xa lạ bởi vì ta đã yêu nhau
từ dạo ấy, martin chẳng còn đến bưu điện để gửi thư nữa. thay vào đó, anh luôn ghé qua mỗi khi trời ngả hoàng hôn, kết bạn với đám chim bồ câu ở ngoài hiên, và kiên nhẫn đợi juhoon tan làm. để rồi họ sẽ cùng sánh bước bên nhau trên con đường trở về nhà, thả trôi cho tiếng cười và những câu chuyện vẩn vơ khẽ hoà vào buổi tối dịu lành.
"anh đợi tôi đấy à?"
juhoon cười rạng rỡ. mọi mệt mỏi như tan biến đi đâu hết sạch ngay khi trông thấy người yêu của em. và dẫu cho mọi người xung quanh đều đã dần quen với hình ảnh một viên sĩ quan tóc vàng đều đặn ngồi ở bậc thềm bưu điện chờ bưu tá kim thu dọn sổ sách, thì juhoon vẫn không sao giấu nổi niềm hạnh phúc vô bờ mỗi khi bắt gặp mái đầu chỉa tứ lung tung của martin dưới ánh chiều tà.
"anh còn hận không thể xông vào ngay để gặp em đấy. chết thật, anh nhớ em quá."
"mình mới gặp nhau hôm qua luôn đó, martin?" juhoon che miệng cười khúc khích.
anh sĩ quan giả bộ quẹt nước mắt. song lại chìa tay ra, đưa cho juhoon một chiếc bánh nhân hồ đào dưới lớp giấy gói màu hồng nhạt,
"mạn phép hiến tế một hodu-gwaja để đổi lấy một nụ hôn, thưa quý ngài kim."
"vậy thôi, anh giữ lấy mà ăn nhé."
"ơ? lạnh lùng thế."
juhoon không đáp, chỉ quay gót bước đi. khiến martin phải vội vàng chạy theo, túm lấy đôi vai gầy của em mà ôm vào lòng. nhưng rốt cuộc cũng chẳng bình yên được bao lâu, anh lại vươn tay mà vò đầu em thật mạnh.
"này! anh làm gì thế hả?"
"em dễ thương quá. anh không chịu được."
juhoon bĩu môi, rồi lập tức như phản xạ mà né đi khỏi khuôn mặt của anh sĩ quan đểu cáng vừa rướn sát xuống hòng cướp một nụ hôn. martin hụt mất, chỉ bật cười khe khẽ, lắc đầu bất lực. nhưng tất nhiên, anh chẳng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng đến thế.
martin vươn tay, kéo em về gần hơn. nhưng đáng tiếc thay, juhoon vẫn nhanh nhẹn tránh được, đồng thời còn đưa hai tay che miệng martin lại. ánh mắt em lấp lánh vẻ tinh nghịch như đang thách thức. em khẽ cảm thán,
"ôi, anh lì thật đấy."
"thôi nào, em."
nói rồi, martin nhanh chóng ôm ghì lấy em, một tay gỡ lấy đôi bàn tay đang yếu ớt chống cự xuống. và chỉ cần thế thôi, juhoon biết rằng em chẳng còn đường lui nữa. giữa con phố nơi đã phảng phất ánh đèn đường vàng vọt, anh sĩ quan cúi xuống, nhẹ đặt lên môi em một khúc tình si. anh mơ hồ cảm tưởng như anh vừa chạm được đến trái lựu đỏ thẫm của nàng persephone: ngọt ngào, mê hoặc, và nguy hiểm đến độ, chỉ một lần nếm thử cũng đủ để kẹt lại nơi ấy đến muôn đời. juhoon khẽ run lên trong vòng tay anh, đôi má ửng hồng, hơi thở quấn quyện. và điều ấy chỉ làm cho martin càng thêm chìm đắm trong thứ men say duy nhất còn sót lại trên thế gian, tưởng chừng chỉ cần buông ra thôi cũng là một mất mát không sao bù đắp nổi.
như thể đã quá hài lòng với những gì mình vừa đạt được, anh sĩ quan bật cười khanh khách, đồng thời nhẹ giọng hỏi diễm lệ hẵng còn đang xụ mặt trong vòng tay,
"hôm nay xinh đẹp muốn ăn gì nào?"
"không biết nữa, chắc là mochi."
"chà, tráng miệng thì để sau, em nhé. còn bây giờ thì ta sẽ đi ăn bữa tối trước."
cuối hạ, đất trời dần nghiêng mình sang thu. làn gió se lạnh vội vàng ghé tới, chẳng nể nang gì mà đi vào tận cùng ngóc ngách, thổi tung mọi nỗ lực kéo cổ áo ngắn cũn cỡn của con người ta. giữa không gian bảng lảng, từng chiếc lá vàng tạm biệt nơi tựa trú ở cành cây, xoay vòng tựa những vũ công mảnh mai, rồi khẽ đáp xuống lề đường tĩnh lặng. trong thứ ánh sáng mờ êm của buổi chiều muộn, cảnh vật như khoác lên mình một tấm áo mới: man mác, nên thơ, khiến lòng người cũng chộn rộn với biết bao cảm xúc khó tả.
chỉ có điều, anh sĩ quan họ edwards xưa nay nào có mấy khi bận tâm đến thời tiết bao giờ. dường như mọi nẻo suy nghĩ trong đầu anh vòng vèo một hồi rồi cũng tìm về chung một điểm đến: em bưu tá thấp hơn một cái đầu sát cạnh bên. cái lạnh đầu mùa bỗng chốc hoá thành cái cớ tuyệt hảo để anh thản nhiên choàng tay qua, bận rộn siết chặt lấy juhoon trong vòng tay mình. thỉnh thoảng, anh lại tranh thủ cúi xuống hôn lén một cái, hoặc thì thầm bên tai em đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời. thành thử, con đường tưởng ngắn ngủi bỗng lại kéo dài miên man, đi mãi vẫn chưa đặt chân được vào một quán ăn tử tế nào.
mãi rồi, sau khi juhoon dọa dẫm đủ điều, martin mới chịu để em kéo tuột vào một tiệm đồ nhật nhỏ, khuất sau dãy phố. quán ấm cúng, gỗ sẫm màu, mùi nước tương và cá ngừ khô thoang thoảng. họ chỉ gọi vài món đơn giản: sushi, tempura, thêm cả một phần mochi cho xinh đẹp của viên sĩ quan mét chín.
trên bàn, ánh đèn vàng êm dịu rọi xuống, phủ một tầng sáng mỏng manh lên khuôn mặt juhoon. dưới quầng sáng ấy, từng đường nét nơi em dường như vượt thoát khỏi cõi trần, tựa hồ bước ra từ kiệt tác cuối cùng của william turner. không còn là những mảng sơn dầu thô ráp, mà là sự kết tinh của cả bầu trời, biển cả, và vầng dương đang rực cháy trong lửa đỏ hoàng hôn. như thể mọi vẻ đẹp hoang dại và bi tráng nhất của thiên nhiên đều tụ hội lại, chỉ để hiện hữu nơi dung nhan em. martin lặng người, hồn phách bị rút cạn, cảm tưởng rằng cả thế gian chỉ còn thu hẹp lại bằng đúng dáng hình trước mặt. anh quên khuấy cả đôi đũa hẵng còn kẹp lưng chừng trên tay.
juhoon thấy vậy, bèn vờ lườm nguýt, dù rằng hai má đã nóng ran lên tự lúc nào. em cúi đầu, lén cắn một miếng cơm để lảng tránh ánh nhìn kia, song chính động tác vụng về ấy lại khiến martin càng thêm bật cười. người yêu của anh vẫn cứ dễ thương như thế.
sau bữa tối, martin kéo em đi dạo quanh bờ hồ gần đó. mặt nước phẳng lặng, phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt cùng vài ngôi sao hiếm hoi le lói nơi bầu trời đêm. gió thu thoảng qua, mang theo hơi lạnh vừa đủ để juhoon khẽ rụt vai lại. martin thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng khoác áo choàng của mình lên người em. anh nhỏ giọng,
"hôm qua anh bảo phải mặc ấm rồi mà."
"xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng sĩ quan chính trị thì chẳng liên quan gì tới nhà khí tượng học."
"ừm, không liên quan. chỉ là thương em thôi."
juhoon ngoảnh mặt đi. và không ai cất thêm một lời nào nữa cả. hoặc vốn dĩ cũng chẳng quan trọng mấy, vì chỉ khi con người ta không cần đến ngôn từ mà vẫn thấu tỏ lòng nhau, ấy mới là tình yêu.
cứ thế, họ tiếp tục sánh bước trên con đường in đầy những bóng sao dưới đầu cọ của danh hoạ claude monet. hai người cố gắng dây dưa thật lâu như thể đã nắm trong tay cả biển trời thời gian mà có thể tuỳ ý mua đi bán lại. và ẩn sâu trong từng bước chân, ánh nhìn ấy, khảm một niềm ao ước mãnh liệt đến vô bờ, rằng khoảnh khắc này, khi họ đã sớm si tình đến ngất ngư, có thể kéo dài mãi mãi.
đến tận khi ánh đèn nhà juhoon thấp thoáng hiện ra nơi cuối con đường, martin mới dừng lại trước bậc thềm. trong màn đêm se sắt, đôi mắt anh ánh lên thứ lấp lánh như sao rơi, chan chứa tất thảy những mến thương vô bờ bến, không thể kể xiết.
"ngủ ngon, juhoon." anh nói thật khẽ, như thì thầm bí mật chỉ dành riêng cho em.
juhoon gật đầu, nhưng em không vào nhà ngay. em đứng khựng lại, ngước mắt nhìn người tình trong ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ hiên. rồi, chẳng nói chẳng rằng, em khẽ đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt anh mà kéo xuống gần.
một nụ hôn vụng về khẽ chạm lên môi martin. (trong phút chốc, anh sĩ quan lầm tưởng rằng mình đã lạc đâu đó nơi miền đất hứa.)
"anh cũng ngủ ngon, và mơ em."
thế rồi, em vội vàng quay đi, đẩy cửa bước vào trong, để lại một viên sĩ quan cao ráo tóc vàng còn đứng chết lặng ngoài cổng. song, khoé môi anh lại vô thức cong lên thành một nụ cười ngẩn ngơ. vậy là anh yêu. anh lại yêu. anh đã yêu bao nhiêu lần kể từ khi gặp juhoon? có lẽ không thể đếm xuể được. và kể cả lúc này đây khi anh không còn nhìn thấy em đâu nữa, thì thứ dư vị nồng nàn, ngọt đến chếnh choáng và khắc nghiệt tận xương, hẵng còn vấn vít lấy cả không gian nhỏ hẹp. như một làn sóng vô hình, nó cuộn trào, nhấn chìm martin sâu hơn vào cơn mê đắm mà anh đã sớm chẳng thể nào tìm được lối ra nữa.
cũng chịu xưng em rồi đấy, martin thầm nghĩ, lòng vui như mở hội. anh cũng chẳng về ngay, mà cứ nấn ná quanh đó, dạo vài vòng ngắn ngủn. thỉnh thoảng anh gõ gõ mũi giày xuống nền đất, cười ngờ nghệch hệt như một kẻ ngốc mới lần đầu biết yêu.
năm tháng cứ thế dần trôi. sự hiện diện của họ trong cuộc đời nhau đã trở thành điều hiển nhiên, đến mức bạn bè và người thân hai bên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa. juhoon thoải mái đưa martin đến gặp gỡ nhóm bạn, gia đình, thậm chí cả mấy đồng nghiệp ở bưu điện. ngược lại, martin cũng giới thiệu em với chiến hữu, để rồi không ít lần bị keonho và seonghyeon chọc ghẹo:
"bao giờ thì cưới đây, sĩ quan edwards?"
martin chỉ đỏ mặt cười xoà, còn juhoon thì vờ như không nghe thấy, dù rằng trong lòng đã sớm rộn ràng với biết bao niềm hi vọng lớn lao. để rồi chúng lan ra đến tận vành tai em, đỏ lựng, chẳng thể nào giấu đi đâu được.
nhưng một ngày nọ, martin không ghé qua bưu điện như thường lệ. công việc chất chồng, các cuộc họp liên tiếp khiến anh như bị vắt kiệt. sợ juhoon lo lắng, anh còn cẩn thận gọi vào số bưu điện, nhờ người nhắn lại với bưu tá kim rằng hôm nay anh bận, cứ về trước, đừng chờ.
juhoon hiểu. chỉ là, em không về. thay vào đó, tối hôm ấy, em bắt xe đến tận nơi martin làm việc, cẩn thận mang theo một suất cơm nóng hổi cho anh. ánh đèn trong toà nhà hẵng còn sáng loá khi phố xá đã chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. qua lớp kính mờ, em thoáng thấy dáng hình anh sĩ quan tóc vàng đang ngồi cùng mấy đồng sự. vẻ mặt ai ai cũng căng thẳng, sống lưng gồng lên như một sợi dây đàn sắp đứt. có lẽ mọi người đang tranh luận gì đó. và em biết chắc rằng không khí trong phòng mới thật bí bách làm sao.
đến tận gần nửa đêm, martin mới lết được ra khỏi cửa. anh uể oải đến mức chỉ muốn về nhà, ngã xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật sâu. nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa ngẩng đầu lên, anh lờ mờ thấy một thân hình nhỏ xíu quen thuộc. juhoon thấy anh thì lập tức cười tươi rói, với tông giọng trong trẻo nhanh nhảu cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch:
"này anh đẹp trai, có muốn cùng tôi đi xem phim và làm mấy thứ lãng mạn như nắm tay và hôn hít không?"
martin khựng lại. tim anh siết chặt đến nghẹt thở. cố gắng lắm mà chẳng thốt được lời nào tử tế, anh chỉ còn biết sải bước lao tới mà ôm chầm lấy em, gục đầu xuống hõm vai như thể ấy là nơi trú ngụ duy nhất anh còn lại trên đời. một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài nơi khoé mi. anh thầm cảm ơn tất cả những gì hiện hữu trên thế gian này: số phận, ông trời, bố mẹ, bưu điện, mùa hạ, công đức kiếp trước, hay bất kì thứ gì đã mang juhoon đến bên anh; bởi em chính là phước lành vô giá, mà kể cả trúng số độc đắc cũng không thể nào so bì được.
juhoon chỉ im lặng. em đưa tay vỗ về tấm lưng rộng của thân hình cao lớn trước mặt, rồi cứ để mặc anh ôm khư khư vậy suốt mấy phút liền. juhoon thầm ước rằng mình có thể chiều martin lâu thật lâu nữa, nhưng hộp cơm trong tay cũng không thể giữ nhiệt mãi được. nên rốt cuộc, em lại đành phải nhẹ nhàng mở lời trêu chọc anh, cái người đang rất đa sầu đa cảm lúc bấy giờ,
"ôi, tôi cứ tưởng anh phải đồng ý ngay chứ. im lặng thế này chắc là không ưng rồi."
martin ngẩng đầu. đôi mắt anh hoe đỏ, dù vẫn rực sáng một khúc tình si. anh khẽ cúi xuống, trao cho em một nụ hôn bằng tất cả những gì anh có, dồn vào đó vạn sự tình yêu, trân quý, và cả những xúc cảm đã bị anh nén dồn thẳm sâu trong lồng ngực.
"có em ở đây," martin thì thầm giữa những nụ hôn, "là quá đủ rồi."
❦
hạnh phúc là thế. nhưng ông trời không cho ai tất cả bao giờ.
độ tháng mười, vào một sáng thứ năm, khi tiết trời đã rục rịch oằn mình sang đông, juhoon chợt thấy lòng nặng trĩu. đi làm cũng chẳng còn thấy bóng dáng cao gầy của viên sĩ quan tóc vàng ngồi chờ trước cửa bưu điện, thậm chí không một ai nhắn lại bất kỳ lời nào từ phía martin. sự im ắng lạ thường ấy khiến em cứ u uất mãi. em thoáng nghĩ tới việc bắt xe đến tận nơi anh làm việc xem sao, nhưng rốt cuộc vẫn thôi, vì hôm nay anh vốn chẳng có ca làm. từng bước chân rời khỏi bưu điện trở về nhà bỗng dài lê thê hơn hẳn mọi ngày.
đến trước cửa, như một thói quen, juhoon mở hòm thư. một phong bì nằm chỏng chơ bên trong. em cau mày, nhưng cơ mặt lại lập tức giãn nở khi thấy nét chữ quen thuộc hiện ra. chỉ có điều, lần này, chúng xiêu vẹo, run rẩy, mực còn loang thành những vết nhòe. cứ như thể, chính bàn tay viết ra nó cũng không đủ bình tĩnh mà nắm cây bút cho cẩn thận.
juhoon đứng chết lặng nơi bậc thềm, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. em mở thư.
"juhoon của anh,
anh phải đi từ sáng sớm nay, không rõ bao giờ mới có thể trở lại. juhoon à, nếu có một ngày em vô tình nhớ tới anh, xin hãy nghĩ rằng anh chỉ là một vị khách qua đường, em nhé. đừng đợi, cũng đừng mong gì thêm. những lá thư anh gửi em, em hãy coi như vài mẩu giấy vô nghĩa mà thôi.
xin em hãy quên anh đi. em ghét anh cũng được, đốt hết những kỉ niệm giữa chúng ta đi cũng được, nghĩ anh là đồ tệ bạc cũng được. có lẽ điều ấy sẽ giúp em quên anh nhanh hơn. bởi anh thực sự chỉ mong em được bình yên và hạnh phúc, ở bên người xứng đáng hơn một kẻ như anh.
thật lòng xin lỗi em,
martin edwards."
không thể nào.
nước mắt em rơi lã chã. dưới bóng chiều thẫm tàn, juhoon chỉ còn biết ôm chặt lấy bức thư vào ngực. tầm mắt em bỗng chốc tối sầm cả lại. khó thở. em tưởng chừng sắp ngã khuỵ xuống nền đất.
juhoon lảo đảo. em cố gắng quay trở vào trong nhà, vơ lấy điện thoại bàn. tiếng chuông reo một hồi dài trước khi đầu dây bên kia vang lên.
"alo, tôi nghe đây."
"keonho à? là anh juhoon đây. martin đâu rồi?" giọng em run run, như bấu víu vào chút tia hi vọng cuối cùng.
keonho sững người, ngón tay siết chặt lấy ống nghe. một khoảng lặng kéo dài, đến nỗi juhoon tưởng rằng mình vừa nói ra một điều cấm kị. sau cùng, cậu mới hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng:
"anh juhoon... anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nhé."
keonho lại ngừng lại trong chốc lát. vậy mà juhoon cứ ngỡ như cả đời. em sốt ruột, định van nài keonho hãy nói mau đi, vì sự im lặng của keonho còn đáng sợ hơn bất kì câu trả lời nào.
"anh martin về canada rồi. chuyện này... em cứ tưởng anh biết. khủng hoảng tại québec đang vượt ngoài tầm kiểm soát. ban đầu anh ấy về hàn quốc cũng là để tạm thời lánh khỏi sóng gió chính trị bên đó... nhưng giờ thì không được nữa. quân đội và chính quyền buộc phải gọi anh ấy về. tình hình không mấy khả quan, anh ạ."
juhoon chết lặng. bàn tay em siết chặt lấy ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch hết cả. tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên như một điềm báo dữ, đập tung cả hai cánh rèm mỏng nơi phòng khách.
mọi thứ cuồng quay. đầu óc không còn minh mẫn, nhưng juhoon vẫn cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng để bật radio, mở báo quốc tế. tiếng sóng phát thanh rè rè tràn vào căn phòng nhỏ tối om. lúc bấy giờ em mới hay biết rằng, québec đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có trong lịch sử.
từng lời phát thanh viên bật thốt như sét đánh ngang tai. tim em đập loạn. phong trào ly khai québec vốn đã nhen nhóm từ hàng thập kỷ trước, từ khi người dân gốc pháp ở tỉnh bang này khao khát thoát khỏi cái bóng của liên bang canada do người anglo-canadian chi phối. ban đầu chỉ là những đòi hỏi về quyền ngôn ngữ, văn hóa, kinh tế, nhưng càng về sau, sự bất bình càng dồn nén, đến mức biến thành những làn sóng cực đoan ngoài tầm kiểm soát.
trong bối cảnh ấy, flq, hay front de libération du québec, tức mặt trận giải phóng québec, ra đời. họ tự nhận mình là những chiến sĩ cách mạng, mơ về một québec độc lập, thoát khỏi cái gọi là "chế độ thực dân nội tại". nhưng giọng phóng viên nhấn mạnh: cái giá mà họ chọn chính là máu. flq không đi theo đường biểu tình hay thương lượng. họ đánh bom vào trụ sở chính phủ, vào kho vũ khí, vào tượng đài, vào cả ngân hàng và bưu điện. họ không chừa cả thường dân. những quả bom giấu trong hộp thư công cộng đã reo rắc biết bao hiểm hoạ, tang thương cho các gia đình vô tội.
juhoon rùng mình. giọng phát thanh viên vẫn vang vọng đều đều, khô khốc, tựa những nhát búa nện thẳng vào thái dương. những năm gần đây, flq ngày càng lộng hành. họ coi bạo lực là con đường duy nhất để buộc người ta phải lắng nghe. và rồi, đến mùa thu năm nay, cả québec bàng hoàng chứng kiến những cú đánh táo tợn chưa từng có: trước tiên là vụ bắt cóc james cross, một nhà ngoại giao anh quốc ngay giữa lòng montréal, như một cái tát thẳng vào mặt cộng đồng quốc tế. chưa đầy một tuần sau, đến lượt pierre laporte, bộ trưởng lao động của québec, cũng biến mất trong tay họ. hai vụ việc liên tiếp, nhằm vào những nhân vật quan trọng bậc nhất, đã khiến cả bang choáng váng, dân chúng hoang mang, chính quyền rúng động.
chính phủ liên bang khi ấy không còn cách nào khác ngoài tuyên bố áp dụng thiết quân luật. lần đầu tiên trong thời bình, quân đội đổ xuống lòng đường, xe thiết giáp lăn bánh trên khắp montréal, hàng trăm người bị bắt giữ chỉ vì bị tình nghi có dính líu tới flq. bầu không khí đặc quánh một nỗi niềm sợ hãi đến ám ảnh. người ta gọi đó là khủng hoảng tháng mười.
juhoon run lên dữ dội. từng giọt nước mắt cứ luân phiên chảy đều trên làn da tím tái. mỗi chi tiết đọc lên tựa một mũi dao xiên thẳng qua cõi lòng yếu ớt. martin, trân quý của em, nhân tình của em, tri kỷ của em, có lẽ đang đứng ngay chính giữa cơn bão máu lửa này. một sĩ quan, một người buộc phải đối diện với cái chết trong gang tấc. mỗi khi phát thanh viên đọc tới cụm từ sĩ quan chính trị hay lực lượng an ninh, trái tim em như bị bóp nghẹt. cái khoảng cách đại dương bỗng trở nên dài vô tận. trong một thoáng ngỡ ngàng của sự mê man và đổ vỡ, juhoon nhận ra em chưa từng một lần hỏi anh về quê hương, về lý do anh rời canada để đến hàn quốc. em từng ảo vọng hão huyền rằng anh sẽ bên em trọn kiếp. nhưng giờ đây, khi chỉ còn một mình em trơ trọi, bần thần nhìn vào tờ báo, vào tấm thư đã nát bấy tự thuở nào, em mới bàng hoàng nhận ra, em vốn chẳng biết gì về anh cả.
và anh đi.
bỗng em ngửa đầu lên mà khóc nức nở. em thầm trách anh thật tồi biết bao nhiêu. bởi anh nào có thương em. có lẽ anh vốn chưa từng yêu em. chưa, chưa từng. không thể nào một người đã từng si tình đến thế, cuối cùng vẫn lạnh lùng dứt áo ra đi mà không một lời từ biệt. anh nói đi là đi. đi mãi. đi như thể em sẽ quen và em sẽ quên. nội tâm juhoon giằng xé. trong chốc lát, em lại đột ngột xua bỏ mọi điều cực đoan ấy đi. vì em thương anh. em vẫn luôn thương anh. vì biết đâu, anh vốn chẳng còn lựa chọn nào khác.
juhoon gục đầu xuống bàn, nước mắt thấm đẫm cả trang báo, trong khi radio vẫn tiếp tục vang vọng những con số thương vong, những vụ nổ, những dòng tin về phong trào ly khai québec đang trở nên ngày một đẫm máu.
giữa đêm đông giá lạnh, chỉ còn tiếng sóng radio rè rè vang lên như bản cáo phó của một vùng đất xa xôi. juhoon thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn, bàn tay vẫn nắm chặt bức thư martin để lại đến nát bấy, không dám buông ra dù chỉ một khắc.
❦
kể từ ngày martin rời đi, juhoon sống những tháng ngày tăm tối nhất đời mình. nỗi trống trải mênh mông bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, để lại một thân thể gầy rộc, ánh mắt luôn phủ màu u uất. những bữa cơm bỏ dở, những đêm dài thức trắng. ngày qua ngày lặp đi lặp lại đến vô nghĩa. em tưởng chừng không còn sống nổi nữa.
không. em vẫn phải sống.
tựa hồ thứ duy nhất níu giữ em khỏi vực sâu tuyệt vọng chính là những lá thư. đều đặn, mỗi ngày một lần, juhoon luôn ngồi xuống bàn, gắng gượng cầm bút viết cho anh. từng nét chữ run rẩy khắc lên trang giấy một nỗi niềm mong mỏi khôn nguôi, có khi lại mờ nhòe đi bởi dòng lệ không kìm giữ nổi. từng bức thư đều là một phần hồn em đã xé ra mà gửi đi. nhưng rốt cuộc, tất cả rồi sẽ lại tan biến vào khoảng không tĩnh lặng. juhoon không bao giờ nhận lại được bất kỳ một hồi âm nào từ người yêu của em.
báo đài ngày một dày đặc tin tức từ québec. đầu tiên là một vụ đánh bom vào trụ sở bưu điện liên bang, rồi một kho vũ khí bị cướp sạch, kế tiếp là một quả bom phát nổ ngay giữa trung tâm montréal làm rung chuyển cả khu phố. em nghe thấy giọng phát thanh viên run rẩy đọc danh sách thương vong, trong đó có cảnh sát, binh sĩ, và cả dân thường. rồi đến những vụ bắt cóc, ám sát, tình hình ngày càng chuyển biến xấu. người ta bảo lực lượng an ninh đang trở thành mục tiêu trực diện, để chứng minh rằng ngay cả chính quyền cũng không thể bảo vệ nổi chính người của mình.
juhoon ngồi trước chiếc radio nhỏ, tim co thắt lại. em thấy bàn tay mình run lẩy bẩy. khát vọng trong em lớn dần. điều duy nhất em hoài ngóng trông trên đời chỉ còn gói gọn lại bằng một tấm thư mang tên mình, một lời hồi đáp còn sống sót đi qua rừng súng đạn mà tới được với em.
chỉ là, không có lá thư nào cả.
juhoon vẫn cứ viết, cứ viết. dẫu rằng niềm tin mỏng manh trong em đang dần nứt vỡ. em không còn chắc liệu mình đang viết cho một người sống, hay cho một cái tên đã biến thành di ảnh xa xăm.
"7 cảnh sát thiệt mạng, 5 sĩ quan mất tích. một bảng tên bị cháy xém mất một nửa còn sót lại ở hiện trường. quân đội đang cố gắng tìm kiếm danh tính. không đọc được chữ nào ngoài một chữ edwards..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip