Chương 2: Khi đồng hồ chia đôi
Tuần đầu tiên không có Martin, cuộc sống của Juhoon như bị cắt phăng một nửa. Mọi thứ trong căn hộ chung của họ đều trở nên quá to lớn, quá trống trải. Cái ly cà phê Martin dùng sáng hôm đó vẫn còn nằm trên bồn rửa. Áo khoác len của anh vẫn treo trên móc cửa. Mùi hương của anh vẫn lẩn quẩng trong căn phòng nhưng giờ đây nó lại là một lưỡi dao lạnh buốt xuyên qua ngực, khiến cậu khao khát hơi ấm đó đến mức phát điên. Juhoon dành phần lớn thời gian cuộn mình trên ghế sofa, nơi mà chỉ một tuần trước họ vẫn còn tranh nhau chiếc chăn ấm. Cậu cố ép mình ngồi vào bàn học, mở sách ra nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Mọi nỗ lực tập trung vào bài giảng đều tan biến chỉ còn lại nụ cười gượng gạo cuối cùng của Martin tại sân bay, như một vết cứa chưa lành.
Lời hứa "gọi cho em mỗi ngày" của Martin là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Juhoon. Do múi giờ chênh lệch, cuộc gọi của Martin luôn đến vào khoảng nửa đêm ở Seoul. Đó đã trở thành cột mốc thời gian quý giá nhất trong ngày, là điểm dừng duy nhất cho dòng cảm xúc hỗn loạn của Juhoon.
Đêm thứ ba, Juhoon đang mơ màng thì tiếng chuông reo lên. Cậu bật dậy, tim đập thình thịch. Màn hình hiện lên khuôn mặt Martin, hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp. "Anh xin lỗi, anh vừa xong buổi thủ tục nhập học và dọn dẹp phòng. Em chưa ngủ đấy chứ?" Giọng Martin nghe hơi méo mó qua đường truyền quốc tế.
"Em chưa" Juhoon nói dối một cách vụng về, giọng khàn vì vừa ngủ. "Anh đã ổn định chưa? Phòng trọ thế nào? Có lạnh không?"
Martin cười, nụ cười nhẹ nhàng ấy như đang xoa dịu vết thương của Juhoon. "Phòng cũng ổn, nhỏ hơn chỗ mình một chút. Anh đã mua một cái lò sưởi nhỏ rồi, em đừng lo. Nhưng... anh phải nói thật, đồ ăn ở đây không ngon bằng đồ em nấu."
Nghe lời than thở quen thuộc đó, một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực Juhoon. Cậu bật cười. "Anh mới ở đó ba ngày thôi mà đã chê bai rồi. Ăn uống đàng hoàng vào nhé, không được bỏ bữa đâu đó."
"Anh biết rồi mà. Anh đã mua kimbap đông lạnh đây này" Martin giơ một gói đồ ăn lên trước màn hình "nhưng nó chẳng có vị gì cả."
Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Martin kể về ngôi trường mới, về tuyết rơi, về những con sóc chạy trong khuôn viên trường còn Juhoon kể về đồ án vẫn còn dang dở, về việc mèo của hàng xóm vẫn trèo qua ban công. Những câu chuyện nhỏ bé, vụn vặt nhưng chúng lấp đầy khoảng trống của múi giờ khác biệt, kéo Martin về gần bên Juhoon hơn bao giờ hết.
"Anh yêu em, Juhoon" Martin nói khẽ "Nhớ anh không?"
Juhoon cắn môi. Sự nhạy cảm của cậu lại trỗi dậy, kèm theo nỗi sợ bị bỏ lại. Cậu muốn hét lên rằng cậu nhớ anh đến mức đau đớn, nhớ đến từng hơi thở. Nhưng rồi, cậu nhớ lại những lo lắng của mình ở sân bay. Cậu không muốn là gánh nặng.
"Không nhiều lắm" Juhoon buột miệng, cố gắng tỏ ra thản nhiên "chỉ hơi buồn ngủ thôi."
Khuôn mặt Martin thoáng nét thất vọng. Dù chỉ là một giây, Juhoon vẫn bắt được nó.
"À... ừm, vậy em đi ngủ đi" Martin nói, giọng hơi trầm xuống " Ngủ ngon nhé."
"Anh ngủ ngon" Juhoon đáp cụt lủn rồi nhanh chóng tắt máy.
Cậu buông điện thoại xuống, nước mắt chảy dài. Không phải vì câu trả lời của Martin mà vì sự bột phát và ngốc nghếch của chính mình. Cậu đã đẩy anh ra một chút, chỉ vì quá sợ hãi. Cậu nằm co ro, hối hận vì đã không nói "Em nhớ anh" như trái tim cậu gào thét.
Đêm thứ sáu, Martin gọi điện với giọng hưng phấn hơn "Juhoon, anh có tin vui đây! Anh đã tìm được một công việc bán thời gian trong thư viện trường chỉ làm vào cuối tuần thôi. Nó sẽ giúp anh trang trải được một chút."
"Anh giỏi thật đó!" Juhoon cười ánh mắt đầy tự hào.
"Ừm... nhưng... anh sẽ phải bận hơn một chút. Có lẽ chúng ta sẽ không nói chuyện được lâu vào cuối tuần nữa. Anh sẽ nhắn tin cho em và anh sẽ gọi vào các buổi tối trong tuần, được chứ?" Martin giải thích, giọng có chút lo lắng như sợ làm người yêu phật lòng.
Trái tim Juhoon thắt lại. Công việc bán thời gian. Thư viện. Cuối tuần bận rộn. Những điều cậu đã lo sợ bắt đầu trở thành hiện thực.
"Anh đang bận rộn với cuộc sống mới của mình rồi" Juhoon buông một câu nhận xét lạnh lùng.
"Không phải vậy, Juhoon! Anh làm vậy là vì chúng ta mà" Martin phản đối, sự kiên nhẫn bắt đầu mỏng dần. "Anh muốn tích lũy kinh nghiệm và kiếm thêm tiền để có thể mua vé máy bay về thăm em sớm hơn dự kiến. Em lại lo lắng thái quá rồi."
"Lo lắng thái quá?" Juhoon bật dậy khỏi sofa, giọng nói cao hơn bình thường. "Anh nói em lo lắng thái quá sao? Anh đang ở một đất nước khác, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới và anh muốn cắt giảm thời gian chúng ta nói chuyện. Anh muốn em phải làm gì đây? Vờ như mọi chuyện vẫn ổn ư?"
"Anh muốn em hiểu! Anh không muốn cắt giảm thời gian đó, anh chỉ đang cố sắp xếp lại cuộc sống bận rộn này. Anh muốn em đặt niềm tin vào anh thay vì cứ nghi ngờ mọi quyết định của anh!" Martin nói to hơn một chút
Khoảng lặng kéo dài như cả một thế kỷ. Sự yên tĩnh đó khiến Juhoon run rẩy "Em xin lỗi" Juhoon thì thầm ôm lấy chiếc máy ảnh của Martin. "Em chỉ sợ... em sợ anh sẽ quen với việc không có em bên cạnh. Em sợ rằng khi anh về... anh sẽ thấy em không còn phù hợp với anh nữa."
"Anh đã nói với em rồi. Tình yêu của chúng ta vững chắc hơn khoảng cách này rất nhiều. Anh đi là để xây thêm một phòng cho ngôi nhà chung của mình. Em là nhà của anh, Juhoon, là nơi anh luôn muốn quay về. Đừng tự làm khổ mình với những suy nghĩ đó. Anh hứa, anh sẽ luôn nhìn thấy em là người duy nhất phù hợp với anh."
"Được rồi" Juhoon cố nuốt nghẹn"Em tin anh. Cố gắng làm việc nhé, Martin. Đừng để bị cảm lạnh."
Sau khi cúp máy, Juhoon nằm nhìn trần nhà. Lời hứa của Martin vẫn còn đó, nhưng cậu cảm nhận được sức nặng của khoảng cách không chỉ là về địa lý mà còn là về cuộc sống đang thay đổi của mỗi người. Martin đang tiến lên, xây dựng tương lai. Còn cậu thì vẫn đứng nguyên, bất động như bức tượng băng giống lúc ở sân bay. Cậu phải làm gì đó, phải bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Seoul, không phải chỉ ngồi đợi chờ Martin. Cậu bật đèn lấy điện thoại ra và mở ứng dụng của một khóa học trực tuyến mà cậu đã trì hoãn từ lâu. "Phải rồi, mình cũng phải tiến lên" Juhoon tự nhủ. Để khi Martin trở về, mình không chỉ là một người đang chờ đợi.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhưng trong căn phòng của Juhoon, một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé vừa được nhóm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip