11.

Phải kể về cái hồi mà Juhoon và Martin còn thân thiết như keo sơn, mày mày tao tao, ở đâu có em ở đó có nó.

Nhà hai đứa ở trong cái cư xá nằm giữa quận Phú Nhuận, nhưng mà tầm lớp 5 thì phải, Martin mới chuyển đến ở.

Nó từ Canada về đây sống luôn, ờ, dù cỡ mấy năm sau nó lại đi nữa, nhưng cái lần thứ hai về lại Sài Gòn thì nó thề có chết cũng không qua bển nữa rồi.

Thằng bé còn lạ nước lạ cái tiếng Việt cũng chưa nói sõi, nhưng ở nhà thì chán ơi là chán thế là vẫn chạy ra khu đất trống kế nhà mấy căn chơi với bạn bè chung xóm, và ở đó, nó đã gặp Juhoon.

"Mí bẹn cho mìn chơi cùng vứi"

Tụi nhỏ nó thấy gương mặt mới chưa từng xuất hiện tại đây thì tò mò, có đứa thì nghe giọng nói ngọng nghịu của Martin thì cười cợt thì thầm to nhỏ, nhưng chỉ có một cậu bé đằng kia, xa xa khúc tụi con nít này đứng, kệ mẹ thằng mới tới là ai nhưng trận bóng vẫn còn mà cả đám đã dừng lại chạy tót ra chỗ Martin ngó nghía rồi, thế là nhóc con đóng phụng phịu cầm banh đi tới trước mặt Martin.

"Ông tên gì?"

"Tui tên Martin"

"Hả??? Mắc tin? Tên gì lạ dạ"

"Tui là người Canada á, hehe"

"Ừa thôi người đâu cũng được, dô đây chơi đi"

Thế là nguyên một đám con nít đá bóng với nhau đến khi trời gần tối, ba mẹ từng đứa ra kêu thì cũng rã nhóm dần dần, cuối cùng, còn mỗi Martin và cái bạn hồi nãy thôi.

"Ông tên gì á" Martin hỏi, nó chơi cũng thấm mệt rồi nên ngồi thụp xuống bãi cỏ, còn bạn kia vẫn còn rê bóng bằng chân hăng hái vô cùng.

"Tui tên Juhoon, tui nay 11 tuổi"

"Vậy mình bằng tuổi ời"

Rồi hai đứa im lặng luôn, Martin chưa muốn về, tự nhiên nó thấy nó ngồi đây cũng được, với cả ba mẹ Juhoon chưa tới mà, nhà nó gần nó đợi bạn về rồi về sau chả được.

"Sao ba mẹ ông chưa ra đón nữa dạ Juhoon"

"Ba mẹ tui không có ở đây, tui sống với dì giúp việc á"

Rồi bạn dừng rê bóng, đi đến ngồi xuống cạnh Martin.

"Còn Martin thì sao"

"Nhà tui gần đây nè, ủa mà sao ba mẹ ông không ở đây dạ, họ ở đâu á"

Juhoon thở dài, tự nhiên Martin thấy bạn buồn sao sao nhưng nó không biết diễn tả như thế nào, hay là ba mẹ bạn đã...

"Ba mẹ tớ đi làm ăn xa, một tháng về có lần à, hôm qua ba mẹ lại đi nữa rồi"

Hai đứa ngồi trò chuyện một hồi thì trời tối hù, dì giúp việc của Juhoon nay thấy bé nhà mình về trễ quá lo lắng ra đón cả hai mới chịu dừng ríu rít lại ai về nhà nấy, hẹn ngày mai lại ra đây chơi tiếp.

"Dì ơi, bạn Martin đó mới tới khu mình á dì"

"Ừ dì có nghe mấy cô nói rồi, bạn là Việt kiều đó, ngầu hen"

"Dạ, ngầu cực kì luôn"

Sau này, cứ tầm chiều chiều là mấy đứa nhỏ lại ra khu đất trống chơi, nhưng mùa nhập học tới gần tụi nhỏ cũng hết tinh thần ăn chơi, cứ than thửo sao mà hè nhanh thế, đi học chán phèo à.

"À mà Tin có đi học hong"

"Tin có, sáng nay mẹ mới dẫn Tin đi mua đồng phục sách vở rồi nè, Jju thì sao"

"Jju có, haizzz, vậy là hai đứa mình sắp gặp nhau ít ời"

"Ừa chán ha, ước gì hai đứa mình chung trường ha"

Thế mà học chung thiệt, còn chung cả lớp.

Martin và Juhoon thân lại càng thêm thân, tụi nó không còn là bạn chung xóm nữa mà bạn chung lớp, chung bàn, đi đâu cũng có nhau, lên cấp hai thì cũng học chung, một đứa con một chẳng có anh em gì như Juhoon có Martin trong đời quả thật là món quà trời đã ban cho em vậy đó, nên em quý Martin lắm.

Martin là bạn thân nhất của Juhoon, thật sự.

Rồi tới cái tuổi dậy thì, cái tuổi bắt đầu phát triển thêm nhiều cái cảm xúc khác bao gồm cả tình yêu, Juhoon bỗng một ngày tự nhiên thấy thằng Martin sao mà đẹp trai thế (thua em tí), rồi em để ý hơn về những cử chỉ của nó dành cho em hơn, cái là, em thấy nó là lạ.

Juhoon kiểu, khó nhìn thẳng mặt nói chuyện với Martin hơn, những cái chạm nhỏ của nó cũng khiến tim em đập thình thịch ngượng ngùng hơn bình thường nữa.

Em thử rồi, ở với thằng Keonho em có vậy đâu, hay dỡn với anh James em cũng chả thấy gì hết á.

Rồi em hỏi bạn nữ duy nhất mà em quen thân trong lớp, bạn Iroha, thì bạn nói vậy nè:

Mày đang yêu rồi chứ mẹ gì nữa.

Yêu??? Yêu Martin á??? Yêu thằng cốt ruột mình á hả???

Juhoon thấy trời đất như quay cuồng vậy, nhưng những câu hỏi thăm dò tâm trạng em của bả thì không câu nào không khớp với một người đang có tình yêu luôn, Juhoon mất khoảng một tuần trời mới chấp nhận được chuyện em crush Martin, còn việc có nói nó nghe không thì...

Dĩ nhiên không rồi.

Thích bạn thân như chơi một canh bạc vậy, được thì thành người yêu, còn không, khó nói lắm.

Em sợ mất bạn hơn, nên là thôi nhé, cứ âm thầm đơn phương đi tới đâu tới à.

Rồi từng ngày trôi qua em càng mến Martin hơn, Martin học giỏi, cao ráo đẹp trai, còn hay lo cho em nhiều cái lắm, đúng hơn là em chỉ cần Martin thôi, cái gì nó cũng làm cho em hết á.

Chở em đi học rồi chở em về, mua đồ ăn tặng quà cho em, biết em ôn đội tuyển thì ủng hộ em bằng cách tiếp sức đồ ăn, ôm em để cổ vũ em nữa.

Đó, hỏi sao dứt được.

Nhưng mà, hình như, hình như thôi nha, Martin cũng thích em đó.

Keonho nói vậy.

"Nè để em phân tích cho anh nghe nha, có thằng con trai gì mà khen bạn thân mình dễ thương hoài không, rồi chiều bạn hơn chiều người yêu nữa, cặp anh ổng luôn cầm cho tới tận khi vào lớp, sáng anh chưa dậy ổng đã tới nhà gọi anh dậy đi học, anh học thêm ở đâu ổng học chung luôn để tiện chở anh đi chở anh về, quà thì thôi rồi đầy nhóc trong phòng ông kìa, đồ ăn ngon là ổng mua cho anh đầu tiên, rồi có con trai gì mà cứ bẹo má ôm ấp ông riết không,

Này không thích ông, thì là gì hả Juhoon"

Thằng này nói chi ngượng ghê, nghe như là song phương thầm mến thiệt á.

Mà là vậy thiệt mà.

Martin, nó cũng thích Juhoon mà.

Còn thích em trước khi em đã thích nó nữa.

"Tin có mua bánh cho Jju nè, bạn nhớ ăn rồi hãy luyện đề nha"

Nó thích em nên biết em thèm Tiramisu xa tận hai mươi cây cũng râng chạy đi mua để em ăn.

"Cuối tuần tụi mình đi coi phim ha, Tin mua vé rồi"

Biết em thích phim này, mua liền suất chiếu sớm dẫn em đi.

Không có lý do gì để được gần gũi với em là nó liền ráng bịa đại chuyện để được em vỗ về an ủi, qua nhà mình ngủ chung.

Mọi thứ Martin làm luôn là xoay quanh Juhoon, chỉ cần em vui là nó cũng vui rồi.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc này chẳng thể kéo dài tiếp khi bên Canada có chuyện cần nó về đó gấp, ban đầu cứ nghĩ là về bển mấy tuần rồi về đây lại nhưng không, có thể là Martin sẽ phải ở lại Canada luôn.

Nó buồn thúi ruột, giấy tờ cũng xong xuôi rồi, rút học bạ cũng đã rút, vậy mà có mỗi câu chia tay với Juhoon là nó chưa dám nói thôi.

Rồi cứ kéo đến tận hôm nó sắp đi, Juhoon mà không qua nhà kiếm nó thì chắc nó đi chẳng nói lời nào rồi quá.

"Bạn đi Can, sao bạn không nói em nghe?"

Em đến thấy nhà của Martin đã trống trơn không còn đồ đạc thì ngơ ngát hỏi mẹ của Martin, mẹ nó tưởng là nó đã kể em nghe rồi còn tưởng nay em qua tạm biệt nó nữa cơ.

"Tin xin lỗi, Tin sợ kể với bạn bạn sẽ buồn nên là..."

Nó chưa nói hết câu, người đối diện đã nước mắt rơi từng hàng tức giận nhìn nó.

"Ơ nào đừng đừng khóc mà, Tin xin lỗi, Tin xin lỗi bạn"

Martin đau lòng ôm em vỗ về nhưng em nào có nguôi ngoai, em hết đánh vào lưng nó thì chửi mắng nó, nói nó ác lắm, nó có coi em là bạn nó không hả mà lại làm vậy, Martin đứng yên chịu trận, chứ nó còn biết làm gì được nữa.

"Tin ở lại với em đi mà, nha, ở lại với đi để cô chú đi thôi, hức hức"

Juhoon cầu xin Martin hết lời, đến khi em khóc lóc mệt rã người và ngã gục vào vòng tay Martin rồi thôi.

Em tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, chuyến bay sang Canada thì đã cất cánh từ tờ mờ sáng khi Juhoon vẫn còn ngủ.

"Tin ác lắm, giờ thì em phải làm sao đây..."

Những ngày Tin đi, Keonho với James thi nhau dỗ em, mua vui cho em để em cười lên, phải cỡ lâu lắm Juhoon mới bình tĩnh và cố gắng quên đi Martin rồi trở về bản thân em hằng ngày lại. Rồi khi Juhoon đang dần quên được Martin thì nó lại về nước.

Tệ hơn là, Martin xem như chưa có gì mà đòi thân thiết với em như xưa.

Juhoon giận Martin lắm, em chẳng muốn giảng hoà gì với nó hết cả.

Mà ngặt nỗi là Martin cứ tấn công là em chấp nhận, trách sao giờ, em còn thích Martin mà.

Kệ cả việc Martin còn chưa xin lỗi vì sao bỏ em đi rồi nay lại quay về đây hành xác tim em.

"Anh có dễ dãi quá không Kẹo, hay là, anh cứng hơn với nó nữa ha"

"Cứng được không ai biết được anh, nói thì được chứ tim anh làm theo không đã"

Rồi Juhoon cứ mơ hồ mà né tránh Martin, hồi bữa em còn lỡ khóc trước mặt nó, không đợi ai chửi em ngu em tự thấy mình ngu luôn.

Bao nhiêu suy tư nặng lòng cứ hành em mọi ngày, Martin cố kiếm em cỡ nào em cũng kệ nó, cho đến khi nó chạy đến quán nườn tìm em.

Lúc đó em hoảng lắm, càng hoảng em càng sợ chạm mặt nó hơn, rồi một màn người trốn kẻ đuổi đã diễn ra, người thua cuộc còn ai nữa, em chứ ai.

"Nếu bạn còn quậy nữa, anh làm liều đấy"

Juhoon trong vòng vây của Martin cứng đầu đòi thoát, Martin thì điên quá hoá liều, nó giữ mặt em mà hôn cho bỏ ghét.

Dù đó chỉ là cái hôn môi chạm môi, nhưng lại dường như đã giúp cả tá suy tư khó hiểu được giải đáp của hai đứa.

Cụ thể là, hình như Martin thích Juhoon thiệt, còn Juhoon thì ngớ người nhận ra, em trốn chạy làm gì khi em và nó có thể ngồi xuống giải quyết mà.

"Tin xin lỗi em, những năm qua, Tin nhớ em lắm, không ngày nào Tin không mong được về nước ở với em hết á.

"Tin xin lỗi em nhiều, làm em giận làm em buồn là tại Tin ngu, nhưng Tin sợ mất em lắm rồi Jju ơi, xin em, đừng trốn Tin nữa mà..."

Juhoon chẳng biết nói gì, em mặc nó ôm mình luôn miệng xin lỗi cầu xin em, lahi sợ em sẽ từ chối mà hốt hoảng rải những cái thơm khắp mặt em, mỗi lần thơm xong thì lại là xin lỗi, em ơi nhìn mình đi, nhìn mình nhé.

"Ngốc, hồi đó bỏ em đi dứt khoát lắm mà"


end chap 11.

quào, chap này full text nhớ các tỉ mụi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip