt không cho chạy. Cho tới khi Martin phải giằng khỏi thằng nhóc, vươn tay về phía trước kéo cậu ta lại thì thầm trấn an, Juhoon mới trông thoải mái hơn một chút.

Họ chạm môi. Môi Juhoon khá mềm, ít nhất là so với Martin. Trong khoang miệng có vị hoa nhài, Martin nhận ra khi vô thức đưa lưỡi vào trong. Ngay lập tức, Juhoon vùng ra rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Những gì còn đọng trên đầu lưỡi cậu là vị của máu, rất nhẹ thôi, nhưng cậu chắc chắn đấy là máu. Đáng ra Martin nên hỏi rõ nguyên nhân, thay vì chấp nhận lí do vết nhiệt miệng bị rách từ đối phương.

Linh cảm nói cho cậu rằng, nếu ngày đó cậu hành động khác đi, thì sẽ biết được sự thật sớm hơn. Chứ không phải nhìn thấy giấy xác nhận tình trạng bệnh của Juhoon trong tập hồ sơ trong phòng y tế như lúc này.

Chứng nôn hoa.

Hẳn nhiên nó không bao giờ được gửi đến giáo viên của họ, vì trừ đại hội thể thao ngày ấy, Juhoon chưa từng vắng mặt một buổi nào. Martin nhìn nó, như muốn khoét sâu vào tập hồ sơ trên bàn. Cậu nên nghĩ như thế nào đây? Người bạn của cậu mắc chứng nôn hoa, người khiến cậu ấy phải chịu đựng chứng này là ai? Cậu đã sống những ngày tháng cuối cùng thế nào? Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng thầy phụ trách phòng y tế. Triệu chứng dị ứng của cậu cần tới bệnh viện để kiểm tra và làm xét nghiệm, thầy chỉ có thể đưa cho cậu thuốc bôi ngoài da cơ bản. Martin gật đầu cảm ơn thầy, nhìn mãi ba chữ trên tập hồ sơ cho tới khi nó bị tờ giấy khác đè lên.

iv.

Keonho nói cậu trông thật là tàn tạ, có lẽ còn tàn hơn chữ tàn nhiều.

Martin chỉ cười trừ, không phản pháo. Vươn tay lấy chai nước mới mua, vặn nắp thuần thục, ngửa đầu uống vài ngụm. Thằng nhóc vẫn tin rằng Martin chỉ cảm thấy mệt vì cơn dị ứng theo mùa. Dù điều đó đúng một phần, nhưng Martin vẫn không đề cập tới những gì mình nhìn thấy trong phòng y tế. Mọi thứ dường như vẫn tiếp diễn, cho nên không cần thiết phải khuấy động nó lên.

Cậu có tìm hiểu về chứng nôn hoa. Về cơ bản, nó xuất phát từ tình yêu không được hồi đáp. Nó bào mòn thể lực của người mắc, buồng phổi trở thành mảnh đất màu mỡ cho mầm hoa bén rễ, tình cảm không được đáp lại là chất dinh dưỡng nuôi hoa. Cách duy nhất để thoát khỏi cảnh khí quản bị nghẹt, lá phổi bị xâu xé, là nôn ra đến chết. Để căn bệnh này khỏi hẳn, tình cảm của người mắc cần được hồi đáp lại, hoặc buộc phải phẫu thuật, nhưng người mắc sẽ hoàn toàn quên đi ký ức về người mình thương. Đó là một chứng bệnh vô cùng tuyệt vọng, Martin đã nghĩ vậy. Thậm chí, nó còn tàn nhẫn hơn khi người mắc là bạn thân cậu, Martin cũng đã nghĩ thế.

Vậy người cậu thích là ai? Tới đây, cậu hoàn toàn bất lực. Keonho và Seonghyeon có vẻ là hai người thân nhất, nhưng chứng bệnh này cần thời gian ủ từ 1 tới 2 năm. Hai đứa cũng mới chỉ quen Juhoon từ đầu lớp 10. Có lẽ là bạn cấp 2 của Juhoon, tên James. Martin lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực âm ỉ đau, phần dị ứng quanh trái tim trở nên nhức nhối.

Như một sự trừng phạt vì phát hiện ra bí mật của cậu bạn, Martin thường xuyên mơ thấy Juhoon từ dạo đó. Ở trong mơ, Juhoon cách cậu một khoảng rất xa. Dưới chân cậu có những bông hoa tử đằng, hệt như bông hoa ngày cuối cùng họ gặp nhau. Trên người cậu, từng khóm hoa tử đằng len lỏi leo từ phần ngực lên đến cổ. Juhoon thường không nhìn thẳng vào Martin, mà cứ thế nâng niu những bông hoa, cho tới khi chuông báo thức gọi cậu dậy. Những giấc mơ lặp đi lặp lại như một liều thuốc độc ăn mòn trái tim trống rỗng của cậu. Bệnh dị ứng vẫn không đỡ, nhưng thuốc bôi ngoài da lấy từ phòng y tế vẫn giúp nó không lây lan ra khu vực khác.

v.

Trước khi Martin tìm cách liên lạc với James, cậu ta đã xuất hiện trước cổng trường cậu.

Đấy là ngày cuối cùng của lớp 11 trước khi họ nghỉ hè, gần một năm sau khi Juhoon mất. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, về cơ bản là thế, hoặc ai nấy đều đang giả vờ như thế. Một học sinh mới chuyển đến giữa năm lớp 11, ngồi vào vị trí trước mặt Martin, sử dụng hộc tủ từng là của Juhoon. Cậu duy trì thói quen tới thăm Juhoon đều đều, thi thoảng lại mơ thấy những kỉ niệm cũ, lồng ngực vẫn sẽ âm ỉ đau. Khi đó, những cơn dị ứng sẽ xuất hiện. Có vẻ như cậu không mắc dị ứng mùa, mà là một loại liên quan tới thần kinh. Bởi vì nó không nghiêm trọng, nên Martin không thật sự để ý tới nó.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của James ở đây có vẻ không đơn giản là gửi lời chào. Martin chợt nhớ lại nghi vấn mình đã bỏ ngỏ, rằng có hay không người Juhoon thích và khiến cậu ấy đẩy bản thân tới bước đường cùng là người đang ở trước mặt cậu đây. Martin không có gan hỏi, James trông hoàn toàn thoải mái với tình huống này. Anh ta đưa cho cậu một quyển sổ nhỏ, trong đó là ghi chép của Juhoon. Mẹ của Juhoon trả lại một ít đồ của James ở trong phòng Juhoon, có vẻ bà đã bỏ nhầm cuốn sổ này vào.

Hi vọng rằng cậu không hiểu nhầm người em ấy thích là tôi.

James bỏ lại một câu trước khi rời đi. Họ chẳng trao đổi với nhau mấy lời, nhưng Martin có cảm giác mình bị anh ta nhìn thấu.

Khi xã hội phát triển, các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu cách trị liệu chứng nôn hoa. Mục đích trước tiên là tránh để người mắc lựa chọn những phương thức cực đoan như đẩy mình đến cái chết. Họ thành công điều chế ra một vài loại thuốc làm giảm tốc độ phát triển của căn bệnh này, giúp các triệu chứng bên ngoài chỉ như cảm mạo để người mắc có thể hoà mình vào xã hội. Hẳn nhiên Juhoon đã sử dụng phương pháp này. Trong quyển sổ tay nhỏ chi chít ghi chép về thời gian và liều lượng dùng thuốc. Juhoon thường sử dụng khá đều, khoảng một tháng một lần trước khi họ gặp nhau, sau đó là ba tuần một lần khi họ trở thành bạn, và tăng đều trong khoảng thời gian trước khi mất. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác chua xót, hoá ra đây là lí do mà Martin chưa từng nghi ngờ gì. Hết nói là dị ứng theo mùa, rồi lại nói là cảm cúm thông thường, Juhoon lặp đi lặp lại lời nói dối mong manh để che đậy đi sự đau đớn trong cơ thể. Vậy mà Martin đã tin nụ cười kia, đã không nhìn sâu vào ánh mắt ấy thêm một chút. Cậu cảm giác như bản thân đang bị tố cáo. Không phải bằng lời nói, mà bằng những con chữ. Trái tim cậu nhói đau, dường như không còn phân biệt được đâu là tiếng thở của mình, đâu là những vết cắt cứa vào tim.

Martin sờ lên góc sổ, lật giở các trang tiếp theo. James nói rằng anh ta nghĩ người nên được trả lại quyển sổ này là cậu, chứ không phải gia đình Juhoon. Mặc dù bản thân cậu cũng không biết đây có phải là xâm phạm quyền riêng tư hay không nữa. Những trang tiếp theo là ghi chú về những loài hoa, kẹp trong đó vài bông hoa khô. Những cánh hoa nằm ép giữa trang giấy, màu sắc đã phai, hương thơm cũng tan biến. Kích cỡ của hoa tăng dần theo thời gian, đi cùng những cảm xúc mạnh mẽ. Thậm chí, những bông tử đằng cuối cùng còn mang theo chút máu. Một thoáng nhói buốt chạy dọc ngực cậu như thể mỗi cánh hoa xanh kia đang thầm thì về một nỗi niềm mà Juhoon chưa từng nói ra.

Khi lật tới trang cuối, cả căn phòng chìm vào khoảng trống nặng nề. Và trong khoảng trống ấy, Martin chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, xen lẫn âm vang tuyệt vọng.

Tình yêu lặng lẽ kết tinh thành muôn cánh hoa, phiêu du trong khoảng không, nhờ vũ trụ thì thầm với cậu.

Người Juhoon thích là cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy tim mình co thắt, như thể từng chữ đang vạch ra một con đường quay ngược về chính trái tim cậu. Hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc nâu hạt dẻ, nụ cười tinh nghịch, đôi mắt khẽ cong cong quay lại nhìn Martin. Trong khoảnh khắc đó, cậu thở gấp. Từ vị trí ngực của Martin mọc ra một bông cẩm tú cầu. Những chùm hoa dày đặc như chất chứa vô vàn điều chưa nói, sắc tím xanh mờ như phủ sương, vừa dịu dàng vừa đau xót. Bệnh sầu hoa. Tình cảm của cậu, sau cùng cũng chỉ có thể nở trong im lặng và muộn màng, không thể nào chạm tới Juhoon được nữa.

── .✦

(*) Chứng nôn hoa: Hanahaki

(**) Bệnh sầu hoa: Hanakanjo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip