1
"Bạn tệ với em lắm."
Đó là câu cuối cùng mà Juhoon có thể nói khi đối diện với lời chia tay đột ngột của người kia. Mắt cậu ngấn lệ, mũi ửng đỏ nhưng cậu chẳng dám sụt sịt mạnh vì sợ người kia chú ý. Nhưng có lẽ Juhoon đã lo xa, vì lúc này, người trước mặt - Martin - dường như chẳng còn chút bận tâm nào về cậu nữa.
"Anh xin lỗi."
Martin nói, vẫn là chất giọng ấm áp anh thường dùng để dỗ dành cậu. Chỉ khác, đây có thể là lần cuối cùng Juhoon được nghe tông giọng nhẹ nhàng, yêu chiều đến vậy.
"Em có thể được biết tại sao không?"
Với giọng nghẹn ngào, Juhoon hỏi.
"..."
"Có lẽ chỉ vì anh là một thằng tồi thôi. Anh cảm thấy, không biết từ khi nào, anh đã không còn yêu bạn như trước nữa."
"Và anh không muốn bạn đau."
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày Martin nói lời chia tay.
Hơn một tháng Juhoon chìm trong nước mắt.
Tim cậu đâu phải sắt đá? Mối tình 5 năm, liệu có phải nói quên là quên? Họ đã gắn bó đủ lâu để hiểu nhau như tri kỷ. Martin là tri kỷ của cậu, là nửa linh hồn, là chấp niệm duy nhất về một tương lai chung. Sự vắng mặt của Martin kéo dài đến nỗi trong ba, bốn ngày đầu, cậu vẫn vô thức gọi điện lảm nhảm, hỏi rằng người kia có thể qua với cậu được không. Chỉ để nhận lại một lời nhắc nhở cay đắng: "Ju à, chúng mình chia tay rồi."
Juhoon biết chứ, biết rằng cả hai đã chia tay. Nhưng thật khó để tỉnh giấc trên chiếc giường trống rỗng, thật khó để tự nấu hộp bento chỉ cho riêng mình, cũng thật khó để quên đi những vòng tay ấm áp, ôm trọn cậu trong đêm lạnh. Juhoon không tài nào quên nổi. Martin bỏ đi, để lại ngổn ngang một đống vụn vỡ đầy ắp kỷ niệm.
"Ring... ring"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng. Juhoon chẳng buồn bắt máy, cậu thừa biết người gọi là ai, bởi vì đây là cuộc thứ ba trong ngày người kia gọi đến.
Vùi mặt vào gối, cậu lảng tránh tiếng điện thoại vẫn vang lên bên cạnh. Chắc năm phút nữa nó sẽ tắt thôi, cậu nghĩ. Nhưng khác với những gì cậu mong chờ, chiếc điện thoại hết tắt rồi lại bật, báo hiệu rằng người ở đầu dây bên kia thật sự mong chờ cậu bắt máy.
Aiss, phiền phức chết Ju mất!
"Alo-"
"Bộ anh chết rồi hả!? Gọi hơn bảy cuộc mà không bắt máy!?"
Juhoon để điện thoại ra xa, tránh để tiếng hét của Seonghyeon làm tổn thương thính giác.
"...không. Anh đang đi vệ sinh, nên để điện thoại ở ngoài thôi."
"Nói câu nào dễ tin hơn được không? Ai đi vệ sinh mà không cầm điện thoại? Anh vô đó đếm gạch chắc?!"
Đúng là không đùa được với tính chanh chua của Seonghyeon, Juhoon nghĩ.
"Em cái gì cũng biết nhỉ. Rồi làm sao, có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như thể suy nghĩ xem nói sao cho hợp lí.
"Anh vẫn buồn vì chuyện chia tay hả?"
Tim Juhoon hẫng một nhịp, cổ họng cậu lại nghẹn lại mỗi khi chuyện đó được nhắc đến.
"...không. Ai lại buồn lâu đến thế chứ-"
"Đừng nói dối em."
"..."
"Ừ, được rồi. Anh vẫn buồn. Ai lại không buồn cơ chứ? Anh đau muốn chết đi được, sao cậu ấy bỏ anh dễ dàng thế chứ... Năm năm, nói quên là quên sao?"
Như bị chạm vào nỗi ấm ức bấy lâu không có ai để giãi bày, Juhoon tuôn một tràng, khiến đầu dây bên kia ngỡ ngàng không biết phải đáp lời ra sao.
"Thôi được rồi, anh đừng buồn nữa. Cũng đừng nằm lì trong phòng mãi, đi đâu đó cho khuây khỏa đi."
Juhoon dụi đôi mắt vẫn còn chút ửng hồng, sụt sịt
"Đi đâu giờ? Đó giờ toàn Martin-"
"Thôi đi má. Martin hoài, bảo sao không quên được."
"Thì anh biết làm sao giờ..." Nghe vậy, cậu còn thấy tủi thân hơn.
"Thay đồ đi. Tí em qua đón anh đi chơi."
"Đi chơi của mày là đi xem người yêu cũ của tao đánh bóng hả, Lúm?"
Juhoon cảm thấy bản thân sắp chết vì xấu hổ. Ai đời mới chia tay mà lại đi xem người yêu cũ chơi bóng rổ cơ chứ? Cậu đâu phải loại mặt dày đến mức đó. Thậm chí còn ngồi ngay khu vực trung tâm, nơi mà cầu thủ chỉ cần ngước mắt lên một chút là có thể thấy rõ.
"Anh thông cảm đi, bạn em rủ em đi xem nó, mà em đâu ngờ đội nó lại đấu với đội của anh Martin đâu.."
Seonghyeon cũng cảm thấy ân hận lắm, biết vậy bỏ lời hứa với thằng cốt rồi đi lượn vòng vòng với anh Juhoon còn vui hơn. Giờ lại phải ngồi nhìn cái "thằng" đã làm anh mình tổn thương liên tục đập bóng vào rổ, nó cũng thấy cay lắm chứ.
"Bạn em là thằng nào? Bộ nó ghét anh lắm hay sao mà biết lựa đội để đấu vậy?"
Juhoon nheo mắt, cố gắng nhìn xem cầu thủ nào là "thằng bạn" mà Seonghyeon nhắc đến.
"À, nó mặc áo số 14. Là đứa nãy giờ ghi được mấy cú ba điểm ấy."
Seonghyeon vừa nói, vừa chỉ người đang bận rộn chặn bóng của Martin. Juhoon dõi mắt theo, chỉ để thấy một cầu thủ trẻ da ngăm, mắt to, và đặc biệt là một nụ cười rạng rỡ, nổi bật.
"Đù."
Được rồi, coi bộ nhan sắc không phải dạng vừa.
"Sao? Đẹp trai không? Nó nổi tiếng trong khối em lắm đấy."
Juhoon nghiêng mặt hỏi đứa em đang ngồi bên cạnh.
"Trông khỏe khoắn thật. Bạn em tên gì thế?"
"Ahn Keonho. Sao? Thích rồi à?"
Seonghyeon húc tay Juhoon một cái, cười đùa.
"Nhìn anh giống người như vậy lắm à? Chỉ ấn tượng thôi, cản được cú hai điểm của Martin thì cũng giỏi phết."
Nói xong, Juhoon lại đưa mắt nhìn về phía Martin, người đang dùng áo để lau mồ hôi. Martin có chiều cao nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh đang ở đâu. Điều đó khiến Juhoon nhói đau, vì trước đây, cậu coi đó là cách để tìm kiếm anh, còn giờ, nó lại là dấu hiệu để cậu biết đường mà né tránh.
"Lại ngẩn ngơ suy nghĩ về người đó à?"
Seonghyeon liếc mắt qua nhìn người anh của mình. Juhoon gật đầu, rồi mếu máo, tựa vào vai Seonghyeon. Juhoon vốn không phải người dễ khóc, nhưng cứ nhìn Martin, là mọi ấm ức, dỗi hờn lại ùa về không kiểm soát.
"Má mày chứ... ai mướn mày dẫn anh tới đây vậy..."
Juhoon sụt sịt, giấu mặt vào bên áo của Seonghyeon, để lại xíu nước mũi. Seonghyeon thấy thế hoảng hồn, nhanh chóng lấy giấy (đã chuẩn bị sẵn phòng hờ) ra lau mặt cho Juhoon, rồi thở phào nhẹ nhõm vì chiếc áo hàng si mới tậu hôm qua của mình chưa bị vấy bẩn quá nhiều.
"Lỗi em, lỗi em hết..Nhưng anh khóc ở đây thì có phải quá ngại rồi không.." Seonghyeon nói trong sự bất lực, cậu cố gắng phớt lờ những ánh mắt tò mò đang hướng về phía họ trên khán đài.
"Anh chưa ngại thì thôi, mắc gì mà mày ngại."
Juhoon vừa lau nước mũi, vừa nói với giọng hờn dỗi. Cậu không sợ người khác nghĩ gì về mình, chỉ sợ mỗi Martin thấy cái mặt yếu đuối này của cậu thôi. Nghĩ thế, Juhoon liền đảo mắt nhìn xuống sân xem có ai để ý phía trên này không, nhưng có vẻ Martin chẳng hề bận tâm gì sất.
Chỉ là, Juhoon lúc đó không hề biết, có một ánh mắt đang dõi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip