Chương 7: Hơi ấm
Juhoon khẽ gật đầu. Cậu nhìn theo bàn tay Martin đang đẩy cửa, tiếng chuông gió vang khẽ trên cao như lời chào mừng dịu dàng. Hương cà phê rang quyện trong không khí, hơi ấm tỏa ra khiến đôi vai cậu dần thả lỏng.
Quán nhỏ, không quá đông người. Ánh sáng vàng phủ lên những bức tranh phong cảnh treo tường, phản chiếu qua lớp kính mờ vương hơi sương. Martin chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra phố và ánh đèn xe đang chậm rãi lướt qua.
Juhoon ngồi xuống đối diện anh, lòng vẫn chưa kịp ổn định. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức như giấc mơ - từ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đến cái ôm đầu tiên kể từ khi xa cách và giờ chỉ còn lại khoảng cách mỏng manh của một mặt bàn.
Martin chống khuỷu tay lên bàn ánh nhìn anh vẫn không rời khỏi Juhoon. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng máy pha cà phê và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng len lỏi giữa không gian.
"Em vẫn như trước..." – Martin khẽ nói giọng anh trầm và ấm có chút run nhẹ "Nhưng dường như... đã trưởng thành hơn rồi."
Juhoon bật cười, hơi cúi đầu để giấu đi nụ cười vẫn chưa dứt.
"Còn anh..." cậu ngẩng lên - "vẫn khiến người ta tim đập loạn nhịp như vậy."
Martin thoáng sững. Trong ánh nhìn anh có gì đó mềm đi pha lẫn chút xúc động khó giấu. Anh xoay nhẹ tách cà phê trong tay, nhìn làn khói bốc lên như tìm lại những ngày cũ.
"Anh từng nghĩ... nếu gặp lại, anh sẽ kể cho em nghe tất cả về những gì anh đã làm, đã nghĩ và những ngày không có em. Nhưng khi nhìn thấy em thật sự... anh lại chẳng muốn nói gì nữa. Chỉ muốn được ngắm nhìn em lâu thêm chút thôi."
Juhoon im lặng, ngón tay cậu khẽ siết vào nhau. Cậu không dám nhìn thẳng, sợ rằng chỉ một ánh mắt nữa thôi, cảm xúc sẽ tràn ra hết.
Ly cà phê trước mặt Juhoon giờ đã vơi đi gần nửa, hơi ấm bốc lên quấn quanh tay cậu. Cậu nhấc ly lên, hít một hơi nhẹ, hương cà phê lan tỏa như kéo dài thêm khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người. Martin nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, như muốn giữ lại từng chi tiết nhỏ của phút giây này.
Martin mỉm cười – nụ cười ấy vẫn dịu dàng như năm nào nhưng giờ đã thấm thêm chút mệt mỏi của những tháng ngày xa nhau "Anh nhớ em nhiều hơn những gì anh tưởng."
Juhoon ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút ướt long lanh. Hơi thở như nghẹn lại nơi ngực.
"Em cũng vậy. Mỗi lần ngồi ăn một mình em lại nghĩ không biết bên đó người ta có chịu ăn uống đàng hoàng hay không hay lại bận đến quên cả bữa ăn nữa."
Martin cười, ánh nhìn anh chứa đầy ấm áp. Anh đưa tay sang, khẽ chạm vào mu bàn tay Juhoon - cử chỉ ấy nhẹ như gió thoảng
Anh đứng lên một cách chậm rãi tay vẫn nắm tay Juhoon"Thôi, để anh đưa em về khách sạn nhé." Dưới ánh đèn đường Toronto ban đêm, bóng hai người kéo dài trên mặt phố ẩm nhẹ, xen lẫn ánh vàng dịu từ cửa hàng. Cả thành phố như trở nên gần gũi hơn nhờ hơi ấm này.
Đến khách sạn, Martin dẫn Juhoon vào thang máy rồi lên phòng. Trước khi cửa phòng của Juhoon đóng lại, anh nhẹ nhàng xoay Juhoon lại kéo cậu vào lòng Martin khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm áp lên trán Juhoon. Cảm giác mềm mại, dịu dàng, khiến cậu không kìm được một tiếng thở dài hạnh phúc.
Martin nhẹ nhàng vuốt tóc Juhoon, rồi thì thầm gần tai cậu:
"Mai dậy sớm một chút nhé. Anh sẽ dẫn em đi vòng quanh thành phố, cho em thấy mọi nơi mà anh yêu thích, mọi chỗ mà anh đã muốn đưa em đến từ lâu. Còn giờ thì ...ngủ ngon đi nhé, anh phải quay lại ký túc xá rồi." Giọng Martin có chút lưu luyến, ấm áp như muốn níu kéo từng phút giây bên nhau
Juhoon khẽ gật đầu với đôi mắt lấp lánh chất giọng cậu nhõng nhẽo: "Anh đi cẩn thận nhé." Rồi như muốn níu giữ khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhón gót chân, nghiêng người hôn nhẹ lên má Martin một cái. Hơi ấm từ cử chỉ ấy dường như còn vương lại, khiến Martin khựng lại, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip