9
warning: lowercase
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
những tuần kế tiếp, juhoon bắt đầu chuỗi ngày lang thang vô định trong hành lang trường. sách thì ôm hờ trong tay, nhưng đầu óc thì chẳng ở đó. em tự nhủ mình chỉ đang chán, giết thời gian trong giờ giải lao mà thôi — nhưng rõ rang, em đang tìm người ấy.
lòng kiêu hãnh không cho phép em thừa nhận, nhưng ánh mắt thì chẳng biết nói dối, chúng đã quen với việc tìm kiếm dáng người cao gầy kia, quen cả âm thanh tiếng cười của martin vang vọng giữa hành lang.
khi cuối cùng nhìn thấy cậu, cảm giác nhẹ nhõm vụt qua rồi tan biến ngay tức khắc. juhoon khựng lại trước cửa thư viện, tim xoắn lại.
martin đang ngồi cùng một cô gái mà em chỉ biết mặt. hai người cùng cúi đầu bên quyển sách đang mở, những tờ ghi chú dán xung quanh trông như đã ở đó rất lâu. cô ấy bật cười, đưa tay vén tóc, nghiêng người lại gần, quá gần.
juhoon khoanh tay trước ngực, cố đè nén cơn ghen đang dâng lên tận cổ. em tự nhủ — không sao cả, chẳng liên quan đến mình. nhưng chân lại tự bước đi, trái ngược hoàn toàn những gì đầu óc vừa nghĩ.
martin phát hiện thấy em trước. nụ cười cậu nở rộng hơn khi bắt gặp cái biểu cảm đáng yêu ấy — cái cau mày nhẹ, môi xinh mím lại, gương mặt đang cố giấu giếm nhưng lại càng lộ liễu hơn.
cậu quay sang cô gái. "ê chờ tui xíu nha bà"
martin vội vàng đứng dậy, tay đút túi quần bước đến. bước chân chậm rãi nhưng có chủ đích, như thể biết chính xác mình muốn đến đâu.
juhoon quay mặt đi, má em ửng đỏ, em cố tỏ ra lạnh nhạt dù tim đập loạn nhịp.
"cậu không đủ người để trêu hay sao?" em lẩm bẩm, cái giọng ngỏ xíu, đã cố tỏ ra sắc bén nhưng nom yếu ớt lẫn ẩn chút tổn thương.
martin nghiêng đầu, quan sát, rồi khóe môi cậu cong lên nụ cười quen thuộc khiến juhoon vừa bực vừa chẳng biết phải làm sao.
"bé đang ghen đấy."
"không có!" juhoon bật lại ngay, môi trề ra, tay nắm chặt bên người. "tôi chỉ... không thích cậu cười với người khác" giọng em nhỏ dần, mặt nóng ran còn ánh mắt lảng đi nơi khác.
martin bật cười, thứ tiếng cười trầm và ấm khiến không khí nhẹ hẳn đi. cậu cúi người xuống, sát đến mức hàng mi juhoon khẽ run, hơi thở em nghẹn lại.
một giây, hai giây — rồi chụt, một cái chạm nhanh lên má.
juhoon tròn mắt nhìn cậu sững sờ. martin ngả ra, nụ cười tinh nghịch nở rộng. "sao? cậu nghĩ tôi sẽ thật sự hôn à?" cậu cười khẽ, giọng pha chút đắc thắng.
mặt juhoon đỏ bừng như lửa. "đồ khốn!" em đẩy mạnh vào ngực người ta, cú đẩy chẳng mạnh chút nào, nhưng bàn tay em run lên, và hơi ấm trên má vẫn chưa tan.
tối hôm ấy, chẳng hiểu bằng cách nào, juhoon lại ngồi trong nhà martin. bộ phim cũ chạy lặng lẽ trên TV, ánh sáng nhấp nháy phủ khắp căn phòng nhỏ. cả hai im lặng ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
juhoon chẳng tập trung nổi vào phim, mỗi khi ánh sáng trên màn hình đổi màu, ánh mắt em lại lén liếc sang người bên cạnh. tim đập thình thịch, ngực nặng nề mang tâm sự chưa nói ra.
cuối cùng, em buột miệng: "tôi... thật ngu ngốc." giọng em hơi khàn, nhỏ tiếng mà chứa đầy sự chân thành. "tôi không cố ý đẩy cậu ra. tôi không muốn cậu làm ngơ với tôi nữa."
lời nói của em không trau chuốt, nó vỡ vụn và vụng về đến đáng thương. hai má juhoon nóng bừng, mắt nhìn xuống, tay em đùa nghịch với ống tay áo.
rồi martin khẽ chạm vào cằm em, nâng lên.
ánh mắt họ chạm nhau.
không còn nụ cười trêu ngươi, không còn đùa cợt. chỉ còn hơi thở và khoảng không chật hẹp giữa hai người.
martin cúi xuống, ánh mắt thoáng lướt qua đôi môi em. juhoon nín thở — rồi nụ hôn ấy tìm đến.
nó sâu, nóng, và đầy khao khát bị dồn nén quá lâu. juhoon run rẩy, nắm chặt lấy áo martin như sợ nếu buông tay thì cả thế giới tan biến. bàn tay martin vòng qua lưng em, kéo em lại gần hơn. khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn vương trong không khí. môi Juhoon đỏ hồng, ánh mắt mờ đi, gò má ửng sáng.
martin bật cười khẽ, ngón tay lướt qua má em. "thấy chưa? trông bé thế này còn dễ thương hơn là lúc nào cũng cau có."
juhoon lườm cậu, môi em vẫn còn run nhẹ, nhưng nụ cười yếu ớt vẫn len qua, dù em đã cố giấu.
hơi ấm từ nụ hôn vẫn còn — như một lời hứa của riêng hai người.
𐙚⋆°。⋆♡
yeyyy cuối cùng là cày xong 850 toeic rùi nhé =))) có thể là tìm fic trans tiếp (hoặc không).
cảm ơn nhà mình đã cùng tớ và hai bạn bé đi đến cuối câu chuyện ạ, chúc cả nhà 8386 nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip