Chương 5: Cái ôm khởi hành từ Seoul

Những vệt nắng đầu tiên của mùa xuân khẽ trườn qua rèm cửa rơi lên bàn học phủ đầy giấy vẽ và cốc cà phê còn vương khói. Seoul giờ đã bớt lạnh tuyết tan từ lâu để lại mùi ẩm của đất và hương hoa mới trỗi dậy trong không khí. Juhoon tiếp tục đắm chìm vào khóa học thiết kế đồ họa trực tuyến nơi mỗi bài giảng đều mở ra một thế giới mới mẻ. Những kỹ năng vẽ, chỉnh sửa màu sắc và sáng tạo bố cục dần trở thành công cụ để cậu thể hiện bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc học thụ động, Juhoon bắt đầu thử nghiệm với các dự án khác, cậu thiết kế poster cho các quán cà phê địa phương, vẽ minh họa cho những câu chuyện ngắn trên mạng xã hội và thậm chí tham gia vào cộng đồng trực tuyến của khóa học để chia sẻ ý tưởng.

Một buổi tối, khi lướt qua diễn đàn của khóa học, Juhoon thấy thông báo về một cuộc thi thiết kế "Thiết kế tương lai: Hình ảnh của một thành phố mơ ước" – chủ đề nghe hấp dẫn, nhưng phần thưởng thì không được tiết lộ. Ban tổ chức chỉ nói rằng đó là một phần quà đặc biệt dành cho người thắng cuộc và họ khuyến khích mọi người tham gia để thử sức. Juhoon đọc kỹ mô tả: Cần nộp một bộ sưu tập thiết kế đồ họa lấy cảm hứng từ một thành phố bất kỳ, kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân. "Chỉ là cho biết thôi" cậu tự nhủ, nhớ lại lời động viên của Martin.

Toronto - thành phố mà Martin đang sống - chợt lóe lên trong đầu cậu như một ý tưởng hoàn hảo. Cậu sẽ thiết kế về Toronto với những tòa nhà chọc trời phủ tuyết, những con phố đông đúc nhưng vẫn giữ nét cổ kính và những khoảnh khắc lãng mạn như những buổi chiều dạo công viên cùng người yêu.

Juhoon dành cả hai tuần liền để hoàn thiện bộ sưu tập. Cậu ngồi hàng giờ trước máy tính, vẽ phác thảo bằng tay rồi chuyển sang phần mềm. Những bức ảnh cậu từng chụp ở Seoul kết hợp với hình ảnh được Martin chụp vội ở Toronto, tạo nên một bộ thiết kế sống động: poster quảng bá du lịch với những góc phố lãng mạn như thể Martin đang dạo bước bên cậu, minh hoạ về cuộc sống đô thị đầy năng động nhưng vẫn ấm áp như những cuộc gọi khuya và thậm chí có một cuốn sách nhỏ mô phỏng "Một ngày ở Toronto" - nơi mỗi trang sách là một lời thì thầm về những gì họ sẽ cùng trải nghiệm khi khoảng cách tan biến. Cậu gửi tác phẩm đi với chút hồi hộp "Dù sao cũng là tham gia để lấy thêm nhiều kinh nghiệm thôi" cậu nghĩ rồi quay lại với cuộc sống bận rộn của mình cố gắng không để nỗi nhớ len lỏi vào từng nét vẽ.

Hai tháng sau, khi Juhoon đang ngồi uống cà phê ở quán cũ thì điện thoại reo lên. 

"Xin chào, tôi là ban tổ chức cuộc thi "Thiết kế tương lai". Chúc mừng bạn Kim Juhoon đã giành giải nhất cuộc thi này và phần thưởng đặc biệt cho Giải Nhất là..." Người đại diện BTC ngừng lại, giọng nói như kéo căng sợi dây thần kinh cuối cùng của Juhoon, "Một chuyến trọn gói 5 ngày 4 đêm đến Toronto, Canada đã bao gồm vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn ở để bạn có thể tiếp tục hành trình sáng tạo của mình". Ban tổ chức giải thích rằng họ giữ bí mật phần thưởng để khuyến khích sự sáng tạo thuần túy và Juhoon là người duy nhất nắm bắt được tinh thần của chủ đề một cách xuất sắc. 

Ly cà phê trên bàn đã nguội. Hương đắng phảng phất trong không khí như thứ dư vị lạ lùng giữa mơ và thật. 

Toronto.
Tên thành phố ấy vang lên trong đầu Juhoon như một nhịp trống, dội từng hồi. Cậu siết chặt điện thoại, mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt – nơi ánh nắng chiều rơi nghiêng qua ô cửa, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mơ hồ. Một chuyến đi. Một cơ hội. Và một trái tim đang đập hỗn loạn. Cậu bật cười khẽ - tiếng cười run rẩy như sợ chính mình không chịu nổi niềm vui này. Cậu nhanh chóng xác nhận với ban tổ chức, sắp xếp lịch trình để chuyến đi diễn ra vào cuối tháng.

"Đây sẽ là món quà. Món quà bất ngờ lớn nhất đời anh, Martin."

Những ngày sau đó, căn phòng nhỏ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Giấy tờ, hộ chiếu, visa, những chiếc áo len gấp gọn trong vali. Juhoon dán băng keo lên tay cầm, dán cả vào nỗi hồi hộp đang phập phồng trong ngực. Mỗi lần chuông điện thoại reo là mỗi lần cậu phải kiềm lại nụ cười, cố giấu đi niềm háo hức đang dâng trào.

"Tuần tới anh bận rộn với buổi thuyết trình quan trọng lắm" Martin nói với giọng mệt mỏi qua điện thoại đêm đó.
"Anh cứ tập trung nhé" Juhoon đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng trong lòng đang sôi sục. "Em sẽ ở đây, lặng lẽ quan sát và chờ đợi... " Cậu dừng lại, cười. Một nụ cười nhỏ, ẩn giấu cả trời mong nhớ "... để xem anh có làm tốt không."

Cậu dọn dẹp căn phòng, dán băng keo lên chiếc vali  và đặt chiếc máy ảnh của Martin vào vị trí trang trọng. Dòng chú thích cuối cùng được viết bằng tay đầy bí ẩn và hứa hẹn trong cuốn "Nhật ký bằng ảnh 730 ngày chờ đợi":

"Ngày thứ 190. Em sắp đi xa nhưng không phải để rời xa anh. Hãy đợi em, Martin - em đang đến mang theo cái ôm mà anh đã chờ suốt bấy lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip