sẽ chẳng bao giờ có những kẻ như ta nữa
trưa mùa hạ oi ả. bưu điện nhỏ nơi góc phố vẫn nằm lặng như con mèo lười phơi nắng, thỉnh thoảng khẽ run mình theo tiếng cành cạch đều đặn của chiếc quạt trần quay lấy lệ, chẳng mang lại được chút gió mát nào. trên quầy gỗ, mùi mực tím ngai ngái loang ra từ chiếc lọ hở nắp. giấy tem xếp thành từng tập, góc cạnh đã hơi ố vàng theo năm tháng. ánh nắng xiên qua khung cửa kính bụi mờ, rơi thành từng vệt nhàn nhạt trên sàn gạch, nơi lơ lửng vài hạt bụi nhỏ đang chầm chậm xoay tròn.
cánh cửa kính kẽo kẹt mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào, ôm trước ngực mấy phong thư đã gấp ngay ngắn, chữ viết tròn trịa nắn nót. anh điềm nhiên như thể mình là khách quen, cứ mỗi tuần một lần, vào thứ năm, đúng giờ ngọ.
sau quầy, nhân viên bưu điện ngẩng lên. ánh sáng hắt từ cửa sổ càng làm nổi bật mái tóc rối lòa vì nóng bức, nhưng nụ cười em vẫn hiền lành quá đỗi, khiến người kia mơ hồ cảm thấy cả căn phòng oi nồng dường như cũng đã dịu đi phần nào.
"lại gửi thư nữa à?" juhoon cất tiếng hỏi, mang đầy ý trêu chọc.
"ừ... lần này, quan trọng lắm." chàng trai gãi đầu, mỉm cười đáp lại. tai anh vô thức đỏ lên không rõ.
"vâng. tôi biết, tôi biết."
người trước mặt juhoon lúc này đây là martin edwards, một sĩ quan trẻ, lai giữa hai dòng máu hàn và canada. có lẽ cũng chính vì thế mà anh sở hữu làn da trắng toát, với sống mũi cao thẳng tắp, và mái tóc vàng đặc trưng đã cắt tỉa gọn gàng. không chỉ vậy, martin còn cao hơn hẳn người thường, dáng dấp nổi bật đến mức khó mà lẫn vào đâu được. và dẫu rằng anh có cao hơn juhoon hẳn một cái đầu đi chăng nữa, thì juhoon cũng biết rằng gương mặt anh rất điển trai. nhất là khi martin luôn cố tình nán lại lâu hơn đôi chút tại quầy của bưu tá kim, rồi khẽ cúi xuống gần bên em, chỉ để lắng nghe từng lời trao đổi nhỏ nhẹ.
martin vốn không sống ở hàn quốc. anh chỉ mới chuyển đến đây từ năm ngoái. juhoon nghe phong thanh đâu đó rằng martin về sống cùng bố mẹ, nhưng phần nhiều lại giống như một cuộc lánh nạn hơn. có lẽ tình hình chính trị ở bên kia bán cầu chẳng mấy yên ổn. juhoon đoán vậy, bởi em thường thấy anh nhận và gửi đi những xấp công văn, thư từ dày cộp ra nước ngoài.
chỉ là, trong số đó luôn có những bức thư rất lạ.
hàng tuần, vào mỗi chiều thứ ba, thứ năm, hoặc có khi là thứ bảy, martin đều ghé qua để gửi đi đủ loại tài liệu, phong thư khác nhau. và giữa đống giấy tờ tưởng chừng rất mực nghiêm chỉnh ấy, bao giờ cũng có một phong thư lạ lẫm: hoặc để trống tên người nhận, hoặc có ghi, nhưng lại là một địa chỉ không hề tồn tại.
trong tháng đầu tiên martin chuyển đến đây, juhoon đã nhận về tổng cộng ba bức thư bị trả lại vì không thể giao tới người nhận. theo quy định, em phải gửi trả lại cho bên giao hàng để hoàn về cho anh sĩ quan họ edwards. nhưng không hiểu nghĩ ngợi thế nào, juhoon quyết định nhét cả ba phong thư vào tận đáy ngăn bàn làm việc. cũng chẳng phải hành động quá liều lĩnh gì, chỉ là trong một thoáng sơ sẩy, em đã kịp lướt qua vài nét chữ nắn nót nơi ô thông tin người nhận,
"số 31, ngã tư, phố kimmine. thân gửi poeta của tôi."
tò mò vốn không phải điều tốt đẹp gì. juhoon hiểu rõ điều đó. và em cũng không có hơi sức đâu để bận tâm tới hàng ngàn những lá thư khác nhau được trung chuyển qua lại hàng ngày, hàng giờ. nhiệm vụ của em hoàn toàn chỉ gói gọn trong việc trực quầy, rồi chuyển các bưu kiện, tài liệu hay thư từ sang bên văn phòng phân loại. thế nhưng, với martin thì khác. dường như luôn thứ gì rất lạ lùng về những điều xoay quanh martin, hoặc về mối quan hệ giữa em và anh sĩ quan trẻ tóc vàng nọ.
địa chỉ anh ghi, quả thật chưa từng tồn tại. và poeta, poeta ấy à... juhoon không biết người ta là ai. em không thể nào biết được. em chỉ mơ hồ nhận thấy những ánh sao sáng lấp lánh trong đáy mắt martin mỗi khi đưa tận tay em những lá thư gửi poeta của anh, kèm lời dặn khẽ khàng thả trôi vào tai em, rằng "cái này, phải cẩn thận nhé."
có lẽ ấy là người tình của martin.
nhưng kể cả vậy, điều ấy vẫn dẫn tới vô vàn những câu hỏi khác. nếu là nhân tình của anh, vậy tại sao địa chỉ anh ghi không tồn tại ở bất cứ đâu trên bản đồ? nếu là nhân tình của anh, tại sao anh không bao giờ ghi tên thật? hay rốt cuộc, liệu nhân tình của anh có thật hay không?
và juhoon cười xoà. em thầm nghĩ câu hỏi cuối cùng mới thật ngớ ngẩn làm sao. có chăng cũng chỉ là người ấy đã qua đời tự bao giờ, hoặc đã không còn thương martin nữa. để rồi giờ đây, tất thảy nỗi niềm tương tư, khát vọng của anh sĩ quan tóc vàng cứ lơ lửng trên mặt giấy, dưới ngòi bút vụng về, và mãi mãi không một lần được hồi đáp lại.
juhoon tự nhủ rằng, người như martin không nên phải nhận lại những bức thư lỗi. không bao giờ.
một thoáng im lặng phủ xuống quầy. em đưa tay sắp xếp lại xấp phong thư, và như một phản xạ, tấm thiệp trên cùng khẽ trượt ra, để lộ góc giấy trắng tinh chưa hề dán tem.
"edwards, anh lại quên không dán tem rồi." juhoon trách móc. giọng tuy mang ý nhắc nhở nhưng lại dịu dàng, mềm mại hết đỗi, cứ như thể rót đường rót mật vào tai anh sĩ quan trước mặt. xem ra em vốn chẳng có khiếu mắng mỏ ai cả. cái dáng điệu muốn tỏ ra nghiêm khắc với martin edwards, cuối cùng lại chỉ khiến anh phá lên cười khúc khích. cái kiểu cười trông vừa bất cần vừa đáng ghét vô cùng.
martin nghiêng đầu nhìn em bưu tá, vờ làm ra vẻ bối rối,
"thế à? chết thật, có khi tôi bắt đầu lẫn rồi."
"cái lú lẫn của anh cũng thật là có hệ thống đấy, anh ạ. tuần nào anh cũng quên."
anh sĩ quan khẽ cười, đôi vai rộng hơi nghiêng về phía trước, ánh nhìn thoáng những tia tinh nghịch, "có lẽ do tôi có thể mua ngay tại quầy chăng? nên tôi mới sinh thói ỷ lại ấy." và ngón tay anh mơ hồ chỉ về phía xấp tem nằm ngay ngắn trên góc bàn.
juhoon liếc theo, rồi lập tức cau mày,
"mấy cái tem này à? xấu chết đi được. thẩm mĩ của anh tệ quá đấy, edwards. hoặc do anh chẳng quan tâm mấy đến điều đó, phải không?"
"ồ, không. tôi quan tâm lắm chứ," martin nhẹ giọng, vẫn không rời mắt khỏi mái đầu bù xù của bưu tá kim, "thứ gì đặt gần cậu tôi đều thấy đẹp cả, juhoon ạ."
juhoon ậm ừ trong cổ họng. em nhẹ nhàng lấy một chiếc tem trên những tập đã sớm phai màu từ lâu, dán lên bức thư của martin, rồi em đóng dấu nhật ấn.
nhưng martin vẫn đứng yên ở đó.
"này, anh có thể sang quầy thanh toán được rồi đấy." juhoon thúc giục.
"không được, juhoon, tôi vẫn còn vài thứ chưa xong." martin nở một nụ cười gượng gạo, lại vội vàng lục lọi gì đó trong túi áo da đã tróc sờn hết cả.
thực lòng, chẳng ai hiểu nổi anh sĩ quan trẻ cao lêu nghêu kia rốt cuộc gặp trục trặc gì với thủ tục gửi thư mà lần nào cũng nấn ná ở quầy của juhoon lâu hơn bình thường. ngay cả chính bản thân anh còn không rõ nữa là. (hay vấn đề nằm ở bưu tá kim?) dẫu sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng. vì sau cùng, cái dáng người cao lớn ấy vẫn lại cúi xuống bàn cậu trai họ kim, chìa ra thêm một lá thư khác.
"xin lỗi, tôi sót mất cái này."
juhoon thấy vậy thì chỉ bật cười, như thể đã quá quen với những lí do lí trấu của anh sĩ quan.
"đã có ai nói anh rất nhiều chuyện chưa?"
"chà, bị em phát hiện mất rồi à?" martin nhún vai.
"này, tôi bằng tuổi anh đấy." juhoon hằn học đáp lại trước cái cách xưng hô thiếu chừng mực của anh, dẫu rằng vẫn không tài nào che giấu được chút bối rối nơi gò má đang vô thức đỏ bừng cả lên.
"xin lỗi, xin lỗi. bưu tá kim khó tính thật đấy." anh sĩ quan cười toe, đồng thời còn giơ hai tay lên như đầu hàng. điệu dáng không lấy gì là nghiêm túc cho lắm.
rồi martin nháy mắt, "thôi, tạm biệt cậu nhé. tôi phải đi bây giờ."
"vâng. buổi chiều vui vẻ, edwards."
lúc nào cũng thế. mỗi lần martin đến gửi thư, anh luôn tìm cách kéo dài thủ tục ra chút ít, chỉ để trò chuyện cùng juhoon thêm dăm câu quý giá, rồi lại vẫy tay, cười cười bảo rằng anh có việc phải đi. martin luôn thế. martin lúc nào cũng bận rộn. juhoon thi thoảng cũng thật tò mò không biết anh hay phải làm gì trong căn nhà nhỏ của anh. tiếp nhận công văn, trao đổi thư từ, và những công việc sổ sách nhàm chán. chắc hẳn anh có một chiếc điện thoại bàn ở đó, công việc của một sĩ quan chính trị bao giờ cũng cần trao đổi nhiều. dáng vẻ của martin edwards khi tập trung làm việc... chà, chắc là sẽ cuốn hút lắm. dẫu sao, em cũng biết rằng martin vốn là một người thật thà. chỉ có điều, người này lại chẳng mấy khi nghiêm túc mỗi lần ghé bưu điện gặp em.
cũng chẳng phải là để gặp em. juhoon nhắm mắt, khẽ thở dài.
dù sao thì người ta cũng có người thương rồi.
❦
"lại là anh đấy à, edwards?"
juhoon không ngẩng đầu. em vẫn cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của em về ngày giờ và số lượng thư đã nhận chiều hôm nay.
"ta đã thân đến mức chỉ nghe tiếng bước chân cũng nhận ra nhau rồi à?" anh sĩ quan kinh ngạc hỏi lại.
juhoon lúc bấy giờ mới ngước lên nhìn martin. ánh mắt em như sáng bừng nắng hạ, soi chiếu hết thảy tâm can của nam thanh niên cao ráo tóc vàng. à, ấy là martin nghĩ thế thôi, juhoon thì, không biết được.
em chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay,
"bây giờ là hai giờ chiều, thưa anh."
"ồ? vậy tức là tôi luôn đến đúng giờ nhỉ?"
"phải rồi, về khoản này thì anh cũng nghiêm chỉnh phết đấy."
martin bật cười. anh đặt mấy lá thư xuống quầy gỗ, ngón tay gõ nhè nhẹ lên phong bì,
"được rồi. bất cứ điều gì em nói, juhoon ạ. tôi có vài bức thư cần gửi đây."
"như mọi khi thôi. à, tôi mong là anh đã dán tem."
"thật tiếc quá," anh sĩ quan nhún vai, giọng lại pha cái kiểu bông đùa quen thuộc, "có vẻ tôi lại quên mất rồi."
"anh bướng bỉnh thật đấy." juhoon chẹp miệng.
martin chống khuỷu tay lên quầy, khẽ nghiêng người về phía bưu tá kim, "chỉ khi em cho tôi biết em loài hoa yêu thích của em là gì thôi."
juhoon đảo mắt, song đầu ngón tay vẫn mân mê cạnh xấp tem. em nhẹ giọng nhắc nhở, "tôi không biết liên quan chỗ nào, nhưng mà, ừm, hai ta bằng tuổi nhau đấy, edwards."
"vâng vâng, bưu tá kim khó tính. vậy cậu thích loài hoa nào thế?"
"hoa huệ, hoặc bất cứ thứ gì thuộc chi loa kèn." juhoon thả lỏng vai, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh sĩ quan trẻ, "đã đủ thoả mãn sự tò mò của anh chưa, edwards?"
martin gật đầu hài lòng. anh gom gọn lại mấy bức thư, động tác hẵng còn thong thả, tựa hồ muốn nấn ná thêm chút nữa.
"quá đủ, bưu tá kim ạ. ừm, cũng sắp đến giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé, juhoon."
juhoon chưa kịp nói gì thì bóng hình anh đã vội vàng khuất dạng sau cửa kính.
đến chiều ngày thứ bảy, trời đột ngột trở gió sau cả ngày nắng gắt. mây lững thững trôi qua che mất một nửa ánh hoàng hôn, để lại khoảng không vương vất chút se lạnh. bưu điện vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có tiếng quạt trần uể oải kêu cành cạch.
martin đẩy cửa kính bước vào. cái dáng cao lêu nghêu của anh lẫn trong luồng sáng nhàn nhạt hắt vào sau lưng. anh chỉ đặt lên quầy một phong thư duy nhất.
"hôm nay anh đến hơi muộn đấy nhỉ?" juhoon nghiêng đầu, mắt lướt qua bì thư, "ồ? hôm nay chỉ gửi một cái thôi à?"
"xin lỗi, có chút việc bận." martin gãi đầu cười khì, rồi anh gật gù, "ừm, một cái thôi."
juhoon định cầm lên đóng dấu, nhưng em bỗng khựng lại. trên góc phong thư sáng rực một con tem in hình bông huệ tây trắng muốt, cánh hoa mở ra thanh khiết đến lạ. em bật cười khẽ, cảm thấy người trước mặt này cũng thật là lắm trò.
"phô trương quá đấy, edwards ạ."
martin chẳng đáp, chỉ chậm rãi chìa tay ra. trong tay anh, hai đóm huệ màu hồng hẵng còn vương sương sớm toả hương dịu ngọt, cánh hoa phơn phớt sáng lên dưới ánh chiều nhập nhoạng.
"do tôi nhớ loáng thoáng có người bảo thích hoa huệ tây thôi." anh vờ làm ra vẻ không quan tâm mấy, nhưng ánh mắt tựa hồ đã ngà say tự bao giờ, cố tình ở lại lâu hơn nơi khoé miệng juhoon đang mỉm cười.
chà, chắc là anh sĩ quan đang say tình hay chăng?
"thật ra, tôi cũng chẳng rõ juhoon thích màu gì, nên tôi cứ phân vân mãi. thật phiền em quá."
"ồ? vậy ra chút việc bận của anh là chọn hoa cho tôi?" juhoon chống cằm, môi xinh vẫn cong lên đầy thích thú. thực lòng thì em cũng định chỉnh lại cái kiểu xưng hô tuỳ tiện ấy của anh, nhưng thôi, anh ta rồi sẽ lại chứng nào tật nấy ấy mà.
nhận ra mình vừa bị hớ, khuôn mặt martin lập tức ửng đỏ tới tận mang tai như trái cà chua. anh nhất thời bị đứng hình không nói lên lời, cũng chẳng biết phải biện minh thế nào cho phải. rốt cuộc, anh chỉ đành cúi đầu thừa nhận,
"xem ra chẳng có gì qua được mắt bưu tá kim cả."
"do anh nói dối tệ quá thôi." juhoon lắc đầu.
"ừm, nhìn vào mắt em thì tôi cũng khó có thể thông suốt được."
juhoon gật gù. em thường không để ý mấy đến những lời có cánh của anh sĩ quan. hoặc thực ra là có, nhưng em đã quá quen rồi, nên em cũng chẳng buồn phản ứng lại nữa. có chăng cũng chỉ là chút nhộn nhạo trong lồng ngực trái mà thôi.
thấy martin vẫn gõ gõ bàn chân ở đó mà chưa chịu về, juhoon lại ngẩng mặt lên, sốt ruột hỏi:
"hôm nay lại là vấn đề gì đây?"
và martin cười xoà, như thể chỉ chờ có thế, "xin lỗi, chỉ là, có chuyện này."
"ừm, anh nói đi."
"hình như... tôi không bao giờ thấy juhoon đi giao thư, nhỉ?"
"xin lỗi anh, tôi không phải người đưa thư, tôi chỉ trực ở quầy thôi." juhoon khịt mũi. trong lòng em bỗng dấy lên một nỗi niềm hi vọng mơ hồ. một khát vọng thẳm sâu khiến em chợt rùng mình, rằng biết đâu anh sĩ quan tóc vàng kia, qua mấy lời bâng quơ ấy, lại đang ẩn ý rằng anh muốn được gặp em.
"ồ, vậy thì hiểu rồi."
"hiểu gì cơ, thưa anh edwards?"
"này, bỏ cái ấy đi. tôi với em chưa đủ thân thiết à?" martin hơi nhăn mặt, tỏ vẻ vô cùng không hài lòng với cái kiểu xưng hô quá khách sáo của juhoon.
"còn anh đang làm tôi tò mò đấy, martin."
martin bỗng trầm ngâm một lúc lâu. bầu không khí giữa hai người đột ngột lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đỉnh đầu, xen lẫn những tiếng bước chân ra vào, và vài mẩu đối thoại vội vàng ở nơi xa xăm. juhoon bắt đầu mất kiên nhẫn. nhưng ngay lúc em định lên tiếng giục giã, martin mới trả lời bằng một câu hỏi khác:
"em không thắc mắc à?"
"thắc mắc gì?"
"vì sao tôi không bao giờ có thư hồi âm."
juhoon thừa hiểu anh sĩ quan tóc vàng đang ám chỉ tới những lá thư nào, gửi cho ai. phải rồi, poeta, poeta của anh. cái người đã nhẫn tâm gieo vào lòng martin một niềm hi vọng hão huyền, để rồi mặc anh chìm ngập ngụa trong vũng bùn lầy mang tiếng gọi khắc khoải của tình yêu, vĩnh viễn không có ngày thoát ra được.
đáp lại anh, juhoon chỉ khẽ bật cười. nhưng tiếng cười mong manh ấy lập tức tan biến ngay vào trong khoảng không tĩnh lặng.
và ấy là lần đầu tiên trong đời, juhoon chợt nhận ra có gì đó không đúng ở những bức thư nằm sâu trong hộc bàn mình.
❦
chiều tàn dần, ánh hoàng hôn rót vào qua khung cửa kính những tia sáng yếu ớt, rồi lại nhanh chóng nhạt đi. ngoài kia, con phố nhỏ lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây và tiếng guốc gỗ lác đác từ ai đó vội vã về nhà. bên trong bưu điện, quạt trần đã ngừng quay, giấy tờ được xếp gọn lại, ghế ghim chặt vào gầm bàn, mọi thứ đều sẵn sàng cho một ngày kết thúc. tất cả đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại mỗi mình juhoon, cặm cụi thu dọn vài món lặt vặt trên quầy.
thế rồi, trong khoảnh khắc hiu hắt ấy, bàn tay juhoon khựng lại, một cơn hồi hộp lạ lùng bỗng sục sôi lên trong lồng ngực trái. em nhớ đến lời nói ban chiều của martin. và chẳng rõ vì cơn thôi thúc nào, em cúi xuống mở ngăn bàn, nơi cất giấu những bức thư chưa từng một lần được trả về cho anh.
trên cùng là một phong thư, với nét chữ quen thuộc đến mức tim em khẽ thắt lại. người nhận không ai khác ngoài chính em.
juhoon cắn môi. những ý nghĩ lộn xộn trong đầu em bắt đầu giằng co dữ dội. đây là việc cấm kị, là hành vi không bao giờ nên làm. những bức thư vốn đâu thuộc về em. chúng phải được trả về cho chủ nhân của chúng, hoặc gửi tới người mà martin vẫn hằng tha thiết nhắc về. vậy mà sao lòng em vẫn run rẩy, thôi thúc không ngừng. một nỗi tò mò pha lẫn sự sợ hãi vô bờ. một khát vọng ẩn sâu đến mức chính em cũng chẳng dám gọi tên.
rốt cuộc vẫn không gì có thể đánh bại được sự tò mò. ngón tay juhoon run run xé nhè nhẹ lớp giấy dán. em thầm xin lỗi martin trong đầu, song cũng chuẩn bị tinh thần cho những điều (rất) có thể sẽ làm em càng đau buồn hơn.
và juhoon lập tức bàng hoàng khi dòng chữ đầu tiên hiện ra:
"chào em, juhoon. cuối cùng em cũng chịu đọc rồi à?"
căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng như xoáy tròn quanh em. trái tim nện dồn, trong khi mắt em vội vàng trượt xuống những dòng kế tiếp:
"anh đã thử viết theo cả trăm cách khác nhau, gắn cho bức thư này muôn hình vạn trạng địa chỉ, nhưng cuối cùng thì tất cả vẫn chỉ dành cho em. juhoon à, em có biết không, trong ánh mắt em luôn có một điều khiến người ta muốn tin tưởng mãi mãi. anh đã định im lặng, nhưng mỗi ngày nhìn thấy em, cười và than phiền đôi điều nhỏ nhặt, trái tim anh lại không thể nào mà buông ra được. anh không biết phải gửi nỗi lòng này đi đâu, ngoài việc giấu vào những lá thư. và anh chỉ mong, một ngày nào đó, chính em sẽ là người mở chúng ra.
thực lòng, anh biết mình còn vụng về lắm. anh hèn nhát vô cùng, chỉ dám tán tỉnh trêu đùa em trong vài phút câu giờ ít ỏi, mà chẳng bao giờ thực sự dám ngỏ lời em cùng đi ăn một bữa cho tử tế. và chính bởi sự hèn nhát ấy, mà giờ đây anh không biết làm cách nào ta có thể đi xa hơn, để rũ bỏ đi cái danh sĩ quan edwards và bưu tá kim đã chôn chặt anh ở chính vùng đất nhỏ này. juhoon ạ, nhiều khi anh ước giá mà ngày ấy anh không ghé vào bưu điện này, thì có phải bây giờ anh đã có thể chuyên tâm làm việc mà không sa vào mớ hỗn độn này hay không. nhưng thật trớ trêu làm sao, khi anh đã trót yêu em đến quên hết thảy lẽ thường mất rồi. và anh cũng thật biết ơn chúa, hay thần cupid, hay bất kỳ thế lực cơ duyên nào trên thế gian này, đã cho anh cơ hội được gặp em.
chỉ mong rằng hai ta vẫn còn được bên nhau,
martin edwards."
juhoon nín lặng. tay em run đến mức suýt đánh rơi mất lá thư.
em vội vàng mở thêm một bức thư khác, rồi một bức khác, rồi lại một bức khác nữa. tất cả đều như thế. từng câu, từng chữ, đều hết mực nồng nàn, da diết, thiết tha đến ngây dại.
không có poeta nào cả. từ đầu chí cuối, chỉ có tên một người duy nhất được lặp đi lặp lại trong những lá thư ấy.
juhoon.
tất cả đều dành cho em. vẫn luôn dành cho em. và mãi mãi dành cho em.
martin edwards yêu em.
❦
đêm đó, juhoon không tài nào ngủ được. em gác tay lên trán, nhìn trân trân vào cái trần nhà nhỏ hẹp. sau một hồi triền miên suy nghĩ, em gấp gáp bật dậy khỏi giường, ngồi vào bàn, và dứt khoát lôi một tờ giấy trắng phau ra.
sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ. cơn gió mát rượi khẽ lùa qua hàng cây, làm từng tán lá rung rinh. ánh nắng non tràn xuống mặt đường thành từng mảng với sắc vàng dịu ngọt. dường như những cây hoa dọc lối phố cũng nở rộ hơn thường ngày, hương thơm nịnh mũi lặng lẽ tỏa ra trong không khí.
juhoon bước đến trước căn nhà nhỏ của martin cùng với một lá thư trong tay. em dừng lại, ngẩng lên hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay gõ cửa hai lần.
giọng nói lảnh lót, pha chút tinh nghịch vang lên trong khoảng trời tĩnh lặng:
"anh edwards có nhà không? anh có thư ạ."
và martin mở cửa.
mái tóc vàng của anh chỉa lung tung, hất nhẹ dưới nắng sớm, đôi mắt mở to trong thoáng ngạc nhiên. rồi rất nhanh, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng, như thể mọi chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng có hồi đáp.
"em cũng thật biết làm người khác đau đầu đấy, juhoon ạ."
"đều học từ anh cả thôi, martin edwards."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip