2,

edwards nhớ, kim juhoon rất sợ lạnh.

tháng sáu mưa rơi rả rích, chỉ thi thoảng trời sẽ ngừng khóc, nhưng cơn u uất vẫn mãi lẩn trốn phía sau ánh dương của bầu trời. đã hai năm từ ngày kim juhoon rời xa tầm mắt của edwards, sống cuộc đời của riêng mình. như thể mười hai năm vừa qua chỉ như một giấc mộng dài chưa từng tồn tại trong đoạn đường đời của cậu, chỉ là đôi khi vô tình bắt gặp một vài cung thủ lướt qua trên đường về nhà, kim juhoon không khỏi sẽ ngoái đầu lại, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng họ đi ngày một xa, trong đầu cậu lại bỗng chốc thoáng qua một vài kí ức của ngày cũ.

edwards, với một mảnh trái tim vỡ vụn, vẫn phải gượng dậy sống tiếp ngày tháng của tuổi trẻ. dù cho bữa cơm không còn trọn vẹn như những ngày còn đủ hai người, dù cho nhiều người xì xào bàn tán về lý do thiếu gia kim juhoon rời đi, và dù không trực tiếp gặp kim juhoon nữa, nhưng có đôi ngày anh vẫn biết hôm nay cậu đi đâu, làm gì... qua lời kể của ahn keonho.

cậu ấy kể, những ngày đầu kim juhoon trở về, cậu chẳng làm gì ngoài việc nằm phơi mình trên bãi cỏ đằng sau phòng. mơ màng nhìn lên những áng mây trôi lững thững. kim juhoon không cười nói nhiều, cũng rất lười biểu đạt cảm xúc, khi có ai đó muốn trò chuyện, juhoon sẽ dùng những hành động tối giản như gật đầu, lắc đầu, thỉnh thoảng cong khóe môi nhè nhẹ để không tỏ ra thất lễ. chỉ khi trong những buổi họp của gia tộc, cậu mới lặng lẽ trả lời những câu hỏi được trưởng bối trong nhà hỏi, nhưng khi có ai đó nhắc đến phủ nhà edwards, kim juhoon đột nhiên sẽ im bặt.

có lẽ, vào tầm giữa tháng tư, kim juhoon đã thôi không còn ngờ ngẫn như lúc mới trở về ở hẳn biệt phủ nhà họ kim nữa. ban ngày cậu nằm trong phòng, đọc lại một vài quyển sách cũ rồi nghiền ngẫm như một người thừa thời gian. sau đó sẽ ngồi hướng mắt ra vườn, cầm ấm nước nóng nhỏ bắt đầu pha trà, uống trà xong lại ra vườn chăm cây, học thêm một vài thứ về dược học, và gần như bỏ hết thói quen cũ lúc còn ở phủ nhà edwards.

ahn keonho rất thích ngồi đọc sách bên cạnh juhoon. cậu ấy kể juhoon sẽ nằm bất động rất lâu như một tảng đá, không làm gì cả, chỉ đưa mắt nhìn ra chậu hoa mẫu đơn ngoài vườn. ánh mắt kim juhoon rất rầu rĩ, chỉ mở ra hơn một nửa, cả hàng mi dài cũng cụp xuống rũ rượi, sau đó sẽ hỏi keonho một vài chuyện phiếm về seonghyeon, như là hôm nay hai đứa có đi học thư pháp cùng nhau không, như là lần đầu hai đứa biết người kia thích mình như thế nào, như là seonghyeon có bao giờ khóc với keonho chưa, và rất nhiều chuyện nhỏ khác. thế nhưng, juhoon chưa bao giờ hỏi về martin edwards, dù chỉ là dạo này anh ấy như thế nào.

kim juhoon cũng đã từng chủ quan nghĩ, mình là kiểu người thong thả chóng quên. vậy nên lúc hạ quyết tâm quay về nhà, cậu chỉ đơn giản nghĩ khi được thoát khỏi cung đạo, làm thứ mình hằng thích bấy lâu thì sẽ tự nhiên quên đi rằng đã từng có một martin edwards xuất hiện trong cột mốc năm năm tuổi của mình.

dẫu vậy, mười hai năm trôi qua là quá dài, để những kỉ niệm có thể nhanh chóng bị xóa sạch sâu trong trí nhớ kim juhoon, như thế khiến cho đêm ngày cứ trôi đằng đẵng, đến khi cậu dần quen.

có lẽ, khi mùa đông năm vừa rồi đang gần đến hồi cuối, trời đột nhiên trở lạnh bất thường. kim juhoon trời sinh vốn sợ lạnh, vậy mà lại mặc một chiếc áo ngoài mỏng manh màu trắng tinh, thêu hoạ tiết hình cơn gió chìm chìm nổi nổi, đứng trước cánh cổng của điện thờ rất lâu, đăm đăm đôi mắt nhìn vào đức Phật, mặc cho cơn gió mang theo những bông tuyết đánh bật vào người đến lạnh run rẩy. không một ai nhìn thấy, khi chỉ có một mình, kim juhoon mới có thể trút bỏ vẻ thản nhiên mình cố mang trên khuôn mặt, bất lực đến bật khóc.

rời khỏi khoảng trời có martin edwards ở đó, kim juhoon không động đến cung đạo nữa. dù ahn keonho có cố gắng vực dậy tinh thần kim juhoon đến thế nào, cậu cũng không chịu đến thăm cung đường, thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu khi vô tình chạm mắt phải tấm bia gỗ, cũng từng thẳng thừng tuyên bố : mình sẽ không bao giờ đến đạo trường thêm một lần nào.





có lẽ, cả martin edwards và kim juhoon sẽ sống quãng đời còn lại của mình cô độc đến như vậy mà không có người kia. cho dù là thế, duyên số chính ra lại là một vòng tròn không có hồi kết, cứ mãi lặp đi lặp lại đến khi thế nhân tìm thấy nhau một lần nữa trong đời.

mùa đông thêm một lần nữa lại tìm đến phủ nhà họ kim, lần đầu tiên trong hai năm trời, thiếu gia martin edwards tìm đến, xin được gặp kim juhoon một lần.

' bảo ngài ấy về đi.'

' nhưng anh ấy bảo nếu không gặp được anh, thì sẽ đứng mãi ở đây thôi. cuối đông rồi, tuyết sẽ phủ xuống nhanh lắm.' - ahn keonho đứng ở ngưỡng cửa phòng, trên người mặc một chiếc áo thêu lông dày đến tận cổ, chóp mũi còn ửng đỏ lên vì lạnh, tha thiết khẩn cầu người anh của mình ra khỏi phòng. dù sao thì, kim juhoon cũng đã ủ dột như vậy suốt tận hai năm trời, là người bên cạnh, cả ahn keonho và eom seonghyeon đều không thể chịu nổi viễn cảnh trước mắt cứ mãi diễn ra.

lần đầu tiên trong đời mình từ khi lên năm tuổi, kim juhoon phải gặp martin edwards trong trạng thái miễn cưỡng với một chút đấu tranh. kim juhoon là người tỉnh táo, cậu biết rõ điều đó, vậy nhưng việc chấp nhận gặp người mình đã từ khước lúc trước thật sự rất khó khăn.

chỉ mới hai năm có lẻ trôi qua, mà đứng trước edwards cứ như là một người khác. suýt chút anh đã không nhận ra cậu, dù người này đã gần như lớn lên cùng mình.

tuyết mùa đông luôn đến nhanh hơn tưởng tượng, phút chốc đã lấm tấm rơi xuống trên mái tóc người thương.

martin edwards có thể quên bất cứ điều gì mình từng nhớ, nhưng không thể quên, kim juhoon rất sợ lạnh.

chậm rãi tháo chiếc khăn lông mình đang đeo trên cổ, khi kim juhoon còn chưa kịp định thần, cổ mình đã được truyền đến hơi ấm gián tiếp từ chiếc khăn choàng cổ của người kia.

' juhoon, cung đường không thể thiếu một người như em lâu thêm nữa, nếu em vẫn thích cung đạo, xin hãy quay trở lại.' - ngừng một chút, dường như cảm thấy không đủ,  edwards còn cẩn thận nói thêm - ' cha ta và mọi người trong phủ edwards đều rất mong em.'

giọng nói của martin edwards rất đều, dưới trời mùa đông, hơi thở anh phả ra một làn khói trắng mờ mịt, che mất đi xúc cảm trên gương mặt anh, nhưng sâu trong giọng nói sớm đã không thể che đi sự nôn nao khó giấu.

' edwards, ngài không hiểu ta, cũng chưa bao giờ hiểu ta. từ trước đến giờ, thứ ta không thích nhất chính là cung đạo.' - juhoon nhíu mày, khổ sở nói, gần như muốn hét lên vì mất bình tĩnh.- ' ta chỉ ở đó vì ngài, cố gắng cầm cung và tập bắn chỉ vì ta nghĩ, nếu ngài nhìn thấu, ngài có thể một chút gì đó hiểu ra rốt cuộc vì sao ta lại cố gắng với cung đạo như vậy.'

' nhưng ngài chưa từng biết gì hết.'

martin edwards sững lại trong giây lát, cố đoán thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

' juhoon, từ trước đến nay, em vẫn luôn giữ bình tĩnh.'

' nếu ta bình tĩnh như vậy, có lẽ ta đã là một cung thủ giỏi hơn ngài, edwards.'

edwards bỗng nhận ra, bản thân mình thật sự rất ngây ngốc.

juhoon cũng chỉ là một thiếu gia bình thường, cũng lớn lên cùng nghi lễ trói chặt giống như anh. edwards không thể ép buộc một người không thích cung đạo cầm cung tập bắn, thay vì để cậu sống với trà đạo và dược học như những gì mình hằng mong ước. edwards biết rõ điều đó, nhưng suốt bao nhiêu năm qua vẫn là không chịu thừa nhận. kim juhoon nói đúng, một người tài giỏi như cậu nếu bình tĩnh như vậy, đã thành một cung thủ không nhược điểm hơn cả anh.

' ngài đừng hy vọng gì ở ta nữa, dù cho con đường đến những tháng ngày sau đó của ngài không còn ta đi cùng, chính ngài cũng phải bước tiếp thôi.'

' juhoon, ta vẫn muốn em biết rằng, em là điều tuyệt vời nhất đã đến với ta.'

vòng tay edwards rất rộng, khi đưa ra định cầm lấy cánh tay của kim juhoon lại giống như đỡ cho cậu bầu trời đang dần nghiêng ngả. juhoon luôn tự hỏi tại sao ánh mắt edwards nhìn mình luôn ra vẻ thâm tình đến như vậy, mặc dù lòng anh không chút tình cảm gì với đối phương. mà có cố hiểu để làm gì, khi juhoon đã hạ quyết tâm đẩy người này ra xa khỏi mình. nhưng cậu cũng không biết rằng khi càng cố đẩy anh ra xa, chính anh cũng đang tìm cách để có thể được gần lại một chút.

' edwards, chúng ta hết cách rồi.'

' ngày mai ta vẫn sẽ đến, cho đến khi em tha lỗi.'

chiếc khăn choàng được chính tay edwards choàng lên người juhoon khi gặp cơn gió mùa đông thổi qua lại khẽ khàng lay động, lưu luyến nhìn bóng lưng anh dần rời xa sau cánh cổng đang khép lại, chắc kim juhoon đang ngẩn ngơ suy nghĩ về những câu hỏi tại sao, hoặc chính cậu cũng không biết phải nên nghĩ gì lúc này khi lồng ngực cứ mải nhảy cẫng lên trong niềm hân hoan khó hiểu.





buổi tối của bốn tháng sau, edwards đến mà không báo trước.

khi ahn keonho đã đứng đợi trước cửa phủ, ung dung vuốt ve một con mèo tam thể béo tròn, đang nằm gọn trong vòng tay cậu.

' juhoon đã ngủ chưa.' edwards cất tiếng hỏi, vô tình làm tiểu miêu giật mình, nhảy khỏi vòng tay ahn keonho, mon men đến bên edwards, khẽ dụi đầu vào bàn tay rắn rỏi của anh.

mặt trăng nằm vắt trên màn trời đêm, sáng như đèn, rọi thẳng vào khuôn mặt và đôi môi ươn ướt đang mấp máy của edwards trong bóng tối, lấp lánh như những hạt sương trên tán cây.

' em cũng không biết nữa, edwards. có thể rồi, cũng có thể chưa.'

' nếu chưa, anh có thể gặp em ấy một chút được không?'

ahn keonho nhún vai, đôi mắt mang theo ý cười lộ rõ, song lại mở cổng, đưa edwards đến khu vườn phía sau căn phòng của kim juhoon. sở thích của cậu thật sự không hề thay đổi, edwards biết từ lúc vừa bước vào, cảnh quan trước mắt thật sự giống y hệt như lúc juhoon vẫn ở bên cạnh. dù cậu có cố giấu đi nỗi nhớ của mình, những chậu hoa mẫu đơn nở rộ vẫn cho edwards biết, kim juhoon vẫn chưa từng quên.

dưới ánh đèn vàng treo trước cửa, kim juhoon như một vì sao băng vừa rơi xuống hạ thế, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ nhưng lại yên lặng như mặt hồ, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. khi bước xuống bậc thềm lại vô tình chạm mắt với edwards. kim juhoon vốn không hiểu được gì trong nhất cử nhất động của người đang ở trước mặt, nhưng có thể ra chiều chắc chắn rằng ánh mắt người kia khi nhìn mình đang sáng lấp lánh hơn bao giờ hết.

có khi edwards chưa đủ chín chắn để biết, rốt cuộc thứ cảm giác mình đang có trong đầu là gì. chỉ biết rằng khi kim juhoon rời đi, những ngày còn lại trong đời anh là những chuỗi ngày không vui vẻ, không có mục tiêu, cũng như, không có ai khác có thể bước vào cuộc đời edwards thêm một lần nữa, mang cho anh cảm giác như vậy thêm một lần nữa.

ai cũng đều mệt mỏi với sự hàn gắn, xung đột rồi lại chia ly.

dưới mặt hồ, những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, đang trôi lờ lững, mang đầy xúc cảm của mùa hè. chắc vì thế nên edwards không kìm được, tiếc nuối mãi khoảnh khắc hiện tại, nên chỉ buột miệng buông ra một câu.

' ta chỉ ước mùa hạ này mãi đừng kết thúc.'

' mùa hạ sẽ lại đến như cách nó đã từng, edwards.'


có lẽ là edwards yêu em, nhưng chưa từng biết mình muốn nhìn thấy nhất ở em nhất là thứ gì, cũng như chưa từng biết rằng, tình yêu hóa ra lại mang lại vô vàn đau thương đến như vậy.

có lẽ, là edwards muốn nhìn thấy em cười.

nhưng đến khi đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy, cậu đã bị xoáy sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip