tiocfaidh ár lá

30/10/1970

tôi tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá. có vài bóng đèn treo lơ lửng trên đầu tôi. tôi nheo nheo mắt, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi để ngồi dậy, hoặc chí ít là nghển cổ lên nhìn xem tôi đang ở xó xỉnh nào cũng được. nhưng tôi không dậy nổi. tôi không làm sao cho người tôi bật ra khỏi tấm nệm chết tiệt. bỗng một bàn tay vội vàng giữ lấy tôi.

"đừng vội, đừng vội. cứ nghỉ ngơi. có bọn em ở đây rồi."

tôi mơ hồ nhìn thấy dáng hình hai người khác cũng đang ở trong phòng. họ có vẻ rất mừng khi trông thấy tôi. à, phải rồi. ahn keonho và eom seonghyeon. tôi bỗng thấy đau đầu dữ dội. tôi cố gắng nhớ ra xem vì sao tôi lại nằm liệt trên chiếc giường bệnh này, dưới ánh đèn chói ngắt rọi thẳng vào mắt, trong bầu không khí đặc quánh những thứ mùi thuốc sát trùng và cồn y tế. khó chịu quá. tôi không biết mình còn phải ở đây đến bao giờ.

hình ảnh người ấy vụt hiện lên trong đại não tôi. ra vậy. ra là vậy. sau cùng thì, tôi vẫn không thể nào quên được anh.

"cái đó... anh martin vẫn chưa trả lời điện tín, anh ạ."

chưa trả lời à? thật buồn cười biết bao. anh ấy có còn trên trần thế nữa đâu mà hồi đáp chúng tôi nữa. tôi chỉ bật ra một tiếng thở hắt. mắt tôi nhắm nghiền.

"juhoon, anh cố lên nhé. chưa rõ danh tính mà." seonghyeon lay nhẹ tay tôi. nó cố gắng gieo vào lòng tôi những niềm hy vọng nhỏ nhoi. có lẽ nó muốn tôi sống tiếp. hoặc nó chỉ muốn tôi mau chóng khoẻ lại. tôi không biết được. nhưng điều ấy mới thật viển vông làm sao.

thấy tôi không đáp, keonho lên tiếng. giọng nó có vẻ cứng rắn hơn mọi lần.

"martin sẽ không vui khi thấy anh thế này đâu, juhoon ạ. có biết bao nhiêu người họ edwards trên cái đất québec chết tiệt? anh phải tươi tỉnh lên, đừng tự huỷ hoại bản thân như thế nữa."

ừ, phải. có biết bao nhiêu người họ edwards ở nơi phương tây xa xôi đó. tôi không thể cho rằng người tôi hằng thương yêu đã chết. nhưng ở québec, giữa khủng bố, một sĩ quan, một bảng tên đã cháy xém, họ edwards, chẳng phải trùng hợp một cách vô lí rồi sao?

tôi lờ mờ nhớ ra tôi đã làm gì trước khi thấy bản thân ngơ ngác trong trạm y tế nhỏ hẹp. tôi đã nghe bản tin. rồi tôi làm rơi vỡ mất cả tách cà phê. thứ chất lỏng sánh đặc, đắng chát loang lổ xuống nền nhà như vết mực tan. một vài mảnh sành găm vào chân tôi. không quan trọng lắm. bởi nhiêu đây có là gì so với những gì martin đang phải chịu đựng ở phương xa? không. chẳng là gì, chẳng là gì cả. tôi cúi người lau dọn. bỗng tôi đập nát cái đài duy nhất tôi có nơi cửa sổ bếp. sự hiện diện của nó làm tôi mới thật gai mắt làm sao.

tôi tự dối lừa bản thân tin vào một điều lửng lơ không thành lời. thật vớ vẩn. tôi cũng đã tự huyễn bản thân hàng trăm lần như những gì keonho vừa nhắc nhở tôi. sau đó, tôi sửa soạn, ra khỏi nhà đến bưu điện làm việc. tháng mười lạnh cắt da cắt thịt. trời trở rét. tôi vốn không chịu được lạnh. nhưng tôi chỉ tuỳ tiện khoác một cái áo vơ vội từ cây treo ở cầu thang. tính tôi vẫn thế. có lẽ tôi đã quá ỷ lại vào người yêu tôi hay chăng? cái người luôn có mặt bên cạnh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng li từng tí. nhưng anh không ở đây nữa rồi. khuôn mặt tôi ướt đẫm bởi những giọt lệ nhớp nháp. tôi thấy mình không đứng vững nổi nữa. tay chân tôi tê buốt. hơi thở ngày càng khó nhọc. trời đất như bị xé toạc cả ra, xô lẫn vào nhau. tôi ngất lịm đi trên đường tới bưu điện.






31/10/1970

tôi vẫn phải ở lại trạm y tế thêm ít ngày. họ nói rằng cần theo dõi thêm. tôi bị thiếu nước trầm trọng, cộng thêm suy nhược thần kinh tác oai tác quái, khiến keonho và seonghyeon cũng chẳng yên tâm để tôi xuất viện sớm.

tôi lại nhớ anh rồi.






1/11/1970

chính tay tôi đã đập bỏ đi cái radio. để rồi giờ đây lại chính tôi hỏi keonho về những tin tức dạo này.

nó chỉ buông mấy câu nhẹ bẫng:

"không có gì quan trọng đâu, anh juhoon."

có lẽ nó đang nói dối tôi. có lẽ nó cố tình lược bỏ đi những gì đau thương nhất trên đời, để ngăn tôi bị quẫn trí mà không thông suốt nổi.

tôi chẳng tin keonho. nhưng tôi đã vô lực rồi.

tôi vẫn thầm cầu mong rằng người ấy không phải martin edwards.






3/11/1970

tôi được trở về nhà. bác sĩ kê cho tôi vài liều thuốc giảm đau. tôi lén keonho và seonghyeon mua một lọ thuốc an thần. tôi tự nhủ rằng rồi sẽ ổn thôi.

căn nhà tôi vẫn trống huơ trống hoác. vài mảnh kỉ niệm lại tuột trôi khỏi khoé mi tôi, vỡ tan thành từng giọt trên má. tôi nhớ tới những tháng ngày có anh. một ngày mùa xuân năm ngoái, khi anh qua nhà tôi giữa đêm muộn chỉ để đưa tôi vỉ thuốc cảm cúm mà anh vừa mua vội ở hiệu thuốc. mất công vậy làm gì, tôi hỏi anh. em hay bị ốm vặt, dạo này thời tiết thay đổi, anh không yên tâm được, martin liến thoắng. tôi khẽ nhún chân lên xoa xoa mái đầu bù xù của anh. martin chẳng thể ngủ yên vì tôi. anh vùng dậy khỏi chăn giữa đêm hôm rét buốt chỉ vì anh lo tôi không ngon giấc.

tôi bằng mọi giá lôi kéo anh vào nhà. đêm đó, chúng tôi thiếp đi trong vòng tay nhau.

chúng tôi đã yêu. chúng tôi đã trao đi tất cả những gì chúng tôi có.

và tôi chẳng còn gì.






5/11/1970

tôi vẫn được nghỉ phép vì sức khoẻ không tốt. tôi mở mắt nhìn trân trân vào bóng đèn trên trần nhà. hôm nay sẽ làm gì bây giờ đây.

những ngày vắng anh mới thật nhạt nhẽo làm sao.

tôi lọc cọc mò dậy. ra tới bếp, tôi làm vài món qua loa cho bữa sáng. điện thoại bàn reo lên ngoài phòng khách.

"alo?"

"juhoon, là em seonghyeon đây. anh vẫn được nghỉ phép đúng chứ? hôm nay ra ngoài cùng bọn em được không?"

tôi định mở lời từ chối. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở lì trong nhà cũng chẳng để làm gì.

"ừ, được."

chúng nó tới trước cửa nhà tôi tầm nửa tiếng sau đó. keonho cười tươi rói. seonghyeon thì mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi cửa, lớn tiếng bảo "đi thôi ông anh sầu khổ!", tôi cứ mặc cho hai đứa kéo tôi đi như bao tải.

bầu trời chỉ toàn mây là mây, không có lấy một tia nắng. hoa cỏ dần lụi tàn. có lẽ chúng lui về ngủ đông. hay nói cách khác là chúng đã khô héo cả rồi. cũng như lòng tôi lúc này thôi.

keonho và seonghyeon kéo tôi xuống phố. chúng nó cưỡng chế nhét vào miệng tôi một que thịt nướng ở vỉa hè.

"ngon lắm đấy! em ăn ở đây suốt!"

"hôm qua cậu bảo ăn cái này ung thư mà?"

"nói thế cậu cũng tin hả?"

hai đứa lại chí choé nhau. tôi chỉ bật cười khẽ, rồi lơ đãng đưa mắt nhìn quanh con phố đã lâu ngày tôi không tới. khi xưa martin cũng hay mua cho tôi mấy thứ đồ ăn vặt. anh bảo tôi bé xíu, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng gầy quá, anh xót.

miếng thịt trong miệng tôi bỏng rát. trí óc tôi lại triền miên về những ngày tôi và anh tay trong tay, giữa lòng đường thoang thoảng mùi thức ăn và tiếng cười rộn rã của người qua lại.

giá mà anh ở đây.






6/11/1970

tôi sốt cao giữa đêm. tôi không thể ngủ được. lòng tôi cứ chộn rộn không yên hình ảnh của anh. tôi mơ thấy martin, một martin edwards gầy gò, kiệt quệ, mất hết sức sống. anh không còn cái vẻ cợt nhả thường thấy. anh không cười nữa. vì sao? tôi chạy đến bên anh. vì martin sẽ vui lên ngay khi thấy tôi. luôn luôn là vậy. mãi mãi như vậy.

nhưng khi tôi vươn tay ra chạm lên bờ vai anh, tôi không thấy anh đâu nữa.

trán tôi rịn mồ hôi. tôi hoảng hốt tỉnh dậy giữa đêm không tĩnh mịch. tôi thấy mình thở dốc. khuôn mặt đầy rẫy nước mắt hẵng còn nóng hổi. cổ họng tôi khô khốc.

tôi cần phải nhìn thấy anh.






7/11/1970

tôi vẫn đến bưu điện làm việc như thường lệ. xấp giấy tem cạnh tôi đã được người ta thay thành một tập tem mới cứng, đẹp đẽ hơn, theo thỉnh cầu của tôi.

bỗng một lá thư được đặt vào tay tôi. tôi lia mắt nhanh qua địa chỉ.

"sai địa chỉ rồi."

"h-hả... thôi chết, tôi xin lỗi... tôi sẽ sửa lại ngay."

chàng trai trước mặt tôi lúng túng như bị ai mắng. tôi mơ hồ nhìn thấy dòng chữ "thân gửi em," ngay trên phong bì. phô trương quá, tôi thầm nghĩ.

khi xưa martin cũng đã tán tỉnh tôi như thế.






10/11/1970

đã hai tuần tôi chưa viết thư cho anh. do keonho và seonghyeon khuyên tôi đừng viết nữa. nhưng cứ thế này thì lại không được. rốt cuộc tôi vẫn lại ngồi vào bàn, lấy giấy bút mà nắn nót từng dòng cho anh.

mong rằng martin không bao giờ phải tự trách chính mình. tôi đoán chắc rằng anh chưa bao giờ muốn rời xa tôi. tấm thư ngày ấy anh để vội vào hòm thư trước cửa, tôi vẫn nhớ như in. nét chữ anh xiêu vẹo, run rẩy, mực loang thành những vết nhoè khó đọc. anh vốn không phải người cẩu thả vậy. có lẽ anh cũng đã buồn khổ khôn cùng khi buộc phải viết ra những lời lạnh lùng như thế cho tôi. anh sẽ tự trách mình liên tục. anh tin rằng tôi sẽ ghét bỏ anh.

nhưng em vẫn yêu anh, anh ạ. em chưa bao giờ ngừng yêu anh. em chỉ mong anh được bình an mà thôi. gắng lên, anh nhé.

hôn anh thật lâu,
kim juhoon.







15/11/1970

tôi không nghe báo đài nói về québec hay flq nữa. hoặc do keonho và seonghyeon đã phù phép cho cái đài tự động bị nhiễu mỗi khi đến phần tin tức quốc tế. thôi, sao cũng được.

chỉ là, danh tính người họ edwards là ai, tôi vẫn không hề biết. chẳng có nhẽ nào cảnh sát canada lại yếu kém đến thế được?

tôi vẫn dùng thuốc an thần theo đúng liều lượng an toàn được chỉ định.






21/11/1970

keonho và seonghyeon hẹn hò. tôi vốn cũng chẳng muốn phá hỏng không gian riêng của họ làm gì. nhưng chúng nó nhất định phải lôi kéo tôi theo. chúng nó sợ tôi cô đơn.

ngồi trước mặt chúng nó thì tôi vẫn cô đơn mà? nhưng thôi, thế còn hơn ở một mình trong căn nhà trống.

tôi chỉ lặng lẽ gắp lấy mấy miếng sủi cảo bỏ vào miệng. keonho cố gắng gợi chuyện nhưng không được. tôi vốn chẳng có hơi sức đâu để trò chuyện phiếm. rốt cuộc, nó lại quay sang bàn luận với seonghyeon. tôi loáng thoáng nghe thấy chúng nó bảo nhau rằng mạng lưới flq đang dần tan rã.






29/11/1970

tôi vẫn kiên trì viết thư cho martin. dù sao cũng không có bức thư nào bị hoàn về nơi tôi. có lẽ đơn giản do tôi ghi sai địa chỉ. hoặc ai đó đã nhận thay anh. hoặc, anh vẫn còn sống.

nhiều tên thủ lĩnh flq đã bị bắt hoặc lưu vong sang cuba, một số khác lại rút lui, trên bờ vực tan rã. khủng hoảng tháng mười đang dần đi đến hồi kết rồi.






1/12/1970

sang tháng mười hai, trời rét đậm rét hại. ở đây bắt đầu có tuyết rơi. tôi lụp xụp áo phao ra khỏi nhà. thấy ngoài hiên đã được bao phủ bởi toàn tuyết là tuyết, tôi vô thức cúi xuống, đưa ngón tay vẽ một hình trái tim.

anh và tôi đã từng rất vui sướng khi được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau. chúng tôi rong ruổi qua công viên nhỏ ẩn hiện nơi cuối phố. rồi tôi vơ lấy những nắm tuyết, vo viên lại mà ném vào anh. anh cười khanh khách, lập tức quay lại phản công tôi. những tiếng cười giòn cứ vang vọng mãi vào khoảng không ngày đông chí. chơi chán rồi, tôi mệt lả, anh lại bày trò xây người tuyết. và tôi cũng rất phấn khởi tham gia cùng anh. người tuyết của chúng tôi đã đứng ngang nhiên giữa công viên như thế, với hai cành cây khô đính hai bên như cánh tay, và vài cục đá đính trên mặt tạo thành ngũ quan không thể nào tuỳ tiện hơn. martin còn cởi mũ len trên đầu ra mà đội lên cho nó, và tôi vội vàng gạt đi ngay. tôi đội lại cho anh, khẽ trách móc, anh mới là người cần được giữ ấm đây này. anh bị tôi mắng, lại chỉ cười khờ. anh cúi xuống hớp lấy làn môi tôi.

và tôi tưởng như được quay về năm mười bảy tuổi, cái thuở trong sáng thanh thuần nhất của đời người.

không biết hiện giờ bên đó thế nào. liệu anh có vui không? có khoẻ không? có ổn thoả hay chưa? hay vẫn trĩu nặng nhưng áp lực nặng nề không rõ?





5/12/1970

bệnh tôi trở nặng. tinh thần lao dốc. giấc ngủ tôi liên tục bị gián đoạn. tôi bắt đầu lạm dụng thuốc an thần.






11/12/1970

ahn keonho và eom seonghyeon đột ngột đến nhà tôi sau khi nghe tin tôi đã nghỉ làm ở bưu điện vài ngày. hai đứa nó đến mà không báo trước. tôi cũng chẳng kịp thu cất những lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn.

tôi nhớ khi ấy keonho đã rất giận giữ với tôi. lần đầu tiên trong đời tôi thấy cả hai đứa chúng nó không đủ bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. seonghyeon dứt khoát vứt bỏ hết thuốc an thần của tôi đi. còn keonho thì gằn giọng quở trách,

"em xin anh, hãy chăm sóc bản thân anh đi. anh như thế này, bọn em biết nói sao với anh martin bây giờ?"

seonghyeon lập tức huých vai bạn nó. có lẽ chính nó cũng bất ngờ, vì nào có ai trong số chúng tôi biết liệu martin edwards còn sống hay đã chết đâu?

"anh juhoon, bọn em thật sự rất thương anh. hơn ai hết, anh martin là người yêu anh nhất, ai cũng đều hiểu rõ điều đó. nếu anh muốn anh martin có thể yên tâm công tác ở phương xa, thì hãy dứt bỏ khỏi những thứ này đi, quay về cuộc sống bình thường. nếu có gì cần giúp thì cứ gọi em, em và keonho sẽ có mặt ngay."

seonghyeon hít thở thật sâu, bình tĩnh nhắn nhủ từng lời với tôi, còn siết chặt lấy bả vai tôi như thể sợ tôi cứ thế mà tan biến đi mất.

"em xin anh đấy, anh ạ." và seonghyeon nói tiếp, giọng như van nài.






15/12/1970

lúc bấy giờ tôi mới hay biết james cross đã được thả. flq sang cuba tị nạn. khủng hoảng tháng mười đã chính thức chấm dứt. québec đang từng bước hồi phục, đổi mới.

quê hương anh đang thay mình rồi. có lẽ tôi cũng phải vực dậy thôi.






23/12/1970

giáng sinh gần kề. khắp nơi, trên mọi nẻo đường đều có sự xuất hiện của những bóng đèn đủ loại màu sắc, hoạ tiết trang trí, cùng với ruy băng đỏ xanh quen thuộc. nhà nhà bắt đầu tô điểm cho cây thông nơi phòng khách. những đứa trẻ hào hứng kể lể với bố mẹ nó về những gì nó sẽ viết vào thư gửi ông già noel, cùng những việc tốt nó đã làm trong một năm vừa qua. ai ai cũng chờ mong một ngày lễ ấm cúng được đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân của mình.

người yêu của tôi vẫn bặt vô âm tín. tôi thầm cầu mong rằng ông già noel sẽ đem anh về bên tôi.






25/12/1970

martin edwards vẫn chưa về. biết làm sao được bây giờ. thời buổi nào rồi mà vẫn còn tin ông già noel có thật.

nhưng tôi vẫn có keonho và seonghyeon đóng cọc ở nhà tôi. chúng nó không cho tôi cơ hội được trầm ngâm và suy nghĩ về những tháng ngày tốt đẹp khi tôi còn có anh bên cạnh.

có lẽ vậy cũng đủ rồi.

giáng sinh năm nay ở hàn quốc ấm áp bất thường đấy, martin ạ. chỗ anh thế nào rồi? mà thật ra em thấy chẳng có mùa đông nào ấm bằng mùa đông khi chúng mình vẫn còn được sánh bước bên nhau giữa con đường phủ đầy tuyết trắng xoá. em nhớ lúc ấy nhìn mặt anh ngốc lắm, mũi anh đỏ au như con tuần lộc. rồi anh cười bảo trông em cũng chẳng khác gì anh. ngày ấy mới thật hạnh phúc biết bao, anh nhỉ? ôi, sến súa quá. chắc anh sẽ buồn cười lắm. nhưng thôi, cũng chẳng sao cả đâu. vì anh chỉ cần biết em vẫn luôn yêu anh là được rồi.

giá mà anh về,
kim juhoon.






1/1/1971

vậy là cũng sang năm mới rồi. tôi chẳng có việc gì làm ngoài đi chùa như mọi năm. chỉ là lần này không có anh đi bên cạnh.

tôi lại thầm cầu sức khoẻ cho anh, cầu rằng anh sẽ quay trở lại hàn quốc. hoặc chí ít là hồi đáp lại chúng tôi thôi cũng được.

tôi vẫn nhớ anh điên lên được.






3/1/1971

tôi đến bưu điện làm việc như thường lệ. hôm nay, đất trời dần chuyển sang xuân. hơi sớm, tôi thầm nghĩ. bầu trời xanh thăm thẳm, trong vắt. trăm hoa đua nở, cây cỏ lên mầm. tiếng chim lảnh lót vang vọng khắp nẻo đường tôi đến nơi làm việc. có lẽ là điềm lành. tâm trạng tôi dần tốt lên rồi. chắc anh sẽ tự hào về tôi lắm.

gần sáu giờ chiều, khi mọi người đã rục rịch ra về hết, tôi vẫn còn chút việc kiểm đếm chưa xong, tôi cắm cúi làm nốt rồi mới có thể yên tâm trở về nhà.

bỗng cánh cửa kính khẽ mở ra.

"xin lỗi, bưu điện đóng cửa rồi, thưa quý khách." tôi không ngẩng đầu, chỉ nói vội một câu nhắc nhở.

"xin lỗi, bức thư này quan trọng lắm, có thể đặc cách cho tôi được không?"

tông giọng quen thuộc vang lên giữa không trung. một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. tôi lập tức ngước lên nhìn vị khách bướng bỉnh vừa bước vào.

là martin edwards.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip