iii. Deadline là đường chớt
(tên chương được đặt ngẫu nhiên)
Chung cư Juhoon ở không phải quá xịn và hiện đại, có thể nói là chỉ đáp ứng đủ so với nhu cầu của cậu. Nằm gần đường lớn tiện đi làm, dân cư văn minh, nhưng đặc biệt là cho nuôi thú cưng. Tuy cậu chỉ có một chú rùa, nhưng trước đây cậu từng phải chuyển khỏi nhà gấp do những người nuôi chó mèo cãi nhau với những người phản đối nuôi động vật. Phần lớn vấn đề này xảy ra do ban quản lí buộc phải chọn một giữa hai phe, và họ chọn phe đông hơn để không làm phật lòng đám người đó. Ngược lại, ban quản lí ở đây rất ủng hộ tự do của cư dân.
"Cậu Juhoon mới chuyển tới đây không lâu đúng không? Chuyện là nếu tìm chủ cho mèo, ngày mai chúng tôi mới dán thông báo được."
Sau một hồi trao đổi, họ gợi ý Juhoon nên vào thử nhóm chat cư dân tìm. Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Bình thường cậu cũng không thích ngao du lắm mà chỉ sống trong thế giới của mình, nên hoàn toàn quên mất chủ nhà cho thuê từng nhắc đến điều này. Chắc hẳn giờ này chủ nhân của cô mèo đã về nhà và đang sốt sắng lắm đây. Nghĩ hồi, Juhoon tiện tay gãi đầu chú mèo đang thò ra ăn hạt ngấu nghiến.
"Được rồi, tìm chủ cho mi thôi."
Quá trình không mất công như cậu nghĩ. Vừa gia nhập vào nhóm, cậu đã thấy 100+ tin nhắn tìm mèo đến từ cùng một người.
"Tìm mèo lạc, giới tính cái giống Munchkin màu sữa, cổ đeo nơ màu hồng tên Pizza Thơm. Ai thấy xin vui lòng liên hệ Martin phòng 12A03."
Pizza Thơm. Juhoon liếc nhìn miếng bảng tên trên cổ mèo. Giống loài nào có thể đặt tên như thế cho một con mèo xinh đẹp vậy?
"Khẩn cấp. Tìm mèo lạc, giới tính cái giống Munchikin màu sữa, cổ đeo nơ hồng tên Pizza Thơm. Nghi ngờ lạc ra ngoài theo đường thang thoát hiểm. Ai thấy xin vui lòng liên hệ Martin phòng 12A03."
"Gấp lắm cả nhà ơi tìm mèo cho em với. @All"
"Mèo của em... con gái em..."
Một loạt tin nhắn nối đuôi cứ ngày một thảm thiết. Ai không biết lại tưởng chung cư xảy ra sự việc chấn động gì. Có người an ủi, cũng có người cập nhật không thấy lạc qua phòng họ. Juhoon tặc lưỡi cảm thán, trong vòng một tiếng mà có thể nhắn 100+ tin nhắn tìm mèo, cậu trai này đúng là thương con hết mức. Cậu chụp ảnh cô mèo đang cuộn tròn ngon lành bên cạnh cậu gửi vào nhóm.
"Xin chào, tôi là Kim Juhoon phòng 1103, con mèo cậu tìm đi lạc vào phòng tôi chiều nay."
Nhóm chat hiển thị số người đã xem tin nhắn càng ngày càng nhiều, một số thả tim, một số người còn gửi lời chúc mừng, tuyệt nhiên không thấy người cha tìm con hó hé gì. Có thể là khóc rạc cả người hoặc đang trong giai đoạn chấp nhận rồi hay sao? Bỗng cửa nhà Juhoon vang lên tiếng chuông, sau 2 giây lại mất kiên nhẫn vang lên tiếng nữa, rồi tiếp tục là một hồi ba tiếng liên tục. Hơn cả thần chết đòi mạng người. Juhoon cẩn thận nhìn qua bảng điều khiển, một cậu trai chưa gặp bao giờ cao kều tóc vàng lởm chởm đang gãi đầu đứng trước cửa nhà cậu. Trông bộ dạng đúng là như sắp khóc. Dẫu vậy, Juhoon phải cẩn thận trước đã.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Tôi là Martin phòng 12A03, tôi tới tìm mèo."
"Cậu có thể miêu tả một đặc điểm trên người con mèo được không?"
Mặc dù cô mèo trên sofa trông có vẻ hớn hở lắm rồi, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận ngộ nhỡ trả nhầm thì phải tội lắm. Cậu quá đẹp và trẻ để xuống địa ngục. Người sau cánh cửa lập tức trả lời đặc điểm trùng khớp với cô mèo. Cái bẻm của ẻm không có lông do bị cạo quá tay. Juhoon nhấc bổng mèo lên xác nhận, vô tình khiến mèo kêu "meo meo".
"Anh đừng thấy con tôi quá xinh đẹp đáng yêu nên muốn tìm cớ giữ nó lại nhé?", đầu bên kia có vẻ sốt sắng nói lớn.
?
Ai thèm làm thế, tự dưng nói cái gì khiến người ta nóng máu dễ sợ. Juhoon không nói không rằng mở cửa ra đối mặt với chủ nhân của nó. Cậu ta sững người một lúc, hết nhìn Juhoon lại nhìn mèo được bế trên tay cậu, mà có vẻ nhìn cậu nhiều hơn. Cậu ra hiệu người kia mau đón lấy mèo, sau đó hít một hơi.
"Cô mèo dễ thương nên tôi không để bụng cậu. Tôi đã cho nó ăn rồi, hạt Royal Canin. Giữ mèo cẩn thận. Bấm chuông nhà người khác thì bấm một lần thôi."
Sau đó sập cửa vào, bỏ lại Martin ngơ ngác đứng ngoài, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Juhoon tự cảm thấy mình thuộc tuýp thanh niên năm tốt tiêu chuẩn, đối tốt với người xung quanh và yêu thương động vật, không chiếm đoạt tài sản của ai kể cả vật chất hay tinh thần. Thế mà bị nói vậy, mà lúc nãy cậu cũng nóng máu quá rồi thì phải, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Có những người chỉ gặp nhau một lần trong đời mà thôi.
Một lát sau, màn hình của Juhoon hiện hai thông báo mới: Martin đã gửi lời mời kết bạn và Martin đã gửi tin nhắn cho bạn.
"Cảm ơn anh nhiều. Xin lỗi vì lúc nãy, tôi hơi xúc động."
Nhưng Juhoon còn chả thèm liếc lấy một lần.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip