01

Martin rón rén đi đến bên giường Kim Juhoon.

Giống như một con vật nhỏ đang ngủ chập chờn trong hang,  theo bản năng cảm nhận được sự tiếp cận "không mấy thiện ý" của một vật thể khổng lồ, tiếng thở đều đặn của Kim Juhoon lập tức ngừng lại.

Kim Juhoon vờ như ngủ không yên, nhắm nghiền mắt, trở mình.

"Anh ơi," Martin thử gọi một tiếng.

Kim Juhoon vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mí mắt run rẩy ngày càng dữ dội.

Martin khoanh tay, lặng lẽ đợi một lúc rồi đột nhiên vén chăn lên, đặt bàn tay lạnh ngắt áp vào má trái của Kim Juhoon.

"Giả vờ ngủ thì cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ."

Kim Juhoon với mái tóc tổ quạ miễn cưỡng ngồi dậy, dụi mặt ngáp dài: "... Biết rồi."

"Không phải đã nói hôm nay chúng ta cùng nhau viết nhạc sao?"

"Sao ngày nào cũng phải viết nhạc vậy?"

Martin không hài lòng: "Làm gì có ngày nào cũng viết nhạc? Hôm kia là năm đứa mình cùng nhau viết, hôm trước là em với Seonghyeon, hôm qua là Seonghyeon với Keonho, hôm nay mới đến lượt em với anh dùng phòng thu mà."

Kim Juhoon thở dài thườn thượt, vai mềm nhũn, sụp xuống một đoạn.

Martin siết chặt nắm đấm, hét lớn vào trần nhà: "Chúng ta là idol mà, idol!"

"Viết nhạc cũng cần có cảm hứng mới viết được, không có cảm hứng..."

Vừa nói, giọng Kim Juhoon càng lúc càng nhỏ, rồi cậu lại chui vào chăn. Martin nhanh tay lẹ mắt tóm lấy dây áo ba lỗ của Kim Juhoon, hắn dùng lực quá mạnh suýt làm rách luôn chiếc áo.

"Park Woojoo, lạnh quá," Lần này Kim Juhoon thực sự tỉnh táo, vừa mặc áo hoodie vừa nói, "Anh ghét em."

"Không có cảm hứng thì phải đi tìm cảm hứng! Ít nhất cũng phải xác định chủ đề, xây dựng cấu trúc, viết ra được ít nhất một bản demo..."

Martin và Kim Juhoon cùng đứng trước gương, Martin nhổ bọt kem đánh răng trước, hùng hồn trình bày kế hoạch hôm nay.

"Ồ, được rồi," Kim Juhoon cũng đánh răng xong, ngước lên, "Tìm bằng cách nào?"

Martin rút một tờ khăn giấy đưa cho Kim Juhoon: "Chúng ta đi đến phòng thu trước đã."

Kim Juhoon lau sạch bọt kem đánh răng quanh miệng, bất lực gật đầu.

Phòng thu rất lạnh, điều hòa không hề phát huy tác dụng.

Martin cố chấp không chịu kêu lạnh nhưng liên tục xoa tay, chần chừ không chịu ngồi xuống, cứ nhảy nhót trong phòng thu.

Kim Juhoon nhấn nút tăng nhiệt độ liên tục, nhấn đến khi không thể nhấn được nữa: "Ghét mùa đông quá đi."

Martin liếc nhìn đồng hồ hiển thị nhiệt độ, kinh ngạc: "Ba mươi hai độ? Thật sự không thể nóng đến hơn ba mươi độ được."

"Được rồi," Martin xòe tay nhún vai, một phản ứng rất kiểu Mỹ, "Em nghĩ anh mắc chứng winter depression (trầm cảm mùa đông)."

"Hè đến em cũng nói anh như vậy." Kim Juhoon không biết tìm từ đâu ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người.

Không khí đã ấm lên được chút, Martin không còn xoa tay nữa, hắn mở máy tính, gõ xuống một dòng chữ vô nghĩa.

"Kim Juhoon mắc chứng winter depression."

Tâm trạng Kim Juhoon hơi tốt hơn, vô cớ bắt đầu ngân nga bài 'Summer Depression' của girl in red, nhưng thay tất cả từ 'summer' bằng 'winter'.

"winter depression comes every year. I just want to disappear..."

Martin lắc lư theo giai điệu được năm giây, rồi hắn lại bắt đầu cãi cọ với Kim Juhoon: "Vẫn phải tích cực đối mặt với cuộc sống, phải nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi mùa."

"Ồ, đây là văn tập làm văn của học sinh tiểu học à." Kim Juhoon mỉa mai.

"Anh!"

Kim Juhoon lại ủ rũ đáp lại: "Ồ."

"Sốc lại tinh thần đi!" Martin nâng giọng lên tám quãng.

"... Xin lỗi."

"Kim Juhoon, tỉnh táo lại! Không thể viết một bài hát tên là Oh được."

"Cũng không phải là không thể," Kim Juhoon cười, "Dù sao cũng đã làm 'Go' rồi, biết đâu nó sẽ trở thành phong cách của chúng ta."

Martin không đồng tình, hắn đan hai tay lại trước miệng chống cằm, cau chặt mày.

Dưới tấm chăn, Kim Juhoon ôm đầu gối, cậu hát lung tung: "i just gotta get, watch me oh, oh, oh—"

Martin bịt tai: "Không được!"

"À, không muốn dậy," Kim Juhoon lại bắt đầu ngân nga, "Thật sự không muốn dậy chút nào, mùa đông lạnh quá, giường ấm quá."

Martin tuyệt vọng quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Anh mà còn nói lung tung, em sẽ viết nó vào đấy!"

"Không muốn viết nhạc, không muốn, không muốn bị Martin lôi xềnh xệch đến viết nhạc."

Martin bước đến, cách lớp chăn cù lét, đe dọa Kim Juhoon: "Cái này làm sao mà tính là bài hát được?"

Kim Juhoon buột miệng một câu không đầu không cuối: "Nhưng mùa đông là như vậy mà."

"Hửm? Như thế nào?"

"Lá cây khô héo rụng xuống, anh cần ngủ đông."

"Anh đâu phải rùa, không cần ngủ đông."

"Cứ coi anh là rùa đi, không có mai thật sự rất lạnh." Kim Juhoon rùng mình rất khoa trương, cậu cố ý để hàm trên và hàm dưới va vào nhau.

Martin im lặng một lúc, đột nhiên hắn đứng dậy, đưa tay lên cảm nhận nhiệt độ không khí.

"Sao cảm giác phía trên ấm hơn nhỉ?"

"Không khí nóng bốc lên, không khí lạnh đọng lại trên mặt đất." Kim Juhoon quăng chăn ra, điều chỉnh bảng điều khiển.

Martin đứng sau lưng Kim Juhoon, cười khúc khích: "Anh thông minh như vậy, sao lại không viết được nhạc?"

"Park Woojoo!" Kim Juhoon giận dữ.

Martin không chịu thua đáp lại: "Kim Juhoon!"

"Em cũng đáng ghét như mùa đông vậy."

"Chúng ta không phải là bạn à," Martin đỡ trán, "Hơn nữa, em sinh vào mùa xuân mà."

"Tháng Ba cũng rất lạnh."

"Lạnh có mấy tháng thôi, phải vượt qua mùa đông mới chào đón mùa xuân chứ."

Mặc dù Martin đã luôn cố gắng thúc đẩy Kim Juhoon, song "không có cảm hứng" chính là thực tế mà họ đang đối mặt.

Martin dứt khoát rời khỏi máy tính, ngồi xuống sofa cùng Kim Juhoon, kéo một góc chăn che lên đầu gối.

Kim Juhoon nhích mông, bố thí cho Martin nửa tấm chăn.

Martin đổi chủ đề, thoải mái trò chuyện: "Thật ra mùa đông cũng có cái hay của nó mà."

Kim Juhoon nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ví dụ?"

"Thích hợp để uống đồ nóng."

"Như sô cô la nóng." Kim Juhoon đưa ra ví dụ.

"Anh có nghe nói không? Người Maya uống ca cao sẽ cho bột ớt vào."

Kim Juhoon có vẻ tiếc nuối: "Vậy là Keonho không uống được rồi."

"Seonghyeon uống một ngụm sẽ lẩm bẩm," Martin bắt chước giọng điệu mè nheo của cậu em, "Em không biết tại sao phải uống cái này."

"Có lẽ là để giữ ấm." Kim Juhoon cười.

"Và," Martin càng nói càng hứng thú, "Hàng năm đều mong chờ tuyết đầu mùa, mặc dù ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Ừm hừm."

Martin: "Đón Giáng sinh rất hạnh phúc, lúc chúng ta cùng nhau trang trí cây thông Noel, anh James đặt ngôi sao của cúp giải thưởng lên trên cùng, mỗi lần về nhà đèn đều sáng rực."

"Có một cảm giác ấm áp về mặt thị giác, thực sự rất hạnh phúc," Có vẻ chỉ còn cách cảm hứng một bước, Kim Juhoon thừa thắng xông lên, hỏi, "Còn gì nữa?"

"Còn..." Martin nhất thời nghẹn lời.

"Martin, đột nhiên trở nên đa cảm quá, có chút muốn rơi nước mắt rồi đây này."

"Khổ nạn là nguồn cảm hứng của sáng tạo." Martin ưỡn thẳng lưng.

Kim Juhoon không khỏi nghi ngờ "Hả" một tiếng.

Martin vươn tay kéo kéo mặt Kim Juhoon: "Anh mau khóc đi, khóc ra biết đâu sẽ có bài hát để viết đấy."

"Em thật sự rất đáng ghét."

Kim Juhoon giật lại phần chăn bên Martin.

Trong không gian kín, điều hòa hoạt động không ngừng, Martin dần không còn cảm thấy lạnh nữa, ngay cả khi Kim Juhoon kéo chăn đi cũng không sao.

Martin hít hít mũi, hắn dùng khoang mũi cảm nhận lại nhiệt độ: "Vẫn chưa thấy ấm hơn sao?"

"Vẫn rất lạnh."

Kim Juhoon chen vào trong áo khoác của Martin. May mắn là áo khoác của Martin khá rộng rãi, đủ chỗ cho hai người.

Họ ôm nhau trên sofa, tư thế hơi kỳ cục, Martin cúi đầu vừa vặn có thể nhìn thấy xoáy tóc của Kim Juhoon.

Martin xoa xoa đầu, cười khẽ: "Anh, anh rất giống sô cô la rùa của anh."

Kim Juhoon không lên tiếng, đầu vùi vào hõm cổ Martin.

Không phản bác chính là ngầm đồng ý. Martin đã rất quen thuộc với sự im lặng của Kim Juhoon.

Martin lẩm bẩm: "Vậy bây giờ em tính là gì? Cái mai của anh sao?"

"Cũng được."

Hai người ôm nhau sưởi ấm như những con vật nhỏ, ôm đến khi hai trái tim trở nên mềm mại như phần đuôi tóc mới cắt tỉa của Kim Juhoon, ôm sát hoàn hảo đường cong gáy cổ.

"Em biết rồi," Martin đột nhiên lên tiếng, "Hình như em biết phải viết bài hát gì rồi."

"Ồ?"

Martin vươn tay bóp miệng Kim Juhoon, bực bội nói: "Không được 'ồ' nữa!"

Kim Juhoon gạt tay Martin ra, nhưng lại rúc sâu hơn vào người hắn, cậu gần như muốn nhào mình vào để sưởi ấm, lẩm bẩm hỏi: "Rốt cuộc là phải viết gì?"

Khó khăn, lạnh lẽo, dẫu vậy vẫn thích hợp để ôm nhau sưởi ấm, có lý do để trốn dưới cùng một tấm chăn.

— winter depression.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip